Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 6: Khác biệt

Chương 6: Khác biệt

Thật ra thì cũng buồn cười.

Kelvin cậu trước giờ được bao nhiêu em bot trắng trắng thơm thơm dùng đôi môi ngọt ngào đút từng miếng thức ăn, đôi khi còn là từ hàm răng ngọc đều tăm tắp mà mút chút rượu nhả xuống khuôn miệng này. Ai cũng đều thực sự vui vẻ mà làm, còn coi là tình thú đáng phải thử.

Thế nhưng gương mặt lạnh nhạt, kìm một đống tâm tư trong lòng kia, là cái gì?

Những miếng thịt nhỏ cùng rau xanh khi đưa đến bên miệng cậu giống như đang muốn dùng sức mà đút cho nhanh.

Quá không cam tâm tình nguyện rồi.

Thế nhưng càng thế lại càng khiến cho Kelvin ăn cũng chậm lại, bật cười đến mấy lần trong lòng.

Thú vị, thú vị.

Trêu chọc một chú mèo hoang, đương nhiên vui hơn là vuốt lông một chút mèo nhà rồi.

Đến khi trên đĩa đã sạch sẽ, cuối cùng kẻ nào đó cũng thỏa mãn mà ợ một hơi.

---------

Đúng 14h cuối cùng chiếc xe cũng xuất phát.

Dù tới trễ ba mươi phút, nhưng cũng đã là cả một sự kỳ công khó nói.

Gia Huy vừa tới nơi, thấy bác Phó đã chờ sẵn đã vội vàng nhận lỗi:

- Cháu xin lỗi đã để bác phải chờ.

Ấy vậy mà ngoài sức tưởng tượng, bác Phó lại cười tươi như hoa :

- Gia Huy cháu giỏi đó. Trễ có ba mươi phút.

Gia Huy ngẩn người, bác Phó lại càng cười lớn:

- Bác nghĩ nó còn không thèm đến cơ.

- ???!!!!

Gia Huy nhớ lại một màn đút thịt bò trưa nay, thực có cảm xúc câm nín không nói thành lời.

Anh bắt đầu hiểu vì sao nhà họ Phạm lại có thể trả anh mức lương cao đến như vậy. Còn có thể chắc nịch mà hứa rằng, sẽ để ý bệnh tình của con trai anh

Trên đời, mọi thứ đều có giá của nó.

----------

Trong phòng họp,

Kelvin ngồi chính giữa, một bên là bác Phó, một bên là Gia Huy.

Như thế này,

Chiếc ghế hình như bị nghiêng, ai cũng nhìn thấy rõ ràng là thân hình mét tám kia bị lệch hẳn sang một bên,

Kelvin hoàn toàn không để ai vào mắt, dựa hẳn người vào ghế của Gia Huy, mái tóc nhuộm dở kia một đôi lúc còn dán vào vai anh nữa.

Gia Huy hất ra một lần, Kelvin lại càng cố tình dựa sâu thêm một chút, thật sự là mặt mũi đều không cần.

Đã thế cậu ta vừa họp còn vừa bấm điện thoại tành tạch.

Ai nói gì, mặc,

Phát biểu gì, ừ, cứ thế đi. Chán chán thì uống nước, và ngáp.

Đó là tất cả những gì thu được sau cuộc họp.

Gia Huy siết đến đỏ cả nắm tay.

Vị trưởng phòng kinh doanh- Trần An - buồn bã lắc đầu. Tai nghe không bằng mắt thấy, quả thực là Kelvin ăn hại trên cả ăn hại, thậm chí bản kế hoạch phát triển bán, doanh số của công ty, các mặt hàng vân vân đều đã được chuẩn bị tỉ mỉ lại bị cậu ta ném sang một bên, đọc cũng không thèm đọc.

Công ty thì mới thành lập chưa được bao lâu. Rước về cái thứ Giám đốc này, Trần An lập tức có cảm hứng muốn nộp đơn xin thôi việc.

Tan họp, trong khi Kelvin ngáp ngắn ngáp dài bị ông Phó ép lên trên phòng Giám đốc chỉ chỗ, lại hỏi có độc một câu:

- Đã chuẩn bị cho con phòng nghỉ riêng chưa?

Vì sợ cậu không muốn đến công ty, thế nên phòng Giám đốc ngoài khu ngoài làm việc, còn có một phòng nghỉ ngơi riêng, giường ngủ, bồn tắm rộng rãi, tivi kết nối K+ và đủ thứ tạp chí linh tinh.

Gia Huy sau cuộc họp cố tình tìm tới chỗ Trần An, vừa nhìn thấy anh liền đưa tay ra:

- Chào anh, tôi là Gia Huy.

Trần An theo phép lịch sự bắt tay lại:

- Chào Phó Giám đốc.

Nhìn gương mặt Trần An không tươi tỉnh cho lắm, Gia Huy mời anh vào phòng mình một chút.

Có thể thấy, công ty mới thành lập được một năm, các bộ phận trưởng phòng phó phòng đều đã được sắp xếp, nhưng thông qua cuộc họp này thì Gia Huy nhận ra rõ ràng, người hiện tại đang là đầu tàu, không sai - chính là người này.

Gia Huy vừa ngồi xuống đã khen ngợi:

- Tôi đã xem qua bản báo cáo sơ lược của công ty. Thực sự làm rất tốt.

- Vâng.

- Kelvin là giám đốc, tuy nhiên cậu ấy còn trẻ, mọi việc có thể cũng không khác trước đây là mấy, thực rất cần sự giúp đỡ của anh.

Trần An hiểu ý, nở ra một nụ cười khách khí:

- Vậy sau này, mong anh giúp đỡ.

- Vâng, đương nhiên rồi.

Sau đó hai người còn trao đổi thêm khá nhiều điều, thậm chí đến khi về, Gia Huy còn ôm theo một xấp dày tài liệu.

Niềm vui của một người đàn ông, không gì khác là theo đuổi đam mê và sự nghiệp của chính mình. Trần An và anh có rất nhiều điểm tương đồng, phân tích lại hợp ý nhau. Trên đuôi mắt anh có chút hi vọng mập mờ xuất hiện.

Chí ít, vẫn thực sự là làm việc.

Là một công việc có tên, có tuổi.

Chỉ có điều nhìn tên công tử cao lớn kia nằm thẳng cẳng trên chiếc giường phòng nghỉ, gọi tới ba bốn lần vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Gia Huy vẫn thật bất đắc dĩ.

Anh tiến lại gần phía giường, lớn giọng:

- Cậu Kelvin, đến giờ về rồi.

Kelvin nghe được nhưng không muốn dậy, làu bàu:

- Để yên cho tôi ngủ, ầm ĩ cái gì?

Gia Huy nhìn lên chiếc đồng trên tường, đã là năm giờ chiều, thật chẳng hiểu cậu ta làm gì mà ngủ đến tận giờ này,

Cũng đành lắc đầu mà bước ra ngoài chờ đợi.

Đến tận hơn sáu giờ, khi nhân viên đều đã tan làm, Kelvin mới ngáp một cái dài rồi vươn vai tỉnh dậy.

Trả lời cho cái câu hỏi kia của Gia Huy.

“ Làm gì mà ngủ đến tận giờ này”

Là một kẻ ăn chơi trác táng có tiếng ở Sài Gòn, có đứa nào mà không ngủ ngày cày đêm?!

Kelvin vừa bước ra cửa đã hất hàm:

- Lấy xe đi.

Gia Huy cúi đầu chuẩn mực, dạ một tiếng quay đi.

Đến khi lên xe rồi, Gia Huy còn vẫn nghĩ là sẽ lái xe về nhà, nào ngờ mới đi được một đoạn, Kelvin đã search ra được một loạt các địa chỉ vui chơi, click vào một cái rồi ném chiếc điện thoại lên đùi anh:

- Tới chỗ này.

Gia Huy hơi nhíu mày, anh lái xe, cậu ta ngồi ngay bên cạnh, về phép lịch sự tối thiểu cũng nên đưa cho anh mới phải, lại ném như vậy?!

Gia Huy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng nén tất cả lại mà đưa tay cầm lấy, vừa nhìn thấy vài hình ảnh trên màn hình, lại nghĩ đến trách nhiệm của mình mà mở lời:

- Cậu Kelvin, theo tôi chúng ta nên về nhà, hôm nay tài liệu của bên Nông Phú cậu còn chưa xem qua.

Kelvin ban đầu là ngạc nhiên, sau đó gắt lớn:

- Anh bị khùng hả?! Cả ngày hôm nay tôi đã phải nhìn chú già xấu xí nhà anh, bây giờ không đi rửa mắt thì sớm mù mất thôi! Còn nói cái gì mà tài liệu! Anh chớ có quên, anh là trợ lý của tôi, chỉ có quyền nghe và đi theo tôi, khi nào đến lượt anh quản chứ? Vớ vẩn!

Theo mỗi lời nói, nắm tay Gia Huy đặt trên vô lăng càng siết thêm, anh phải thở mấy ngụm lớn mới có thể miễn cưỡng dằn lại được cảm xúc trong lòng.

Nhịn, phải nhịn.

Gia Huy gật đầu:

- Được, tôi đã biết.

Chiếc xe chuyển hướng, Kelvin xoay xoay khớp cổ tay rồi với tay bật một bản nhạc cực kỳ bốc lửa, ngay trong xe mà lắc lư.

Cái gì mà tài liệu, cái gì mà Nông Phú!

Đi lên mây hết đi!

---------

Gia Huy đỗ xe trước cửa một quán đèn mờ, nhìn những cô gái ăn mặc hở hang đứng đầy cửa quán mời chào, cảm thấy có chút không thực.

Phải hít mấy ngụm khí lớn mới có thể bước theo sải chân của Kelvin, tự mình trấn trong lòng,

Đây là thực tế, đây là công việc. Anh nhất định phải kiên trì, nhất định phải làm được.

Anh vừa lách qua cánh cửa đã bị tiếng nhạc cực lớn ép cho hai lỗ tai bùng nhùng, vậy mà Kelvin đã như quen thuộc đến chẳng hề có nửa chút khó chịu, bước chân thành thạo nhún nhảy, lướt trên từng quầy kệ gọi ra vài ly pha chế cầu kỳ, khác nào cá thả vào hồ nước.

Gia Huy có chừng mực, không tiến tới sát gần mà ngồi cách đó một khoảng xa, Kelvin không hề để anh vào mắt, nhỏ giọng với người quản lý ở đó, chỉ một lát sau đã có hai ba cậu trai nhỏ bước ra, tiến lại gần Kelvin.

Gia Huy vừa nhìn tới, đúng lúc một cậu trai nhỏ đã bắt lấy tay Kelvin đặt vào trong áo mình, Kelvin không hề do dự, ngắt đầu ngực của cậu trai nhỏ một cái.

Cậu trai nhỏ rên hờ một tiếng, người còn lại cũng không vừa, uốn cái mông cong, cọ lên đùi Kelvin khiêu khích.

Gia Huy không nhìn được nữa, gương mặt không đỏ mà còn có chút tái lại, cúi xuống nhấp ly rượu của mình.

Đằng này, Kelvin vuốt lên mông cậu em trai nhỏ vừa cọ, vỗ hai ba cái lớn, sau đó hài lòng, hai tay ôm hai cậu trai nhỏ, tiến về dãy phòng nghỉ, còn cố tình đi vòng, khi lướt qua phía Gia Huy, chẳng biết thế nào mà hai cậu trai nhỏ lại cười khách lên vài tiếng.

Gia Huy dù muốn dù không, nhưng trong bản hợp đồng kia có ghi rõ, anh phải trong khả năng của mình đảm bảo an toàn cho Kelvin, vì thế cũng đành đứng dậy, cách xa chuẩn mực mà bước theo.

Vừa đến trước cửa phòng, Kelvin không hề khách sáo mà ngay trước mặt Gia Huy thò tay hẳn vào cạp quần cậu trai nhỏ nắn mông, cười cợt:

- Anh cũng muốn vào sao? Thích thị dâm à?

Gia Huy bị lời lẽ cùng hành động thô tục kia khiến cho chán chường mà dừng bước chân lại:

- Tôi ở bên ngoài chờ, nếu có gì cậu cứ gọi.

Kelvin đá lưỡi bên má một cái, nói cho hai cậu trai nhỏ cũng chính là cho Gia Huy nghe:

- Hai em không cần để ý đến mấy người dư thừa, phục vụ anh cho tốt, chắc chắn có tiền.

Một cậu trai trẻ lập tức đưa tay xoa xoa lên đũng quần Kelvin:

- Anh yên tâm.

Một lát sau, trong phòng vang lên vài tiếng rên rỉ, lọt qua khe cửa, tràn đến tai người bên ngoài.

Gia Huy gương mặt vẫn lạnh nhạt, chẳng có mấy biểu tình, nhưng lại gọi phục vụ mang tới một bao thuốc, đốt dần lên.

Cuộc sống lẫn cách sống của anh và cậu ta quá khác biệt.

Thật sự, quá khác biệt.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo