Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 6: Nghiệp quật lần thứ nhất.

Chương 6: Nghiệp quật lần thứ nhất.

Ngay sau khi mua được chiếc bằng giả, Trí Thiện đã không thể chờ được nữa mà vội vàng mang tới chung cư.

Cậu lớn giọng gọi Tuấn Minh tới bên chiếc bàn, rồi vô cùng tự tin lấy ra một tấm bằng, đặt lên trên bàn, mạnh miệng:

- Hẳn 580 điểm! Thế nào? Không ngờ chứ gì?

Thực sự thì cậu có run chứ.

Cậu trước giờ cũng không phải người thích nói dối, càng ghét những kẻ lươn lẹo. Thế nhưng tình huống này đúng là ép người mà? Cậu cũng đâu còn cách nào khác, đành nhắm mắt đưa chân.

Năm triệu một cái bằng đó nha, còn phải chờ đến cả mười ngày. Bên làm bằng còn cam kết như đóng đinh vào cột. Trí Thiện cậu còn phải đi hát, còn phải đi tán gái, lẽ nào chui rúc ở đây làm osin cao cấp mãi sao?

Thế nhưng Tuấn Minh ngồi ngay đó, lại không thèm nhìn vào cái bằng, mà đôi mắt cứ nhìn về phía cậu.

Trí Thiện lạnh cả sống lưng, đẩy cái bằng tới:

- Anh coi bằng đi, nhìn tôi làm gì?

Thấy Tuấn Minh vẫn chưa nói gì, cậu lại giải thích thêm:

- Là thật đó, phôi thật bằng thật, có cả bảng điểm!

Tuấn Minh khoanh tay trước ngực rồi dựa về phía sau ghế:

- Từ toeic chỉ có 400, trong mười ngày lên 580 điểm?

- A?!

Trí Thiện ngơ người ra một lát, rồi cũng tìm cách lấp liếm:

- Tôi thông minh, bản chất có sẵn, trước đây chỉ là lười thôi.

- Ừm.

Tuấn Minh mặt không biểu tình, khẽ gật đầu.

Nghe tiếng ừm đó, Trí Thiện thở xuống một hơi, thế nhưng chưa kịp cả thở đến hơi thứ hai, Tuấn Minh lại nói tiếp:

- Nếu mẹ cậu biết cậu dùng bằng giả…

Trí Thiện giật cả mình:

- Là thật! Anh nhìn cho kỹ đi, đây, chỗ này, phôi thế này cơ mà?!

Tuấn Minh thản nhiên:

- Cậu thi ở đâu? Thi bao giờ? Giấy nộp lệ phí thi đâu? Còn nữa, hiện tại tôi có thể lập tức kiểm tra trình độ của cậu.

- Cái này…

Trí Thiện nuốt đến một bụng nước bọt, cái này thật sự cậu không nghĩ ra. Mặt cậu lập tức ỉu xìu, giống như một chú cún con bị ruồng bỏ mà cúp đuôi cúp tai.

Tuấn Minh trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng, bên ngoài lại nhàn nhạt:

- Cậu có hai lựa chọn, một kiêm thêm việc nấu bữa tối cho tôi. Hai, toeic 600.

- Cái gì? Anh bị điên hả? 600?!

Tuấn Minh lạnh giọng:

- Cậu có biết dùng bằng giả cũng có tội không? Hơn nữa nếu việc này mà tới tai bác gái, chắc bác thất vọng lắm.

- ???!!!!

Trí Thiện trố mắt, anh ta còn chưa thèm xem kỹ bằng của cậu, vậy mà mặt đã như băng mà phun ra mấy câu đó. Tại sao anh ta lại biết kia chứ?

Ba anh ta không phải chuyên đi làm bằng giả đó chứ? Hay mắt anh ta được thiết kế bằng tia laze?

Trí Thiện lập tức nhảy bổ lên bàn, lật tới lật lui cái bằng, cậu nhất định phải kiện chết cái lũ làm bằng giả kia.

Ôi tiền của tôi!!!!

Tuấn Minh hưởng thụ đủ cái biểu cảm khốn khổ của Trí Thiện, mới hỏi lại:

- Sao? Cậu suy nghĩ kỹ chưa?!

Trí Thiện gãi đầu gãi tai, nhăn nhó:

- Bác sĩ Minh. Hay là chúng ta thương lượng một chút đi?

Tuấn Minh gật đầu:

- Cũng được. Hoặc là –

Tuấn Minh đưa đôi mắt tỉnh bơ nhìn người trước mặt đang mong chờ cái hoặc là ấy, nói ra vài từ:

- Làm người yêu của tôi?!

Trí Thiện ban đầu là chưa kịp phản xạ, sau khi rõ ràng rồi thì bật dậy như một com tôm:

- Yêu anh? Đừng có mơ!

Tuấn Minh thực sự nhịn không nổi, lần này phải đưa cả tay lên mà che miệng cười. Cậu ta đến thế mà cũng tưởng là thật được, anh chịu chết mất thôi, còn cái thái độ kia là gì?

Gương mặt thì đỏ gay, hai cánh mũi phập phồng, lớn giọng:

- Nấu ăn thì nấu ăn! Tôi bỏ cho một đống thuốc độc cho anh chết!

Trí Thiện tức tối bước ra khỏi cửa, điên tiết mà đóng cửa thật mạnh. Vừa đi vừa chửi, mẹ nó chứ cái tên biến thái chết tiệt.

Cái gì? Người yêu! Thà ông đây FA suốt đời!

Muốn ăn đồ cậu nấu? Rồi đi làm bạn với Tào Tháo đi!

Trí Thiện giận tới bầm cả mặt, tức tới nóng cả tai.

Khốn kiếp mà!!!!!

Còn nữa, tại sao? Vì đâu? Lý do gì?

Tự dưng mình lại khốn khổ như thế này?

Mà tại sao hắn ta chưa nhìn kỹ đã biết đó là bằng giả?

Trời ơi, rốt cuộc thì có còn thiên lý gì nữa không!!!!

------

Trong phòng,

Cánh cửa vừa khép lại Tuấn Minh đã phì cả cười. Thực không nghĩ trêu chọc tên nhóc đó lại vui như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tin được cậu ta lại dám đem bằng giả tới để lừa anh. Mà muốn lừa thì ít ra thái độ cũng đừng quá lộ liễu như vậy, hơn nữa càng phải xem đối tượng mình muốn lừa là ai chứ.

Nhìn qua mấy cái biểu tình che giấu rồi gãi đầu tới rối cả tóc kia, thì dẫu anh chẳng phải là người giỏi đoán tâm tình gì cũng có thể nhận ra được, nhưng cũng từ đó mà cho anh rõ ràng thêm: Trí Thiện không quen nói dối.

Giữa cái xã hội hiện tại đầy những dối trá lừa lọc, đầy những sự bế tắc cùng suy tính, Trí Thiện lại giống như một hồ nước sạch, không vương bụi.

Tuấn Minh nhìn qua cánh cửa sổ từ lầu ba chung cư hướng xuống, ánh mắt dán lên một thân hình vừa đi vừa đá lung tung,

Tên nhóc đó xem chừng là rất giận.

Đôi môi anh lại khẽ câu lên cười.

Nỗi buồn của một kẻ thất tình cứ như thế mà bị thứ cảm giác vui vẻ này xâm lấn, xua đi từ khi nào kẻ trong cuộc cũng không biết được.

Bác sĩ thì sao?

Khám được bệnh cho đời, khám được bệnh cho người, bệnh nơi tâm tưởng chính mình lại không thể chữa,

Trí Thiện, tôi thực rất có hứng thú xem xem, cậu sẽ định làm gì tiếp theo?

-------

Ngày hôm sau.

Trí Thiện bơ phờ ngồi trên lớp học mà đầu óc cũng muốn lượn theo mấy đám mây.

Cậu xoay xoay cây bút, tối nay chính là bữa đầu tiên phải nấu cho cái tên chết bằm kia ăn, thật là muốn bỏ vào một đống thuốc chuột! Thuốc chuột chiên giòn, thuốc chuột xào lăn!.

Cậu còn đang khó chịu, từ đằng sau lại có tiếng gọi:

- Ê, Trí Thiện!

Trí Thiện ngẩng đầu nhìn lên, là Thái Hùng, cậu thở dài trong lòng, cái gì nữa vậy? Không lẽ lại tới đòi mình bao ăn trưa?!

Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, nhưng dẫu sao đã hứa bao ăn một tuần, cậu vẫn còn thiếu cậu ta một bữa.

Trí Thiện uể oải ngẩng đầu lên:

- Ừ, lát tan tớ gọi. Nay đi ăn gì?

Thái Hùng xua tay:

- Không, không phải chuyện ăn uống.

- Không ăn? Thế chuyện gì?

- À… Ừm…

Trí Thiện khó hiểu, bình thường Thái Hùng vốn là kẻ thô lỗ làm gì lại có chuyện ậm ờ mãi thế, nhăn mặt:

- Nói trước nhé, không có tiền ăn nhà hàng xịn đâu đấy!

Thái Hùng lắc đầu rồi hắng giọng :

- Trí Lâm ấy, hai hôm nay không thấy đâu?

- Ai cơ?

- Trí Lâm, em trai cậu chứ ai?!

- Thằng than á? Cậu hỏi nó làm gì?

Thái Hùng có chút sốt sắng:

- Tôi có chút việc mà hai hôm nay liên lạc không được, zalo cũng không thấy vào.

- Nó đi Sing với ba mẹ tớ rồi, tìm hiểu trước môi trường bên đấy, chắc sang năm là nó đi du học.

- Hả?!

Tiếng nói lớn gần như quát khiến Trí Thiện giật nảy cả người, còn chưa kịp hiểu gì thì Thái Hùng đã bám chặt lên vai cậu phát đau:

- Vậy bình thường cậu liên lạc thế nào?

- Thì gọi cho ba mẹ,

- Cho tôi xin số điện thoại của ba cậu đi, tôi có việc rất rất gấp cần hỏi.

- Ấy, khoan! Sao tớ phải cho cậu chứ?

- Nếu cậu giúp, cái web ấy coi như tôi không biết.

Trí Thiện làm bộ dạng ồ một tiếng, rồi cũng gật đầu:

- Vậy được,

Thế rồi Thái Hùng không kịp để cậu hỏi lấy một câu, vừa lấy được số liền một mạch chạy như ma đuổi.

Nhưng Thái Hùng đến cũng đúng lúc lắm! Khiến Trí Thiện cậu tự nhiên mà nghĩ ra mấy cách liền, ánh mắt bỗng cũng lấp lánh hơn hẳn.

Đúng rồi!

Nếu như anh ta bắt cậu làm osin, vậy thì cậu cứ việc khiến cho anh ta chán tới ói ra, tự khắc anh ta phải cho cậu nghỉ, mà nếu là do anh ta tự cho cậu nghỉ, thì cũng không tính là cậu vi phạm gì.

Này nhé, chỉ cần nấu cho anh ta ăn không nổi, giặt đồ cho anh ta rách cả đồ, anh ta còn dám cho cậu bén mảng tới sao?!

Trời ơi, sao mà cậu lại không nghĩ ra sớm kia chứ, còn tốn cả đống tiền đi làm cái bằng giả làm gì!

Trí Thiện vỗ đùi một cái lớn, tự mình cười đến ha hả trước bao nhiêu con mắt khó hiểu của bạn bè.

Thế là ngay tối hôm ấy kế hoạch phá phách được thực hiện.

-----

Điều thứ nhất, nấu ăn.

Trí Thiện hôm nay cố tình chọn món cá, còn làm không sạch, chủ ý để cho mùi tanh nồng lên,

Cậu rửa qua cá, không thèm bổ đầu bỏ bụng mà cứ như thế đặt cả con vào nồi, tiếp theo là đổ hai ca nước rồi úp vung, bật bếp, cách vài phút lại mở ra, lấy đũa chọc cho nhừ,

Nhìn con cá xấu số nát bấy, cậu suýt thì nôn ra được chứ chưa nói đến ăn,

Cà chua để sốt thì cậu chọn hẳn quả gần hỏng, bác bán hàng nghĩ cậu khổ muốn mua rẻ nên còn tặng thêm cho một bịch to, cậu không chần chừ mà nhận luôn, để dành cho mấy bữa sau.

Khi dao vừa cắt vào, thịt quả bên trong đã chảy cả nước ra.

Eo ôi!

Trí Thiện hơi rùng mình, khi đổ cà chua vào nồi cá, trong lòng có hơi cảm thấy quá đáng, ăn như thế này không tiêu chảy mới lạ.

Nhưng không được, nếu như cậu không làm như vậy, anh ta làm sao đá cậu ra khỏi đây được chứ?

Trí Thiện nghĩ đến việc đã hai tuần không được đi hát cho đàng hoàng, ngày nào cũng vội vội vàng vàng vừa tan học đã phải đến đây ngay, liền cố xua đi hết tất cả áy náy.

Trên bàn ăn, Tuấn Minh nhìn chằm chằm vào chiếc tô lớn vừa trắng vừa đỏ trên bàn:

- Đây là cái gì?

- Cá sốt cà,

Đúng như dự đoán của anh. Trí Thiện sau khi bị phát hiện bằng giả, liền đã bắt đầu không an phận, vẻ ngoan ngoãn vài ngày trước hiện tại một chút cũng không còn.

Tuấn Minh không cầm đũa, mà đan hai tay vào nhau:

- Cá sốt cà? Cậu chắc chắn đây là cá?

Trí Thiện mở lớn mắt:

- Sao vậy? Tôi chỉ nấu được như thế thôi, anh nói nấu ăn thì tôi nấu! Ăn được hay không chính là – việc – của – anh!

Thế nhưng Tuấn Minh lại không như những gì Trí Thiện nghĩ, rằng sẽ tức giận mà đổ đi, hoặc chí ít cũng phải quát cậu một trận ra lửa.

Đằng này Tuấn Minh lại cực kỳ bình thản, đưa đũa gắp từng miếng cá, bỏ vào miệng.

Trí Thiện ngẩn cả người, anh ta có lưỡi hay không mà không thấy tanh chứ? Đã vậy còn mặn chát kìa!

Đã thế sau khi ăn xong, Tuấn Minh còn thong dong lau miệng:

- Món mới, rất ngon.

Trí Thiện hai mắt trợn trừng, chính thức hóa đá. Như thế này là cái dạng gì?

Nhưng Trí Thiện không hề có ý định bỏ cuộc, biết đâu là anh ta thích ăn mặn thì sao? Biết đâu cá luộc trộn với cà chua suýt thối, ăn cũng ngon thật thì sao?

Hừ! Đúng là không thể tưởng được.

Tối hôm sau, Trí Thiện đổi vị làm món trứng cuộn ớt, đã vậy còn là ớt chỉ thiên, cái loại mà cay ơi là cay ấy.

Câu giơ vài quả lên trước mặt, nếu như cứ để cả quả thế này, anh ta nhất định sẽ nhặt ra được, chi bằng… băm nhuyễn?

Trí Thiện chỉ cần nghĩ tới việc Tuấn Minh vừa ăn vừa khóc là đã sướng tới run cả người, không nề hà chút nào mà băm rồi lại băm.

Cậu quên mất một điều, Tuấn Minh chưa ăn thì tay cậu cũng đã bị hơi ớt vụn ớt làm cho phồng rộp cả, thổi thế nào cũng không đỡ.

Thái độ của Tuấn Minh vẫn như hôm qua, không, phải nói là vẫn như tất cả mọi ngày. Bình thản, bước chân không nhanh không chậm ngồi vào bàn ăn.

Nhìn đĩa trứng cuộn màu đỏ chói mắt, vị ớt xộc tới đầy khoang mũi, Tuấn Minh không hề nhăn mặt, đưa đũa lên.

Hai mắt Trí Thiện sáng long lanh, bàn tay cũng bớt rát,

Miếng trứng vừa đặt trên đầu đũa, Tuấn Minh đã quay sang phía cậu:

- Mẹ cậu gọi cho cậu chưa?

Trí Thiện lắc đầu:

- Gọi cho tôi làm gì?

- Tôi nói với cô tối qua cậu bỏ học, không tới, có vẻ cô khá sốt ruột đấy.

Trí Thiện khó tin, hỏi lại:

- Anh bị khùng sao? Tối hôm qua tôi rõ ràng còn nấu món cá sốt cho anh đấy! Anh lại nói với mẹ là tôi không tới?

Tuấn Minh câu một bên khóe môi:

- Đúng vậy, đó mới chính là vấn đề. Cá- sốt- cà!

Trí Thiện giật thót cả mình, trên miệng rất muốn mắng lớn.

Thì ra là như thế! Anh ta cố tình tỏ vẻ ăn ngon để khiến cậu tức điên lên, cả đêm qua còn mải nghĩ xem cái món chết tiệt đó có ngon thật không, thực ra đằng sau lại ghi thù cậu, gọi cho mẹ nói cậu lười biếng!

Hừ! Anh ta không những là đồ vô nhân tính, mà còn là đồ thâm độc!

Tuấn Minh cố tình nhấn nhá, chậm rãi, để cho người trước mặt đã hiểu ra hết, mới lại từ từ cầm đũa lên:

- Nhưng nhìn có vẻ hôm nay đỡ hơn một chút, chắc là không đến nỗi,

- Khoan!

Nhìn miếng trứng chuẩn bị đưa lên miệng Tuấn Minh, Trí Thiện lập tức lao tới, nhanh như chớp mà bắt chặt lấy bàn tay của Tuấn Minh, đổi đầu hướng đôi đũa về phía miệng mình, ngoạm lấy, nhai nhồm nhoàm:

- Tôi…. Tôi chưa ăn tối!

Cậu sợ Tuấn Minh lại nói lung tung với mẹ mình, là thật. Cậu không phải vì sợ bị mẹ mắng hay phạt, mà là lo ba mẹ cậu phiền lòng.

Ông bà hiện tại còn đang ở bên Sing lo việc du học cho Trí Lâm, tiền bạc lẫn thủ tục đều quay cuồng, trước giờ lại cũng vì cậu mà chưa từng ép buộc điều gì, nếu để qua miệng Tuấn Minh nói, chắc rằng ông bà không yên tâm được.

Nghĩ vậy, Trí Thiện cũng đành giành lại cả đĩa trứng bê vào trong.

Mẹ nó! Vừa ăn vừa khóc là có thật!

Miếng trứng trôi qua cổ họng, cậu lập tức ho chảy nước mắt, cả miệng cậu đều sưng lên.

Ngoài kia, Tuấn Minh đã cười tới rung cả bờ vai rộng.

Đồ ngốc, ngốc tới không thể tả nổi.

Nhìn Trí Thiện lui cui chiên lại hai trái trứng mới mang ra, Tuấn Minh lại càng không nhịn được cười, bộ mặt lạnh nhạt trong phút giây này đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Anh vừa ăn, vừa nhìn đôi môi đỏ mọng đã sưng vù lên của Trí Thiện mà suýt nữa thì nuốt không nổi.

Thật sự tên nhóc này khiến cho cuộc sống của anh thêm quá nhiều màu sắc.

Đến khi ăn xong, Tuấn Minh nhìn bàn tay đã phồng rộp của Trí Thiện, lại có chút không nỡ.

Thực ra anh không hề gọi cho bà Nguyệt, chỉ là muốn dọa cậu ta một chút, anh cũng không ngờ được Trí Thiện thật sự rất thương ba mẹ mình.

Cũng dễ hiểu thôi, một người đối xử với cả những đứa trẻ nơi góc rừng xa lạ còn tốt đến như thế, đối với người sinh ra mình, làm sao có thể không yêu không thương?

Thật sự, là một viên ngọc sáng.

-----

Trí Thiện vừa nhìn đồng hồ điểm đến chín giờ tối, đã vội vàng đeo ba lô, xỏ giầy bước ra khỏi phòng, tay và cả miệng cậu nữa đều đang rát lắm, có lẽ phải mua thuốc bôi mới được.

Tuấn Minh lại bất ngờ bước tới, đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ:

- Trong này có thuốc bôi tay, có cả kẹo ngậm nữa, chịu khó một chút, sáng mai sẽ hết.

Trí Thiện ngạc nhiên nhìn lên, Tuấn Minh đã quay lưng đi:

- Còn nữa, sau này làm đồ cay nhớ đeo bao tay lại.

Trí Thiện ngẩn người nhìn theo.

Ơ hay?! Anh ta có thật là kẻ dã man kia không?!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo