Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 7: Gây gổ

Chương 7: Gây gổ

Gia Huy không nhầm,

Là khác biệt. Nhưng không chỉ là khác biệt không thôi, mà còn là chán ghét nữa.

Mới một tuần làm ở đây, sức chịu đựng của anh đã thực sự bị thử thách. Một đôi khi anh còn không tin nổi, trước đây anh mạnh mẽ đến thế nào, cứng rắn đến thế nào? Ngay cả khi ôm một khoản nợ chồng chất đến bán hết cả nhà cửa, anh vẫn luôn nghĩ mình có thể vượt qua được.

Vậy mà xem, mới chỉ một thời gian ngắn như thế làm trợ lý của cái tên thối nát này, gân tay anh đã nắm nhiều đến mức nổi lên rõ ràng.

Đừng nói đến chuyện của công ty cậu ta hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ những tiếng rên rỉ thâu đêm cùng những ngày đỡ cậu ta say mềm từ các chỗ ăn chơi trở về đã là quá lắm.

Nhưng không!

Khi cậu ta tỉnh lại anh mới thật sự là chật vật, anh thật muốn đấm cho cậu ta vỡ ra cái bản mặt nhơn nhơn đó, thật muốn tát cho cậu ta lòi ra một phần con người, thật muốn đạp cho cậu ta bật ra chút ý thức.

Nhưng, lại không được làm,

Đã như thế còn phải nhẫn lại, nhịn lại mà bảo vệ.

Thật sự là thử thách anh tới giới hạn.

----------

Trong phòng tắm,

Kelvin không những không thèm đóng cửa, mà vừa cởi hết quần áo đã lớn giọng:

- Còn đứng đó làm gì? Không mau vào kỳ lưng cho tôi!

Gia Huy dù đã trấn an trước bản thân, giọng nói vẫn không giấu được sự nén nhịn:

- Cậu Kelvin, đó không phải công việc của tôi.

Kelvin thả người vào trong bồn tắm, nói với ra ngoài:

- Công việc cái đếch! Kỳ lưng cho tôi cũng là việc của trợ lý đấy, trong hợp đồng ghi rõ ràng là phải chăm sóc còn gì?

Gia Huy nén một hơi thở, bàn tay đang soạn quần áo ngoài này bắt đầu nổi gân. Trong phòng tắm vẫn oang oang với ra:

- Tôi bảo anh vào! Tai anh có bị sao không vậy? Ngứa muốn rách da luôn rồi!

Được, nhịn. Phải nhịn!

Gia Huy cắn răng, bước vào trong nhà tắm, đưa tay với lên chiếc bông tắm, đổ một ít xà bông ra, chà vài cái.

Được lắm, coi như anh đang tắm cho một thằng nhóc lớn xác đi.

Kelvin nhìn vẻ mặt không tình nguyện của anh, cười chết ở trong lòng, thế nhưng khi cái bông tắm kia vừa chà tới đã chậc lưỡi:

- Sao anh xấu thế nhỉ? Sao nhìn anh thế kia mà bác Phó cũng tuyển anh vào?

Gia Huy cố kiềm lại, chà chà cái bông tắm, gân xanh từ tay nổi lên đến tận trán, vừa chà được một lát,

Kelvin bất ngờ banh rộng hai chân mình ra, chỉ xuống cậu em nhỏ:

- Kỳ cả chỗ này nữa.

Gia Huy trừng mắt khó tin:

- Cậu cũng có tay cơ mà?

Kelvin nhởn nhơ phẩy phẩy hai cái tay đầy bọt:

- Tối hôm qua vận động mạnh, đau rồi. Sao nào? Không chịu được? Không chịu được thì nghỉ đi.

Gia Huy hít một hơi sâu, hít, thở,

Nhịn. Phải nhịn.

Anh đưa tay, rốt cuộc cũng hạ xuống được bụi cỏ kia mà quẹt lấy vài cái.

Đến tận khi Kelvin mặc quần áo xong xuôi, lấy cớ đuổi Gia Huy xuống bưng ít đồ ăn nhẹ,

Trên này, cậu cười đến mức phải vịn cả vào tường mà đứng.

Trời đất ơi!!! Thú vị chết đi được.

Gia Huy, Gia Huy!

Không chỉnh chết anh tôi đâu còn là Kelvin nữa!

Mà khoan, tại sao khi anh ta vén áo lộ ra cổ tay trần kia, chà cọ trên lưng, trên người, trên cả bụi cỏ rậm, cậu lại như thế mà có cảm xúc muốn cương nhỉ?

Không lẽ, gu của cậu mặn như thế thật?

Anh ta không những hơn cậu kha khá tuổi, mà còn là trai thẳng một đời vợ.

Kelvin nhíu nhíu mày,

Chậc.

Từ trước tới nay, cậu chơi bời đếm cả ngón chân cũng không hết, lại chưa từng nghĩ đến việc kẻ sẽ cùng cậu già đi, như thế nào.

----------

Bữa ăn, vẫn như thường lệ.

Kelvin không bao giờ hài lòng thức ăn lần đầu mang đến, nhà bếp cũng liên tục phải đổi đến món thứ hai thứ ba mới được, đã như thế có chân không muốn đi, có tay cũng không muốn nhấc.

Kelvin chỉ vào một đĩa nộm, hướng mắt về phía Gia Huy.

Gia Huy đã quen rồi, đưa tay cầm lấy đũa, gắp lên một miếng, Kelvin đã cản lại:

- Không! Tôi không ăn như thế, anh phải gắp làm sao mà trên một đũa vừa phải có tôm vừa phải có thịt vừa phải có rau.

- ???!!!

Gia Huy nhìn xuống đĩa nộm được bày biện đẹp mắt, hít vào một hơi.

Kelvin thấy đầu đũa run vì nén giận đặt xuống, vênh mặt lên, dè bỉu:

- Thế mà bác Phó nói anh từng học võ? Gắp đồ còn không biết gắp.

Gia Huy nhịn lại, nhịn lại.

Thực sự đưa đũa đảo vòng quanh, rốt cuộc cũng gắp được đầy đủ. Kelvin há miệng, lại nhìn đĩa nộm đã bị người nào đó đảo nát, suýt nữa phì cả sợi nộm lên mũi.

Được rồi.

Đến thế thì Gia Huy cũng nhịn được.

Thế nhưng đến khi Kelvin chỉ tay vào một thố nghêu hấp mà rằng “Tôi chỉ ăn nghêu đực, không ăn nghêu cái, anh tự biết mà gắp”

Gia Huy thực sự có cảm xúc úp cả đĩa nghêu lên mặt cậu ta,

Một đàn nghêu đã hấp chín, có trời mới biết con nào đực cái!

----------

Đêm buông dần,

Gia Huy vẫn theo bước chân của Kelvin mà tới một quán bar quen thuộc, trong đó vẫn là những tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vẫn là những tiết mục thô thiển khoe da khoe thịt, đốt mắt người xem.

Hỏi anh ư? Đối với anh mà nói tất cả những thứ đó đều nhàm chán, vô vị thậm chí là ghét bỏ.

Còn cậu ta?

Gia Huy nhìn lên, Kelvin vừa vào đã thu hút một loạt ánh nhìn, cậu ta mới tới quán bar này không bao lâu đã trở thành một nhân vật hot, hơn thế nữa lại tỏ ra cực kỳ hưởng thụ.

Như thế đó,

Cuộc sống của hai người chỉ bước cách nhau không quá vài sải tay mà lại như chẳng có chút liên quan gì.

Vì thế Gia Huy cũng chẳng để ý rằng, ngoại trừ vài hôm đầu Kelvin lựa hàng lộ liễu ngay tại quầy, sau đó đều là quẩy chán chơi chán ngoài này rồi mới bước vào một căn phòng cố định yêu thích mà làm chuyện bậy bạ kia.

Hôm nay khi Kelvin đã lắc mình đến mỏi, liền hướng về phía một kẻ vẫy vẫy tay. Gia Huy không lạ gì người này, là Trọng đinh, chủ của chuỗi quán bar mà Kelvin hay tới nhất.

Trọng đinh nhạy ý, xun xoe lại gần, hỏi:

- Hôm nay chú thích hàng như thế nào?

Kelvin nhướng mày về phía một cậu trai trẻ ra ý, Trọng đinh vừa đảo mắt qua đã tiền cười nịnh:

- Ây, chú có mắt tốt đấy nhưng bé đó có người bao rồi, để vài bữa nữa anh hỏi cho.

Kelvin chậc lưỡi, đưa tay vào trong túi quần móc ra một xấp tiền, đập lên người Trọng đinh:

- Đủ chưa?

Trọng đinh hiếm khi trong đời lại chê tiền, đẩy lại về phía cậu:

- Chú thông cảm, người kia anh cũng không động đến được, thôi, để hôm nay anh mời chú một em khác coi như tạ lỗi, được không?

Kelvin cười hếch miệng:

- Ha? Anh không động đến được, nhưng tôi động được,

Nói rồi liền sải bước hướng về phía cậu bé kia, Trọng đinh đưa tay cản lại:

- Kelvin, nể mặt anh một chút.

Kelvin càng như hăng máu:

- Có đứa nào ở đây Kelvin này muốn mà không được? Tránh ra!

Kelvin dùng sức đẩy mạnh Trọng đinh một cái, cả người Trọng đinh va phải chiếc bàn gần đó khiến cho mấy chiếc ly rơi vỡ loảng xoảng.

Gia Huy cũng sững người nhìn theo.

Kelvin vài ba bước đã tiến sát cậu bé kia, cậu bé vừa nhìn lại phía Kelvin một cái, Kelvin đã lập tức vờn lên da thịt cậu, rút tiền ra, đập vào mông cậu trai nhỏ một cái:

- Đêm này đi với anh? Hả?

Cậu trai nhỏ mê tít Kelvin, thế nhưng còn đang trong hạn bao dưỡng của người khác, cũng không dám phá luật, mỉm cười ỡm ờ đáp:

- Anh, chờ em vài bữa nữa, nha,

Kelvin không hài lòng, một tay kéo sát cậu trai nhỏ vào lòng, một tay luồn vào trong vạt áo ve vãn, đúng lúc ấy một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay cậu.

Người vừa tới là một tên nhìn vô cùng côn đồ, vứt tay Kelvin ra khỏi ngực cậu trai trẻ kia, gằn giọng:

- Mày là thằng nào? Cút!

Kelvin đá môi lưỡi, văng bậy:

- Duma mày nói ai cút?

Tên côn đồ kia không vừa, lập tức vung tay, cậu trai nhỏ vội vàng đu lên, bám lấy cánh tay ấy:

- Anh, thôi bỏ đi.

Tên côn đồ kia một phần là biết Kelvin không dễ chơi, một phần cũng bị cậu trai nhỏ làm cho mềm lòng, cũng văng bậy một câu rồi muốn quay đi.

Nào ngờ vài tiếng cười vang lên khiêu khích, Kelvin lại vơ lấy một chai bia gần đấy, xoảng một tiếng đập xuống cạnh bàn, rồi chỉ thẳng tay vào mặt tên kia:

- Mày đứng lại đó, hôm nay thằng nào thắng thằng ấy đưa em ấy đi.

Cậu trai nhỏ có phần kinh hãi, nhìn đầu những mảnh vụn nhọn hoắt mà nép sang một bên. Tên côn đồ kia thì trừng lại phía Kelvin.

Vừa có hơi men, vừa có những tiếng hô kích động hai bên, lại có thêm cậu trai nhỏ đứng đó, bản lĩnh đàn ông thằng nào mà chịu thua.

Hắn lập tức xông tới, lao thẳng về phía Kelvin, giáng xuống mấy cú đấm.

Kelvin cũng không vừa, dùng cả đầu chai bia kia mà đánh trả, mọi việc diễn ra quá nhanh, mấy chiếc bàn gần đó chẳng mấy chốc đã dạt hết sang hai bên. Quây thành vòng tròn ầm ĩ.

Kelvin yếu thế hơn, đánh qua lại vài vòng đã muốn thua, cả người ngã gục lăn xuống đất.

Đúng khi quả đấm từ trên tay côn đồ kia hết sức văng ra, tiếng hét lớn của mấy kẻ yếu tim cũng đã vang lên, Gia Huy cuối cùng cũng không nhìn được nữa, nâng cẳng chân đạp tới.

Quả đấm kia bay lệch về một bên, khiến cho tên côn đồ lảo đảo.

Gia Huy bước ra chắn phía trước Kelvin, còn chưa kịp nói một lời đạo nghĩa hay xin lỗi giảng hòa gì, tên côn đồ kia đã điên máu mà lao tới tiếp, không còn cách nào khác, Gia Huy đành hết sức mà vừa chống vừa thủ.

Một cú đấm tới, anh đỡ cho cậu ta.

Ừ, thì anh ghét, ghét lắm, nhưng nói thế nào đây cũng vẫn là miếng cơm manh áo của hai cha con anh hiện tại.

Một cái đạp chân, anh đỡ cho cậu ta.

Ừ, thì anh không thích, không ưa, nhưng bảo vệ cậu ta là trách nhiệm của anh.

Và vì anh không đánh trả nhiều, chỉ mãi đỡ, thế nên tên côn đồ đang say máu kia còn hung hăng tới mức giơ cả một chiếc bàn lên.

Rầm!

Chiếc bàn quật xuống Gia Huy hai mắt mở lớn, bung sức, hất cao.

Ầm!

Chiếc bàn quật sang một bên, tên côn đồ kia ngã dúi dụi, nhưng chân anh cũng không khá hơn là mấy, cảm giác như cả thớ cơ đều đã tím nát.

Trong giờ phút ấy, anh có biết đâu rằng, ánh mắt Kelvin đã khác đi, hướng về phía Trọng đinh nháy mắt một cái.

Chỉ trong phút chốc, cả đám bảo vệ đã như được lệnh mà xông tới, nhanh chóng giải tán đám đông.

Gia Huy vì quá đau, vì quá mệt mỏi, vì không hiểu rõ cái thế giới ngầm này, mà không hề nhận ra rằng, như thế mà tại sao bảo vệ lại không vào ngay khi vừa hỗn loạn?

Là đương nhiên, có kẻ cố tình.

Kelvin nhìn Gia Huy đau đến tập tễnh bước chân, cả mồ hôi lạnh cũng đổ ra, trong lòng cậu nghĩ gì không ai biết, chỉ là ngoài mặt vừa lau vết thương vừa mắng lớn:

- Ai khiến anh chạy ra? Tôi cần anh đỡ chắc? Lắm chuyện!

----------

Trở về nhà,

Gia Huy không nghỉ ngơi cho nổi, vết thương trên chân sợ rằng đã tổn thương tới xương khớp, đau đến mức vừa động tới đã đau buốt.

Anh ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tấm ảnh của Bin đặt ở đầu giường, khẽ ve vuốt.

Bin à.

Vì con, ba sẽ nhịn.

Đúng vậy, ba phải nhịn.

Cậu ta có cuộc sống của cậu ta, ba, cũng có cuộc sống của ba.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo