CHƯƠNG 5: ĐÔNG MÔN
Các Tú Cung sau khi nhập cung sẽ được đưa đến Đông Môn – Một dãy phòng gần với cửa phía Đông của Hoàng Cung. Bọn họ sẽ lưu lại tại đây trong vòng một tháng, để học luyện các nghi lễ trong Hoàng Cung. Sau đó mới chính thức tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng, quyết định có được lưu lại hậu viện của Thập Nhị Hoàng Tử hay không.
Một tháng cũng không thể nói là quá lâu. Quy tắc trong Hoàng Cung vốn nhiều đến mức đếm không xuể. Đâu phải chỉ là vài câu “thiên tuế” “vạn phúc” là xong. Từ cách đi đứng, ăn mặc, phong thái, lễ nghi. Đến ngay cả cầm kỳ thi họa cũng phải được rèn rũa kỹ càng.
Cảnh Bình tư chất thông minh, những việc đó vốn dĩ không làm khó được cậu. Hơn nữa dù sao cậu cũng là nhi tử của Chính Thái Y, ai cũng đều nể cậu vài phần. Các ma ma chưa từng khó dễ gì cậu, cuộc sống những ngày đầu tiên coi như là thoải mái.
Cậu cũng là người hiểu chuyện, khi cần ban thưởng nhất định sẽ không keo kiệt với hạ nhân. Đặc biệt là với Thu Nhài và Tâm Tường. Họ là hai nha hoàn theo hầu cậu từ nhỏ, tình cảm thân thiết. Vốn dĩ hứa rằng sau khi cậu gả đi rồi, sẽ tìm mối tốt ban hôn cho họ. Nhưng chẳng ngờ cậu phải tiến cung, hai người họ vì thế mà cũng trở thành cung nữ hồi môn, phải sống chiếu theo cung quy gò bó. Cậu vẫn luôn áy náy điều này, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.
Kẻ hầu kiếm thì dễ, nhưng kiếm được người thực lòng thực dạ với mình, e rằng cả Hoàng Cung này được mấy người?
Chưa nói đến với cái thân phận Omega nam khác lạ này cũng đã đủ cho người ta tha hồ bàn tán. Những ánh mắt thăm dò phán xét, những lời mỉa mai của năm Tú Cung kia cậu ngày nào cũng nghe đủ, chịu đủ.
May mắn là cung quy dành cho Omega nam cũng khác biệt khá nhiều, vì thế cậu thường sẽ được chỉ dạy riêng. Đỡ phải tiếp xúc nhiều với bọn họ.
Lại nữa rồi.
Hôm nay người của Ty chế phòng đến để may đo y phục cho các Tú Cung. Đây cũng coi như ân điển của Lệ Quý Phi ban cho bọn họ.
Năm Omega nữ kia chọn vải xong thì lại bắt đầu cạnh khóe:
- Omega thì Omega, nhưng không phải vẫn là nam đó sao? Y phục vẫn chẳng phải là mấy đồ đơn sắc nhạt nhẽo đó ư?
- Hơn nữa “phía trên” cũng chẳng có gì, cổ áo có làm đẹp cách mấy cũng đâu thể tôn được thứ gì đáng xem kia chứ?
- Phải đứng cạnh hắn đúng là xui xẻo cho chúng ta.
“Là ai xui xẻo còn chưa biết đâu”
Giọng nói từ xa vang tới. Là Chi ma ma.
Tất cả Tú Cung nhất loạt im lặng, cúi đầu chào, cười gượng:
- Chúng ta chỉ nói vui thôi.
- Phải đấy, chỉ là nói cho vui thôi.
Chi ma ma còn xa lạ gì mấy cảnh này, liền lườm qua một cái, rồi quay về phía Cảnh Bình, cười tươi rói:
- Có tin tốt đây! Lệ Quý Phi đã mở kim khẩu, triệu mời Đỗ Tú Cung tối nay tới Lệ Phượng Cung thưởng trà.
Cảnh Bình có chút bất ngờ, nhưng kẻ lập tức không giữ được bình tĩnh lại là mấy Tú Cung kia. Bọn họ vây xung quanh Chi ma ma:
- Còn bọn ta thì sao? Lệ Quý Phi có nhắc gì tới chúng ta không?
Chi ma ma lắc đầu:
- Không có, Lệ Quý Phi chỉ cho truyền một mình Đỗ Tú Cung thôi.
Nữ nhi của Lễ bộ thượng thư là người lanh lợi, nhanh chóng cầm lấy tay của Chi ma ma, khôn khéo “luồn” chiếc vòng trên tay mình sang cho bà:
- Đã vào cung gần mười ngày, ngoài hôm đầu tiên được diện kiến, cho tới giờ ta cũng chưa được thỉnh an Lệ Quý Phi thêm một lần nào cả. Nghĩ tới cũng thật đau lòng.
Mấy Tú Cung kia cũng lập tức “xuất chiêu”, kẻ thì chút vàng, kẻ thì thỏi bạc.
Chi ma ma nhận xong, nét mặt lập tức hạ giọng ngay:
- Các Tú Cung có lòng muốn sớm hiếu thuận với Lệ Quý phi như vậy, ta làm sao mà không giúp cho được? Ta nhất định sẽ bẩm với nương nương.
- Vậy còn việc thưởng trà tối nay thì sao?
- Cái này thì không được. Nương nương đã chỉ đích danh chỉ truyền một mình Đỗ Tú Cung thôi.
Chi ma ma dứt lời, ngần ấy đôi mắt lập tức hướng về phía cậu. Nếu có thể biến hình, cậu chắc chắn đó sẽ là mũi tên, là dao nhọn, đâm thẳng vào người cậu.
Cảnh Bình nhìn một cảnh này, trong lòng không khỏi vương một tiếng thở dài.
--------
Sau bữa tối, Cảnh Bình được Chi ma ma đưa tới Lệ Phượng Cung.
Mặc dù đã tiến nhập Đông Môn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào một Cung chính thức.
Cung điện xa hoa tráng lệ, cây cỏ tươi mới, từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ phảng phất. Mặc dù là buổi tối, nhưng hai bên lối đi đều được treo đèn. Cách một đoạn đường lại có cung nữ hoặc thái giám đứng sẵn, giống như để tiện cho chủ tử tùy thời sai bảo.
Trong sáu Tú Cung, Lệ Quý Phi chỉ cho mời một mình cậu tới. Chi ma ma tự biết cậu trong mắt nương nương “cao giá” hơn một chút. Vì thế đối với cậu lại càng niềm nở:
- Đây là cơ hội trời ban, Đỗ Tú Cung phải thể hiện cho tốt. Chỉ cần nhận được cái gật đầu của nương nương thì buổi tuyển chọn coi như đã được thông qua rồi.
- Vâng, cảm ơn Chi ma ma.
Nhưng bên trong nụ cười gượng đáp lời ấy, là suy nghĩ có chút điên rồ.
Nếu như cậu khiến cho Lệ Quý Phi ghét bỏ, liệu có thể nào cậu sẽ được trở về Đỗ Phủ hay không?
Suy nghĩ lóe lên ấy chỉ như một đốm sáng nhỏ rồi vụt tắt. Cha cậu vì không muốn cậu bị phủ trùm bởi lớp ảo ảnh màu hồng, nên đã xé toạc lớp sương mờ trước mắt cậu: Cậu biết, Lệ Quý Phi điểm tên cậu lên thư đồ lục không phải vì bản thân cậu.
---------
Khi hai người tới, Cẩm Lệ đã ngồi sẵn ở đình nghỉ.
Chi ma ma vội vàng ra hiệu cho cậu thi lễ. Omega nữ thì nhún gối, cúi đầu. Còn Omega nam thì vòng rộng hai tay ra trước, khom lưng xuống thấp:
- Tham kiến Lệ Quý Phi, Lệ Quý Phi vạn phúc!
- Miễn lễ, ban ngồi.
Cẩm Lệ nhìn cậu một lượt, dung nhan đúng là khiến người ta kinh diễm. Gương mặt nam tử nhưng không hề thô kệch, đường nét thanh tú, sống mũi nhỏ thẳng tắp, làn da trắng sứ mà không bệnh. Đôi môi không đậm màu thiếp son, mà lại ửng mọng như màu của trái chín.
Thảo nào Khải Sinh sau khi nhìn tranh vẽ thì ngẩn người. Nếu không phải bà đã ra nghiêm lệnh, chắc chắn hắn đã mò tới tận Đông Môn để tìm người.
Trước giờ vẫn cứ nghĩ để cho nhi tử bảo bối của mình nạp một Omega đúng là thiệt thòi. Nhưng giờ thì thấy hài lòng ra mặt:
- Tốt, đúng là rất tốt. Đỗ Tú Cung mặc dù là Omega nam, nhưng nhan sắc này đúng là hiếm có khó tìm. Ta rất vừa lòng.
Cẩm Lệ đã vui vẻ thì cuộc nói chuyện cũng không có gì là không thuận cả. Tất cả những câu hỏi của bà ta, dường như đã được cha cậu nắm rõ hết. Mười câu thì đến năm câu là hỏi về thuốc. Ông cũng đã chỉ hướng cho cậu cách đối đáp khôn khéo.
Cẩm Lệ đưa đẩy:
- Cha nào mà không thương con? Xưa kia ta nhập cung, trong Cẩm Gia ta có thứ gì tốt cha đều lén mà đưa cho ta cả. Chỉ sợ nữ nhi trong Cung xa lạ lại thiệt thòi. Chính Thái Y cả đời nghiên cứu y thuật, chắc cũng sẽ có nhiều loại thuốc tốt đưa cho Đỗ Tú Cung mang theo. Nếu có thuốc gì khiến cho Omega uống vào liền có thể mang thai Alpha thì tốt quá. Chỉ cần Omega đó có thể sinh được Hoàng Tôn Alpha, ta lập tức xin Thánh ý sắc phong Tú Cung đó làm Hoàng Tử Phi.
Ý đã rõ trong lời nói. Cảnh Bình cẩn trọng từng từ:
- Cảnh Bình chưa từng nghe cha nói có loại thuốc như thế.
Cẩm Lệ mỉm cười thân thiết:
- Không sao, ta hiểu mà. Mọi việc cứ để đến khi ngươi thực sự trở thành người của Khải Sinh, đến lúc ấy chúng ta lại nói tiếp. Bây giờ dù sao vẫn còn chưa qua buổi tuyển chọn chính thức. Có chút e dè cũng là phải lẽ thôi. Nào, uống trà đi.
Cảnh Bình nâng chén trà trên tay, nhấp một ngụm.
Chén còn chưa đặt xuống dưới bàn, đã có một bàn tay đỡ lấy. Cảnh Bình giật mình, theo phản xạ lùi ra một chút.
Cẩm Lệ chau mày:
- Khải Sinh! Sao con lại tới đây?!
Người này… Là Thập Nhị Hoàng Tử?
Cảnh Bình còn chưa biết phải xử lý ra sao, cảnh tượng tiếp theo càng khiến cậu ngỡ ngàng: Khải Sinh nâng chén trà cậu uống dở lên miệng, liếm sượt miệng chén rồi uống cạn.
Chén trà vừa đặt xuống, ánh mắt của hắn đã nhìn chằm chằm về phía cậu, bàn tay hướng ra muốn vờn lên cằm cậu:
- Đây là Đỗ Tú Cung sao? Quả nhiên, rất đẹp.
Cảnh Bình muốn tránh bàn tay hắn chạm tới, liền thuận thế lùi người, vòng tay thi lễ:
- Tham kiến Thập Nhị Hoàng Tử.
Khải Sinh trong mắt chỉ có mỹ nhân. Hắn bỏ qua nét mặt khó coi của Cẩm Lệ, lại sấn bước tới:
- Sắp trở thành người của bổn Hoàng Tử rồi, sao lại đa lễ như thế này?
Alpha và Omega thụ thụ bất thân. Hắn đáng lý cần giữ thể diện tôn quý mới phải, nhưng vừa bước tới đã lập tức cầm lấy tay cậu, vuốt ve vài cái:
- Tuy là nam tử, nhưng làn da này thật chẳng thua kém nữ tử chút nào.
Lời nói mang theo khí tức và mùi vị bách xù cay nồng khó ngửi, lại đầy sự cợt nhả ve vãn. Khiến Cảnh Bình muốn nôn.
Cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi:
- Thập Nhị Hoàng Tử xin tự trọng.
Khải Sinh là lần đầu tiên tiếp cận với Omega mà lại bị hất ra. Hắn trừng mắt:
- Hỗn xược! Chỉ là một Tú Cung nhỏ nhoi lại dám hành xử như thế trước mặt bổn Hoàng Tử! Chớ có quên thân phận của ngươi! Cả đời sau này đều phải sống dựa vào sự sủng ái của ta!
Cẩm Lệ thấy tình hình không ổn, lập tức phất tay ra lệnh cho Chi ma ma:
- Còn không mau đưa Đỗ Tú Cung trở về Đông Môn!
Chi ma ma lập tức bước tới, vừa đỡ vừa kéo Cảnh Bình rời đi.
Khải Sinh mang ánh mắt đê hèn nhìn chòng chọc vào thắt lưng cậu. Mãi đến khi đã không còn thấy gì nữa mới ngồi phịch xuống, cằn nhằn:
- Mẫu phi! Người vì sao lại cản con?
- Đằng nào cũng là của con thôi. Con cần gì phải vội vàng như thế?
- Từ ngày đám Tú Cung đó tiến cung, người đã đuổi hết đám hầu giường của con đi rồi. Con bức bối, muốn giải tỏa. Không được hay sao?
- Được rồi, một lát ta sẽ cho vài cung nô tới hầu hạ con. Như thế đã được chưa?
- Đằng nào mà chẳng phải hầu hạ dưới thân Alpha, còn làm bộ làm tịch cái gì!
- Mấy Tú Cung đó đều là nhi tử quan lớn. Nếu như không được chọn, bọn họ sẽ được ban thưởng và trở về cố gia, sau đó gả đi. Vì thế trước khi diễn ra buổi tuyển chọn chính thức, con không được phép tới Đông Môn cung, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của bọn họ. Nếu mà nhi tử vừa không được chọn còn vừa mất đi thanh danh, chắc chắn mấy lão quan già kia sẽ không để yên cho con đâu. Chỉ vài bản tấu kể tội thôi, là đã đủ cho danh vị Thái tử kia càng xa con hơn. Vì đại cục, nhẫn nhịn một chút.
Khải Sinh miễn cưỡng gật đầu.
Thế nhưng Đỗ Tú Cung này, hắn nhất định phải có. Sớm hay muộn cũng phải có.
-----------
*Ma ma: thường là những phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm, Họ có thể được coi như những người bảo mẫu, người quản gia trong cung. Vị trí cao hơn hẳn so với các cung nữ.
*Các nô tỳ trong cung cũng được phân ra làm nhiều loại.
Cung nữ: Ngoài làm những việc phục vụ và hầu hạ cho chủ tử thì dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng…
Nữ quan: Làm những việc quản lý, ghi chép.
Thị nữ: Một số nô tỳ được phân công làm thị nữ riêng cho các phi tần, chăm sóc, phục vụ riêng cho từng người. (Kiểu được gần gũi chủ tử hơn)
* Cục Thượng Cung chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo tất cả các hoạt động sinh hoạt cho Vua và Hoàng Thất. Gồm bốn phòng: Ty Trân Phòng (trang sức), Ty Chế Phòng (trang phục), Ty Thiện Phòng (thực phẩm) và Ty Thiết Phòng (nội thất).
*Mùi của cây bách xù cay nồng và có chút nhựa cây. Một số người còn liên tưởng đến mùi nước tiểu mèo.
Hiện chưa có bình luận nào