Chương 6: Dao động
Buổi chiều hôm đó,
Thành Khải chẳng còn cách nào, chần chừ rồi lót một chiếc khăn bông mềm, ngồi xuống học bài.
Tiếng bước chân dồn lại, vừa nhìn thấy Long tới, anh đã nở nụ cười, xem ra tên đó đã giữ lời.
Nhưng khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ, đáng lý theo như tính cách của Long mà anh biết, chắc chắn sẽ sợ hãi đến không biết làm sao để mà xin lỗi anh cho phải,
Nhưng không,
Long vừa vào phòng đã xông tới trước mặt anh, giật cuốn sách trên tay anh, dằn mạnh xuống bàn,
- Anh đã hứa gì với chúng nó?
- Nói cho em biết lũ khốn đó đã bắt anh làm gì?
- Anh nói đi! Nói mau!
Anh ngỡ ngàng nhìn lên, rồi cũng chỉ có thể im lặng.
Nói sao đây?
Nói rằng anh hèn hạ mà chấp nhận bán bản thân mình đi sao?
Một lúc, vành mắt Long cũng đã đỏ, anh thở hắt một hơi dài, kéo chiếc ghế bên cạnh lại, hướng về phía Long:
- Em ngồi xuống đã.
Long sụt sịt hốc mũi, uất hận:
- Đó là chuyện của em! Anh không nên vì em… Tên khốn đó….
Anh chua chát cười:
- Chúng ta có tiền sao?
Long ngẩng mặt lên, chẳng nghĩ một người như Thành Khải có thể nói ra những lời đó.
Anh chậm rãi, lồng hai bàn tay vào với nhau:
- Còn cách nào khác sao? Anh có sự lựa chọn khác không? Anh có thể trơ mắt nhìn chúng chặt tay em ra làm vài khúc không?
Long sượng người:
- Anh Khải…
- Chúng ta thì sao? Để sống và tồn tại được ở cái đất Sài Gòn này cũng đã là điều không dễ dàng. Nhất lại là những kẻ tứ cố vô thân, cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau,
- Em….Nhưng anh cũng không nên..
- Còn nữa, nghe lời anh. Em tuyệt đối phải tránh xa những thứ cờ bạc cá độ đó ra. Nếu còn có lần sau, sẽ không ai có thể cứu em được nữa.
- Còn anh thì sao? Thằng đó, có phải nó bắt anh… Bắt anh…
Thành Khải đưa tay xoa lên mái tóc Long:
- Hai tháng. Chỉ hai tháng thôi, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.
- Anh Khải… Em không biết phải trả ơn anh như thế nào…Em đáng chết mà! Em thật sự cũng không nghĩ bọn chúng lại tệ hại đến vậy… Em…
- Anh cũng coi em giống như em trai anh vậy, em cũng không cần phải tự trách. Dẫu sao… Anh cũng…
- ………..
- Tóm lại. Em phải hứa với anh, tránh xa những thứ tệ nạn đó ra.
- Em … xin lỗi….
Long gục đầu xuống hai bàn tay, những giọt nước mắt chẳng mấy chốc theo kẽ ngón tay, tràn ra.
Là thế đấy, có rất nhiều việc, khi chúng ta bắt đầu lại chẳng ngờ nổi đến hậu quả của nó. Nhìn Long như vậy, lòng Thành Khải cũng xuôi xuống, tự trấn an mình, dỗ dành trấn an cậu bé nhỏ, dẫu sao thì cũng còn lành lặn, dẫu sao thì vẫn còn có thể hi vọng vào tương lai.
Long dằn vặt hồi lâu rồi ra về,
Còn anh vẫn chìm sâu trong những suy nghĩ miên man.
Đúng vậy,
Chúng ta có tiền sao?
Chúng ta có ai nâng đỡ?
Hay chúng ta có một trí tuệ siêu phàm?
Đã là không quá giỏi giang vượt bậc, cũng chẳng phải tiền vàng đầy dưới gót, bản thân chúng ta, cũng không cách đáy bần cùng của xã hội là bao nhiêu,
Nhìn căn phòng trọ chẳng lấy gì làm lớn, vậy mà một tháng cũng ngốn tới phần ba lương làm thêm nhọc nhằn của mình. Anh lại cười.
Con người ấy mà, cứ nghĩ mình là cao sang lắm,
Nhưng một phút giây nào đó,
Lại thấy bản thân hèn mọn tới một ngọn cỏ dại cũng không bằng.
Thành Khải,
Mày lại có ngày hôm nay, có ngày chính thức trở thành một tên trai bao ….
Thật chua chát…
Không dám nghĩ tới, nếu bố mẹ, nếu cậu em trai nghịch ngợm Thành Vũ mà biết rằng, anh trai nó, lại bẩn thỉu như thế…
Sợ rằng,
Một cái chạm tay, e rằng xã hội này cũng không bố thí cho anh nữa…
Mệt mỏi, anh lịm dần vào giấc ngủ…
Kết thúc ngày đầu tiên, hai mươi tư tiếng đầu tiên trong chuỗi ngày giao hẹn.
Trần Đức sao…
Khuôn mặt đó…
Cũng theo anh mà đi vào trong cơn mơ chìm đắm.
----------
Vài ngày sau, quán Bar,
Trời mưa, con người sống cũng chậm hơn một nhịp thì phải.
Sơn chán ghét quay sang Đức, lắc lắc đầu:
- Mưa riết chẳng có hàng mới, toàn mấy thằng cũ rích.
Đức đá lưỡi lên thành má:
- Chơi vừa thôi không sida.
- Trong ví tao toàn bao nhậ, sida thế đéo nào được.
Nói chưa xong câu, Sơn đã dính sát vào bên cạnh Đức:
- Mà sao rồi? Hàng nhầm của mày thế nào? Ngon chứ?
- Những thứ mà tao đã muốn. Có khi nào không có được chưa?
- Thì cũng phải, nhưng mà nó không phản kháng à?
Trần Đức dụi tàn thuốc, bâng quơ trả lời:
- Vốn là gay rồi.
- Hả?
Sơn tròn mắt:
- Ôi đúng là số hưởng. Sao nào? Ngọt nước chứ? Quá một tháng không?
- Cũng chưa chắc!
Nói rồi, cậu cũng quay gót rời khỏi quán.
Không khí ám mùi thuốc và nước hoa dày đặc, quyện tới khó thở, âm thanh ồn ào nhức màng nhĩ khiến cậu chẳng yêu thích mấy quán bar này cả.
Điều duy nhất khiến cậu thường hay tới đây, có lẽ chỉ là do thói quen.
Bước ra ngoài cửa, hít một ngụm hơi nước lành lạnh của cơn mưa đêm Sài Gòn.
Cậu ngồi lên con xe mô tô phân khối lớn, lướt đi,
Ánh đèn xả xuống lòng đường loang loáng nước, những giọt mưa hắt xối xả lên tai, lên mắt, lên vai.
Hai mươi năm,
Cuộc sống cứ ngày lại ngày trôi qua vô vị, buồn tẻ và chán ngắt.
Nhưng dù có nhạt như một nốt trầm, cậu cũng là một thằng đàn ông, đầy dục vọng của bản năng.
Cậu thích những cô gái có vòng eo thon nhỏ, đặc biệt thon nhỏ,khi vòng tay qua eo họ, cậu tự huyễn hoặc mình rằng họ yếu đuối, họ muốn nép vào mình, muốn tựa vào mình.
Nhưng rồi rốt cuộc, đều không phải.
Thứ họ muốn tựa lên lại chẳng phải là Trần Đức cậu, mà chỉ là cái ví của cậu, và đôi khi chính là thứ dưới lớp quần lót của cậu.
Nhà? Nhà là cái gì? Cậu chẳng quan tâm,
Tiện đường thì đưa vài cô về làm tình,
Tiện thì ghé về ngủ một giấc, tiện thì ăn vài bữa cơm.
Ba thì chẳng mấy khi gặp được,
Thế nên, nhà là cái gì chính cậu cũng chẳng biết.
Từ khi mẹ cậu mất đi.
Từ khi mẹ cậu buông đôi tay cậu để đi về nơi mà mãi mãi cậu không thể tìm được nữa,
Bữa cơm gia đình ấm cúng từng chiều, dần đi vào dĩ vãng, mạnh ai người nấy ăn, mạnh ai người nấy sống.
Không ai quản cậu, cũng không ai có thể quản cậu.
Cuộc sống chỉ là như thế, cũng chính là như thế.
Người ta lại cứ nói, có những kẻ mơ ước thật điên rồ!
Còn chính cậu, mơ ước là cái gì? Cậu thậm chí còn không có cả ước mơ!
Xe tạt tới trước cổng một căn biệt thự,
Cậu không bước vào ngay, mà đứng đó nhìn lên.
Đẹp, rất đẹp.
Nhưng… Lạnh… Cũng rất lạnh…
Đây chính là nơi người ta gọi là nhà sao?
Đức bật cười, mình có về hay không về, còn ai quan tâm?
Có chăng cũng chỉ là một vài người làm vì tiếng chiếc xe phân khối lớn trong đêm mà giật mình tỉnh dậy, chào năm ba câu cậu chủ đã về.
Còn nơi nào để đi ư?
Đức rút lại chiếc chìa khóa đang muốn tra vào ổ trước cổng,
Ngồi lên xe, phóng đi.
Phòng trọ của Thành Khải.
Đã vài ngày tên kia không tới, chiếc rào chắn đề phòng trong lòng anh cũng đã buông lỏng hơn.
Hắn ta chán chơi mấy trò này rồi chăng?
Như vậy được thì tốt quá!
Nếu chẳng phải là một kẻ gay, thì việc chơi trai xong ghê tởm tới mắc ói, cũng là lẽ thường.
Anh chẳng dám tiếp xúc nhiều với bên ngoài, chỉ lẳng lặng tự tìm kiếm thông tin trên mạng, qua chiếc máy tính đã cũ,
Nhưng có lẽ, trên mạng mấy phần là thật, anh cũng chẳng rõ được.
Anh đã từng làm quen một vài người qua một vài trang web.
Nhưng tới ngày hẹn lại sợ tới mức mặt cũng không dám lộ ra, rồi hủy hẹn.
Anh vẫn dường như cảm giác rằng, chỉ cần bất cứ một ai biết cái bí mật ấy, đều sẽ quay lưng và khinh ghét anh hết thảy…
Như những điều thường xuyên anh vẫn nghe thấy: ghê lắm, kinh tởm, biến thái, ái nam ái nữ, bệnh hoạn,
Sự kỳ thị trong xã hội Việt Nam này, ngay cả là nơi Sài Gòn phồn hoa đi chăng nữa, xem ra, anh vẫn là nên bớt ảo tưởng một chút, sống thực tế một chút: rằng , việc tìm được một nửa, việc nắm tay một người – thuộc về mình - là điều e rằng phải đợi tới kiếp sau!
Ngay chính buổi chiều hôm nay, chỗ nộp đơn làm thêm, người nhận hồ sơ thẳng thừng khinh miệt:
Không tuyển gay, không ô môi.
Chính là như vậy, họ thậm chí còn không thèm xem qua năng lực gì hết.
Anh với tay xếp lại chiếc gối trên giường, chuẩn bị đi ngủ, lại bị tiếng đập cửa làm cho giật bắn mình.
- Mở cửa! Thành Khải!
Không lẽ là nghe lầm sao? Nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trên tường đang chỉ tới gần một giờ sáng, ai còn đến vào lúc này? Ngoài trời lại đang mưa tầm tã.
Nhưng không, âm thanh lại vài lần vang lên, rõ ràng:
- Thành Khải! Mau mở cửa!
Anh nhíu mày, là tiếng của Trần Đức,
Trong lòng anh lập tức có sự chấn động, run tay tới rơi chiếc gối.
Cậu ta… Tới đây…Không phải để muốn…
Nhưng, giao kèo ấy.. Anh không thể do dự, đôi chân dần di chuyển ra phía cửa,
Cánh cửa vừa hé, Trần Đức lập tức lách người, xông vào. Chẳng đợi ai mời, cậu quăng đôi giày, cởi bỏ áo khoác, ngồi lên giường:
- Lạnh chết rồi!
- …..
Thành Khải còn đứng như chết trân ở cửa, xoay người lại:
- Cậu… Bây giờ là nửa đêm? Đây… Sao cậu lại tới đây?
Trần Đức với lấy chiếc chăn, thấm thấm vài giọt nước mưa đọng lại:
- Sao? Hiện giờ tôi là cậu chủ của anh, tới lúc nào mà không được?
- Cậu chủ? Cậu…
- Sao cứ lèm bèm như đàn bà vậy?
Trần Đức vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh:
- Mau, tới đây!
- Cậu định… Bây giờ … Sao?
Thấy vẻ mặt hoảng hốt cùng khó tin của Thành Khải, cậu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, liền cố tình trêu chọc:
- Cởi áo ra!
- Cởi áo?
- Đúng vậy! Tôi cởi trước, nếu anh còn chưa cởi, đêm nay sẽ làm ba hiệp.
- Hả?...
Cậu thực sự cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài, vắt sang một bên, để lộ ra bờ ngực săn chắc.
Thành Khải rối như tơ vò, cũng run rẩy cởi chiếc áo thun trên người.
- Lại đây! Nhanh lên! Hay chờ tôi ra bế anh vào?
- Cậu…
- Cậu chủ!
Cậu chẳng đợi nữa, cậu muốn ngủ, dầm mưa đã lâu như vậy vừa mệt vừa lạnh, tâm trạng cũng đã không còn quá tệ.
Thành Khải rón rén bước tới bên giường, lại như hôm trước nhắm chặt mắt.
Trần Đức phì cười:
- Nằm xuống,
Thành Khải không còn cách nào khác, cũng đành nằm xuống bên cạnh. Đức không hề ngại ngần, vòng tay qua người anh, ôm lấy, than khẽ.
- Ấm quá.
Không có bộ ngực lớn nào áp tới, nhưng vòng eo thiếu ăn này quả thực là nhỏ nhắn, Trần Đức siết một chút lên eo nhỏ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ, và cho tới tận mãi sau này, Trần Đức cũng khó có thể lý giải được, vì sao đêm này, cậu lại tới đây, và vì sao cậu lại cuộn người kia lại trong lòng mà ôm, mà say ngủ.
Để rồi từ cái đêm định mệnh này, yên bình mà bên nhau, không mùi vị của tình dục, lại mở ra một lối rẽ khác cho vận mệnh của hai người.
Bình minh,
Hơi thể đều đều phả xuống tóc Thành Khải khiến anh có đôi chút sững sờ,
Cả hai đều cởi trần, bản thân anh đang rúc trong ngực người kia mà ngủ, khuôn mặt chỉ cách bờ ngực rộng ấy chưa đến một ngón tay,
Tay Trần Đức vẫn vắt ngang qua eo của anh,
Quá vô lý rồi,
Tên này như vậy mà cả đêm qua đều ngủ ngon, không hề có ý định xấu với anh, anh khó tin rồi cũng khẽ giở cánh tay của Trần Đức ra khỏi, nhẹ nhàng ngồi dậy, không nhịn được mà quay lại nhìn thêm,
Khuôn mặt này khi ngủ thật an tĩnh… Đôi mắt yên ổn nhắm lại khiến hàng chân mày không còn hung dữ, rất nam tính, sống mũi lại cao. Nếu như không phải là chính anh là người đã từng trải qua, thì cũng không thể nào tưởng tượng được kẻ đang nằm bên cạnh anh kia, lại là một tên lưu manh…
Dẫu cho rằng Thành Khải chẳng ưa gì người này, nhưng bản thân cậu chưa từng tiếp xúc gần với thân thể của một người đàn ông nào như vậy,
Trần Đức xoay người,
Chiếc chăn mỏng không thể che nổi nơi thân dưới đang làm thủ tục chào cờ buổi sáng, nhô cao một góc chăn.
Thành Khải không dưng mà phì cười .
Cười xong rồi, mới hoảng hốt nhớ ra: Hắn ta - là một kẻ xấu.
Anh rũ đi nụ cười trên môi, lắc đầu, mình đang nghĩ gì thế này?
Không lẽ bản năng của Gay là nhìn thấy trai đẹp… Đều như thế sao?
Thành Khải ơi là Thành Khải! Liêm sỉ của mày đi đâu hết rồi?
Còn nữa, ngàn vạn lần xin bộ não này khắc sâu: Hắn ta là một kẻ du côn.
Không để bản thân suy nghĩ bậy bạ nữa, Thành Khải lập tức đi rửa mặt, đánh răng rồi đi bộ tới khu chợ gần đó, mua một ít đồ, rồi lại trở về, cuốn mình theo những việc bận rộn. Theo từng bước, trí não cũng đã như thông hiểu hơn rất nhiều.
Hơn một tiếng sau,
Mùi thơm lan tỏa khiến Trần Đức từ trên giường thức dậy, ngáp một cái:
- Thơm quá!
Cậu đảo mắt qua, thấy Thành Khải đang múc đồ ăn ra chiếc tô, cũng không ngần ngại mà ngồi xuống, đặt tay lên chiếc bàn gấp:
- Xem người tình bé nhỏ hôm nay nấu cái gì cho cậu chủ nào?
Thành Khải nhíu mày. Cái tên này thật sự…Haiz…
Trần Đức cũng chẳng hỏi có suất của mình hay không, Thành Khải vừa bê ra một tô mì trứng với chút thịt bằm và hành tươi, cậu đã ăn ngay, tán thưởng một câu:
- Ngon quá!
Anh lắc đầu, thật không thể hiểu nổi cậu ta như bị đa nhân cách vậy, lúc thế này, lúc thế kia.
Trần Đức cũng chẳng biết mình bị gì, ăn mì xong lại chẳng muốn về, ngồi ườn trên giường, Thành Khải hắng giọng:
- Hôm nay tôi có tiết học, bây giờ chuẩn bị lên trường.
Trần Đức như sực nhớ ra điều gì, liền nói:
- Đi, để tôi đưa anh tới trường.
- Sao cơ?
- Tiện đường, tôi cũng phải tới lấy lịch thi.
- Lịch thi? –Thành Khải ngạc nhiên:
- Cậu cũng còn học sao?
Trần Đức với tay lấy chiếc áo sơ mi:
- Vậy anh nghĩ việc làm gia sư là giỡn sao?
- Tôi…
- Còn nữa, lát cho tôi số di động của anh đi, khi nào tôi gọi nhớ phải tới, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho.
- Địa chỉ? Nhưng mà tôi không muốn làm gia sư cho cậu, cậu vẫn là tìm người khác đi.
Trần Đức tiến sát lại gần, trêu ghẹo:
- Yên tâm, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh. Còn khi trên giường, nhiệt hơn gấp ba lần? Oke không?
- Cậu, cậu nói chuyện…!!!!
Trần Đức cười lớn, bước khỏi cửa phòng.
Tâm trạng của ngày hôm qua, những cơn mộng mị thường xuyên kéo về giữa đêm, vậy mà không còn nữa,
Khi Thành Khải ngại ngùng ngồi đằng sau chiếc xe phân khối lớn, Trần Đức đã kéo tay anh xuống, ôm sát vào lưng mình:
- Xe này không đùa được đâu, bám cho chắc kẻo bay ra đường.
Hành động này của cậu khiến Thành Khải lấy hết can đảm, hỏi Đức một câu mà suốt thời gian qua anh chưa từng dám hé miệng với bất kì ai:
- Cậu… Đức… tôi có thể, hỏi cậu một câu không?
- Ừ- Đức chậm ga một chút.
- Cậu không cảm thấy ghê tởm sao?
- Ghê tởm? Chuyện gì?
- Cậu đã biết…Tôi là gay?
- À….
- Cậu… Thấy… Như thế nào?
- Yên tâm đi, người anh rất thơm.
- ……..???
Câu trả lời không đầu không đuôi, cũng chẳng rõ ràng gì, cứ thế theo làn gió mạnh mà chiếc xe phân khối lớn tạo ra, cuốn đi.
Nhìn chút tóc mai của Trần Đức bay bay trước mắt,
Quả thực thì, cậu ta cũng không quá đáng ghét,
Trong lòng anh còn bỗng nhiên thấy được đôi chút ngọt ngào thoải mái. Ít nhất, dù biết mình là gay, cậu ta cũng không cảm thấy bản thân mình đáng khinh bỉ.
Những ngày sau đó,
Trần Đức chưa từng nghĩ cái gì là yêu.
Cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì nhiều.
Đơn giản là thấy chút thú vị, thế cho nên chẳng ngọt chẳng nhạt mà ngày tới ngày không, cũng giống như bao kẻ đã từng làm tình nhân của cậu mà thôi.
Cũng có lúc điên cuồng làm tình, cũng có lúc chỉ tới để ôm lấy cơ thể đó vào lòng.
Đôi khi thì có học, đôi khi thì lại chỉ thích trêu ghẹo.
Vốn dĩ, cậu cũng chẳng để tâm quá nhiều ,
Nói thẳng ra, cậu hoàn toàn không tin vào tình yêu!
Tình yêu?
Có cái gì trên đời vô lý như nó?
Mọi người cứ đặt nó trên đầu mà ngước lên nhìn.
Còn với cậu,
Năm mười sáu tuổi, ngày mà ba cậu chính thức rước vợ hai về, cậu đã chắc chắn rằng không có bất kỳ câu truyện cổ tích nào trên trần đời này hết!
Tất cả các thứ như tình yêu, tình ái sâu đậm ngàn đời vân vân gì đó. Tất cả, chỉ nhằm che đi thứ thối nát và bẩn thỉu trong các mối quan hệ mà thôi!
Những kẻ ngoại tình vì yêu?
Những kẻ sẵn sàng thành tay ba phá đám, cũng vì yêu?
Những kẻ sẵn sàng phá hoại đi hạnh phúc của người khác, cũng vì yêu?
Ba cậu đã hứa sẽ một đời yêu thương cậu, nhưng rồi cũng vứt cậu tới xó nào mà suốt ngày công việc, tình nhân!
Cậu ốm, mong một cái sờ trán của ba cũng không được!
Cậu đạt giải môn võ thuật, mong một cái vỗ tay của ba cũng không được!
Cái thứ mà ba cậu nói rằng sẽ dùng tình yêu của ông ấy dành cho mẹ cậu mà đối đãi với cậu, lại như thế?
Không có đâu! Các người đừng tự huyễn hoặc mình bởi thứ ngu si ấy!
Thế cho nên,
Hỏi rằng, đã hơn một tháng rồi,
Cậu có yêu, có hoài thương chút nào với cái kẻ tên Khải ấy không?
Cậu chỉ buồn cười nhìn Sơn và trả lời rằng:
- Não mày úng nước sao?
Hiện chưa có bình luận nào