Kỳ thị gay, xuyên không bị vả mặt
Chương 6: Duyên và nợ (2)

Chương 6: Duyên và nợ (2)

Việt Vũ không hiểu nổi lời của Trương Tương. Không coi là bạn, vậy thì khoảng thời gian bốn năm ấy anh ta coi cậu là gì đây?

Mà cho dù là cái gì, cũng không nhất thiết phải làm thế này chứ!

Việt Vũ bị đám người hầu kéo tới một phòng tắm. Bọn chúng gần như ấn cậu xuống bồn gỗ rồi trút lên người cậu những thứ hương hoa dược phẩm của thời không này.

Cậu không thể và cũng không dám chống cự. Bởi tính mạng của mẹ cậu vẫn còn bỏ ngỏ ở ngoài kia. Vì thế cố gắng hít vài hơi thật dài, thuận theo sự bài trí của bọn họ.

Trong lúc xông hương thơm chờ đợi đến giờ thị tẩm, cậu tự mình nhẩm lại nhiều lời để nói với Trương Tương. Thực ra ngay trong lúc này, cậu vẫn nghĩ Trương Tương làm vậy chẳng qua để trút giận xưa mà thôi. Sẽ không thật sự đem cậu ra “làm”. Dù sao thì anh ta cũng chẳng thể có hứng thú gì với cái thân hình gầy gò này, hai người lại đã biệt tích bao lâu nay, tình cảm cũng coi như đã hết.  

Đúng giờ, cậu được người hầu đưa đến ngọa phòng (*phòng ngủ) của Trương Tương.

Đối diện với việc này, nói ra sao cậu cũng chất đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy anh, cậu thiếu chút thì bước hụt một nhịp. nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

- Trương Tương, xưa kia là tôi có lỗi với anh. Tôi không nên nói ra những lời như thế, càng không nên ném đồ đạc của anh ra ngoài. Nhưng mà… Khi ấy khác, bây giờ khác. Tôi đã hiểu được nhiều điều rồi. Anh có thể đánh mắng hay thậm chí là bỏ tù tôi. Nhưng đừng làm như thế này.

Trương Tương ngẩng đầu. Ánh nến không đủ để soi tỏ toàn bộ gương mặt mà chỉ hắt một bên, khiến người ta có phần sợ hãi.

- Như thế này? Ý em là chuyện hầu hạ dưới thân ta?

Việt Vũ khẽ rùng mình, dằn lòng gật đầu:

- Phải. Theo tôi chuyện này thật sự không nên chút nào.

Anh đứng bật dậy, sải từng bước về phía cậu:

- Không nên? Hửm? Em quên chính lời nói của em nhanh đến vậy sao? Mấy kẻ đồng tính chỉ quan tâm đến dục vọng, thỏa mãn là được, cần gì phải nghĩ nhiều đến thế? Hôm nay ta cũng muốn để em nếm thử xem cảm giác đó là như thế nào!

Dứt lời, người cũng đã bị tóm lấy. Trương Tương dứt khoát kéo người đến bên giường.

Việt Vũ hoảng hồn:

- Trương Tương! Anh điên rồi sao! Chúng ta là bạn bè, làm sao có thể làm ra loại chuyện này!

Một khi đã đi quá giới hạn, vậy thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

Trước đây, Trương Tương cũng nghĩ như thế, nên chỉ dám chờ lúc người ngủ say mà trộm sờ lên má, trộm ngửi ít hương. Thậm chí là bình an bên cậu làm một người bạn thân vĩnh viễn cũng đã đủ rồi.

Thế nhưng rồi sao đây? Đến ngay cả mặt mũi hay chút tư cách cuối cùng của anh cậu cũng cho xuống chân mà dẫm!

Thế thì bây giờ anh còn đeo cái bộ mặt đạo đức để làm gì? Vạch ra ranh giới để làm gì? Anh không cần nữa!

Sức lực ca nhi không nhiều, Trương Tương dùng một tay đã có thể ghì sát cậu xuống giường.

Bàn tay còn lại chạm tới lưng áo, một đường giật mạnh, thân thể Việt Vũ lập tức phơi bày.

Cậu hiểu nỗi khổ tâm của ca nhi rồi, cũng thương cho thân phận những kẻ đã từng bị cậu bài xích. Nhưng không vì thế mà cậu có thể chấp nhận được việc này xảy ra ngay trên thân thể mình.

Việt Vũ cố sức chống cự, cậu cắn thật mạnh vào tay Trương Tương, muốn chớp lấy thời cơ chạy thoát.

Thế nhưng Trương Tương không để cho cậu một phần cơ hội. Bấy nhiêu sức lực của cậu chẳng đáng để anh để tâm tới.

Anh liếm sượt lên vết cắn trên tay mình, cảm nhận vị tanh của máu:

- Nếu khiến ta không vui, vậy thì sớm mai tỉnh dậy em có thể ra cửa phủ nhặt xác bà ta.

Việt Vũ nghiến răng:

- Trương Tương… Anh thật sự phải làm đến mức này?

- Phải. Nhất định phải làm!

Không có vuốt ve, không có yêu chiều. Trương Tương thô bạo cắn xuống bờ ng* chẳng mấy mượt mà của cậu. Đôi bàn tay to lớn dạo quanh từng đường cơ thể, cảm nhận mỗi một tấc da thịt chạm vào nhau.

Hơi thở nóng dần, cội căn vực dậy, như một mũi tên chỉ chực chờ xuyên vào hồng tâm từng nhịp điên rồ.

Lách qua khe rãnh, chạm tới đóa cúc nhỏ vì sợ hãi mà khép mình khúm núm, vạch ra từng cánh hoa, ép cho nhụy phải rùng mình tan chảy. Lại nhờ vào dòng nước ma mị ấy mà thuận lợi đưa thứ cội căn nóng rẫy kia chôn sâu.

Người vì đau mà cắn chặt đệm giường nức nở.

Ta không thương, càng ra sức khiến cho cánh hoa nhàu nát tả tơi.

Một nhịp cũng là giận hờn, đâm thấu cũng là bù đắp cho cõi lòng đã từng tan nát.  

Nếu hỏi Việt Vũ có tính là tuyệt sắc hay không, vậy thì chắc chắn là không. So với những ca nhi được chăm sóc dạy dỗ tỉ mỉ ở thời không này, cùng lắm thì được coi là dễ nhìn mà thôi.

Vậy thì sự phấn khích này từ đâu ra?

Tại sao khi ôm lấy thân thể còn vùng vẫy kháng cự này, cảm giác lại tuyệt diệu và thỏa mãn đến như thế? Nếu nói đó giản đơn chỉ là sự trả thù, vậy thứ khao khát kích động này ở đâu mà có?

Phải chăng là bởi tình đầu bao giờ cũng là thứ tình khắc cốt ghi tâm nhất? Để mà sau khi đến tận phương trời nào, vẫn mơ hồ tìm ra hình bóng cậu trong những gương mặt của những tình nhân qua đường?

Người mệt rồi, lịm đi bởi không chịu nổi dày vò trên thân thể. Trương Tương mới chịu dừng lại động tác của mình, trút xuống tinh hoa từ cội nguồn hán tử.

Nâng trên tay bờ môi đã bị day cắn đến đỏ bừng, ánh mắt sắc bén kia trong thoáng chốc nào đó lại có thể nhìn ra được vẻ dịu dàng.  

Giá như lời xin lỗi ấy cất ra cách đây mười năm trước. Ta có lẽ cũng không đến nỗi trở thành một kẻ bất cần như thế này.

Chỉ tiếc, tất cả dường như đã quá muộn rồi. Sai lầm trên đời này nếu chỉ cần dùng hai từ xin lỗi để bù đắp, để vá lành. Vậy thì con người ta làm gì biết đến thương đau.

---------       

Trong cơn mơ chẳng lấy làm dễ chịu, với những vết hôn ngân trải đầy trên người như những cánh hồng nhỏ máu, nước mắt tràn khỏi mi.

Là ai nói kẻ đồng giới chỉ sống bày đàn, chỉ sống cho dục vọng? Là cậu nói.

Vậy thì bây giờ, cùng với hán tử làm loại chuyện này, sao lại thấy bản thân đau đớn tận tâm gan?

Cậu sai rồi, sai thật rồi.

Giới tính không quyết định cách sống. Và trái tim bất kỳ kẻ nào cũng là máu thịt. Vốn dĩ không phải họ khác biệt, mà là do góc nhìn của cậu ngay từ đầu đã là lệch lạc. Để cho đến bây giờ, thân tâm này đều mang đi gán nợ!

----------      

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo