Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 7: Không phục

Chương 7: Không phục

Nhưng chỉ vì một túi thuốc nhỏ mà khiến Trí Thiện cậu từ bỏ việc đó sao?

Không bao giờ!

Cậu chắc chắn phải làm mọi cách để Tuấn Minh càng sớm chán cậu càng tốt. Việc nấu ăn xem ra là không được rồi, nếu nấu kinh quá anh ta chắc chắn sẽ mách với mẹ cậu, hơn nữa đến chính cậu cũng phải ăn cơm tối ở đó, nếu như ngày nào cũng ăn đồ ăn bên ngoài rồi mới tới, không chết vì đau dạ dày thì cũng chết vì tốn tiền.

Thôi được, kế hoạch nấu ăn tạm thời gác lại.

Trí Thiện chống tay, nhìn xung quanh căn phòng một lượt.

Hừ! Nhắc mới nhớ, anh ta cái mặt thì đăm đăm giống như ông cụ, thực tế lại chỉ hơn cậu có năm tuổi, dựa vào đâu mà có thể mua được một căn chung cư cao cấp thế này kia chứ?

Đừng có nói là một phòng ngủ, ở đây vốn dĩ là hai phòng được thiết kế lại, đập thông nhau, căn này rẻ cũng phải bốn năm tỉ bạc,

Cậu đi hát đến khi nào mới có được chứ?!

Cuộc đời thật quá bất công.

Mà khoan, dẫu anh ta có giàu đến đâu đi chăng nữa, thì không phải ai cũng biết xót tiền sao?

Nếu cậu làm rách quần áo của anh ta, làm hư đồ đạc trong phòng khiến anh ta phải tốn một mớ tiền, lau nhà một lần hết cả lít nước lau sàn, xem anh ta làm sao đây?

Trí Thiện vừa cầm cán chổi trên tay, nghĩ đến cảnh Tuấn Minh tiếc tiền xót của, quăng cả túi lẫn người cậu ra khỏi cửa mà đã thực sự như muốn cưỡi lên chổi mà bay!

Cậu lập tức hăng hái, đầu tiên là chạy ngay vào tủ quần áo, lấy ra năm sáu cái sơ mi đẹp nhất, lại lấy từ trong túi xách hai cây bút dạ, vừa bôi vừa vẽ lên áo,

Quần tối màu bôi cũng không ăn thua gì, cậu liền lấy kéo cắt thành mấy đường.

Vừa cắt vừa cũng ngừng tay, rồi còn lẩm bẩm xin lỗi chỗ quần áo ấy nữa. Nhưng cũng không thể trách cậu được, từ hôm qua anh ta đã bắt đầu tra tấn đến việc học rồi, cậu mà còn không chạy gấp không khéo sẽ bị điên mất.

Cái quái gì chứ?

Anh ta còn bắt cậu nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng anh, cậu ngơ ngác như một con bò vậy, còn chỉ cần nói sai một câu, sẽ bị anh ta chỉnh đến bắt nói to lên hai mươi lần!

Có ai đời cậu vừa cọ bồn cầu vừa phải hô to cách sử dụng của mạo từ không? Cậu cũng đâu có bị thần kinh?!

Cách dạy học của anh ta thật sự đúng là có vấn đề,

Trí Thiện nghĩ lại mà rùng cả mình, bắt cậu hát thì được, chứ bắt cái miệng cậu nói tiếng anh… Thôi thôi, quên đi!

Cậu phá xong mấy bộ quần áo, liền cho tất cả vào máy giặt, không cho xà phòng mà đã nhấn nút, cậu chính là muốn những vết mực kia nhòe ra áo, khiến cho anh ta khỏi mơ mộng mà tẩy đi được.

Trí Thiện mím môi,

Nào thì dầu gội, sữa tắm, và đến cả nước giặt, nước lau sàn cậu đều đổ hết xuống cống.

Riêng nước rửa bát thì không,

Nghĩ đến việc anh ta còn nói sắp tới sẽ bắt cậu mỗi ngày phải chuẩn bị một chủ đề để nói trong ba mươi phút, là cậu chỉ muốn cho anh ta ngã sấp mặt,

Ba mươi phút?! Nửa câu cậu nói còn chưa xong đây.

Trí Thiện dùng một chiếc khăn ướt, cố tình đổ nước rửa chén ra đầy khăn, sau đó lau khắp sàn nhà, đặc biệt là ở lối cửa ra vào.

Ha ha!

Chỉ cần anh ta bước qua cánh cửa, tháo giày ra, lập tức sẽ ngã đến không ngẩng đầu dậy được.

Trí Thiện đắc chí cười to.

------

Tuấn Minh thường trở về vào lúc bảy giờ tối,

Hiện tại anh đang nghiên cứu một số cổ phiếu bên nước ngoài, các phiên giao dịch thường mở sau mười giờ, vì thế anh từ chối những ca trực đêm.

Cánh cửa phòng vừa mở, một mùi hương dày đặc xộc lên, anh không quá rành về những thứ vệ sinh nhà cửa, nhưng ngửi qua cũng thấy khá gắt và khó chịu, đây lại càng không phải mùi thức ăn.

Anh không cần phải đoán, cũng khỏi cần phải hỏi.

Câu trả lời nằm ở ngay trước mắt: Trên bàn khách, Trí Thiện đang giả như cúi đầu bấm điện thoại, nhưng ánh mắt cứ ba giây lại liếc về phía anh một cái, rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Bình thường khi anh trở về, Trí Thiện dù đang ở phòng bếp hay ở đâu đi chăng nữa cũng coi như chẳng nhìn thấy anh chứ đừng nói là ngồi chờ sẵn thế kia.

Tuấn Minh bình thản, tháo giày.

Y như rằng Trí Thiện gần như đặt hẳn chiếc điện thoại sang một bên mà mở to mắt lên nhìn anh.

Tuấn Minh không bước nữa, Trí Thiện mắt lại mở to thêm,

Tuấn Minh ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, Trí Thiện đảo mắt một vòng tròn.

Anh thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, hắng giọng:

- Tôi cho cậu mười phút, nếu cậu không lau sạch lại toàn bộ, đêm nay cậu không cần về nhà nữa.

Trí Thiện không được như ý đã hụt hẫng rồi, lại còn bị bắt lau lại nhà, vừa khó hiểu vừa cau có:

- Tôi đã lau sạch lắm rồi! Anh thử bước vào mà xem?!

Tuấn Minh chau mày:

- Đã hết ba mươi giây, nếu cậu còn không tranh thủ, hết mười phút còn chưa lau xong, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải hối hận.

Trí Thiện ngơ ngác cả người, hết nhìn xuống sàn nhà lại nhìn lên,

Sao… Sao anh ta lại biết chứ?!!!

Không lẽ cậu lộ liễu lắm sao? Cậu ngồi chờ ở đây rồi cũng giả vờ xem điện thoại rồi kia mà?!!!

Tuấn Minh khoanh tay lại:

- Còn tám phút.

Trí Thiện thôi thì khỏi cần nhìn gương mặt của Tuấn Minh, vội vàng đứng dậy mà chạy ngay vào trong, lấy ra cây lau nhà.

Tên bác sĩ đó đúng là ma quỷ chuyên đi chui gậm giường người khác! Lần trước cậu mua bằng, không nhìn mà hắn cũng biết bằng giả, lần này cậu lấy nước rửa bát lau nhà, hắn chỉ liếc với hít một cái đã biết ngay, thế không phải là ma quỷ thì còn là người sao?!

- Còn bốn phút.

Trí Thiện nghe thấy vậy, cuống cuồng mà lau.

Á! Bịch!

Cũng là do vội quá, nước rửa bát chưa sạch, nền nhà trơn trượt khiến Trí Thiện bị trượt chân.

Cả một bên trán đập vào góc bàn.

Tuấn Minh thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, liền bước tới:

- Cậu không sao chứ?

Trí Thiện đau đến tái mặt, trên trán vừa sưng vừa kéo ra một đường xước dài rớm máu, ôm lấy.

- Đau quá,

Trí Thiện có sao làm vậy, trước giờ cảm xúc đều để trên mặt, vì thế khi Tuấn Minh nhìn biểu cảm đau đớn kia, trong lòng không những không chán ghét mà lại có phần sốt ruột,

Anh bước tới, đưa tay đỡ Trí Thiện đứng dậy lại bị Trí Thiện hất ra.

Tuấn Minh bất ngờ nhìn lại, vành mắt của Trí Thiện đã đỏ au!

- Cậu…

Trí Thiện không thèm đứng lên, nước mắt tủi thân chảy xuống, cứ như thế mà gào lên:

- Anh là đồ ác quỷ! Anh chỉ biết bắt nạt tôi!

- Vì cái gì mà biết đấy là nước rửa bát còn giục làm tôi ngã!

- Vì cái gì mà tôi phải tới đây làm osin cho anh, osin người ta còn có công, còn tôi… Hu hu… Còn tôi đến tiền thức ăn cũng phải bỏ ra… Hu hu…

- Đau quá… Hu hu… Thấy tôi đau thế này anh sung sướng lắm phải không?!!!

- Đồ vô nhân tính, đồ không có tình người!!!

Trí Thiện nói một hồi, cũng khóc đến nước mắt nước mũi đều lem luốc. Cậu sinh ra đã được bố mẹ bao bọc, lớn một chút thì thằng than cái gì cũng nhường cậu, quả thật đây là lần đầu tiên phải chịu tủi thân ghê gớm đến vậy.

Tuấn Minh không biết làm sao cho phải, thực sự thì anh rất muốn cười những cái lý do kia, nhưng nhìn cái trán đã sưng đỏ còn chảy cả máu, anh cuối cùng cũng vẫn là không hiểu nổi mình mà nhẹ giọng:

- Được rồi, tôi đã biết, nhưng trước hết cần phải xử lý vết thương cho cậu đã.

Trí Thiện quay sang anh, trừng mắt:

- Không cần!

Cậu lại chẳng hề biết cái biểu cảm dỗi hờn này của cậu, đã rung lên trong sâu thẳm trái tim của kẻ đối diện một hồi chuông nhẹ nhàng.

Tuấn Minh là người dứt khoát, đối với mọi việc từ trước tới nay hiếm khi thương lượng.

Anh luồn tay, nhấc bổng cả người Trí Thiện, vững từng bước hướng về phía phòng ngủ, Trí Thiện muốn đẩy, lại bị siết thêm.

- Anh làm cái gì vậy! Thả tôi xuống!

- Yên lặng đi, ở trong đó có hộp y tế.

Trí Thiện nhìn sàn nhà vẫn còn trơn bóng, cũng không dám giãy dụa nhiều, nhỡ ngã thêm một cái thì cậu chết chắc,

Hơn nữa giọng nói của Tuấn Minh nhẹ hơn ngày thường rất nhiều, Trí Thiện vô thức mà chấp nhận dễ dàng hơn, dù sao thì anh ta cũng là bác sĩ.

Đặt Trí Thiện ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ, Tuấn Minh lấy ra bông băng cùng thuốc sát trùng, cẩn thận nhìn kỹ khối sưng cùng độ nông sâu, chắc rằng không ảnh hưởng tới sọ não, mới băng vết thương lại.

Động tác trên tay anh theo cái nhíu mày của Trí Thiện, nhẹ đi rất nhiều.

Trí Thiện bớt đau, đưa tay lên hơi sờ tới vết thương, Tuấn Minh đã nhắc nhở:

- Đừng chạm vào.

Nói xong anh còn lấy ra vài viên thuốc đưa cho cậu:

- Đây là thuốc giảm sưng, một lát ăn cơm xong nhớ uống.

Trí Thiện đưa tay đón lấy mấy viên thuốc, lại sực nhớ ra cả tối nay cậu bận phá đồ, cơm còn chưa có nấu, liền hơi chu miệng:

- Tôi… Tôi… Hôm nay tôi thích ăn mì tôm.

Nói xong đã muốn cắn vào lưỡi, cái lý do như thế mà cậu cũng nói ra được, không chắc anh ta sẽ gõ cho cái trán của cậu sưng thêm ba cục nữa không?

Thật quá ngạc nhiên, Tuấn Minh không hề gõ thêm một cái nào, lại đáp lời:

- Ăn mì tôm buổi tối không tốt, chờ một lát tôi tắm xong sẽ đưa cậu đi ăn, cậu tự nghĩ xem thích ăn gì.

Oa! Trí Thiện lại lần thứ hai mở tròn mắt. Anh ta thật sự là tên khùng điên ép cậu học thuộc mấy cách chia thì đây sao?

Mặc kệ đi, anh ta đã bao cậu phải nghĩ ra món gì đắt cắt cổ mới được.

Đúng lúc ấy, Tuấn Minh bước tới tủ quần áo, cánh cửa tủ vừa mở ra anh đã quay đầu lại nhìn cậu.

Quần áo của anh đều là hàng hiệu hoặc được cắt may tỉ mỉ, nhưng số lượng không nhiều, Trí Thiện hôm nay một lần đã lấy đi hai phần ba, anh vừa nhìn vào đã biết ngay.

Trí Thiện bị nhìn đến lạnh cả người, chỉ chỉ tay:

- Ở… Ở ngoài, tôi thấy bẩn... Nên đem ra giặt.

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cậu chọc chọc mấy ngón tay, xem ra bữa sushi mơ ước thế là đi tong, nhưng không sao, nếu anh ta mà giận đến tím mặt, rồi kêu cậu từ mai đừng có tới nữa thì cũng quá tuyệt!

Tuấn Minh không đáp lại, bước chân cũng theo hướng chỉ tay bước ra ngoài. Dẫu trong lòng anh đã biết ngay rằng Trí Thiện sẽ làm ra việc gì đó, nhưng ra tới sào phơi ngoài ban công, cũng khó có thể tin vào mắt mình.

Nhìn những bộ quần áo tả tơi trong gió đêm, anh thật sự không nhịn lại được những cảm xúc đang trào ra trong lòng, chỉ khác, cảm xúc đó cũng không hoàn toàn là giận dữ.

Tuấn Minh tay lên chạm tới chiếc áo nhòe màu,

Trí Thiện… Cậu lại còn làm ra những chuyện ngốc đến thế này sao?

Được lắm, cậu càng muốn dời đi, tôi lại càng khiến cậu không thể đi được.

Tuấn Minh bước vào, Trí Thiện vừa nhìn thấy đã dựng thẳng sống lưng, như đã tập lời sẵn:

- Anh thấy đó, tôi chẳng được tích sự gì, hay là từ mai tôi khỏi cần tới nữa nhé?

Tuấn Minh im lặng tiến lại gần, Trí Thiện tiếp tục gắng đổ dầu vào lửa:

- Tôi còn làm bể hai cái ly, vỡ một cái chân tượng mà anh thích.

Tuấn Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Việc cậu bị ngã vừa rồi, là tôi sai. Tôi sẽ coi như việc đó và việc cậu làm hư quần áo của tôi là hòa. Từ sau này chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Cậu phải làm việc cho cẩn thận, còn tôi cũng sẽ đưa tiền mua thức ăn vật dụng cho cậu.

Có cho Trí Thiện nghĩ đến bể cái đầu nhỏ cũng không nghĩ tới việc Tuấn Minh sẽ nói ra mấy lời đó.

Cậu giương đôi mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tuấn Minh, một lát vẫn không tin là anh ta không những không đuổi cậu, lại còn giao kèo thêm nữa, cậu muốn từ chối lắm, nhưng lại sợ từ chối rồi việc thì vẫn phải làm, tiền chợ lại không có, suy đi tính lại thiệt hơn một lúc, cuối cùng cũng hỏi nhỏ:

- Vậy, vậy còn việc học, có thể nào thôi được không?

Tuấn Minh lắc đầu :

- Riêng việc đó, không thương lượng.

----------

Hai hôm sau là cuối tuần,

Vì đồ dùng trong nhà không ít cái đã bị Trí Thiện làm hư hoặc bỏ đi hết, vì thế hai người cũng đành đi sắm lại một lượt.

Trí Thiện không tận dụng cơ hội này thì còn tận dụng lúc nào được nữa chứ?!

Lại nói, mới tối hôm qua đây, Tuấn Minh bắt cậu phải ghi tất cả những thứ cần mua ra giấy, mà còn phải ghi bằng tiếng anh, thế là cậu cố gắng vận hết trí não, ghi ra đầy một trang.

 

Tại một quầy nước trong siêu thị,

Trí Thiện vừa tới đã thấy Tuấn Minh ngồi đó, vừa bước tới đã muốn châm chọc:

- Suốt ngày chê tôi ăn mặc giống lũ trẻ trâu, hôm nay anh thì có khác gì đâu chứ?

Nói rồi còn đưa tay mà giật nhẹ một vạt áo của anh:

- Quần jeans áo thun kia đấy, trông vẫn như ông già!

Tuấn Minh ngẩng đầu, nhìn phía Trí Thiện:

- Còn không phải do cậu đã cắt hết quần áo của tôi sao? Với lại, cậu tới trễ tám phút.

Trí Thiện nhăn mặt, ngồi phịch xuống ghế đối diện:

- Người chứ có phải cái máy đâu mà tính từng phút?! Nhỏ mọn!

Trí Thiện gọi một ly café sữa đá, xong đâu đấy mới hí hửng chìa ra một tờ giấy kín chữ:

- Là do anh nói đấy nhé! Tôi đã viết tất cả những gì cần mua bằng tiếng anh ra đây rồi, anh đừng có mà hối hận.

Tuấn Minh cầm lấy tờ giấy, ánh mắt liếc qua từng dòng chữ nhỏ, thật ra lại chẳng để nó vào đầu.

Điên rồi,

Tuấn Minh anh thật có chút điên rồi, điên nên mới tới đây sớm một chút, điên nên mới vừa thấy cậu ta, lại cảm giác như một góc u tối thấy được chút ấm áp của mặt trời, thứ sức sống và nụ cười lúc nào cũng tràn đầy của cậu ta, vô tình đã tràn sang cả lòng anh.

Giống như những chiếc áo sơ mi kia, sáng màu, rồi lại đổ lên loang lổ.

Thấy Tuấn Minh im lặng nhìn, Trí Thiện sung sướng quá đỗi, hơi nhoài người tới:

- Nếu hối hận, cứ đuổi tôi đi là được.

Tuấn Minh cười nhỏ trong lòng, cái tên ngốc này, đúng thật là biết cách khiến anh phải chọc.

Tuấn Minh nhờ người phục vụ bàn mang tới một chiếc bút, trước con mắt ngạc nhiên của Trí Thiện, anh gạch rõ trên từng chữ tiếng anh viết sai, sau đó đẩy tờ giấy lại về phía cậu, chất giọng bình thản:

- Tôi đã gạch chân lại những từ cậu ghi sai, cậu sẽ phải trả tiền cho toàn bộ những món đó,

- Hả?!!!

- Còn nữa, vừa rồi cậu tới trễ tám phút, café hôm nay, cậu mời.

- Hả?!!!!

Nói rồi, Tuấn Minh mở ví, trong khi Trí Thiện còn chưa hoàn hồn, anh đếm ra mười triệu, đẩy về phía cậu:

- Tôi đã đưa tiền cho cậu rồi, vì thế sau này khi cậu đi mua đồ phải ghi lại bằng tiếng anh. Nếu ghi sai phải trả tiền cho món đồ đó, nếu cộng sai tiền, thiếu cậu phải bù, dư thì phải trả lại tôi gấp đôi.

Còn nữa, quần áo đồ đạc, mỗi một cái làm hư phải tính ra tiền, tôi sẽ thu lại.

- ???!!!!

Trí Thiện nghe xong một hơi, vẫn như là người ở trên mây, hai lỗ tai bùng nhùng hết cả.

Anh ta… Anh ta rốt cuộc được thiết kế bằng cái gì vậy?

Tuấn Minh gõ tay xuống bàn:

- Điểm mấu chốt, không được mua những thứ thừa thãi.

Trí Thiện theo tiếng động từ đầu ngón tay của Tuấn Minh mà giật mình, cố gắng ghi nhớ lại những lời vừa nãy, liền phản ứng:

- Tôi… Tất cả những cái này tôi mua đều cần thiết, làm gì có cái nào thừa?

Tuấn Minh hít một hơi, đôi mày chau lại:

- Vậy cậu nói xem, tôi và cậu, ai cần dùng băng vệ sinh phụ nữ? Hửm?!!!

Trí Thiện miệng há to, mãi không khép lại được, hai tay run run nhìn vào tờ giấy.

Cái này, cái này là do cậu tối qua cố tình muốn chơi anh ta, nên lấy theo danh mục hiển thị của siêu thị mà dịch ra, chẳng ngờ lại dịch ra cái kia!

Khóe miệng tội nghiệp mãi mới cong lên được:

- Tôi… Tôi biết rồi.

Trời ạ, rút cuộc kiếp trước cậu đã làm ra cơ sự gì, mà kiếp này nghiệp lại quật cậu tả tơi như thế kia chứ? Cho cậu đụng phải anh ta, thật sự là quá sức chịu đựng của nhân loại mà?!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo