Chương 6: Đại thiếu gia
Ở một nơi khác,
Lương An lẹ chân dẫn Tạp Mễ dời khỏi viện tử, còn cẩn thận mà đích thân đưa người trở về tận Tây phủ.
Trên xe ngựa, Lương An ngồi cách một đoạn, Tạp Mễ cất lời:
- Ta tuy chỉ là một Hoàng tử thất sủng, bị đưa đến nơi này làm con tin cho Nam quốc, nhưng ít nhất thần trí vẫn còn tốt, cũng không đến nỗi bị lạc đường?
Lương An hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tạp Mễ, rằng một thư sinh trói gà không chặt như cậu bước theo chỉ tổ vướng chân tay, có tác dụng gì mà phải theo tiễn? Thế nhưng Lương An lại lắc đầu:
- Ta biết người võ công cao cường, lại là Alpha, nhưng Thái tử tính tình không tốt lắm.
Tạp Mễ hơi nheo mắt:
- Ngươi có vẻ hiểu rõ?
- Ta là đồng học, dẫu không thân thiết cũng sẽ hiểu tính cách của từng người.
Lúc này lại Tạp Mễ mới thật ngạc nhiên:
- Đồng học?! Ngươi không phải là thư đồng của Phương Lãm đó sao?
Tạp Mễ dù là người Tây quốc, về cơ bản cũng sẽ hiểu được muốn trở thành đồng học của Thái tử thì thân phận phải cao như thế nào! Đâu phải nói tùy tiện liền tùy tiện!
Lương An đáp lời:
- Ta là đại thiếu gia của phủ Lương Thừa tướng.
- ??!!!
Tạp Mễ giật cả mình, không quá xác định:
- Đại thiếu gia phủ Lương thừa tướng? Ai? Ngươi ư?
Lương An đã quá quen thuộc với việc người khác không nhận biết được địa vị của mình, vì thế không hề có chút mất mát nào, bản thân vẫn tin trời sinh tuy không phải là thiên phú dị bẩm nhưng có công ắt sẽ có quả, gật đầu:
- Đúng, vì thế… Vì thế nên nếu như người của Thái tử có chặn đường, ta đứng ra nói giúp vài câu, chí ít cũng có thể dĩ hòa vi quý.
Tạp Mễ nhăn cả mặt:
- Chặn đường? Ta có làm gì sai mà lại bị chặn đường?
Lương An khó lòng phân bua:
- Vừa nãy Tạp Mễ người chạm phải vảy ngược của Thái tử rồi, ta lo lắng Thái tử sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế,
- Ồ? Vảy ngược?
Lương An gật đầu:
- Nói rằng Phương Lãm đệ là chiếc vảy ngược của Thái tử không sai đâu. Tóm lại, trong mấy ngày này người cần cẩn thận hơn, vừa nãy ta xem Thái tử thật sự tức giận.
Tạp Mễ gật đầu cho có, trong lòng lại ngạc nhiên quá độ.
Mỗi con rồng sẽ có duy nhất một chiếc vảy mọc ngược, chiếc vảy này hình trăng khuyết và ở ngay dưới cổ rồng, là sức mạnh nhưng cũng là điểm yếu chí mạng, máu đầu tim đều đặt ở đó, tuyệt đối không thể chạm vào. Nếu như cố tình, còn không bằng tự mang cổ mình ra mời rồng ngoạm.
Thái tử Nam quốc là một Alpha, Phương Lãm kia cũng rất rõ ràng là một Alpha, sao có thể gọi là vảy ngược đây?
Vảy ngược ngoài phụ mẫu, chẳng phải chỉ nên chỉ tới kẻ kết tóc đồng sàng hay sao? Giữa quân với thần làm sao có thể coi là vảy ngược?
Trừ phi…
Hừ! Trong lòng Tạp Mễ tự giễu một cái, trừ phi tên La Kiệt đó lại thật sự yêu thích một kẻ cũng là Alpha, vì thế nên khi nãy mới tức giận đến phát ra luồng khí tức mù mịt.
Lương An mười bảy tuổi ngây thơ quá độ, trước giờ cũng không có nhiều hiểu biết nhân sinh, sống trong phủ đệ an phận làm một đại huynh không thể kế thừa gia tộc, trải qua cuộc sống bình thản, một lòng mong được điểm tên bảng vàng, nhận chức quan văn nho nhỏ, thật sự không quá nghĩ nhiều.
Tạp Mễ thì khác hẳn, ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn về phía Lương An:
- Nghe ra thấy cũng thật đáng lo, giống như ngươi đã từng trải qua rồi?
Lương An nghĩ đến điều gì, sắc mặt khó coi:
- Ừm, đã từng trải qua rồi!
Thật không dám nói, còn không phải trải qua một lần mà đã là tới năm bảy nhiều lần, hơn nữa cũng chẳng phải riêng gì một mình Lương An cậu nếm phải trái đắng, hầu hết nơi viện tử nhỏ kẻ nào kẻ nấy ít nhiều cũng đã ăn đòn qua. Thật sự hồi tưởng lại mà rùng mình.
-----------
Lương An còn nghĩ chưa xong, phía bên ngoài y như rằng đã bị chặn lại.
Thấy xe ngựa dừng, Tạp Mễ hơi vén màn, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Bẩm, có người chặn đường.
Lương An vừa nghe đã kéo tay Tạp Mễ lại:
- Ta nói đâu có sai? Đến rồi đấy! Để ta ra, người cứ ở trong này,
Tạp Mễ gật đầu:
- Được!
Lương An vừa xuống xe, bước tới, vòng tay ra trước mặt:
- Xin hỏi chư vị đây là có việc gì? Tại sao lại chặn đường chúng ta?
Một tên trong nhóm như nhận ra Lương An, liền nháy mắt nhau, Lương An còn chưa kịp cái gì mà thương thảo, đã bị hai ba kẻ xúm lại kéo ra ngoài.
- A?! Các người! Các người làm gì?!
Làm gì ư? Đương nhiên là được lệnh của Thái tử gia, đi đánh ghen!!!!!
Lương An giãy một cái, cửa xe bị bật mở, giãy đến cái thứ hai thì Tạp Mễ bị lôi ra, giãy cái thứ ba thì một nhóm xông vào đánh người, giãy đến cái thứ tư thì Tạp Mễ đã bị đánh cho méo cả mặt.
Tạp Mễ không đau trên da thịt, mà thật sự lại có chút quá khích ở trong lòng. Thật không thể ngờ được quả nhiên là La Kiệt nhanh như vậy đã đánh đến, còn không kịp để Tạp Mễ ta trở về Tây phủ.
Điên rồ! Alpha với Alpha?!
Thế nhưng điên rồ hơn có lẽ lại là kẻ trước mặt này, một thư sinh chẳng có bao nhiêu sức lại cố gắng lao vào chắn người trước mặt Tạp Mễ:
- Các ngươi to gan! Kẻ nào dám đánh thêm một cái, phủ Thừa tướng sẽ có chỗ giam các ngươi!
Mấy kẻ nghe nói thế, đánh cũng đã đánh được vài cái đủ đau, liền đồng loạt chạy mất.
Lương An kéo Tạp Mễ từ trên đất đứng dậy, hỏi han:
- Ngươi có sao không?
- Khụ…
Tạp Mễ ho ra một tiếng, thâm sâu ánh mắt, bản thân nếm mật nằm gai đã quen, nếu chỉ vì chút ít vụn vặt này mà làm hỏng đại sự, thật không đáng, liền ngoài mặt giả bộ đau đớn, theo cái đỡ tay của Lương An ngồi vào trong xe.
Lương An dìu Tạp Mễ tựa sang một bên, khó hiểu nhìn lên dấu ấn Alpha màu đen trên trán Tạp Mễ:
- Vì sao lại không đánh trả? Người chẳng phải là Alpha sao?
Tạp Mễ vẫn như cũ, than đau:
- Nếu có thể đánh trả được, ta đã không bị thất sủng, võ công của ta đã bị phế lâu rồi.
- !!!!
Lương An mở tròn ánh mắt ngạc nhiên, thảo nào, cậu đã nghĩ ra sao cũng không hiểu nổi một Alpha điện hạ mà phải trở thành con tin để cho Nam quốc giam lỏng như thế, thì ra là một Alpha phế.
Như thế, có khác gì bản thân đâu? Thân là đại thiếu gia, rốt cuộc cũng vẫn là thứ không ai cần, sự đồng cảm khiến Lương An phút chốc thấy kẻ này thật sự đáng thương, còn cố gắng câu miệng cười:
- Không sao, đừng lo lắng quá, Thái tử cũng chỉ đánh một lần rồi thôi, người không phải kẻ thù dai.
Đó là trấn an thế thôi! Chứ trong lòng Lương An đã mẩm rồi, chắc có lẽ vẫn phải thường xuyên qua Tây phủ thăm nom nhân tiện trông chừng.
Tạp Mễ đọc được tất cả biểu hiện trên mặt Lương An, cố tình đưa đẩy hỏi:
- Khi nãy ở viện tử ta thấy Phương Lãm ra chiêu cầm khí? Ta cũng từng nghĩ qua, rất phù hợp với thể trạng hiện tại của ta.
Lương An nhìn vết máu rỉ trên môi Tạp Mễ, không nỡ chối bỏ, đành nói:
- Cầm khí chỉ có Alpha mới có thể luyện, bởi phải dùng đến khí tức trên người mới ép được tiếng đàn, thân đàn và cả dây đàn vung bật gây sát thương, như Beta bọn ta không có khí tức, nếu luyện còn không khác gì dùng tay bứt dây, chẳng có tác dụng. Người… Còn khí tức hay không?
Tạp Mễ hơi cười:
- Ta tuy bị phế võ công, kinh mạch rối loạn, nhưng khí tức Alpha là bản mệnh, cũng chưa đến nỗi mất đi.
Lương An ồ lên một tiếng rồi gật đầu:
- Vậy ngươi cứ chờ, ta sẽ hỏi bên Lãm đệ, lấy sách về cho ngươi học hỏi.
- Cảm ơn An đệ.
Lương An nghe một từ An đệ, bất chợt không biết hành xử ra sao, giấu tay vào trong vạt áo, cúi đầu:
- Đừng khách sáo, ta cũng không giúp được gì.
Tạp Mễ nhìn gương mặt nhỏ, trong lòng đầy ý vị phơi bày.
----------
Tây phủ.
Lương An tính tình lương thiện, lại đã nhận lời đưa Tạp Mễ trở về, vì thế cũng tận lực đỡ Tạp Mễ bước xuống xe ngựa, cất lời:
- Để ta đưa người vào bên trong?
Tạp Mễ cũng không từ chối:
- Vậy phiền Lương đại thiếu gia, chân ta quả thật có hơi đau.
- Được, để ta dìu người.
Lương An thân là Beta nam, vì thế đối với Tạp Mễ đương nhiên không cần thụ thụ bất thân. Cậu cẩn thận để tay Tạp Mễ khoác lên vai mình, chậm đi từng bước.
Tây phủ nằm trên một đường lớn phía sau thao trường, Lương An cũng đã từng đi qua vài lần, vì thế không xa lạ gì, thế nhưng bình thường đều là cửa đóng im ỉm, thật chẳng ngờ lần này khi vừa bước vào đã khiến Lương An giật mình thảng thốt.
Hai bên lối đi cỏ dại mọc đầy, người không biết còn nghĩ nơi này đã lâu không có người ở. Lính canh ngoài hai kẻ ngay cổng thì chẳng còn ai khác.
Đến khi hai người hầu cùng một Beta nam cũng có mái tóc xoăn giống Tạp Mễ bước ra đón càng khiến Lương An khó tin.
Tạp Âu đưa ánh mắt dò ý về phía Tạp Mễ, Tạp Mễ bật ho lên một tiếng rồi thu tay khỏi vai Lương An:
- Lương công tử, cảm phiền công tử hôm nay đã đưa ta về. Tạp Mễ nhất định không quên.
Mặc dù Tạp Mễ không dùng sức, nhưng trọng lượng cơ thể thật sự không nhẹ, vì thế vừa buông tay khỏi, Lương An còn có chút chới với.
- A Khúc, thay ta tiễn Lương công tử.
- Vâng.
Lương An ngại ngần nhìn xung quanh một lượt, lời ra đến miệng rồi cũng không hỏi được, liền miễn cưỡng chào đáp:
- Vậy… Vậy Tạp Mễ Hoàng tử nghỉ ngơi cho tốt.
Tạp Mễ cười buồn, xoay lưng.
Lương An đứng thêm một lát, đến khi Tạp Mễ vào trong rồi mới hỏi nhỏ người nô tài tên là A Khúc kia:
- Tạp Mễ Hoàng tử bị thương như thế, chắc sẽ có Thái y đến chứ?
A Khúc lắc đầu:
- Sao có thể chứ? Hơn nữa có mời, Thái y nào sẽ đến?
- !!!
Lương An ngồi trên xe ngựa rồi, bàn tay lại không tự chủ mà vén tấm rèm che nhìn lại nơi vách tường bao kia tới mấy lần.
Buông một tiếng thở dài.
---------
Hiện chưa có bình luận nào