Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 6: Không cần đền bù

Chương 6: Không cần đền bù

Vừa thấy Khương Đình, Thanh Liêm đã vội vã nhào tới, tủi thân:

- Anh… Anh ơi…

Khác với dự đoán của cậu rằng Khương Đình sẽ hết lời an ủi mình, rồi đem bộ mặt cá chết thường ngày phát huy tối đa mà dọa cho tên Alpha bên trong sợ chết khiếp.

Ngược lại, anh đến vỗ vai cậu một cái cũng không có:

- Có bị thương ở đâu không?

Thanh Liêm lắc đầu:

- Không bị thương, hắn ta cũng chưa chạm vào em…

Cậu sao có thể nói rằng dù một ngón tay cũng chưa chạm nhưng tim thì đập muốn thủng ngực rồi, quế lan hương cố cũng không thể kìm được.

Khương Đình ngồi xuống:

- Em ấy à! Thật không khiến người khác bớt lo.

Thanh Liêm tủi thân:

- Sao anh lại nói như vậy? Em bị người ta ức hiếp đó! Tên Alpha đó rất biến thái, hắn dám… Hắn… Hức… Hắn trốn ở trong phòng tắm... Hắn còn không mặc gì… Pheromone cũng tỏa ra dày đặc, nếu không phải em táng cho hắn một cái chắc chắn em trai anh hôm nay đã chịu thiệt rồi! Anh phải lấy lại công bằng cho em! Mắng hắn, không… Đem hắn đến Viện An ninh!

Khương Đình thở hắt một cái:

- Phòng của người ta, đương nhiên người ta có quyền tắm có quyền không mặc gì. Thanh Liêm, em đi nhầm phòng rồi! Cách đánh số phòng ở đây khác với Nam Đảo.

Thanh Liêm giống như vừa bị sét đánh, mãi một lúc mới lắp bắp:

- Sao cơ? Nhầm… Nhầm phòng ư? Không thể nào…

- Anh đã xác thực với Giám đốc khách sạn, chính xác là em đã đi nhầm, phòng của em là ở lầu 6. Tự tiện vào phòng người khác, đã thế còn đánh người ta đến vỡ cả đầu. Em nói xem?

Thanh Liêm nuốt mấy ngụm nước bọt, trà uống vừa nãy còn thơm, giờ thì đắng ngắt cả cổ. Thảo nào khi quét thẻ cậu không nghe thấy tiếng bíp như thông thường… Hóa ra… Cậu vậy mà thật sự đi lộn phòng?!

Như vậy… Kẻ biến thái ở đây là cậu sao? Rồi… Rồi còn đánh người ta nữa…

Trời ạ, chuyện này nếu đến tai mẹ lớn, khỏi cần phải nói, chắc chắn bà sẽ bắt cậu trở về ngay lập tức.

Thanh Liêm vội vã bám lấy Khương Đình:

- Anh ơi, anh… Em xin anh đấy, đừng nói cho mẹ biết, em không cố tình mà!

Anh dĩ nhiên là biết cậu không cố tình, lại nhìn dáng vẻ của cậu, không đành lòng:

- Được rồi, chuyện này cũng là do anh đã không dặn dò em kỹ. Nam – Bắc đảo vốn có nhiều thứ khác nhau, sau này nhớ cẩn thận hơn. Cũng may mà vết thương của cậu ta không lớn, còn có khả năng thương lượng được.

Thanh Liêm nhận ra ánh mắt của Khương Đình có một tia hiếm hoi dịu xuống, liền năn nỉ:

- Em biết anh là giỏi nhất mà! Anh nhất định sẽ có cách. Em không muốn bị cậu ta tố giác đâu, khó khăn lắm em mới tới được đây, em không thể lộ thân phận Omega càng không thể trở về Nam Đảo được. Anh… Anh ơi, em có nhiều tiền lắm! Anh hỏi xem cậu ta cần bao nhiêu? Năm tỷ bạch kim có được không?

Khương Đình thở hắt một cái, đứng dậy:

- Không cần quá lo lắng, đi thay bộ quần áo khác rồi cùng anh vào gặp cậu ta.

Thanh Liêm lắc mạnh đầu:

- Sao cơ? Vào gặp anh ta? Em không muốn!

- Sai là sai, muốn thương lượng gì trước hết vẫn cần phải xin lỗi đã.

- Nhưng…

Khương Đình sắc lạnh ánh mắt, hương vani toàn là vị đắng:

- Hoặc là bây giờ em lên phi cơ, trở về Mạc Gia ngay lập tức.

Thanh Liêm rốt cuộc cũng đành gật đầu.

Trong khi Khương Đình dành chút thời gian chờ đợi cậu thay đồ, liền trao đổi qua với nhân viên y tế chăm sóc cho Phùng Cam. Sau đó hướng về phía Giám đốc khách sạn:

- Tôi biết quy định ở đây không được phép tiết lộ thân phận thật sự của khách hàng. Nhưng chuyện này nếu để lộ ra ngoài, Bumblebee cũng không tránh khỏi rắc rối. Vì thế vẫn phải nhờ anh nói giúp một chút, cậu Phùng Cam này là người của gia tộc nào?

Vị Giám đốc khách sạn sao lại không hiểu ý của Khương Đình chứ? Chính là muốn hỏi thăm để đưa ra mức đền bù ổn thỏa. Vậy nhưng vị Giám đốc không những không tán đồng mà còn khổ não:

- Lần này đúng là rắc rối to rồi, không giấu gì cậu, tôi cũng đang sốc lắm đây.

- Sao vậy? Cậu ta rốt cuộc có lai lịch thế nào? Là người thừa kế của gia tộc lớn?

- Là con trai của Dược Trưởng Bắc Đảo – Phùng Sâm.

Quả nhiên, chính Khương Đình cũng có chút thất sắc. Hai mươi năm trước, Phùng Sâm là Alpha được gắn huy hiệu và nhận danh vị giáo sư sớm nhất Bắc Đảo. Từ đó đến nay, huy hiệu chữ “S” trở thành niềm tự hào của ngành dược, không chỉ trong phạm vi Bắc Đảo mà còn có sức ảnh hưởng lớn tới ba đảo còn lại.

Với những nghiên cứu của mình, ông đã điều chế ra rất nhiều loại thuốc được bán rộng rãi trên bốn đảo. Nhiều phác đồ điều trị được coi như cứu cánh cho những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Có thể nói là một Alpha vô cùng xuất sắc.

Khương Đình hẹp ánh mắt, hương vani giống như một mũi kim nhỏ đan từng chút những suy nghĩ và logic lại với nhau.

Phùng Sâm mặc dù vậy nhưng cũng nổi tiếng là người bá đạo, khắt khe và độc đoán. Mấy người bạn của anh theo đuổi ngành dược, có may mắn được tham gia một khóa giảng của Phùng Sâm. Rốt cuộc xong khóa học không kẻ nào cười nổi, đều như mắc bệnh trầm cảm hết lượt. Trình độ quá khó, và yêu cầu của người này cũng quá cao.

Một người như vậy, nếu biết được cậu con trai mới 19 tuổi của mình đã vào khách sạn gọi Omega bao đến chơi bời, chắc chắn là có chuyện hay để xem. Chỉ cần nắm được điểm này, có lẽ đến một đồng bạch kim chưa chắc đã phải chi ra.

Trong khi vị Giám đốc khách sạn còn lo đến sốt ruột, Khương Đình vậy mà lại câu khóe miệng lên cười.

Thanh Liêm vừa bước tới, ngửi thấy hương vani thoảng qua chút lạnh, bao nhiêu lông tơ cũng dựng đứng. Cậu thật sự thương xót cho Omega nào bị anh cậu nhìn trúng.

---------

Trong phòng, khi Khương Đình dẫn Thanh Liêm bước tới, Phùng Cam cũng đã tỉnh, bên tay vẫn còn đang truyền nước.

Cậu ngất không hẳn là do mất máu, mà chủ yếu là do Pheromone bị nhiễu loạn quá mức, các mạch máu bị kích động, không kịp thời đưa máu lên não nên mới bị choáng.

Gương mặt đang nhăn nhó vì đau và khó chịu, vừa nhìn thấy Thanh Liêm, biểu cảm của Phùng Cam đã có chút kích động:

- Cậu còn biết quay lại sao? Hừ! Táng tôi vỡ cả đầu, còn tưởng chạy mất rồi chứ?

Thanh Liêm nép bên cạnh Khương Đình, cúi đầu:

- Chuyện này là tôi sai, xin lỗi anh, tiền thuốc men tôi sẽ đền bù thỏa đáng.

Khương Đình cũng tiến đến gần cậu, mở lời:

- Tôi là Khương Đình, anh trai của nó. Chúng tôi mới từ Nam Đảo tới nên có chút nhầm lẫn, mong cậu thông cảm, bỏ qua cho.

Phùng Cam vốn ruột để ngoài da, nói ngay:

- Anh trai? Nam Đảo? Mấy người nói cái gì vậy? Cậu ta không phải là Omega bao mà tôi thuê tới sao?

“Omega bao” Thanh Liêm cậu lớn ngần này tuổi còn chưa bị ai gán mác xúc phạm như vậy đâu! Cậu mắng lên:

- Này anh kia! Nhầm phòng là lỗi của tôi, nhưng anh cũng không thể miệng thúi như vậy được! Anh nói ai là Omega bao hả? Có tin tôi táng cho anh thêm mấy cái không?

Khương Đình lườm mắt:

- Thanh Liêm! Không được nói bậy. Ở đây hết chuyện của em rồi, mau ra ngoài đi.

Thanh Liêm hậm hực lắm, dậm chân mấy cái nhưng vẫn phải vâng dạ một câu.

Phùng Cam không hiểu sao lại lưu luyến hương quế lan hương đến vậy, có chút không nỡ mà hơi đưa tay hướng về phía cậu, gọi liền mấy tiếng:

- Này! Sao không ở lại đã? Sao lại đi ngay rồi! Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!

Thanh Liêm dừng chân nơi bậu cửa, le lưỡi làm một cái “mặt xấu” chế giễu rồi mới cam tâm dời đi.

Khương Đình nào có phải chỉ có danh tiếng hão, trong các cuộc đấu giá chỉ cần anh xuất hiện, các đối thủ cạnh tranh đã xác định mất một nửa cơ hội có được món đồ yêu thích rồi.

Cách nhìn nhận và phân tích vấn đề của anh gần như đều chính xác. Xem cử chỉ, ánh mắt, hành động của Phùng Cam, anh chắc chắn Alpha này còn quá non đời, đã thế khí tức còn sót lại này nhìn sao cũng có chút loạn, không giống như được kiểm soát tốt. So với người cha – Phùng Sâm mà nói, thật đúng là một trời một vực.

Khương Đình giải thích qua về tình hình, nói rõ cho Phùng Cam hiểu được mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Thanh Liêm cũng tuyệt đối không phải Omega bao.

Nhìn thái độ biến hóa trên gương mặt Phùng Cam, miệng cũng há cả ra, Khương Đình càng chắc chắn vào nhận định của mình, anh dứt khoát ra đòn:

- Việc này nói sao vẫn là lỗi của chúng tôi, Giáo sư Sâm lại là người có địa vị ở Bắc Đảo, vì thế không thể không đến nhà tạ lỗi. Vậy cậu Phùng Cam, cậu không ngại khi tôi nhờ Giám đốc khách sạn thông báo trước cho cha cậu một tiếng chứ?

Phùng Cam còn đang không biết nên vui vì biết Omega thơm lừng kia không phải Omega bao, hay mếu vì cả người cậu vẫn còn đau. Bỗng dưng nghe thấy mấy lời cuối liền nhảy dựng:

- Không! Không được! Tuyệt đối không thể báo cho cha tôi biết được!

Khương Đình cười nhỏ trong lòng, bên ngoài vẫn một mực chỉn chu:

- Vậy chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Thật lòng chúng tôi cũng không muốn ầm ĩ ra ngoài.

Phùng Cam lắc muốn rụng cả cổ:

- Sao có thể ầm ĩ ra ngoài được! Nếu để cha lớn biết, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là khâu ba mũi đâu!

- Vậy thì cũng phải để chúng tôi đền bù thỏa đáng cho cậu chứ?

Cậu vừa nghĩ đến cảnh Phùng Sâm biết chuyện cậu đến khách sạn gọi Omega bao rồi còn bị đập cho sứt đầu, không khéo sẽ bị lột da mất.

Phùng Cam nuốt khan nước bọt, vội vã dứt cả kim truyền trên tay ra, bước xuống giường:

- Tôi không cần đền bù gì cả! Tôi khỏe, rất khỏe! Vậy nhé, tôi đi trước đây!

Khương Đình còn giả như khuyên can, cũng rút từ trong túi ngực ra một tấm séc, Phùng Cam đã chạy ra đến cửa:

- Ngày hôm nay chúng ta coi như chưa từng gặp nhau, chưa từng xảy ra chuyện gì! Anh cứ quên luôn tôi đi cũng được!

Khương Đình suýt thì không nhịn được cười.

Không thể tin nổi, Phùng Sâm sao lại có thể có được cậu con trai tính cách bất thường thế này kia chứ?

----------

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo