Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 6: Hoa nở góc trời

Chương 6: Hoa nở góc trời

Nơi mà Diễm Lam ở là một bản nhỏ thuộc Bát Xát, Lào Cai.

Mười lăm năm trước, khi ấy người dân tộc ở đây vẫn còn giữ nét du canh du cư đặc trưng, lại hiếm khi chủ động đi khai sinh. Vì thế nhân một dịp có cán bộ đi điều tra và theo dõi nhân khẩu, Diễm Lam đã cố tình nói rằng mình và hai con là người Dân tộc Dao, mới di cư đến đây, chưa “làm giấy tờ” bao giờ.

Điều này so với hầu hết người dân tộc thiểu số nơi đây là bình thường, vì thế vị cán bộ không gây khó dễ gì, theo đúng thủ tục đăng ký hộ khẩu, làm chứng minh thư cho cô và giấy khai sinh cho hai đứa nhỏ.

Diễm Lam chính thức đổi tên trên giấy tờ thành người dân tộc Dao, tên mới là Bàn Thị Hận. Cô khai mình không có chồng, thực chất là cô không muốn hai đứa nhỏ mang họ của người đàn ông bội bạc kia nữa, cũng là tính toán cho tương lai lâu dài.

Hoàng Chiều và Hoàng Lân tên trên giấy khai sinh được đổi thành Bàn Chiều và Bàn Lân. Đây cũng là cái tên chính thức trên luật pháp của hai anh em.

---------

Trong chiếc lán đã được sửa sang lại, Diễm Lam nhìn quần áo của Hoàng Chiều đã lành lặn hơn, chỗ nằm của Hoàng Lân đã sạch sẽ hơn, trong lòng vẫn chưa thể nào buông xuống được.

Hoàng Chiều gần bảy tuổi rồi, cô đã cất công lên tận thị trấn xin cho nó nhập học. Thế nhưng vừa mới dẫn nó tới, giáo viên đã từ chối ngay. Nơi này điều kiện còn khó khăn, học sinh dân tộc khỏe mạnh như thế còn dạy không nổi, đương nhiên không có ai đủ sức để mắt đến một đứa trẻ khiếm thị.

Hoàng Lân lại càng không phải nói, nhà trẻ ở đây vừa nghe tới việc cậu chỉ có thể nằm một chỗ đã lắc đầu xua đuổi.

Diễm Lam nhìn hai con say ngủ, chua xót không thôi. Cô đã nợ chúng cả một tuổi thơ khốn khổ và sự khiếm khuyết trên cơ thể. Vì vậy, dù biết rõ ràng việc chữa trị cho chúng chỉ là điều viển vông, nhưng ngọn lửa hi vọng trong lòng người mẹ không cách nào dập tắt được.

Cô muốn để Hoàng Chiều có thể nhìn thấy được bầu trời, muốn Hoàng Lân có thể chạy nhảy. Muốn để cho hai đứa trẻ có thể đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Mong ước sâu nặng của một người mẹ, đôi khi lại bình dị đến đau lòng như thế.

Thế nhưng muốn chữa bệnh, muốn cho con được đi học hay cả sự chăm sóc tốt nhất cũng phải cần đến tiền.

Mỗi lần nhìn Hoàng Chiều thẫn thờ ngồi trong quán nước nhỏ, lắng tai nghe các bạn đi học ngang qua, cô đều tự trách mình. Đã vậy chân tay của Hoàng Lân lại không phát triển nữa, mặc dù cô và Hoàng Chiều vẫn xoa bóp thường xuyên, nhưng đã nhìn ra sự mất cân đối rõ ràng.

Càng nhìn các con, cô lại càng muốn nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền. Ba chữ “bằng mọi giá” cô nào có nói chơi, lại biết rõ làm thuê thì muôn đời không khá được, cô nhất phải làm chủ. Chỉ có như thế mới có thể cho các con cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau ba năm tích góp, Diễm Lam móc nối xong với đầu tiêu thụ phía này, liền mở lời với Mậu, muốn đánh lô hàng đầu tiên của mình từ Trung Quốc về. Thế nhưng số tiền mà cô gom góp ấy không đủ. Mậu cũng dứt khoát không cho cô vay tiền làm chung.

Diễm Lam cố gắng thuyết phục, nói rằng sẽ chia lợi nhuận tốt cho bà ta, nhưng Mậu vẫn một mực từ chối. Nói cách khác, bà ta chỉ muốn Diễm Lam làm thuê cho mình, hoàn toàn không muốn cô dứt ra làm ăn riêng lẻ. Đã vậy sau khi biết được ý định của cô, Mậu còn gây khó dễ đủ đường, dọa thu lại nơi ở của ba mẹ con. Cương quyết như vậy là do bà ta đã nhận định được khả năng của Diễm Lam, có phần sợ cô đủ lông đủ cánh sẽ trở thành đối thủ lớn.

Với quán nước nhỏ và các thu nhập hiện tại, dù có ăn tiêu dè sẻn hết mức có thể cũng phải mất thêm đôi năm nữa mới gom đủ số tiền còn thiếu kia. Diễm Lam không chờ được nữa, ánh mắt ngây thơ của các con khiến cô ngày đêm dằn vặt, hơn hết là cơ hội trong đời không phải lúc nào cũng có. Nếu cô đỗi hàng, đầu tiêu thụ phía này một khi tìm được mối khác rồi, sẽ rất khó để chen chân vào những đơn hàng sau.

Không còn cách nào khác, cô đánh liều tìm đến nhà Thông gấu vay tiền. Hắn ta chính là “chủ đề” mà cô làm chân rết.

Thông gấu là ông trùm có tiếng, không chỉ thầu lô đề mà hắn còn mở rất nhiều các ổ chứa cờ bạc khắp các khu mỏ. Công nhân đến đây làm bán mạng, ít nhiều kẻ nào kẻ nấy cũng phải “để lại” nhà hắn ta vài phần lương, không mấy kẻ vượt qua được cám dỗ của cờ bạc mà mang đủ tiền về cho gia đình.

Thông gấu có biệt danh như vậy là bởi tướng người hung tợn, cao lớn, râu quai nón rậm cũng chẳng mấy khi thèm cạo, đã vậy lại mày rậm mắt xếch. Trẻ con nơi này vẫn bị dọa, nếu không ngoan sẽ bị Thông gấu bắt được.

Hắn đã “phải lòng” cô từ lâu, nhiều lần gạ gẫm nhưng cô từ chối. Thế nhưng hôm nay, Diễm Lam lại chính là người đề nghị với hắn, đổi tình lấy tiền.

Trong ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn làm bằng pha lê hiếm có nơi núi rừng Tây Bắc, áo trượt khỏi vai cô tiểu thư Hà Thành, lộ ra thân hình mơn mởn.

Thông gấu lao vào cô như điên cuồng, Diễm Lam khép mắt, nụ cười trên môi hờ hững theo từng cú thúc đẩy không ngừng.

Có xá gì đâu, thân này?

Một người đàn bà ôm theo hai con nhỏ, tiền bạc không đủ, điểm tựa không có, ngoài cái thân thể này ra, còn có thứ gì để mà trao đổi nữa đây?

Chỉ cần có thể lo được cho hai con, bất luận là thứ gì trên đời mẹ cũng sẽ làm.

----------

Diễm Lam chính thức trở thành người tình của Thông gấu, được hắn cho mượn tiền, thuận lợi chuyển chuyến hàng đầu tiên từ Trung Quốc về. Mậu nghe tin, lập tức đuổi mẹ con cô ra khỏi lán, tính lên đầu cô số nợ không nhỏ.

Trong khi cô một thân xoay xở vừa lo hàng, vừa lo tiền trả nợ cho Mậu, còn chưa biết gửi gắm hai đứa trẻ đi đâu về đâu, Thông gấu lại tự ra chủ ý, đưa cả ba mẹ con về ở ngay trong căn biệt thự khang trang của hắn. Diễm Lam cũng không từ chối. Để kiểm soát chất lượng các lô hàng đầu tiên, cô còn phải tự mình theo chân các chuyến xe, làm việc với hai đầu mua – bán, sẽ có những chuyến đi dài hàng tuần. Để hai anh em Hoàng Chiều ở lại đây, ít nhất cũng có người để mắt tới.

Cứ như thế, dưới sự giúp đỡ của Thông gấu, sự nhanh nhẹn tỉ mỉ cùng với đường đi nước bước cô đã thông thạo từ trước, việc làm ăn của cô phất lên như diều gặp gió.

Thông gấu cũng nể tài tính toán, lại mê mệt giọng nói cùng sắc vóc của cô, liền để cho cô quản lý luôn mảng số đề. Dưới tay Diễm Lam, hàng loạt các chân rết mới được thu nạp khắp một vùng Tây Bắc rộng lớn, kiếm về bộn tiền.

Một thời gian sau, khi đã tích góp được một khoản lớn, lại nhận ra nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển mạnh. Diễm Lam mạnh dạn đầu tư, ngoài máy móc, cô còn bắt đầu mở rộng sang các mảng khác như nông sản, dệt may, hóa chất…

Cô bàn tính với Thông gấu mua lại các bãi đất rộng hàng chục héc ta để làm điểm tập kết và giao thương hàng hóa. Đồng thời thành lập công ty xuất nhập khẩu của riêng mình: Kim Tiền company. Cái tên mang rõ ý chí quyết tâm kiếm tiền bằng mọi giá của cô.

----------

Sau mười năm, nơi đồi núi này, cứ ba chiếc xe chở hàng đi trên đường, có một chiếc của Kim Tiền company. Diễm Lam – Chị Hận đã trở thành cái tên không ai không biết.

Thông gấu trong một vụ càn quét các sòng bạc đã bị bắt, nhận án tù giam. Diễm Lam không để lỡ thời cơ, lập tức thay mặt, đứng ra thu xếp cho đám đàn em và chân rết dưới trướng. Nghiễm nhiên trở thành “chị đại”.

Đã thế cô còn là người hiểu thời cuộc, việc buôn lậu âm thầm cứ làm, nhưng cũng không quên cho một lượng lớn hàng đi theo đường chính ngạch để hợp thức hóa làm ăn.

Những công xưởng gỗ, dệt may và nông sản của cô cũng là nơi tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động khắp vùng, đóng thuế không hề ít. Vì thế phía quan chức cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn có phần nể phục.

Đời sống của Hoàng Chiều và Hoàng Lân cũng theo đó mà thay đổi hoàn toàn. Không còn nhận ra hai đứa trẻ lam lũ đói khát ngày nào nữa, trên thân mình đều là những bộ quần áo cực kỳ đắt đỏ.

Trong căn lâu đài rộng bốn nghìn mét vuông nằm giữa trung tâm thị trấn Bát Xát, ngập tràn trong sắc hoa nở rực của trời xuân, Hoàng Chiều đẩy chiếc xe lăn hiện đại, đưa Hoàng Lân từng vòng đi dạo.

Sau khi có tiền, Diễm Lam đã nhiều lần đưa hai anh em đi thăm khám khắp trong và ngoài nước, cũng đã thử cắt chiếc “màng” trên mắt của Hoàng Chiều. Nhưng đều không có kết quả.

Mắt của Hoàng Chiều cắt màng xong vẫn không nhìn thấy rõ ràng, hơn thế còn có thể gây ra nguy cơ mù hẳn. Chân tay của Hoàng Lân cũng đã teo hết, hơn thế càng lớn đầu Hoàng Lân càng to, chèn ép các dây thần kinh, đối diện với nhiều nguy cơ tử vong bất thường.

Diễm Lam khóc rất nhiều, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể nào đổi khác. Cô cũng chỉ đành chấp nhận tất cả, cố gắng bù đắp cho hai anh em bằng vật chất hiện đại và đầy đủ nhất.

Khi những đứa trẻ đồng bằng còn chưa được sờ vào máy tính, nơi này hai anh em đã có riêng cho mình mỗi người một bộ. Trong bếp, những thứ như tủ lạnh, máy giặt, lò hấp, lò nướng, không thiếu bất cứ một thứ gì.

Hoàng Lân thích học nhạc, cô thuê hẳn gia sư từ trên Hà Nội xuống, ăn ở tại đó để chỉ dạy. Tiền bạc càng không phải nói, bất kể Hoàng Chiều và Hoàng Lân muốn thứ gì, muốn bao nhiêu đều sẽ có.

Trong lâu đài khang trang, tính cả người làm và tài xế có tới cả chục người. Sát bên cạnh hai anh em cũng luôn có đàn em của Diễm Lam đi theo bảo vệ.

Nghĩ rằng như vậy đã quá trọn vẹn, Hoàng Chiều giờ đây chẳng cần phải động tay làm bất cứ thứ gì, ung dung làm một cậu chủ chỉ tay năm ngón.

Thế nhưng không, riêng việc chăm sóc Hoàng Lân, cậu vẫn tự mình làm, nấu ăn, tắm rửa. Cái chấp niệm về việc chăm sóc em thật tốt mỗi khi mẹ vắng nhà đã ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Và bởi vì tự trong tâm cậu hiểu rõ, Hoàng Lân không còn nhiều thời gian. Cậu cố gắng ở bên cạnh, lắng nghe tiếng nói cười của em trai mình nhiều nhất có thể.

Hoàng Lân cũng chỉ muốn có một mình anh trai mà thôi. Bởi vì cũng chỉ khi ở bên anh trai mình, cậu mới được sống như một người “bình thường”.

Cậu thích âm nhạc, Hoàng Chiều sẵn sàng ở bên cậu cổ vũ, khuyến khích, thay cho cánh tay cậu viết ra từng nốt nhạc.

Hoa nở một góc trời, những cánh hoa đào rơi xuống, hai anh em cùng nhau ngân lên từng giai điệu vừa viết đêm qua. Một kẻ khuyết đi đôi mắt, một kẻ chỉ có thể vĩnh viễn ngồi trên chiếc xe lăn.

Bù đắp cho nhau tất cả những thiếu hụt của cuộc đời.

---------

*Lời tác giả: Những chương này Ngốc dành để miêu tả khá kỹ về hoàn cảnh lớn lên của Hoàng Chiều. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của cậu sau này. Vì thế Ngốc rất mong độc giả đọc chậm lại một chút để nắm giữ trọn vẹn những tâm tư mà Ngốc gửi gắm nhé!

*Tỉnh Lào Cai: Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc với 203 km đường biên giới. Địa hình Lào Cai rất phức tạp, phân tầng độ cao lớn, mức độ chia cắt mạnh.

Người Dao có nhiều họ, nhưng phổ biến nhất là họ Bàn, Đặng, Triệu.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo