Chương 6: Say
Trong căn phòng đầy những sắc màu, yên lặng đến nghe được cả tiếng lá rơi ngoài kia, Mễ Lân tập trung hết sức vào lọ hoa trước mặt, một đôi khi lại khẽ nhắm mắt, cố gắng đưa từng cánh hoa tím ngát kia khắc sâu vào tâm tưởng.
Một lát sau, trên giấy vẽ dần hiện ra những đường nét rõ ràng, Mễ Lân lại chau mày, buông tay:
- Không được rồi.
Hạnh Đào cũng nhận ra sự cứng nhắc trong từng đường chì, cầm tới một bức tượng điều chỉnh góc:
- Em thử xem có tốt hơn không?
- Vâng.
Tấm giấy trên giá dỡ xuống, lòng bàn tay Mễ Lân đổ một chút mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhủ vài lần, cần phải tập trung hơn nữa.
Mễ Lân quan sát thật kỹ bức tượng từ nhiều góc độ, cố gắng đem “hồn” của tượng khai thác ra, đặt trên mặt giấy. Thế nhưng gần một tiếng sau đó vẫn là cái lắc đầu, dang dở.
Hạnh Đào cầm bức tranh vẽ Triều Vĩ lên, tiến tới:
- Bình tĩnh lại chút, em thử lên màu tấm này xem sao?
Phù!
Mễ Lân cố trấn lại sự thất vọng, gật đầu rồi cầm lên. Nhưng điều không ngờ được lại chính là khi bức tranh vừa căng ra, gương mặt kia vừa xuất hiện trước mắt cậu, thứ cảm xúc mãnh liệt lại như từ đâu tràn tới, thúc giục bàn tay cậu lướt lên những sắc màu tô, từ những mảng lớn như da, từ những đầu kim nhỏ tỉ mỉ như đáy mắt, xuất hiện cứ như tự nhiên nó phải thế.
Là kiêu căng, là ngạo mạn, là trí thức phong tình lẫn cả côn đồ xen lẫn. Thu hút đến mức lạ lẫm!
Hạnh Đào có chút không tin nổi, nhìn bức tranh vừa được phủ màu:
- Em làm tốt hơn chị nghĩ, xem kìa, giống như người thật bước ra luôn được đấy!
Mễ Lân chau mày, nhìn bức tranh vẫn còn đầy những hương màu chưa khô hẳn:
- Tại sao lạ vậy chứ?
Mấy thứ kia cậu cảm thế nào cũng không được, vậy mà vừa nghĩ đến anh ta lại sục sôi như thế?
Hạnh Đào bước tới, trấn an:
- Có lẽ là cảm hứng xuất hiện chưa đồng đều, em thuê mẫu này thêm một thời gian, chịu khó vẽ nhiều tư thế và kết hợp dần với cảnh vật xung quanh, loang dần ra sẽ ổn.
Mễ Lân vâng một tiếng, nhưng trong lòng không hề có ý định như vậy. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng anh ta và cậu oán hận ngập trời như thế, tránh còn không kịp, mẫu mã gì chứ, hừ!
Chiếc xe mang theo tâm tình bức bối thêm một lần ngược hướng, bàn tay Mễ Lân siết chặt trên bánh vô lăng, cảm hứng một khi đã trở về, bằng cách này hay cách khác cậu nhất định sẽ tìm lại và giữ được lửa, cậu không tin nó chỉ có thể xuất hiện duy nhất từ anh ta- Triều Vĩ.
------
Biệt thự nhà Triều Vĩ.
Say, say chứ!
Say đến nút áo thứ hai hay thứ ba trên sơ mi đã mở rộng từ khi nào chẳng biết nữa! Triều Vĩ ngửa cổ, thêm một ngụm rượu nồng trôi qua yết hầu đã cay xè vì cồn đốt. Là sáng hay tối đây? Chẳng rõ.
Triều Vĩ chua xót nhìn quanh một lượt gian phòng. Vẫn còn đó vài ba bộ quần áo của Văn Diệp, vẫn còn đó ít đồ đạc giản đơn, giống như nhắc nhở, giống như cào ra thêm nỗi ai oán này.
Người dù cứng rắn đến đâu cũng không tránh được phút yếu lòng, bình thản đến đâu cũng không thể vượt qua được nỗi đau bại sản. Dù có là một đại ca của Ever thì đã sao? Đối diện với men rượu này cũng có kiêu ngạo được nữa đâu.
Ba năm, em chưa từng đi tìm hắn, lại biết bao nhiêu lần thất thần? Em chưa từng nhắc tên hắn ban ngày, nhưng trong mơ kia thì có!
Không phải kẻ mạnh, thì chẳng có quyền gì,
Triều Vĩ anh bây giờ, thong thả mà sống, chẳng có đánh giết tranh giành, không phải là tốt lắm hay sao? Đường hoàng làm một ông chủ của khu J đó không tốt hay sao?
Cơm, ngày cũng chỉ ba bữa,
Điên cuồng chiếm lấy, trải qua rồi mới hiểu cũng chẳng là cái thá gì, khi nằm trong vòng tay mình mà người ấy lại gọi tên một kẻ khác. Thì cũng đến thế mà thôi.
Yêu hận quá mong manh.
Điên cuồng và buông xuôi cũng chỉ do tự ý chủ động từ chính tâm mình.
Thật thế ư? Thật là như thế ư?
Không! Làm gì phải!
Triều Vĩ ngửa cổ ra phía sofa mà cười đến một tràng dài, cười đến khóe mắt cũng cáu đỏ.
Văn Diệp à Văn Diệp!
Tên Nhĩ đó nói ta chỉ coi em như một món đồ sở hữu, vì không có được mà gợi lên lòng ham thích để rồi xiềng xích em lại! Tên Dav Trần đó lại nói ta và em kỳ thực sẽ không thể nào có cái gì là tình yêu, còn nhiều lần nói ta nên buông tha em,
Ha ha ha! Lũ bạn bè thối tha! Còn thối hơn hũ mắm!
Ta không làm đấy! Ta cứ không làm đấy! Ta cứ thích giữ em lại bên mình đấy! Để ta không có được thì cũng đừng hòng có kẻ nào có được!
Thế mà, càng giữ lại càng đau, khác nào đâu ôm những vụn thủy tinh áp chặt lên người? Càng siết sẽ càng bị đâm cho thủng da rách thịt.
Bây giờ, đàn em thân tín mười thằng thì bảy đứa vào tù thay, án treo ba năm vẫn còn đó, chân đi một bước cũng có kẻ nhòm. Hai bàn tay làm gì còn sức mà giữ? Cũng là… Không muốn giữ nữa!
Mệt mỏi rồi, mệt mỏi rồi…
Từ khi phát hiện ra mình là gay, ở cái thời mà đào không ra một kẻ có thể cảm thông cho cái giới tính lạ lẫm này, ta đã nghĩ một đời cứ sống nghênh ngang như thế, chẳng cần yêu, chẳng cần nhớ, thích thứ gì liền chiếm về làm của riêng.
Thế nhưng con người lại chẳng phải đồ vật. Ta thích một viên kim cương, ta liều mạng kiếm tiền mua nó, nó ở đó, nó vĩnh viễn thuộc về ta. Em thì khác, em… Không thuộc về ta.
Hơi men ngần ngật, người ngả nghiêng, cười lớn đấy, trên khóe mắt vì sao lại ướt?
Hết thật rồi.
Một đế chế Ever hùng mạnh như thế, biết bao giờ mới có thể tìm lại được nữa đây?
Hết thật rồi.
Ba năm qua, Văn Diệp em vẫn chưa từng thuộc về ta.
Nực cười, một tên trùm sỏ như ta, bảo bọc em như thế, cho em tiền bạc quyền lợi như thế, lại chẳng bằng thứ được gọi là tình yêu của một tên ngốc như mới sáu tuổi đầu!
Cả đời này chính bản thân ta mong thứ gì đây? Sống vì thứ gì đây? Cho đến cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười. Cái gì là từ hai phía? Cái gì mới là cùng nhau nắm tay đến bạc đầu? Chuyện như thế có chăng cũng chỉ là dành cho những kẻ ngoài kia! Nào phải cho ta?
Đau, mệt, và cô đơn.
Triều Vĩ chìm trong hơi men từ sáng tới tối, ngủ, rồi thức, rồi lại say để ngủ. Cứ như thế cho đến khi dạ dày không thể nào chịu nổi nữa, quặn lên từng cơn đau phản kháng.
Triều Vĩ sắc mặt xanh vọt, ôm quặn lấy bụng, cười cợt nhìn chiếc điện thoại đổ vang từng tiếng chuông dài, không thèm nhấc máy.
Cứ đau đi! Cứ quằn quại đi!
Ánh mắt mờ dần, trôi nổi từng ký ức hiện về,
Là chính ta đã lừa em, để em gọi ta một tiếng ân nhân, cũng là chính ta đã chém tên Mễ Nam đó, chặn mọi liên lạc của hắn, để em vẫn tưởng hắn đã thật sự quên mất em.
Để rồi… Em cũng không còn là em nữa, không còn là một Văn Diệp trước đây nữa, không còn là một kẻ vừa du côn lại vừa vương ngọt, chỉ còn lại một Diệp Sẹo liều mình không thiết sống chết. Em nhìn ta như nhìn một người có ơn với mình, không hơn không kém, em phục tùng ta giống như một kẻ đàn em trả ơn bằng thân xác, ba năm qua, đã từng một phút giây nào bản thân Triều Vĩ anh thực sự hạnh phúc chưa? Thực sự vui vẻ chưa?
Không có…
Vậy thì… Buông tay thôi.
Giờ phút khi ánh mắt Triều Vĩ vì đau đớn mà tối dần, bản thân cũng đành lòng mà chấp nhận.
Ta và em ở bên nhau, chỉ có khổ đau và chiếm đoạt, không có ái tình. Chỉ có day dứt, không có nhớ nhung. Nơi này bấy lâu cũng chỉ có Diệp sẹo, không có Văn Diệp.
------
Mê man như thế bao lâu, đến khi Triều Vĩ mở mắt ra đã là ở biệt thự của Dav Trần. Mắt vừa chớp được vài cái, bên tai đã là tiếng mắng lớn:
- Mẹ kiếp! Tôi mà đến không kịp có phải chuyển thẳng đến nhà xác rồi không? Đau như thế còn cố tỏ vẻ cái gì? Điện thoại cũng vứt một góc! Không thiết sống nữa à?
Dav hiếm hoi nói lời thô lỗ, cũng là xuất phát từ sự lo lắng quá đỗi mà ra. Trí Đăng chạm lên tay anh, ra hiệu:
- Anh nhỏ giọng một chút, anh ấy vừa mới tỉnh.
Dav bực bội:
- Hừ! Ever sập thì đã sao? Cùng lắm thì coi như đập đi xây mới, khu J vẫn còn, Dav Trần này vẫn còn, sao phải tự đầy đọa mình như vậy? Còn chuyện của Văn Diệp tôi cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu tự soi lại mình đi xem có thật là yêu cậu ta đến thế, hay là vì thỏa mãn cái tính kiêu căng của mình?
Trí Đăng đánh lên tay anh:
- Anh đừng nói nữa,
Dav chau mày quay về một bên.
Nhĩ sốt ruột, hướng về phía Hải Luân:
- Tình hình sao rồi?
Hải Luân thản nhiên:
- Loét dạ dày thôi, không chết được đâu, lo cái gì?
Vẫn là Trí Đăng hiểu chuyện, nhẹ giọng:
- Anh Hải Luân, vậy có cần đến bệnh viện chuyên khoa không?
Hải Luân vẫn giữ nguyên thói chua ngoa y hệt từ trước tới nay:
- Cái này còn phải xem hồi phục thế nào đã, nếu như cơ thể tiếp nhận thuốc, chịu khó nghỉ ngơi ăn uống theo chế độ thì cũng không nhất thiết. Còn nếu cứ nốc rượu kiểu này thì đem đến bệnh viện cắt một nửa dạ dày, sau này cả đời thay vì ăn cơm ngày ba bữa thì ăn thành sáu bữa, nếu không sẽ bục.
Dav nhìn gương mặt hốc hác của Triều Vĩ, cáu bẳn:
- Nghe thấy chưa? Liệu mà nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm.
Triều Vĩ cười nhạt, Dav thật có cảm hứng đấm một phát vào cái bản mặt khó ưa kia.
Nhĩ thở dài:
- Còn đám anh em Ever nữa, không có anh cả một đám như rắn mất đầu, hôm nay có mấy đứa liên lạc với em xin tìm chỗ trú chân, mấy băng đảng khác nghe tin anh thất thế đã bắt đầu săn đàn em trả thù rồi, nếu anh không ra mặt e rằng sẽ đổ máu nhiều đấy.
Triều Vĩ không còn cười được nữa, khóe môi cong viền cũng như cứng lại. Là một kẻ đứng đầu đâu phải dễ dàng?
Không chỉ phải lo cho bản thân mình là đủ, mà đàn em dưới trướng cũng phải lo liệu cho ổn thỏa. Triều Vĩ hít sâu một hơi, gật đầu.
--------
*Lời tác giả: Vì con trai của Dav bị bệnh từ nhỏ nên trong biệt thự luôn có bác sĩ túc trực và các thiết bị chuyên dụng.
Các bạn có thể đọc truyện “Bao nuôi” để nắm rõ hơn.
Hiện chưa có bình luận nào