Chuyến Phiêu Lưu Của Tulipa
Chương 6: Bí mật của giấc mơ (1)

Chương 6: Bí mật của giấc mơ (1)

Tinh linh vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình ở thế giới nhân loại. Dĩ nhiên là phải bí mật và không được lạm dụng nó một cách quá đà.

Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, Thần cây sẽ thu hồi lại sức mạnh và trừng phạt nặng. Vì thế bọn họ đều phải kiểm soát bản thân thật cẩn thận.

Tulipa cũng sẽ không tùy tiện du nhập vào giấc mơ của nhân loại.

Nhưng trường hợp của Chad thì khác. Cơn ác mộng kia không chỉ là dữ dội không đâu! Mà có lẽ là rất tàn khốc, đã thế lại còn kéo dài triền miên từ ngày này sang ngày khác.

Người bình thường mất ngủ một hai đêm đã đủ mệt mỏi. Đây chẳng khác nào là tra tấn mà!

Chad lại đối xử với cậu rất tốt. So với mấy cô nàng trước đây đúng là một trời một vực. Anh vì sợ cậu khi “ở nhà” bị nóng nên bật máy lạnh suốt cả ngày. Đối với một cây tulip như cậu, thời tiết mát lạnh đúng là thiên đường.

Chưa kể anh còn tưới nước và chăm sóc cho cậu cực kỳ chu đáo. Vì thế cậu không muốn anh phải chịu khổ sở như vậy.

Sau khi Chad ngủ, Tulipa rũ mình thả ra hàng trăm những đốm nhỏ màu trắng li ti. Những đốm nhỏ bay đến bên cạnh Chad, đậu trên cơ thể của anh rồi biến mất.

Tulipa bước qua một làn khói trắng và đi vào giấc mơ của anh.

Cậu trong hình dáng là một cây hoa tulip, đặt những chiếc rễ của mình xuống dưới một thảm cỏ xanh. Đây là một khu rừng nhỏ.

Ngay lúc đó, tiếng hét thất thanh của Chad vang lên.

- Đừng! Nóng quá!

- AAA!!!

Tulipa giật mình, vội vàng nhìn về phía Chad. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt khiến cậu sốc đến nỗi không tin nổi vào mắt mình: Chad đang bị thiêu sống. Cả người anh như một ngọn đuốc hừng hực cháy.

Mặc cho anh có lăn lộn dưới đất hay cố gắng chạy thoát, ngọn lửa hung dữ vẫn bám chặt lấy anh. Nó như một chiếc miệng lớn đang cắn xé từng mảng da thịt của anh rồi nuốt chửng.

Đến khi toàn thân Chad đã trở thành một bãi tro tàn, ngọn lửa mới dần lui đi.

Thế nhưng Tulipa biết, đây không phải là một vụ cháy thông thường. Bởi lẽ ngoài Chad ra, cảnh vật xung quanh vẫn còn y nguyên.

Hơn nữa cậu nghe thấy trong ngọn lửa kia hàng ngàn hàng vạn những tiếng than khóc của cây cối. Những tiếng rên rỉ của những con thú nhỏ bị chết cháy.

Bởi vì giấc mơ quá đỗi rùng rợn, cậu không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì cho đến khi bị cuốn ra khỏi đó.

Tulipa nhìn Chad, lại nhớ đến cảnh anh bị ngọn lửa kia xâu xé, cảm giác bàng hoàng vẫn không thể nào xua tan.

Người này thật đáng thương! Mỗi đêm đều mơ thấy bản thân bị nướng chết.

Chết đi sống lại cứ thế một năm, mấy chục năm. Nỗi đau đớn rụng rời da thịt, cháy tan xương tủy như thế… Rốt cuộc anh ta làm sao mà chịu đựng được kia chứ?

Tulipa giương ánh mắt đầy thương cảm lên nhìn Chad.

Anh đang thay đồ đi làm. Vẫn là cái dáng người ấy, vẫn là cái nốt ruồi trên mông ấy. Nhưng sao hôm nay cậu chẳng có tâm trạng ngắm nhìn gì cả.

Haiz. Rốt cuộc cậu phải làm sao đây chứ?

Thầy Spring cũng đã dặn dò cậu kỹ lưỡng, không nên can thiệp vào cuộc sống của nhân loại. Nhưng mà cậu thật sự muốn giúp anh giảm bớt nỗi đau đớn kia.

Thời gian sau đó, Tulipa đổi lại “lịch ngủ” của mình. Ban ngày khi Chad đi vắng, cậu sẽ tranh thủ ngủ. Đêm đến cậu sẽ quan sát anh kỹ càng hơn.

Cậu phát hiện ra, Chad chỉ có hai trạng thái: Một là thức trắng gần như cả đêm, chỉ đến khi rạng sáng mới chợp mắt được một lát.

Hai là khi anh có uống thuốc, thuốc sẽ ngấm và anh sẽ “lịm” đi chứ không phải là ngủ như nhân loại thông thường.

Tuy nhiên, cái kết chung sau đó vẫn là bị giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng kia.

Tulipa thở dài.

Cậu vẫn rất băn khoăn về việc có nên tìm ra nguyên nhân thật sự của giấc mơ này hay không?

Nên, không nên, nên, không nên…

Cậu chỉ có mỗi sáu cánh hoa thôi, nên đếm đi đếm lại vẫn là không nên.

Thế nhưng Chad lại đột nhiên xảy ra chuyện!

Trong tòa nhà rộng lớn này, có một phòng riêng dành cho việc tập gym. Phòng có đầy đủ dụng cụ tập luyện, và mỗi tuần ba buổi sẽ có huấn luyện viên riêng đến để hỗ trợ Chad. Đó cũng là lý do vì sao mà Chad lại giữ được thân hình chuẩn như vậy.

Tulipa được Chad bưng theo, đặt trên cửa sổ của phòng tập.

Cậu âm thầm bĩu môi nhìn vị huấn luyện viên đang dán vào người Chad.

Hừ! Từ khi mang cậu về tới nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người đứng sát Chad như vậy! Kia không phải chỉ là gập bụng thôi sao? Còn phải có người giữ tay làm gì kia chứ?!

Tulipa không hiểu thứ cảm giác này, chỉ biết là cậu không thích lắm!

Đang lúc cậu muốn ngoảnh đi chỗ khác, bỗng dưng nghe vị huấn luyện viên kia hét lên:

- Ngài Chad! Ôi! Ngài sao vậy?!

Thì ra là do nhiều đêm mất ngủ, tình trạng sức khỏe của Chad không đảm bảo. Khi vào bài tập nặng đã bị choáng.

Chad tì tay xuống nền nhà, khẽ lắc đầu:

- Không sao.

- Để tôi đỡ ngài xuống!

- Được.

Tulipa nhìn Chad được dìu ra khỏi cửa, sốt ruột đến nỗi suýt thì biến thành người. Gào thét bằng âm thanh của hoa lá.

Trời ạ! Anh làm sao vậy?!! Này tên huấn luyện kia! Mau đưa ta theo với!!!

Nhưng đương nhiên là chẳng ai nghe được tiếng cậu hét cả!

Finn nhanh chóng được gọi tới. Sau khi kiểm tra, xác định đây vẫn là do thiếu ngủ gây mệt mỏi. Hơn nữa lại thêm tác dụng phụ của lọ thuốc ngủ siêu nặng kia, dẫn đến nhịp tim bất thường:

- Máu lên não không được ổn định, sẽ gây ra nguy cơ đột quỵ cao. Tốt hơn hết là tôi nên đem lọ thuốc ấy về.

Chad hờ hững:

- Không cần đâu, cứ để lại đi.

Dùng thuốc cũng chết, không dùng cũng chết. Đó là đáp án chua chát nhất rồi.

Tiền tài danh vọng dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa, nhưng ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có. Vậy thì tất cả có ý nghĩa gì đây?

Bao nhiêu năm qua, anh còn không biết rốt cuộc bản thân sống là vì điều gì?

Vô vị, nhạt nhẽo và quá sức mệt mỏi.

Bỗng nhiên “Xoảng” một tiếng, chiếc chậu hoa rơi vỡ tan tành. Chad giật mình nhớ đến chậu hoa tulip. Anh tháo vội chiếc kim truyền rồi bật dậy khỏi giường:

- Chậu hoa của ta! Tulip của ta!

Finn khó hiểu nhìn theo bước chân vội vã của anh. Đang định giữ người lại thì vị quản gia đã vươn tay cản:

- Kệ ngài ấy đi!

- Nhưng đang truyền thuốc kia mà?

- Cây hoa đó rất quan trọng với ngài ấy!

- Ồ? Là giống quý hiếm ư?

Vị quản gia lắc đầu:

- Không phải, nhưng cũng là phải. Dù sao thì cũng nhờ nó mà nơi này mới có thêm sức sống, sắc mặt của ngài ấy cũng tốt hơn nhiều.

Trong phòng Gym.

Tulipa quá lo lắng nên đã tìm mọi cách để truyền âm liên lạc với các loài thực vật xung quanh, muốn hỏi tình hình của Chad. Vậy nhưng gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời. Vì thế cậu đã tìm cách thoát ra khỏi chậu, khiến chiếc chậu rơi xuống và bị vỡ.

Tulipa ngã xoài xuống đất, mặt mũi đều lấm lem cả.

Cậu nhìn khắp xung quanh thấy không có ai, mới nhón rễ rón rén bước về phía cửa. Thế nhưng đi chẳng được bao xa đã nghe tiếng bước chân chạy dồn tới.

Ối! Đương nhiên là cậu không thể để nhân loại nhìn thấy cậu dùng rễ đi đi lại lại được. Vì thế cậu lập tức xòe lá nằm lăn ra đất.

Chad lao vào bên trong.

Tulipa cứ tưởng anh sẽ tiếc nuối cái chậu đính đầy đá quý lấp lánh kia. Nhưng không! Chad không hề quan tâm đến chiếc chậu, mà bước tới ngay bên cạnh cậu.

Anh vươn bàn tay đang còn rỉ máu của mình tới, nâng cậu lên thật cẩn thận.

- Em có sao không?

Trong giờ phút tiếng “em” cất lên, giọng nói tràn đầy sự lo lắng cùng ánh mắt da diết của Chad khiến trái tim Tulipa đập kịch liệt.

Anh ôm cậu trong tay và rời khỏi căn phòng, không hề liếc nhìn qua chiếc chậu quý kia dù chỉ một ánh mắt.

Tất cả những gì mà Chad đang để tâm đến chỉ có một mình cậu.

AAAAA

Thật là cảm động “héo” cậu rồi!

Chad nhanh chóng gọi chuyên gia tới, sau đó đặt cậu vào một chiếc chậu mới, thêm đất và tưới thật tỉ mỉ. Cả ngày hôm ấy, anh luôn lo sợ cậu bị héo gục. Cho đến tận đêm hôm sau thấy cậu vẫn còn tươi tỉnh, anh mới an tâm uống thuốc và rồi lại lịm đi.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Chad, Tulipa quyết định rồi: Cậu sẽ tiếp tục du nhập vào giấc mơ của anh và tìm hiểu thật kỹ càng.

Trong mơ, Tulipa lại nhìn thấy Chad bị ngọn lửa kia bao vây và thiêu cháy. Cậu cố gắng gạt đi hết tất cả những âm thanh đáng sợ bên tai, dũng cảm tiến về phía anh, giúp anh dập lửa.

Hàng trăm ngàn đốm trắng từ thân hình tulip của cậu tỏa ra hướng đến đám lửa. Giống như một cơn mưa tinh khiết nhất gom ngọn lửa lại và tắt dần.

Cậu vỗ nhẹ những chiếc lá của mình lên gương mặt bỏng rộp của Chad:

- Chad? Anh có sao không?

Chad hé mở ánh mắt suy yếu của mình:

- Là em…

- Tên tôi là Tulipa.

-Tulipa…

Chad thều thào gọi tên cậu rồi ngất lịm đi vì đau đớn.

Tulipa nhìn những vết bỏng chồng chất khắp cơ thể Chad. Cậu đau lòng.

Những cánh hoa rung rung, một chút nhụy hoa rơi xuống cơ thể của anh. Vết thương giống như được đắp một lớp thuốc kỳ diệu, nhanh chóng lành lại.

Tulipa chưa kịp vui mừng, từ trong rừng vang lên một giọng nói:

- Ngươi là ai? Tại sao lại giúp hắn ta?

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo