GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 6: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

CHƯƠNG 6: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

Chiều hôm ấy, Văn Tùng trở về.

Vốn dĩ tâm trạng của hắn cũng tốt, vì công ty hôm nay phỏng vấn đã ok hồ sơ của hắn. Hắn chẳng có bằng cấp gì, nhưng theo đám bạn nhiều năm vậy mà loằng ngoằng thế nào lại biết lái máy xúc với học lỏm được tí tiếng trung bồi. Vì thế được nhận vào một công ty của người Trung mở. Lương cao hơn hẳn lương công nhân.

Hắn vừa về tới nhà, còn chưa kịp chào hỏi câu nào, ông Tê đã vác một khúc củi ra đánh tới tấp vào người hắn.

- Tao đánh chết mày, thằng mất dạy!

Bà Thỏa cũng từ bếp lao ra, chửi rủa không ngớt mồm:

- Mày còn biết đường về à? Sao không chết dấp ở đâu đi! Cái loại đầu đường xó chợ! Hơn hai chục tuổi đầu còn không ra con người! Giỗ ông mà còn đi ra ngoài đú đởn!

Văn Tùng không cần phải đoán cũng biết lý do vì sao hắn bị đánh.

Chắc chắn là liên quan đến chuyện giỗ ông hôm nay, lại là bài ca so sánh đay nghiến của bà nội và họ hàng. Và bố mẹ hắn - như bao lần trước đây- đem tất cả trút lên đầu hắn.

Văn Tùng ăn đau, nghiến răng giữ chặt lấy khúc củi trên tay ông Tê rồi đẩy mạnh khiến ông ngã lùi ra sau. Bà Thỏa chạy đến tát thẳng vào mặt hắn:

- Loại bất hiếu! Mày đẩy ngã cả bố mày à!

Hắn chau mày nhìn bà, rồi dứt khoát quay lưng rời khỏi cánh cổng ấy. Mặc cho ông bà giãy nảy giữa sân.

Trách hắn không thể cảm thông với bố mẹ.

Vậy ai cảm thông cho hắn?

Túi táo mà hắn mua về - từng quả lăn lông lốc dưới nền đất bụi.

Hắn biết hôm nay là giỗ ông. Nhưng lịch phỏng vấn người ta gửi cho hắn là sáng nay. Hắn biết là hắn nên về sớm. Nhưng hắn lọt vào vòng trong thì phải ở lại để phỏng vấn lần hai. Tới mãi chiều mới xong.

Một kẻ chỉ tốt nghiệp cấp 3 loại trung bình như hắn. Cơ hội được đi làm đã khó – được đi lái máy xúc như hắn thích – lại càng khó gấp trăm lần! Làm sao mà hắn bỏ lỡ được!

Hắn dù có là một thằng dốt nát ăn hại thì cũng có cảm xúc, có cái yêu cái ghét chứ! Hắn thích lái các loại xe tải máy xúc các kiểu. Hắn thích cái cách bỗ bã và thoải mái của dân công trường. Thích cái kiểu làm thật mệt rồi về lăn ra ngủ không cần biết ngày mai nắng hay mưa.

Hắn không thích phải vùi đầu vào làm toán với cân bằng mấy cái phương trình hóa học! Hắn áp lực đến nổ tung khi chưa học đã sợ bị điểm thấp, bị chửi rủa, bị đánh đập.

Tất cả những thứ ấy cũng là lỗi của hắn à?

Hắn tạt vào quán nhậu, ngồi một mình mà uống hết cả hai chai. Qua hơi men, hắn chao đảo nhìn những vết thương rỉ máu trên tay – vết thương do chính cha mẹ ruột của hắn đánh.

Những nỗi uất ức của hắn nghẹn thành một cục, lớn đến mức hắn tưởng như không thể nào mà thở được!

Vì cái gì chứ? Rốt cuộc là vì cái đéo gì mà hắn phải sống khổ sở thế này?

Hôm nay hắn đã nghĩ sẽ có chuyện vui để nói, hắn còn mua cả trái cây! Thế mà…

Hắn đập cái chai rỗng vỡ choang một cái xuống bàn, chửi bậy.

Cái cuộc đời chó má này!

Tất cả là tại mày, thằng em họ khốn nạn! Nếu không phải vì mày thì bao nhiêu năm qua tao đã không khổ thế này!

Hắn nghiến răng.

Cá chết lưới rách, tao không ra gì thì mày cũng đừng hòng sống yên được!

----------

Tuấn Kiệt cao ráo, đẹp trai, học giỏi, được gia đình yêu thương ủng hộ, bạn bè quý mến. Nhìn qua dường như không có khuyết điểm gì.

Thế nhưng trời đất còn không vẹn toàn, con người làm gì có ai hoàn hảo!

Văn Tùng tin chỉ cần hắn dốc sức tìm hiểu, chắc chắn sẽ có ngày nắm thóp được điểm yếu của Tuấn Kiệt.

Khi đó, hắn nhất định sẽ phá nát đời cậu, khiến cậu nếm trải cảm giác khốn khổ tột cùng như bao nhiêu năm qua hắn đã phải chịu.   

Thời gian sau đó, hắn âm thầm để ý tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Tuấn Kiệt. Hắn chi tiền cho đám bạn bất hảo nhậu nhẹt ăn chơi vài bữa, rồi nhờ bọn này cùng giúp.

Toàn là thanh niên mới lớn, nghĩ đến việc trả thù giúp bạn, cả đám đều nổi lên thứ nghĩa khí rởm đời, tưởng vậy là hay.

Bọn chúng nhanh chóng xác định được phòng trọ Tuấn Kiệt đang ở để ôn thi đại học. Rình khi cậu đến lò luyện thi, bọn chúng cậy khóa rồi lẻn vào lục tung cả phòng. Chúng ăn trộm hết tiền của cậu, mang hết sách vở vứt vào trong cái thau to rồi xả nước, khiến sách vở đều nhàu nát hết.

Văn Tùng lôi từ gậm giường ra một chiếc hộp được cậu khóa kín. Hắn nhanh chóng đem về rồi tìm cách mở khóa. Bên trong không có tiền bạc gì, mà có một cuốn nhật ký và vài tấm hình.

Trong khi mấy thằng bạn rởm chia nhau số tiền chôm được, không đứa nào thèm để ý đến cuốn nhật ký ấy. Thì Văn Tùng vừa đọc lại vừa cười lên như thằng điên!

- Tuấn Kiệt! Mày chết chắc rồi!

--------

Ngày hôm ấy, nắng chiều oi ả, Tuấn Kiệt vẫn còn đang ở trong lò luyện, áo ướt mồ hôi. Chiếc điện thoại nokia đen trắng của cậu vang chuông không ngừng. Bố mẹ cậu giục cậu lập tức về nhà ngay.

“Việc nghiêm trọng”

Tuấn Kiệt không nghĩ được gì khác, cậu sợ bà nội, bố mẹ hay em gái cậu gặp chuyện chẳng lành. Vì thế cậu bỏ dở buổi ôn tập, không trở về phòng trọ sắp xếp đồ mà bắt xe ôm thẳng từ lò luyện về nhà ngay.

Nhưng người gặp chuyện chẳng lành, lại chính là cậu.

Khi cậu về tới, một nhà đã đông đủ, từ trên xuống dưới. Ngay cả ông Tê bà Thỏa cũng đã đến để xem kịch hay. Bà nội thường ngày yêu cậu nhất hôm nay nét mặt cũng rõ vẻ kỳ lạ.

Văn Tùng chỉ chờ cậu về, liền giáng một đòn chí mạng:

- Ô! Thằng bê đê về rồi à? Anh không ngờ đấy Kiệt ạ, mày thế mà lại thích đàn ông!

Tuấn Kiệt đứng chết lặng vài giây, gương mặt tái đi. Cậu không hiểu vì sao hắn lại biết được cái bí mật động trời của cậu. Cái bí mật – cậu thích con trai- ấy, chỉ có một mình cậu biết. Chưa từng mở miệng nói với ai, chưa từng nhắc một câu ra ngoài.

Vậy… Tại sao?

Ông Túc ném mạnh cuốn nhật ký và mấy tấm hình kia xuống bàn:

- Thế này là sao hả? Sao tao lại đẻ ra một đứa bệnh hoạn như mày!

Bà nội cậu rít lên từng cơn thở:

- Kiệt ơi Kiệt, thằng Tùng nó nói bậy đúng không con? Cái quyển này là nó lừa bà đúng không con?

Văn Tùng đắc ý:

- Lừa? Con giả được chữ của nó à? Bà xem cho rõ đi. Nó viết suốt mấy năm! Còn cái thằng mà nó giữ ảnh này là thằng học cùng cấp 3 với nó. Tởm thật sự!

Bà Thỏa được xả cơn hận:

- Ôi dồi ôi, tưởng thế nào, hóa ra là thằng bê đê, nam không ra nam nữ không ra nữ! Còn thua cả con chó con mèo!

Ông Tê cũng hả hê:

- Thảo nào một hai đòi đi học bác sĩ. Hóa ra là học để chữa cái bệnh đấy à?

Bà nội tra hỏi, bố cậu tức giận, mẹ cậu dấm dứt khóc. Còn một nhà Văn Tùng thì không ngớt mồm xỉ vả bơm thêm. Dĩ nhiên là bọn họ sớm muộn cũng sẽ đem chuyện này đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới.

18 tuổi, quá non nớt. Tuấn Kiệt chưa thể nào đủ bản lĩnh để đối diện với những tình huống khủng khiếp như thế này.

Hai tai cậu ù đi, môi miệng mím chặt. Cậu không cãi được, vì cuốn nhật ký kia thật sự là của cậu. Và việc cậu thích con trai, cũng là thật.

Cậu phát hiện ra điều đó từ năm lớp 11. Khi lớp cậu có thêm thành viên là một cậu bạn chuyển từ miền nam ra. Vì cậu là lớp trưởng lại học giỏi, nên cô chủ nhiệm giao cho cậu việc kèm cậu bạn kia học và hòa nhập với lớp. Tiếp xúc nhiều, dần dần nảy sinh tình cảm khi nào không hay. Mấy tấm ảnh kia là nhân dịp cuối cấp bạn bè trao đổi ảnh để dán vào sổ lưu bút, cậu cố tình giữ riêng lại. Và một số tấm là ảnh chụp chung cả nhóm, cậu cũng cố ý ngồi gần cậu bạn kia, rồi khi về liền cắt ra thành ảnh chỉ có riêng hai đứa.

Thế nhưng thứ cảm tình non nớt ấy, tất cả chỉ có thể đặt hết dưới ngòi bút in hằn vào từng trang nhật ký.

Giờ này, bị bố cậu xé toang.

Giữa làng quê Bắc Bộ mười năm trước, nơi mà việc trong nhà có “thằng bê đê” “thằng bóng” đã là một cái gì đó quá điều tiếng rồi. Chưa kể đến việc đó còn là Tuấn Kiệt – một đứa mà từ trước tới nay luôn là “con nhà người ta” trong mắt mọi người.

Thời gian sau đó, cậu bị buộc phải ở nhà để tìm cách “chữa bệnh”. Bố cậu thì lên tận bệnh viện để hỏi. Mẹ cậu thì đi cúng bái, lấy cành dâu quất tới tấp vào người cậu. Còn đến tận nhà cậu bạn học kia chửi bới.

Tuấn Kiệt phải chịu những cú sốc tâm lý nặng nề. Đó là một cơn ác mộng mà cậu chưa từng tưởng tượng ra. Cậu không biết mình trải qua những ngày tháng đó như thế nào nữa. Nó sốc đến mức có những đoạn ký ức bị tách rời và thậm chí là cậu tự bài xích đến mức quên hẳn.

Cậu chỉ còn nhớ, rốt cuộc thì bà nội muốn cậu cưới vợ. Cưới ai cũng được, miễn cứ cưới vợ vào rồi sẽ khác.

Cậu không đồng ý, và một trận đòn như mưa từ tay bố cậu giáng xuống. Ông cho cậu hai lựa chọn: Một là lập tức cưới vợ sinh con, hai là bị từ mặt, cút ra khỏi nhà.

Cậu có thể chọn vế đầu được sao?

Khi mà từ trong tâm khảm cậu hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Rằng cho dù không phải là cậu bạn miền nam kia, thì cậu cũng không cách nào thích con gái cho được! Cậu thật sự chỉ có thể rung động khi đứng trước một người cùng giới mà thôi!

Tuấn Kiệt ôm vết thương chằng chịt trên người, lắc đầu, đưa ra quyết định đau đớn nhất trong đời cậu: Cậu chấp nhận rời đi.

Một chiếc ba lô, một bóng dáng gầy guộc bước bộ dưới bóng hoàng hôn, rời khỏi đầu làng trong muôn vàn tiếng xì xào bàn tán.

Khi ấy, cậu chỉ nghĩ rằng cứ đi đã, rồi sau này sẽ lại về.

Rằng không sao đâu, miễn trước mắt không phải cưới vợ.

Nhưng cuộc sống khắc nghiệt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Sau khi cậu trở lại Hà Nội, bước vào phòng trọ mới phát hiện ra bọn chúng không chỉ lấy đi cuốn nhật ký, mà đã trộm hết sạch tiền bạc. Toàn bộ sách vở ôn thi cũng đã bị ướt nát hết.

Không tiền bạc, không thức ăn, không sách vở ôn thi.

Cậu như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng dữ, mất hoàn toàn phương hướng. Cậu khóc lặng, rồi lại như một kẻ mất hồn nhìn ra cửa sổ.

Cái câu hỏi “vì sao bản thân lại đi thích con trai” như một cái cưa sắt rỉ sét, mỗi ngày lại cứa vào lòng cậu, đau nhức đến không cách nào chịu được.

--------

Bình luận

Trạm Anh
Trạm Anh
Đăng vào 14/05/2026 23:58 Trả lời

Tàn nhẫn vơi con trai tui qua vậy. Vượt tường qua thương thương con rể.

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 14:46 Trả lời

😭😭

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 07/04/2026 22:34 Trả lời

Ôm ôm

Thanh
Thanh
Đăng vào 05/04/2026 23:20 Trả lời

❤❤❤

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 07:46 Trả lời

Aaaaa bà Ngốc này kì ghê. Mới mấy chương đầu thôi mà sưng mắt r huhu

loielli
loielli
Đăng vào 02/04/2026 23:09 Trả lời

oi thằng con toiiiiiiiiiiii

nè bà ngốc
nè bà ngốc
Đăng vào 02/04/2026 21:44 Trả lời

ôi giồi ôi con tôi

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 02/04/2026 21:36 Trả lời

Ăn miễn chai đá sỏi trước đi .rồi xôi thịt với xương hầm ăn sâu...bà ngốc mà ngược thì đó ai ác bằng bã kia chứ..tui đau tìm quá cợ

Clover
Clover
Đăng vào 02/04/2026 20:43 Trả lời

Đừng nói vs tôi là chủ chó là n9 nhé Ngốc, t muốn tẩn nó lắm rồi

Clover
Clover
Đăng vào 02/04/2026 20:42 Trả lời

Team nhà ngoại rất mệt mỏi, cảm giác nhà ngoại lúc nào cũng bị hành ra bã.

Gửi bình luận
nut-zalo