Chương 5: Nằm viện

Trong phòng bệnh,
Gulf vừa ngước lên đã thấy gương mặt Mew khẽ nhăn lại:
- Cậu đi đâu mà lâu như vậy? Cánh tay tôi sắp khô máu luôn rồi.
Gulf bởi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tâm trạng cũng tốt hơn:
- Xin lỗi anh, tôi vừa có chút việc vì thế hơi lâu một chút. Mà vừa nãy y tá không tới thay băng cho anh sao?
Mew nghiêng đầu:
- Có tới, nhưng tôi không để họ làm, chẳng phải việc chăm sóc tôi hiện tại đã giao toàn bộ cho cậu rồi sao? Việc thay bông băng cũng là việc rất quan trọng đấy!
- Vậy được, để tôi.
Gulf bước tới gần, đặt khay y tế trên bàn, sau đó đón lấy cánh tay Mew, từng vòng băng mở ra, ánh mắt cũng cẩn thận xem xét:
- Vết thương chỉ hơi nứt miệng thôi, máu ra cũng không quá nhiều, tôi sẽ bôi thuốc sau đó băng lại là ổn.
- Đó là cậu nói như thế, nhưng tôi lại thấy rất đau đấy!
- ??!!!
Gulf thành thạo lấy ra băng gạc, cúi người bắt đầu bôi thuốc, chẳng qua vết thương này rõ ràng không giống như là bị tai nạn xe mà va chạm, lại giống như… Một vết súng hơn?
Mew nhìn lên tay thì ít, nhìn người thì nhiều, khi Gulf cúi sát lại càng rõ ràng làn da mịn mắt kia,
Đến vòng băng cuối cùng rồi, Mew dò hỏi:
- Tại sao cậu lại muốn trở thành bác sĩ? Công việc vất vả như thế vốn không hợp với Omega, Omega không phải nên ở nhà nấu cơm chờ Alpha của mình về ăn hay sao?
Xác thực Mew chưa từng thấy Omega nào làm công việc này, nếu là điều dưỡng hay y tá còn có thể hiểu được. Ca kíp trực đêm không nói, còn là công việc có mức độ stress cực kỳ cao.
Gulf dùng ghim chuyên dụng kẹp lại vòng băng, sau đó ngẩng mặt, thẳng sống lưng:
- Thiếu gia Mew, từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc vết thương và sinh hoạt cho anh. Trong phạm vi công việc tôi sẽ cố gắng để làm tốt nhất, tuy nhiên mong anh chú ý giúp, thứ nhất những việc cá nhân tôi sẽ không trả lời, thứ hai, anh vẫn nên thu lại Phermone của mình đi.
Gulf nói xong thì cũng xoay lưng tiến về chiếc bàn nhỏ ghi chép lại vài dòng bệnh án,
Mew không khỏi ngạc nhiên ra mặt, chưa xét đến địa vị của mình, chỉ dựa vào gương mặt, vóc người và khí tức này, số Omega chờ được nói chuyện với anh xếp hàng thành mấy dãy vẫn còn chưa hết. Omega này thẳng thừng cương quyết như thế, không phải là bị nhiễu loạn hương dẫn dụ đấy chứ? Đáng lý thì phải nhân cơ hội mà xin số điện thoại riêng của anh mới đúng.
Hơn nữa, Phermone kia vì sao đột nhiên lại tản ra? Bản thân anh từ nãy tới giờ không hề có ý phát tán thăm dò, không lẽ, tỷ lệ tương thích giữa anh và cậu bác sĩ thực tập này cao đến thế?
Gulf lưng thì xoay thật đấy, tay cầm bút thật đấy, vẫn không cách nào nhịn lại được cảm giác như đang cháy ở sau lưng, một chữ viết ra cũng thiếu nét. Chết tiệt, anh ta rốt cuộc vì sao lại cứ nhìn cậu như thế kia chứ?! Tệ hơn nữa là mỗi khi bị thứ Phermone kia chạm đến, nơi tuyến thể của cậu cũng rất khó khăn để kìm giữ mùi hương. Xem ra cậu thật sự cần phải đến khoa tương thích để kiểm tra lại ống ức chế của mình.
Gulf còn chưa kịp mất đi vẻ thất thần, Mew đã từ đằng sau phủ tới, đưa cánh tay lành lặn của mình chống lên trên bàn, trên cằm còn cố ý tựa nhẹ:
- Ồ? Cậu nói tôi phải thu lại Phermone của mình, vậy thì hương dâu này tính sao đây?
- Anh?!
- Sao? Muốn đẩy nữa? Đừng quên hiện tại tôi còn là bệnh nhân của cậu đấy, nếu làm tôi ngã, sợ rằng cơ hội để cậu được nhận vào nơi này làm sẽ ít đi nhiều.
Gulf nắm chặt cây bút, trên bàn tay còn nổi rõ đường gân, dằn giọng xuống:
- Được rồi, anh nên trở về giường nghỉ đi, bệnh nhân thì không nên đi lung tung như thế. (Càng không nên tựa gần như thế)
Mew như đọc được nội tâm kia, cười lên một tiếng.
Thông thường Omega khi gặp Phermone của Alpha, hai chân cũng khó vững, Omega này lại không vậy, vẻ kiên nghị mạnh mẽ này nghĩ sao đều rất khác biệt.
Mew thả tay khỏi bàn, chỉ lên chiếc đồng hồ trên tay mình:
- Mười hai giờ trưa. Tôi đói rồi.
- Bây giờ tôi sẽ xuống căng tin, anh muốn ăn gì?
Mew bày ra cả một bộ dáng lười nhác:
- Ăn gì cũng được.
Gulf gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía căng tin. Cậu thở ra một hơi nhẹ, dẫu rằng cậu không phục bản năng Omega của mình, bề ngoài lúc nào cũng cứng cỏi, thế nhưng không phục cũng không phải là có thể dứt bỏ, hơn nữa khí tức của người này quá mạnh, hương dâu theo chút mồ hôi trong lòng bàn tay cũng rịn ra, không lẽ… Giữa cậu và anh ta tỷ lệ tương thích cao lắm sao?
---------
Một lát sau Gulf trở về phòng bệnh, trên tay mang theo hai suất ăn, vừa bày ra chiếc bàn nhỏ, đến nhìn Mew cũng không nhìn, phẩy tay một cái:
- Không ăn cái này, cậu đổi món khác đi.
Gulf chau mày:
- Anh còn chưa nhìn?
- Cơm gà chiên, quá nhiều dầu mỡ.
- ???!!!
Gulf còn muốn nói, chính anh là người đã nói ăn gì cũng được kia đấy! Hừ! Thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn cất lại thức ăn rồi mang đi đổi lại.
Lần thứ hai, khi Gulf vừa mở bịch thức ăn, Mew đã cất lời:
- Tôi không ăn tỏi. Đổi đi.
- ???!!!
Gulf còn đang định mở miệng, Mew ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại:
- Ý tôi là đổi với hộp của cậu.
- ???!!!!
Gulf chỉ trong vòng có ba mươi phút đã bị hố đến mấy lần, miệng cất cũng không cất lên được, dằn từng miếng thức ăn nuốt xuống. Mew nhìn sang vẻ mặt của cậu, giả như ồ lên:
- Thức ăn khó nuốt lắm sao? Vậy thì đánh giá về căng tin nơi này hẳn cũng không được tốt lắm? Xem ra việc đầu tư kia…
Gulf cảm giác như miếng rau trong họng cũng bị kẹt lại:
- Không, ngon lắm, rất ngon,
- Vậy sao vẻ mặt của cậu lại khó coi thế kia?
- Không, có khó coi gì đâu?
Gulf trừng mắt mà cười, vẻ mặt thật không có từ nào để diễn tả cho nổi, giống như là cười mà cũng giống như là mếu, thêm một lần mắng thầm,
Mew thì thiếu chút cười thành tiếng. Trêu chọc người này thật sự rất vui, xem ra vài ngày tới trong viện này sẽ không quá nhàm chán.
----------
Gulf nhịn, nhịn chứ.
Cậu đâu chỉ vì việc đi lại vài vòng lên xuống căng tin mà bỏ đi công sức của bao người? Thậm chí đến cái điều hòa kia anh ta bắt cậu chỉnh lên chỉnh xuống mấy chục lần cũng đều chẳng đáng để tính đến.
Mãi tới gần ba giờ chiều, dường như bên giường kia khó dễ cậu mãi rồi cũng mệt mà ngủ, Gulf mới chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa,
Cậu bước nhanh về phía khoa tương thích, cậu muốn kiểm tra và nếu cần thì đặt lại ống thuốc mới, bác sĩ trực của khoa tương thích đương nhiên có biết cậu, vì thế cũng tươi cười:
- Em kiểm tra nồng độ hương dẫn dụ hay thay ống ức chế mới?
Gulf kéo ghế, tự mình ngồi xuống, giọng nói hơi nhỏ đi:
- Dạ, cả hai,
- Ừm được, vậy em tự lấy ống ức chế ra hay để anh lấy giúp?
Vị trí đặt ống ức chế là điều bí mật chỉ có chính Omega đó biết, vì thế vị bác sĩ kia hỏi ra câu đó chính là tôn trọng ý kiến của Gulf, giả như trong trường hợp cậu ấy không muốn để vị bác sĩ này biết cũng sẽ không cần nói.
Gulf ngại ngần một chút rồi đứng dậy:
- Để em tự lấy,
- Ừm, được rồi.
Vị trí đặt ống ức chế tùy thuộc vào mỗi người, gọi là ống nhưng cũng không quá lớn, chỉ bằng một sợi len, dài khoảng hai đốt ngón tay, lại là dạng mềm không gây đau đớn hay khó chịu gì cho Omega.
Gulf bước vào trong phòng, cởi thẻ đeo và áo treo lên móc, dùng một đầu dao chuyên dụng để lấy ống ức chế, hướng về nốt ruồi bên trái ngực, phía dưới nốt ruồi rạch một vết rất nhỏ, thoáng lát đã rút ra chiếc ống kia.
--------
Ở phòng bệnh, Mew theo hình ảnh từ chiếc chip gắn mắt camera siêu nhỏ trên chiếc dây treo thẻ đeo quan sát tỉ mỉ.
Đương nhiên Mew làm bất cứ việc gì đều có lý do của nó, trưa nay khi từ phía sau lưng Gulf chống tay áp lại, một mặt cố tình tỏa Phermone là để dời đi sự chú ý của cậu, mặt tiếp nữa đương nhiên là phải tìm một thứ mà cậu luôn mang bên người mà đính vào, tiện việc quan sát và theo dõi.
Có gì hoàn hảo hơn chiếc dây đeo kia nữa? Thật chẳng ngờ, vừa mới gắn vào đã thu được thành tựu như thế này. Mew vuốt ve lên màn hình, nơi điểm nhô lên trên ngực Gulf.
Nốt ruồi nhỏ, bên trái ngực, chẳng phải là gần với tim đó sao?
Chọn một nơi như thế cấy ống ức chế, còn không bằng tự nói cho bản thân phải trấn lại trái tim và bản năng Omega của mình?
Trong lòng Mew hương bạc hà bung lên ngần ngật…
Omega này, thật sự quá đỗi khác biệt, quá đỗi kích thích, thứ cảm xúc này hiện tại hoàn toàn không phải vì Gulf đã vô tình mà cứu anh một mạng, lại giống như có gì đó vô cùng cuốn hút, ép cho Phermone của anh phải sôi lên, phải cuốn tới.
---------
Gulf nhận kết quả trên tay, hoàn toàn bình thường, ống ức chế cũng đang rất tốt, không cần phải thay.
Như thế, rốt cuộc là vì sao mà khi đối diện với khí tức của anh ta, ngay cả cơ thể cậu cũng khó tự chủ cho nổi?
Nếu là về tương thích, thì lại càng khó có thể nào.
Giữa Alpha và Omega có một thứ gọi là tỷ lệ tương thích. Là so sánh mức độ thích hợp giữa Phermone của Alpha và hương dẫn dụ của Omega đó.
Tỷ lệ tương thích càng cao, sẽ càng chạm gần tới định mệnh, và nếu như đã là định mệnh của nhau thì dù trên lý thuyết thuốc ức chế kia có thể kìm hãm đến 80%, vẫn rất khó có thể ngăn cản lại được kỳ phát tình của Omega, càng khó ngăn cản được Phermone của Alpha tìm tới.
Đối với những cặp đôi như thế, một khi đã gặp gỡ sẽ rất khó tách rời. Sự phụ thuộc và đan xen của hai mùi hương trở thành một thể thống nhất, Alpha nếu gặp định mệnh của mình bản năng sẽ thôi thúc chiếm giữ và tìm tới, Omega thì ngược lại, trọn vẹn chấp nhận được khí tức của Alpha bao bọc. Thiếu đi một trong hai, người còn lại sẽ luôn cảm thấy thiếu hụt và thậm chí đối với Omega khi thiếu đi Alpha của mình sẽ là sự bất an thường định.
Nhưng kỳ diệu đến vậy, thực tế lại rất ít gặp. Alpha và Omega dưới ống thuốc ức chế kìm hãm, sẽ không dễ mất đi lý trí của mình.
Những điều này Gulf hiểu rõ, cậu cũng đã từng tiếp xúc với không ít Alpha, cảm giác đều giống như Beta thông thường, nhiều lắm cũng chỉ là ngửi thấy mùi hương mà thôi, cho dù Alpha có cố tình kích thích, cậu cũng vẫn có thể tự mình gạt ra khỏi khí tức bao vây kia.
Nhưng đối với Mew thì lại khác hẳn, cậu nhận rõ hương dâu và tuyến thể nóng dần lên. Không lẽ việc đêm hôm đó lại tác động đến cậu mạnh như vậy?
Gulf siết trên tay miếng băng gạc có thấm máu của Mew, đứng bần thần trước cửa phòng tương thích thêm một lúc.
Nên bước chân vào đó xét nghiệm tỷ lệ cho rõ ràng, hay là mặc kệ đây?
Không!
Những việc đó chẳng liên quan gì tới cậu cả, việc quan trọng nhất bây giờ đối với cậu phải là vượt qua được kỳ thi thực hành cuối cùng kia, trở thành một bác sĩ giỏi, khẳng định với tất cả mọi người rằng Omega cũng có thể làm được những việc mà Alpha hay Beta có thể làm.
Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Suppasit, ăn một bữa cũng đủ kiểu đủ cách, chắc chắn không sớm thì muộn cũng chịu không nổi cảnh ở bệnh viện này, cố gắng nhịn xuống một vài ngày, mọi việc sẽ dần trở lại như cũ.
Gulf hít một hơi dài, rốt cuộc cũng mở sọt rác, dứt khoát bỏ mảnh gạc vào trong.
----------
Bước chân cậu vừa đi,
Bước chân kẻ khác đã đến, Boss theo tin nhắn của Mew, quan sát từng cử động của Gulf, mở lại sọt rác kia cầm lên miếng gạc, sau đó bước trở lại phòng tương thích, cất giọng nói với vị bác sĩ vừa mới khám cho Gulf, rành rọt từng chữ:
- N’Gulf có việc bận phải đi, vì thế nhờ tôi đưa cái này cho anh, nhờ anh xét nghiệm tỉ lệ tương thích giữa Alpha đã thấm máu trên gạc này và N’Gulf.
Bác sĩ kia vừa nghe đã cười lên:
- Thảo nào vừa rồi còn thấy vẻ mặt N’Gulf bối rối nữa chứ, hóa ra là muốn xét nghiệm tương thích, còn xấu hổ cái gì mà nhờ cả người tới làm giúp? Cái này thì có khó gì đâu chứ, thật là…
Nói rồi cũng đưa tay đón lấy miếng gạc kia:
- Anh chờ nhé, xét nghiệm mất chừng một tiếng.
- Vâng.
Boss ngoài mặt bình thản, trong lòng lại không chút bình thản.
Xem ra, thiếu gia thật sự không chỉ là đơn thuần muốn theo dõi vị thực tập sinh kia.
--------
Hiện chưa có bình luận nào