Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 8: Vẻ bề ngoài

Chương 8: Vẻ bề ngoài

Trong đêm ấy, đâu phải chỉ có một mình Gia Huy trằn trọc,

Kelvin cũng không thể nào nằm xuống cho nổi, không phải là vì đau, mà là vì những ngổn ngang trong lòng cậu.

Bàn tay siết chặt trên một lọ dầu nóng trị tan bầm hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn buông xuống, đặt trở lại bàn.

Không thể. Bây giờ, vẫn chưa phải lúc.

Kelvin hiếm hoi thở dài một hơi,

Đúng, việc gây gổ trong bar ngày hôm nay là do cậu sắp xếp, mục đích là để tai tiếng của cậu vang càng xa càng tốt, càng thối nát càng tốt,

Còn lại gì đâu nếu như một thằng gay như cậu lại vì tranh một tên trai bao mà đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán?

Thế mà không ngờ, Gia Huy anh lại đứng ra bảo vệ tôi.

Bảo vệ cả cái kẻ suốt ngày hoạnh họe gây khó dễ cho anh đến từng câu nói bước đi.

Vì tiền lương ư? Hay là thậm chí kể cả là vì bản hợp đồng kia đi chăng nữa, thế nhưng suy cho cùng vẫn là vì tôi, một thanh gỗ mục.

Tôi đã tự mình nghĩ đến chắc chắn rằng anh sẽ giương mắt lên mà nhìn, sẽ càng thỏa mãn khi ngày mai rồi ngày kia nữa tôi vì đau mà chỉ có thể nằm im một chỗ trên giường kia chứ?

Kelvin tôi, thật không dám tin, mỗi một cú đỡ quật lại, cho đến khi chiếc bàn kia phang xuống nặng nề, tôi càng không dám tin.

Gia Huy.

Vết thương trên chân của anh, chắc hẳn là rất đau…

Anh, thật là ngu ngốc.

Thêm một tiếng thở dài, ánh mắt nào khe khẽ nhắm lại. Phải, ngủ thôi, ngủ thôi. Để ngày mai khi mở mắt ra, cậu sẽ vẫn phải là một Kelvin ngông cuồng như thế.

Cuộc chiến này, vẫn còn dài lắm.

 

-----------

Sau đó, Kelvin còn làm ra những chuyện gì nữa, Gia Huy cũng bình thản hơn mà tiếp nhận, đối với những tiếng rên rỉ thoát ra từ vài chỗ ăn chơi quen thuộc, khói thuốc ngoài cửa cũng nhạt dần.

Thế nhưng mỗi người đều có giới hạn của mình,

Trong cuộc sống, Gia Huy nhẫn được đều đã cố nhẫn, khi cần bảo vệ vẫn bảo vệ, nhưng trong công việc của Phú Nông, nơi duy nhất khiến anh cảm nhận được giá trị tồn tại, anh thật sự không giữ nổi bình tĩnh.

Một buổi sáng,

Gia Huy đứng ngay bên cạnh giường, cố gắng chờ đợi Kelvin tỉnh ngủ, cũng là cố gắng kìm giọng giải thích cho cậu hiểu tầm quan trọng của hợp đồng lần này.

Thế nhưng Kelvin không những không nghe, còn phát phiền mà gắt lên:

- Cái gì khoai với sắn?

Kelvin bực bội, hất tay quăng xấp báo cáo sang một bên, khiến giấy tờ phút chốc bay tung tóe.

Đêm hôm qua cậu đi vũ trường, nhảy nhót một chập mệt muốn rụng cả người, vậy mà mới mười giờ sáng, Gia Huy đã đúng chuẩn đứng đầu giường cậu thao thao bất tuyệt cái gì mà hôm nay có một đơn hàng về khoai tím cần xuất đi, mong cậu xem xét lại và ký tên lên hợp đồng.

Cậu ung cả tai, vừa ngóc dậy đã thấy một xấp giấy được đưa tới liền hất tay quăng thẳng, quát lớn:

- Làm cái gì? Cút ra ngoài!

Từ khi lên làm Giám đốc, Kelvin chưa từng tới công ty một ngày nào, cả ngày thả người hết từ vũ trường tới quán bar, về đến nhà gần như đều trong trạng thái say bí tỉ.

Gia Huy cũng vì đơn hàng hơi gấp, bên phía đối tác Nhật Bản muốn nhanh chóng đưa sang trước một tấn để thử thị trường, anh vừa đi theo quan sát Kelvin, vừa vội vã xử lý việc tại công ty, cả người cũng đều thấm mệt.

Gia Huy nhìn những tờ giấy bay phủ đầy dưới đất, nếu như hợp đồng lần này không ký được, thì coi như chút giá trị làm người của anh cũng hết sao?

Anh không kìm nổi nữa.

Trước đây vì cậu ta vừa về nước, lại cũng không nghĩ là nát tới tả tơi như thế. Nên Gia Huy anh vẫn cố cười với bác Phó mà nói rằng còn ổn.

Thế nhưng giờ phút này thì không.

Hợp đồng nội trong sáng nay phải fax đi gấp, nếu không thì không chỉ đơn giản là chuyện một tấn khoai lang xuông.

Gia Huy đưa tay, dứt khoát kéo mạnh chiếc chăn.

Soạt.

Kelvin còn chưa kịp cảm nhận hơi lạnh từ chiếc chăn vừa bị tốc khỏi người, đã bị một bàn tay nhỏ mà tràn đầy sức tóm bật dậy,

- A… Anh…

Kelvin còn hơi men chưa tan, lại bị bất ngờ đến hoảng, cũng không nghĩ cả một thân hình trên mét tám của mình lại dễ dàng bị đôi cánh tay xem có vẻ gầy kia lôi thẳng vào nhà tắm.

Gia Huy nghiến răng, ấn mạnh cả người cậu ngồi phịch xuống dưới nền nhà tắm. Anh đưa tay cầm phắt lấy vòi nước, bật mức nước mạnh nhất mà xả.

Rào… Rào…

Trên gương mặt lạnh ngoài hàm răng cắn chặt khiến chút xương hàm hơi ghềnh lên má, thực sự không thể tin trong lòng anh có bao nhiêu giận dữ.

Kelvin bị nước tạt thẳng vào mặt, vội vàng lắc đầu tránh khỏi,

Gia Huy không nhân nhượng, đưa tay túm lấy chiếc vòi xen, nhằm thẳng mặt cậu, xối, Kelvin giãy dụa:

- Á… Anh điên hả….?

- Gia Huy!

- Anh dám làm thế?!

- Khụ!

Vì há miệng ra mắng mà cả miệng cậu đều là nước, Kelvin phải ho sặc lên một tiếng, còn chưa kịp bắt lại đối phương, bóng lưng mảnh dẻ kia đã vừa xoay đi vừa nhả ra một câu bình thản:

- Mời cậu tắm xong thì ra ký hợp đồng.

Kelvin vuốt một mặt đầy là nước, ho sặc sụa, hơi rượu đương nhiên đã tan đi không ít, dậm chân.

Gia Huy, anh được lắm.

Một lát sau, Gia Huy bỏ qua ánh mắt trừng to trừng nhỏ của kẻ nào đó, một hơi ép cậu ký bằng sạch những giấy tờ kia rồi bỏ đi, nửa cái nhìn lại cũng không có.

---------

Nhậu, cũng không hẳn là nhậu,

Đi bar cũng không hẳn là đi bar.

Nhìn người ta chơi đấy, nhưng cũng chưa chắc đã hoàn toàn là chơi.

Thế nhưng Gia Huy chán ghét tới mức theo cậu tới mấy chỗ nhấp nháy xanh đỏ đó lại chỉ đứng phía ngoài, canh giờ nếu quá trễ sẽ tìm cách nói mấy câu nhạt nhẽo để kéo cậu về.

Như thế cũng tốt thôi, dẫu gì cậu cũng không muốn Gia Huy nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của mình, nhất lại là một cuộc sống khác.

Đơn giản vì hiện tại bây giờ Gia Huy tuy rằng có chút thú vị gợi trêu chọc nhưng cũng vẫn là một người ngoài,

Với cậu một chữ tình ấy, với một chữ tin tưởng nhau. Bây giờ vốn dĩ không tồn tại.

Kelvin và Đỗ Bằng đều có vài phần trong một chuỗi các quán bar mà Trọng đinh đang đứng ra nắm giữ. Cậu rất giàu có, ai cũng biết điều này. Thế nhưng người ta lại chỉ đương nhiên nghĩ rằng, cậu giàu vì bố cậu giàu mà thôi. Nhưng tiền bao nhiêu cho đủ, nếu chẳng có một xu thực sự là của mình?

Cổ phần trong nhà họ Phạm, bà nội cậu hiện tại nắm giữ là 78%. Trong đó có 25% của Đỗ LyNa, và 25% của cậu.

Nếu như cổ phần trong tay bà cậu hoặc cậu bị lấy đi. Cả sản nghiệp kia lập tức rơi vào tay nhà họ Đỗ.

Đỗ Chính, chú ruột của Đỗ Bằng cũng đang chiếm 12% .

Còn lại chính là chia lẻ.

Vì thế quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, thế lực cạnh tranh ngầm này chưa một khi nào công khai, nhưng lại là nguy cơ có thực.

Mẹ cậu chưa khi nào nhắc tới việc cổ phần hay tiền bạc. Nhưng những bằng chứng mà Đỗ Bằng đưa ra cho cậu, việc hợp tác giữa bà và Đỗ Chính, nhằm “đổi tên” tập đoàn Phạm K là có thật.

Vì sao Đỗ Bằng phải liên kết với cậu?

Cha của Đỗ Bằng là con trai trưởng, xét về tình về lý thì Đỗ Bằng là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Đỗ. Thế nhưng Đỗ Chính lại một tay che trời, vượt qua người anh ruột của mình, nắm trong tay hầu hết các hạng mục quan trọng, hất cẳng anh trai mình xuống làm một chân Phó Tổng có tiếng mà không có miếng.

Đỗ Bằng nhiều năm phấn đấu, cộng thêm cả phần thừa kế có sẵn hiện cũng chỉ có 32% cổ phần, nhưng lại trở thành một cái gai cực kỳ khó chịu trong mắt người chú ruột, khiến Đỗ Chính đã không an lòng mà tìm mọi cách tống cổ cậu sang nước ngoài nhận một chi nhánh đã sắp giãy chết bên đó sống qua ngày.

Nếu để Đỗ Chính thâu tóm Phạm K, việc lập tức đá Đỗ Bằng ra khỏi công ty sẽ hoàn toàn nằm trong khả năng của ông ta.

Chuyện cuộc đời này, hễ không phải người trong cuộc thì thực khó mà hiểu hết đến chân tướng.

Và vì cái gì, người mẹ kia của cậu lại coi như bỏ qua sự tồn tại của cậu, để mà thậm chí còn nuôi thứ âm mưu đáng sợ như lật đổ Phạm K?

Phạm K vốn định sẵn là của cậu, và nếu thực sự điều đó xảy ra, bà với tư cách một người mẹ phải vui sướng và hào hứng lắm chứ?

Vậy mà cậu lại biết được,

Năm ấy, vào ngày mẹ cậu trở về Việt Nam, khi cậu còn là một thằng bé, nghịch ngợm chạy vòng qua nhà kho, lại vô tình nghe được đoạn hội thoại kia. Như từng nhát dao găm ghim lên trái tim non nớt của cậu, từng lời, rành rọt.

“Giờ nó mới mười hai, độ tuổi này muốn hư hỏng rất dễ, chỉ cần cho nó thật nhiều tiền, quây lại vài ba lũ lưu manh là được”

“Ha ha, vâng, em biết. Anh không cần phải lo. Em là mẹ nó, em có cách”

Mười hai tuổi, tuổi với bao người còn chưa biết gì đến một chút bụi của cuộc đời. Vậy mà cậu đã nếm đủ.

Cậu không còn nhớ bước chân cậu đã chạy khỏi đó như thế nào, trở về nhà như thế nào, bật khóc như thế nào, run rẩy như thế nào.

Cậu tìm người duy nhất mà cậu tin cậy lúc ấy - bác Phó, kể lại câu chuyện điên rồ này, cậu mong rằng bác ấy sẽ trả lời là cậu nhầm, cậu mong rằng đó là mẹ cậu, bà ấy đang nói về một ai khác chứ không phải cậu.

Thế mà bác ấy chỉ thở dài, thậm chí còn không ngạc nhiên mà chỉ vuốt tóc cậu buồn rầu “một đôi khi vẻ ngoài không nói lên điều gì cả”

Một người thầy như thế, một người ông, người cha như thế, dạy dỗ cậu như thế, Kelvin cậu lúc mười hai tuổi ấy đã phải nghiến răng mà chấp nhận.

Các người muốn tôi hư hỏng?

Được. Vậy tôi sẽ hư hỏng cho các người xem.

Rất tiếc,

Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo