Chương 6: Mây bồng bềnh trôi
Đổi cơ thể lấy một khoản bồi thường ư? Làm sao mà cậu có thể chấp nhận được chuyện này?! Không! Cậu thà rằng ngay bây giờ phải chống nạng đứng dậy cũng muốn đi kiện hắn!
Vành mắt cậu phút chốc đỏ au. Bàn tay siết trên chăn nắm thành một cuộn nhăn nhúm.
Phùng Danh bước tới bên giường:
- Vậy là cậu muốn kiện?
- Phải! Tôi sẽ lập tức tố cáo hắn! Hắn phải ngồi tù!
- Vậy cậu có biết ngài ấy là ai không? Tôi cá là đến cái tên cậu cũng không biết, cậu còn định kiện ai?
- Hắn có mùi ớt cay rất đặc biệt, còn có một vết sẹo trên má trái. An ninh nhất định sẽ sớm tìm ra hắn thôi.
Phùng Danh thở dài:
- Omega bao kia vốn dĩ là chúng tôi đưa tới để tặng ngài ấy, nói trắng ra là để mời ngài ấy chơi. Việc cậu đi nhầm phòng là lỗi của cậu. Không ai trói tay cậu đẩy vào lòng ngài ấy cả. An ninh chắc chắn sẽ không kết luận đây là một vụ cưỡng hiếp. Nhiều lắm thì cũng là bồi thường một khoản tiền, mà như thế thì danh dự của cậu cũng mất hết. Sẽ không có Alpha nào muốn cưới một Omega đã bị ngủ qua đâu. Tốt hơn hết là cậu nên hợp tác với chúng tôi, giữ bí mật chuyện này.
Vị thư ký lập tức phụ họa thêm:
- Ông chủ nói phải, dù sao cũng chưa tạo ra liên kết. Cậu vẫn có thể kiếm được Alpha tốt để kết hôn. Cần gì phải cố chấp như vậy chứ.
Quang Dao vẫn lắc đầu:
- Kẻ làm sai thì phải chịu tội! Không có lý nào lại để hắn nhởn nhơ như vậy được! Tôi không đồng ý! Các người nói gì tôi cũng không muốn nghe!
Phùng Danh thấy cậu ăn cứng không ăn mềm, liền thay đổi sắc mặt:
- Được! Vậy thì cậu cứ kiện. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu để việc này lộ ra ngoài, Hồ Gia đừng hòng được sống yên!
Quang Dao ngẩng đầu:
- Các người đe dọa tôi?
- Không phải là đe dọa mà là sự thật. Địa vị của Alpha đó cực kỳ cao trọng, Phùng Gia chúng tôi không tính là nhỏ, nhưng so với ngài ấy không khác gì một con bọ. Đến ngay cả tên ngài ấy, Phùng Danh tôi cũng không dám gọi thẳng, không dám tiết lộ. Nếu cậu đệ đơn, vài cái mạng nhỏ của Hồ Gia chưa chắc còn giữ được đến ngày tòa thụ lý đâu. Cậu tốt hơn hết là suy nghĩ cho kỹ. Nhận tiền rồi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hoặc cố tình làm lớn chuyện để tất cả đều sống không yên.
Dứt lời, Phùng Danh ra hiệu cho thư ký. Vị thư ký đưa tới vài tấm hình:
- Cửa tiệm của cha mẹ cậu gần đây buôn bán không được tốt đâu. Nếu còn phải gánh một khoản án phí, vậy thì nhọc lòng hai kẻ già rồi.
Quang Dao run rẩy nhìn tới những gương mặt thân quen. Đó là cha mẹ cậu, là anh trai, em gái cậu. Bọn họ thậm chí còn có cả thông tin của Tuấn Chương và công ty cậu làm việc.
Rõ ràng là đang ép cậu vào đường cùng.
-------
Phùng Danh và thư ký rời đi. Bọn họ cho cậu nửa ngày để suy nghĩ.
Quang Dao tựa đầu vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành lá xôn xao, mây trắng bồng bềnh phủ trên những đồi núi xa xa. Thật là cảnh đẹp đến nức lòng.
Phải rồi, cậu đến đây là để ngắm cảnh mà! Thế nên khi bước vào lối dẫn trong khu Vip đó, cậu mải ngắm nhìn vẻ đẹp xung quanh mà không hề liếc qua tấm thẻ trên tay dù chỉ một lần.
Giá như cậu chậm rãi một chút, giá như cậu chịu để ý đến nó một chút, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra!
Nhưng trên đời làm gì có giá như. Sự trong sạch của cậu đã không còn nữa… Cơ thể này đã nhuốm một tầng bụi đỏ.
Từng tích tắc rồi lại từng giờ trôi qua, tâm trạng của cậu dần tĩnh lại.
Cậu cầm lấy những tấm hình, áp lên ngực mình, thở từng hơi thật chậm. Vài giọt nước mắt lăn vội xuống má, khóe môi cậu cong lên nhè nhẹ. Đó không phải là cười, mà đó là chua xót.
Phùng Danh nói đúng. Nếu như cậu đem việc này đi kiện, căn cứ vào chuyện cậu nhầm lẫn trước, an ninh chắc chắn sẽ không cho rằng hắn ta cố tình ép buộc cậu.
Hơn nữa, cậu thật sự không dám đem an nguy của gia đình mình ra cược. Cá lớn nuốt cá bé, gia tộc lớn bóp chết gia tộc nhỏ, đó là điều mà hàng ngày hàng giờ vẫn xảy ra trên Đông Đảo này.
Năm trăm triệu bạch kim, đổi lại sự im lặng vĩnh viễn. Sẽ không có một lời nào hé ra khỏi miệng. Đó là cái giá mà bọn họ đưa ra.
Số tiền này, cậu biết cậu không nhận cũng không được.
Chiều tối hôm ấy, trên bàn làm việc, Quang Dao đọc qua bản hợp đồng một lượt rồi ký tên vào.
Phùng Danh cũng là người làm việc gãy gọn, lập tức chuyển tiền vào tài khoản cho cậu:
- Chúng tôi đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất theo yêu cầu của cậu. Vệ sĩ sẽ đưa cậu về tận nhà an toàn. Hãy quên hết chuyện ở đây đi và sống cho thật tốt. Nhưng trước khi rời đi, cậu bắt buộc phải uống thứ này.
Quang Dao nhìn vỉ thuốc trước mặt, chữ bên ngoài in rất rõ ràng, là thuốc tránh thai.
Ngón tay cậu khẽ run lên.
Mặc dù cậu rất khao khát được làm cha, mỗi ngày đều mong ngóng mầm dưỡng nhỏ của chính mình. Thế nhưng nếu là bằng cách này, vậy thì…
Quang Dao cầm lấy viên thuốc, dứt khoát nuốt xuống.
Phùng Danh mỉm cười hài lòng, chào tạm biệt rồi dặn dò vài điều với vệ sĩ đi cùng cậu.
Sau khi Quang Dao đi rồi, vị thư ký dọn dẹp vỉ thuốc, cất giọng hỏi:
- Khi đưa cậu ta về đây, bác sĩ đã tiêm thuốc ngừa thai cho cậu ta rồi mà? Sao còn phải uống thêm thứ này nữa?
- Phòng hờ thôi, dù sao thì thân phận của Tứ gia quá đặc biệt, ý định lại luôn khó đoán. Tốt hơn hết là không nên có bất kỳ sơ xuất nào.
Thế nhưng Phùng Danh không biết, quá cẩn thận đôi khi lại chính là không cẩn thận.
-------
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Trung Tâm Đông Đảo vào 12h đêm, di chuyển về tới nhà cậu lúc một giờ sáng.
Vệ sĩ của Phùng Danh luôn theo sát từng bước chân, đưa cậu về tới tận cửa nhà. Đây không phải là quan tâm, mà chính là một trong những sự cảnh cáo và nhắc nhở.
Cậu hiểu. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể tỏ ra bất kỳ thái độ nào nữa, chỉ có thể gượng chào đáp trả.
Cửa khóa trong, cậu bấm chuông một mạch ba lần liền. Giống như mỗi giây trôi qua đều không thể chịu nổi.
Tuấn Chương đang ngủ say, nghe tiếng chuông cũng dụi mắt bước xuống giường.
Cánh cửa vừa hé, cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Quang Dao đã bước vào trong.
- Là anh.
Tuấn Chương nheo nheo mắt:
- Anh đi du lịch về rồi à? Mà sao lại về giờ này, à không, sao lại không báo cho em đi đón?
Quang Dao hôm nay không cười thân thiết như mọi ngày, cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Mà trực tiếp lướt qua vai, đi thẳng về phòng của mình.
Tuấn Chương vẫn đi theo:
- Anh sao thế? Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, chỉ là anh mệt quá, muốn ngủ. Sáng mai em cứ đi làm, đừng gọi anh dậy.
Dứt lời, cánh cửa phòng cũng đã khép lại. Tuấn Chương ngáp một cái rồi tự gật đầu, trở về giường ngủ tiếp. Dù sao thì đi dài ngày về mệt cũng là điều hết sức bình thường.
Cậu nào biết, cả đêm hôm ấy Quang Dao không thể nào ngủ nổi.
-----------
Trong khi đó, Trực Ninh đã trở về Bắc Đảo.
Huỳnh Gia có bốn Alpha, Huỳnh Tôn là anh cả nhưng không phải là Đương gia, mà người nắm giữ vị trí Trưởng Tộc Huỳnh Gia là người anh thứ hai – Viên Mạch.
Bạn đời của Viên Mạch là một Beta nam – Bạch Thuận.
Hai người có với nhau một cô con gái tên Di Giai, Bạch Thuận hiện đang mang thai bé thứ hai.
Cố Cung là biệt thự rộng lớn và quan trọng nhất của Huỳnh Gia, cũng là đầu não của Ký. Nhưng vì nhiều lý do, chỉ có một mình gia đình Viên Mạch ở đây.
Hiện tại, Viên Mạch đã giao cho Trực Ninh quản lý một số công việc đặc biệt quan trọng trong Tổ chức. Để thuận lợi cho công việc, Trực Ninh cũng thường xuyên phải tới đây, nhưng vẫn nhất quyết không về ở. Mà mua một căn biệt thự cách xa vài cây số, sống riêng ở đó.
Viên Mạch hiểu tâm tư của người em này, vì thế cũng không ép buộc. Mặc dù Cố Cung đã được thiết kế và sửa sang lại không ít, bài trí cũng khác hẳn năm xưa. Nhưng những đau thương mà nơi này đem lại cho cả bốn anh em trong quá khứ vẫn không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được.
Nhưng vì nơi này là khu đất truyền đời, là gốc rễ của Huỳnh Gia. Anh cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Còn lại vết thương lòng của mỗi người, đều phải tự mình chữa lấy.
Gia đình Viên Mạch đang dùng bữa sáng, người hầu báo rằng Trực Ninh đến. Anh gật đầu, dặn người hầu mang thêm thức ăn và chuẩn bị chỗ ngồi cho Trực Ninh.
Di Giai rất hiếu động, ngày thường ít khi chịu ngồi yên. Vừa nghe thấy vậy đã vội vàng nhảy xuống ghế:
- Để con ra đón chú Ninh!
Bạch Thuận nhìn theo bước chân ngắn cũn của cô bé, gọi với theo:
- Chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!
Nhưng Di Giai nào có nghe, cô bé chạy ù ra phía cửa thật nhanh.
Vừa nhìn thấy Trực Ninh, Di Giai đã gọi lớn:
- Chú Ninh! Di Giai ở đây!
Trực Ninh nhìn thấy cô bé, khóe môi hơi giương lên một chút rồi lại buông xuống ngay.
Di Giai đã quen với vẻ mặt lạnh tanh của người chú này rồi, vì thế cũng chẳng mất mát gì, vui vẻ ngẩng đầu:
- Đông Đảo chắc là có nhiều thứ đẹp lắm! Chú có mang gì về cho Di Giai không?
----------
*Viên Mạch – Bạch Thuận là cặp chính trong “ABO Mang thai trộm”.
*Di Giai: Xinh đẹp và có cuộc sống ung dung tự tại.
Hiện chưa có bình luận nào