Một Mét Chín Mươi
Chương 5: Tượng tạc

Chương 5: Tượng tạc

Vài ngày sau, Triều Vĩ hầu tòa,

Mễ Lân xét về tính cách thật sự là giảo hoạt trong làm ăn buôn bán thương trường. Nhưng còn tình đời, tình người thì vẫn coi như một kẻ có chút máu người chảy bên trong, không hẳn là ác quỷ,

Ít nhất vẫn còn hơn thứ đang đứng ở kia chứ - Triều Vĩ!

Mễ Lân đã tưởng trong phiên tòa này bản thân có thể thu được một tràng cười, có thể vì Mễ Nam mà rửa đi vết hận trên bờ vai dày sẹo, vậy mà không!

Điều cậu có nằm mơ cũng không ngờ tới được, Triều Vĩ như thế mà không hề hấn gì! Quá con mẹ nó vi diệu!

Tất cả các quán bar hay tài sản đều đứng tên không người này thì người khác. Kẻ chủ mưu trong vụ án của Kim Hạ cũng là người khác nốt!

Tiền có thể mất hết, toàn bộ Ever coi như đi tong, còn chịu theo cái án treo ba năm, thế nhưng người thì vẫn cứ ung dung thế kia!

Vẫn là một thân tây trang chỉn chu, vẫn là mái tóc nâu mềm dài xõa, Triều Vĩ lần thứ hai lướt qua vai cậu, đôi môi mỏng rõ viền hôm nay không câu lên nữa, nhưng thứ khí chất ấy vẫn không thể lẫn vào đâu được, thứ phong độ đỉnh cao của một tầng lớp nào đó ở trên mây kia! Đứng trước vành móng ngựa lại giống như một minh tinh điện ảnh đang đóng phim, nào đâu có phải sự thật!

Mễ Lân đứng tim, sững người, cử chỉ của hắn, hành động của hắn, những câu trả lời gãy gọn, nếu như không phải chính cậu là người dày công tìm hiểu về Ever, cậu chắc chắn không tin đó lại là một tên trùm sỏ!

Nếu là cậu, không! Nếu là bất kỳ một kẻ nào khác trong một lúc mất đi toàn bộ tâm huyết ngần ấy năm trời cũng không thể nào bình thản như thế!

Mễ Lân thất thần, đến mãi khi phòng xử án đã vắng tanh, một người quen mới bước tới, vỗ vai, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Anh nói thật, nhổ được Ever đúng ý chú là đủ, đừng cố chấp quá mà rước họa vào người.

Người nọ dời đi rồi, Mễ Lân mới giật mình mà sực tỉnh.

Cậu nào có biết, từ cái chênh vênh kiêu ngạo khi Triều Vĩ bị bắt đi và cả hôm nay khi rời khỏi tòa, cậu đã bị thu hút rồi.

-------

Khu chung cư cao cấp, Hà Nội.

Mễ Lân không thể nào ngủ cho nổi, vì cái gì cậu lại trằn trọc đến vậy? Vì sợ nếu trở về Quảng Ninh sẽ phải đối diện với sự chất vấn của bố mẹ cậu về vụ án điên rồ này hay sao? Hay vì 30% cổ phần đáng trông đợi kia?

Hay là bởi gương mặt đẹp đến không góc chết của kẻ đó?

Mễ Lân khép bờ mi, tự mình hình dung trong đầu.

Triều Vĩ thật sự đẹp, đẹp đến vượt cái chuẩn mực mà một họa sĩ vô danh như Mễ Lân luôn tìm kiếm.

Gương mặt không quá góc cạnh mà sắc bén vừa đủ, ánh mắt vàng nâu sâu thẳm, giống như hai viên đá quý phơi giữa sa mạc phủ thêm một lớp bụi đất, ngay cả vành tai rộng hay đôi lông mày khẽ xếch, đặt trong cái vẻ kiêu ngạo ấy lại vô cùng hoàn hảo.

“Tượng tạc”

Hai từ đó vừa xuất hiện, Mễ Lân đã mở choàng mắt, bật người dậy.

Đúng! Vóc dáng và thân hình ấy! Đúng chỉ có hai từ “tượng tạc” mới có thể hình dung ra nổi!

Cậu đặt chân xuống nền, rồi bất giác bật chạy, từng ánh đèn trên trần nhà dựa vào cảm ứng thân nhiệt mà sáng theo, Mễ Lân giống như một chú cá bị đặt trên bãi bồi mấp mé vạt nước, thèm khát trầm mình vào trong hồ sâu mà lao tới, dừng trước một cửa phòng.

Phòng tranh.

Mễ Lân thở từng hơi thật mạnh, thật mạnh, bàn tay cầm trên nắm cầm cửa, “cách” một tiếng bật ra, nó không chỉ là một tiếng mở cửa, mà còn mở ra cả thứ đam mê đã đã nguội lạnh từ lâu.

Tim cậu đập đến loạn nhịp, thế nhưng bước chân thì rất chậm, rất chậm. Ánh đèn nơi này khác biệt, không theo cảm ứng mà theo một nút chạm trên công tắc gần cửa, sáng mở, ánh sáng của chiếc bóng đèn cũ kỹ hắt lên từng khung tranh ngả nghiêng treo đầy mạng nhện hiện ra trước mắt cậu.

Trong lòng, niềm cảm hứng tưởng như đã cạn khô rồi lại một lần nữa khơi trào, cuồn cuộn chảy.

Những bước chân chậm rãi đưa cậu đến đối diện với tấm giấy đã ố vàng trước mặt, bàn tay run rẩy cầm lên chiếc bút chì đầy bụi.

Phác lên một nét.

Cảm giác này…Cảm giác khi được cầm trong tay ngọn bút, vẽ lên một hình dung từ trong sâu thẳm hiện ra…

Đúng! Chính là nó! Chính là thứ khao khát mãnh liệt này, đem toàn bộ dấu ấn mà mình muốn tất cả đều phơi bày theo từng nét, từng nét…

Là mái tóc nâu trầm, là ánh mắt kiêu ngạo, là sống mũi cao, là chiếc cằm đầy…

Mễ Lân vừa vẽ, vừa cảm nhận, vừa gọi tên…

Triều Vĩ…

Đến ngay cả cái tên này cũng quá hợp với người, chiếc sơ mi lúc nào cũng bỏ ngỏ cúc đầu, khiến cho rõ ràng là chỉn chu đấy, lại rõ ràng là phong tình đấy!

Chất giấy để lâu đã không còn tốt nữa, bút chì cũng không còn quá bén sắc, thế nhưng tất cả trên giấy kia là gì đây?!

Một đêm…

Bình minh ngoài kia đã thức, từng tia nắng chiếu lên bức tranh, dù mới chỉ hoàn thành phần thảo bằng chì, vậy mà đã sống động đến mức Mễ Lân không thể nào dằn lòng cho nổi…

Ba năm, đã ba năm rồi…

Kể từ khi cậu thua cuộc trong một cuộc thi vẽ, thua cuộc với lòng tự trọng của mình, để rồi hai từ cảm hứng ấy mãi mãi không còn trở về được nữa.

Hôm nay, lại tìm thấy rồi!

Mễ Lân sững sờ đưa tay chạm lên gương mặt bằng giấy kia, khó tin mà bật cười! Rốt cuộc cậu cũng đã tìm lại được thứ cảm xúc để tiếp tục cái đam mê điên rồ này!

Triều Vĩ!

Thật không ngờ được, tôi đã bẻ bao nhiêu chì? Xé bao nhiêu giấy? Rốt cuộc vẫn phải đóng cửa căn phòng này lại, không cách nào tìm lại được bản thân mình! Vậy mà vì anh, vì một kẻ kiêu căng đến mức không chịu nổi, lại có thể vẽ ra như thế!

-------

Mễ Lân không để ý đến mái tóc rối bời, cũng mặc kệ cả hàm râu quai nón đã rậm lên sau một đêm không ngủ.

Cậu cuộn tròn bức tranh lại, chạy xuống gara, chiếc xe ô tô lao vút đi trong những chùm lá heo may của chớm thu Hà Nội.

Đam mê của mỗi người là khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là niềm yêu thích, khao khát mãnh liệt đến điên rồ! Người ta có thể không ăn không ngủ nhiều ngày đêm, cũng có thể cống hiến cả một đời người cũng chỉ để dành cho đam mê ấy, điều mà chỉ hai từ “sở thích” không thể nào diễn tả hết được.

Thế nhưng nếu coi đam mê là một sợi chỉ dài, sẽ có những lúc tâm hồn ta trống vắng đến mức sợi chỉ ấy bị cắt đứt làm đôi mà không cách nào nối lại được. Bản thân cậu hiện tại chính là như thế, rằng không phải là không vẽ ra được, mà là vẽ được nhưng lại không có hồn.

Nhìn từng bức tranh dần trở lên khô khan, vô vị, nhìn từng nét mặt phác họa trên đó lại chẳng nhận ra chút xúc cảm nào tồn tại, Mễ Lân thật sự không cam lòng!

Cậu đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, từ những nơi được mệnh danh là thiên đường đông nghịt người đặt chân, cho đến cả những nơi hẻo lánh xa xôi, từng thuê những người mẫu nổi tiếng, từng thử vẽ cả những hình khối đơn giản nhất, hay chìm mình trong một con ngõ nhỏ đầy tiếng mưa rơi, cũng đã đi dự không biết bao nhiêu triển lãm mỹ thuật.

Thế nhưng đều không thể! Thứ cảm hứng kia giống như đã bỏ qua cậu, không thể nào tìm về được nữa,

Một tháng, một năm, đến gần ba năm trời đằng đẵng, lại thêm biến cố của anh trai cậu, cậu đã tưởng đành phải quên đi thôi từng nét bút mảng màu, nén lại những cảm xúc không thể nào bung ra trên giấy vẽ được nữa. Cam chịu để niềm đam mê ấy giấu kín trong bốn bức tường của phòng tranh kia, dành hết sức lực dồn vào công việc kinh doanh của gia đình mong khỏa lấp phần nào. Vậy mà hôm nay lại tràn lên hi vọng.

Chiếc xe đỗ trước một căn nhà rộng nhưng khá cũ, Mễ Lân xuống xe, gọi lớn vài tiếng:

- Chị Hạnh Đào!

Từ bên trong, một người con gái bước ra, vừa nhìn thấy Mễ Lân đã không giấu được nét mặt kinh ngạc:

- Mễ Lân? Phải em không đó?

Mễ Lân cười tươi:

- Là em đây! Em mang đến cho chị xem cái này.

Trong phòng khách, Hạnh Đào vừa mời vừa trách:

- Chị còn tưởng em quên nơi này rồi chứ? Bao nhiêu lâu rồi không đến thăm bà chị già này hả?

Hạnh Đào là một họa sĩ khá nổi tiếng, cũng là người dẫn dắt và chỉ bảo cho Mễ Lân vẽ tranh suốt mấy năm cậu học Đại học trên Hà Nội.

Mễ Lân cẩn thận trải bức tranh lên mặt bàn:

- Không cần nước nôi gì đâu, chị mau xem giúp em.

Hạnh Đào nhìn ra vẻ hứng khởi của Mễ Lân, vì thế cũng nhanh chóng ngồi xuống, quan sát kỹ càng bức tranh vài lượt rồi nở nụ cười:

- Tốt quá rồi!

Mễ Lân sốt sắng:

- Có hồn đúng không?

- Ừm! Không những có hồn mà còn rất đẹp, em xem, vừa nhìn vào tranh đã cảm nhận được ánh mắt kiêu ngạo như đang soi lại mình vậy.

Hạnh Đào chỉ nhẹ tay lên phía mắt của Triều Vĩ trong tranh:

- Mẫu này đẹp quá, cảm giác như tượng sống ấy, màu mắt là tông nào?

- Vàng nâu.

- Vàng nâu? Màu mắt này khá khó cảm đấy, mẫu lai hả?

Mễ Lân cười rộn trong lòng, nếu nói với Hạnh Đào đây là một tên trùm sỏ cô cũng chẳng tin được:

- Hôm nay em đến còn muốn mượn phòng tranh của chị, màu chỗ em khô cả rồi, với nhờ chị đánh giá lại khả năng một chút. Không phiền chị chứ?

- Có gì mà phiền? Chị còn thiếu em chút màu vẽ sao?

Hạnh Đào vừa nói vừa cười, cô cũng thật lòng vui thay cho Mễ Lân. Đời người không được sống với đam mê thì thành công thế nào cũng vẫn là không đủ. Tiền bạc trang trí cho vẻ bề ngoài, nhưng đam mê lại trang trí cho tâm hồn.

Mễ Lân cũng không khách sáo mà bước theo chân Hạnh Đào lên lầu, gương mặt sắp hai lăm tuổi cũng vẫn giống như lần đầu tới đây mà thốt lên:

- Đúng là nghệ sĩ có khác!

Chỗ ăn chỗ ngủ chẳng bao nhiêu, trên dưới căn nhà rộng rãi như vậy cũng toàn để chứa tranh cùng màu cọ. Hạnh Đào cười rộ rồi dặn dò:

- Em khoan hãy tô màu bức tranh đó, trước hết thử vẽ vài cái khác xem cảm hứng lấy lại đến đâu rồi.

- Vâng, để em thử.

Hạnh Đào sắp xếp một số họa cụ cùng mẫu vẽ:

- Em chọn một cái đi.

Mễ Lân gật đầu, đặt bức tranh vẽ Triều Vĩ sang bên cạnh:

- Lọ hoa kia đi chị!

- Được.

Mễ Lân chọn một lọ hoa violet, Hạnh Đào cũng kéo mở rèm cửa, chỉnh mức ánh sáng và góc vẽ tốt nhất. Mễ Lân cầm ngọn chì, ngồi xuống chiếc ghế cao, thở một hơi mạnh, sau đó điểm từng nét.

-------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo