ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 6: TRỜI RUNG ĐẤT CHUYỂN

CHƯƠNG 6: TRỜI RUNG ĐẤT CHUYỂN 
 
“Trời ơi, sao ngươi lại đẩy Thập Nhị Hoàng Tử ra?”
“Thật là dại quá đi mà!”
“Cơ hội tốt như thế sao lại bỏ lỡ?”
Cảnh Bình không nghe được Chi ma ma nói những gì nữa. Bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi về đến phòng cơ hồ như là chạy.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sầm trước mặt Chi ma ma. Bà ta mắng bậy vài câu rồi rời đi.
Bên trong phòng, Thu Nhài và Tâm Tường lập tức bước tới:
- Thiếu gia, cậu sao vậy?
- Lệ Quý Phi làm khó cậu sao?
Cảnh Bình nhìn họ.
Đường đi có cát bay không?
Mà sao mắt vương bụi đỏ?
Nghẹn một cõi này… Ấm ức trong lòng vì đâu mà có?
Nơi ngày nghẹt thở quá. Tất cả mọi thứ đều dựa vào tiền bạc, vào xuất thân. Ganh ghét đố kỵ tràn ngập khắp từng ngụm khí.
Làm gì có thứ gọi là lưỡng tình tương duyệt? Càng chẳng có thứ gọi là tương kính như tân! Thập Nhị Hoàng Tử - một kẻ mà vừa gặp đã mang ánh mắt đầy dâm loạn nhìn về phía cậu.
Nghĩ tới mùi hương bách xù của hắn, nghĩ tới câu nói cả đời này cậu phải dựa vào sự sủng ái của hắn mà sống. Bụng cậu quặn thắt lại, nôn khan không ngừng.
- Ôi! Sao thế này!
Thu Nhài kêu lên một tiếng, lập tức đỡ cậu đến bên giường, Tâm Tường cũng vội vàng lấy nước ấm đến cho cậu.
Cơn nôn khan qua đi, cậu siết chặt hai bàn tay lại:
- Ta không muốn ở đây nữa. Ta muốn trở về Đỗ Phủ.
Ngay từ khi bước chân qua cổng Đông Môn, cậu đã muốn nói ra những lời này.
Vì thứ gì mà cuộc sống tự do tự tại cha con cậu luôn vẽ ra trong từng bức họa, lại thành ra thế này? Ngay cả một câu nói cũng phải dè dặt nhìn sắc mặt kẻ khác!
Vì sao một Đỗ Cảnh Bình luôn vô lo vô nghĩ có thể nhảy chân sáo khắp nơi, lại thành ra thế này? Thành một thứ để người ta có thể vừa gặp liền tùy tiện đụng chạm ư?!
Tú Cung cái gì chứ?! Khốn kiếp! Cậu không muốn!
Cậu không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa…
Thế nhưng đáp lại câu nói ấy của cậu, Thu Nhài và Tâm Tường cũng chỉ có thể im lặng. Bởi tất cả đều hiểu đó là điều không thể nào.
Một khi đã bước chân vào chốn hậu cung này, thì ngay cả chết cũng khó lòng mà được trở về cố phủ. Nói gì đến người còn sống.
--------
Một thời gian sau, khi chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày tuyển chọn Tú Cung. Trong cung lại xảy ra một việc động trời: Lục Hoàng Tử bỗng nhiên lâm bệnh nặng.
Trắc Phó Thái Y - Trắc Hoan chẩn mạch kê thuốc, trong đơn phải có một loại thuốc dẫn cực kỳ quý hiếm: Thiên sơn tuyết liên.
Tương truyền Giao Châu Quốc từ trước tới nay chỉ từng xuất hiện có ba đóa. Hai trong số đó đã dùng hết. Chỉ còn một đóa duy nhất được bảo quản tại Ngọc dược phòng.
Hoàng Hậu khóc lóc thảm thiết, cầu xin Hoàng Thượng ban thuốc.
Thiệu Huy vốn rất yêu thương các Hoàng Tử Alpha. Thấy bệnh tình của Vĩ Trí nghiêm trọng, không chút do dự ban khẩu dụ cho Đỗ Kinh Trọng mở Ngọc dược phòng lấy Thiên sơn tuyết liên cứu người.
Trong Thái Y Viện có vài kho thuốc khác nhau. Nhưng được canh phòng cẩn mật nhất và cũng là tối quan trọng nhất chính là Ngọc dược phòng – Nơi cất giữ những loại thuốc dành riêng cho Hoàng Thượng. Những loại thuốc này là vô giá, tiền bạc chất thành núi cũng không thể mua được.
Vì thế, ngoại trừ Chính Thái Y – Đỗ Kinh Trọng – Không có người thứ hai có chìa khóa của Ngọc dược phòng.
Đồng thời mỗi khi mở ra, đều phải có hộ tào (*Người được Vua giao phó công việc) trực tiếp đi cùng.
Đỗ Kinh Trọng sau khi nhận khẩu dụ, liền cùng với Đô chỉ huy sứ - Tống Trạch và Thái giám tổng quản- Tần công công nhanh chóng tới Ngọc dược phòng.
Cánh cửa nặng trịch được khóa bằng hai lớp khóa, thiết kế vô cùng vững chãi. Nếu không có chìa khóa trong tay, về cơ bản sức người không thể nào phá cửa để vào được.
Cánh cửa hé mở, Đỗ Kinh Trọng lập tức bước về phía chiếc hộp đựng thiên sơn tuyết liên. Tống Trạch và Tần công công cũng đứng ngay bên cạnh.
Đỗ Kinh Trọng tra chìa vào ổ, mở ra. Bên trong trống rỗng. Không có thiên sơn tuyết liên.
Cả ba đều chấn động. Tần công công gần như hô lên:
- Trời ơi! Sao thế này? Sao lại không có?
Tống Trạch bình tĩnh hơn một chút:
- Chính Thái Y, có khi nào nhầm lẫn với các hộp khác không?
Đỗ Kinh Trọng cũng vô cùng sửng sốt, ông lắc đầu:
- Mỗi một loại dược liệu đều có đặc tính khác nhau. Vì thế chất liệu tạo ra hộp bảo quản cũng khác nhau. Có loại bằng ngọc, có loại bằng gỗ, có loại lại phải để trong hũ sứ. Rất dễ phân biệt. Đây chính là hộp đựng thiên sơn tuyết liên. Không thể nhầm lẫn được.
Tống Trạch cầm chiếc hộp lên xem kỹ. Đến ngay cả một mẩu cánh hoa cũng không còn:
- Mặc kệ có nhầm lần hay không, cứ phải kiểm tra đã!
Tần công công cũng gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy! Lỡ đâu nhầm thật thì sao? Nó cũng không có chân mà chạy đi được!
Đỗ Kinh Trọng điều chỉnh lại hơi thở:
- Được.
Thế nhưng thiên sơn tuyết liên chẳng những không thấy đâu. Mà sau khi các hộp đã được mở ra, còn phát hiện mất một củ nhân sâm nghìn năm, một lọ đan dược bát tiên trường thọ cùng nhiều loại thuốc quý khác cũng đã không cánh mà bay.
Tần công công đổ một thân mồ hôi lạnh, lắp bắp:
- Chính Thái Y! Chỉ có một mình ông có chìa khóa nơi này. Ông… Không phải ông…
Tình ngay lý gian, Đỗ Kinh Trọng nhất thời không thể giải thích nổi.
Tống Trạch là Đô chỉ huy sứ - người đứng đầu Cẩm y vệ. Tính cách lạnh nhạt, hành xử dứt khoát:
- Chính Thái Y, việc này vô cùng nghiêm trọng, cảm phiền ngài theo ta vào cung diện kiến Hoàng Thượng.
Dứt lời, cũng lập tức giữ lấy vai Đỗ Kinh Trọng, đẩy vể phía trước. Vừa ra khỏi Ngọc dược phòng, Cẩm y vệ nhận được hiệu lệnh của Tống Trạch, nhanh chóng bước tới. Trước sau trái phải Đỗ Kinh Trọng phút chốc đều bị khóa chặt.
--------
Nhận được tin báo Hoàng Thượng đang ở Hoàng Phượng Cung, Tống Trạch lập tức đưa Đỗ Kinh Trọng tới yết kiến.
Thiệu Huy vừa nhìn thấy người liền hỏi ngay:
- Đã mang thiên sơn tuyết liên tới rồi chứ? Mau! Người đâu, đi chế thuốc cho Lục Hoàng Tử.
Thế nhưng thứ Tống Trạch trình lên chỉ là một chiếc hộp rỗng:
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, không thấy thiên sơn tuyết liên đâu cả.
- Cái gì? Không phải trong Ngọc dược phòng còn một đóa sao?
Tống Trạch đem mọi chuyện thuật lại. Thiệu Huy không tin nổi, nhìn về phía Tần công công. Tần công công cúi thấp người:
- Những lời Đô chỉ huy sứ nói đều là sự thật. Dược liệu trong Ngọc dược phòng hầu hết đã không thấy đâu.
Đang lúc mọi người còn hoảng hốt, bỗng nhiên Lục Hoàng Tử từ trên giường ho lên mấy tiếng rồi lịm người.
Trắc Hoan lập tức tiến lại gần, bắt mạch châm cứu.
Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của Hoàng Hậu:
- Lục nhi! Trời ơi! Con đừng dọa Mẫu hậu mà!
Phượng Ly khóc ngất lên ngất xuống, rồi quỳ gối lết đến chỗ Thiệu Huy:
- Hoàng Thượng! Xin Hoàng Thượng hãy cứu Lục nhi! Nếu như Lục nhi có mệnh hệ gì, thần thiếp không sống nổi.
Thiệu Huy nhìn một cảnh này, vành mắt đều là tơ máu:
- Chính Thái Y! Ngươi nói! Thiên sơn tuyết liên ở đâu rồi?!
Đỗ Kinh Trọng nhìn về phía giường, tuy cách khá xa nhưng ông vẫn nhận ra có vài điểm khác thường:
- Hoàng Thượng, thần có tội chịu tội. Nhưng mạng người quan trọng, trước mắt có thể để thần bắt mạch chẩn bệnh cho Lục Hoàng Tử được không?
Thiệu Huy cũng không phải là không biết y thuật của ông. Nhưng Phượng Ly đã đứng phắt dậy, lao tới chỗ ông:
- Chính Thái Y! Ngươi làm mất bao nhiêu ngọc dược, khiến Lục nhi của ta gặp nguy tới thân mình. Ngươi còn mặt mũi nói đến chuyện chẩn bệnh cho nó? Ta thà chết cũng không để ngươi làm hại con ta!
Phượng Ly quay về phía Thiệu Huy, nước mắt lưng tròng:
- Hoàng Thượng! Chính Thái Y làm mất ngọc dược, bất luận là cố tình hay vô ý, cũng đều là tử tội! Nay không có thiên sơn tuyết liên, Lục nhi lành ít dữ nhiều. Hoàng Thượng nhất định phải trả lại công đạo cho Lục nhi!
Phượng Ly dập đầu khẩn thiết.
Trên giường, Vĩ Trí vừa tỉnh đã ôm lấy ngực, phun ra một búng máu.
Nhìn vết máu vương vãi khắp sàn, Thiệu Huy không thể kìm được cơn giận dữ, quát lớn:
- Người đâu! Lôi Đỗ Kinh Trọng giam vào đại lao! Nếu như Lục Hoàng tử có mệnh hệ gì thì toàn bộ gia quyến Đỗ Gia đều phải bồi táng!
Rồi quay về phía Tống Trạch:
- Cẩm y vệ nghe lệnh, cho binh lính lục soát toàn thành, phải tìm bằng được số ngọc dược đó. Nhất là thiên sơn tuyết liên!
Tống Trạch cúi đầu nhận lệnh:
- Thần tuân chỉ!
Đỗ Kinh Trọng lập tức bị tước mũ và áo quan, chịu áp giải ra khỏi Cung, giao cho đại lý tự giam vào đại lao chờ thẩm vấn.
Phượng Ly đắc ý vô cùng, nhưng đã diễn thì phải diễn cho đến hết màn mới là kịch hay.
Đợi đến khi Trắc Hoan nói rằng tình trạng của Vĩ Trí đã ổn hơn, Thiệu Huy cũng đã có chút an lòng. Ả liền nhắc tới việc còn lại:
- Hoàng Thượng, thiếp nghe nói nhi tử của Chính Thái Y cũng được điểm tên trên lục thư đồ.
- Chỉ là một Tú Cung thôi, không đáng để bận tâm. Trẫm giao cho nàng toàn quyền xử lý.
- Tạ Hoàng Thượng.
- Không có gì, xem nàng kìa, vừa phải lo chu toàn hậu cung, lại vừa phải lo chăm sóc cho Lục nhi. Nàng đã vất vả rồi.
Phượng Ly nép vào ngực Thiệu Huy:
- Chỉ cần có Hoàng Thượng ở bên, thiếp mệt đến thế nào cũng cam lòng.
- Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ thường xuyên lui tới Hoàng Phượng Cung. Nàng cứ yên tâm, Alpha tự có khí tức chữa lành, bệnh tình của Lục nhi sẽ sớm tốt lên thôi.
- Vâng, thiếp cũng rất tin tưởng vào y thuật của Trắc Phó Thái y, chỉ là không có thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn, sợ rằng Lục nhi còn phải chịu nhiều dày vò. Tên Đỗ Kinh Trọng ấy thật đáng chết! Dù cho là lão ta cố tình trộm hay thất trách làm mất, Hoàng Thượng cũng nhất định phải xử thật nặng! Nếu không sau này làm sao làm gương cho kẻ khác?
----------
Sau khi nghe tin Đỗ Kinh Trọng bị phế chức quan, giam ở đại lao đại lý tự. Việc của Đỗ Tú Cung lại được giao toàn quyền cho Hoàng Hậu xử lý. Cẩm Lệ lập tức đứng ngồi không yên.
Ả thăm dò bên phía Hoàng Thượng đã không được gì còn bị quở trách. Vì thế lập tức chuyển hướng, mang huyết yến quý giá tới Hoàng Phượng Cung thỉnh an. Nhưng Hoàng Hậu hết lần này tới lần khác lấy lý do bận chăm sóc Vĩ Trí, không chịu tiếp. Thành ra gặp được cũng đã là chuyện gấp gáp cận kề. Chỉ còn vài ngày nữa đã là ngày diễn ra buổi tuyển chọn Tú Cung.
Cẩm Lệ ngọt nhạt:
- Hoàng Hậu nương nương, Đỗ Kinh Trọng hiện đã là tội thần. Nhi tử của lão không thể để tên trên thư đồ lục được nữa. Hôm nay muội mang tới đây, mong tỷ tỷ dùng Phượng Ấn để gạch bỏ tên của Đỗ Cảnh Bình ra khỏi, tránh làm bẩn thanh danh của hậu cung.
Phượng Ly mỉm cười sắc lạnh:
- Trước đây bổn cung đích thân mang Phượng Ấn tới tận Lệ Phượng Cung. Ngươi đã nói cái gì? Không phải mạnh miệng lắm hay sao? Bây giờ, muốn gạch ta cũng không cho gạch. Như thế, dù cho Thập Nhị Hoàng Tử không chọn tên Omega nam đó, thì cũng đã mang đủ tiếng xấu!
Phượng Ly bật cười ha hả:
- Ta còn phải dặn Tần công công, khi xướng tên thư đồ lục, phải xướng thật to thật rõ rằng đó là con của một kẻ tội thần. Rằng cha hắn đang ngồi ở đại lao đại lý tự! Như thế, muội muội nói xem, có phải rất vui vẻ hay không?
Cẩm Lệ giận run người, đập mạnh vào hộp huyết yến trên bàn:
- Đã như thế, muội cũng xin chúc cho Lục Hoàng Tử mau khỏe. Nếu không, không có thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn, sợ rằng Lục Hoàng Tử chưa chắc đã ăn nổi huyết yến quý giá này đâu!
--------
Ảnh minh họa thiên sơn tuyết liên:
thiên sơn tuyết liên

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo