Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 5: Nghiệp bắt đầu quật.

Chương 5: Nghiệp bắt đầu quật.

Trí Thiện trợn mắt, trừng Tuấn Minh,

Tuấn Minh như thế mà lại câu lên một nụ cười.

Bận tới chưa kịp đi tìm tên nhóc đó tính nợ, vậy mà giờ lại khỏi cần mất công. Ông trời cũng quá có duyên rồi.

Bà Nguyệt thấy cậu cứ bưng cái đĩa đứng đấy mãi, liền hỏi:

- Bột, con sao thế?!

- À… Dạ… Con…

Trí Thiện đặt đĩa rau lên bàn, cúi đầu chào bà Thạch Thảo xong đã lập tức xoay chân chạy lại vào bếp.

Vừa vào phía trong, khí thế trừng mắt khi nãy đã xẹp xuống không còn thấy đâu.

Trời ạ!? Không phải chứ?

Kiếp trước không phải là mình làm sai chuyện gì, mà kiếp trước chính là mình diệt chết vạn người tay gươm nhuốm máu, thế nên kiếp này số nó mới khốn nạn như thế?!

Ánh mắt của anh ta… Lẽ nào ?! Mẹ nó, lẽ nào anh ta biết được chuyện kia là do cậu làm nên mới tới tính sổ?!

Cậu còn đang rối, tiếng nói từ đằng sau vang lên khiến Trí Thiện giật nảy người,

- Cậu đã làm gì với số điện thoại của tôi rồi?

- ??!!!

Đúng là có tật giật mình, làm việc xấu thì đi đâu cũng thấy lo sợ, Trí Thiện từ trước tới nay lại vốn chưa từng làm những việc như thế, nên nỗi lo này được dịp nhân lên gấp mười lần.

Tuấn Minh tiến sát lại gần một bước, Trí Thiện liền lùi lại một bước, lắp bắp:

- Tôi không có biết gì đâu đấy! Tôi không có làm!

- Vậy sao? Vậy là tự nó biết chạy lên web sex ư? Hửm?

- Tôi… Tôi…

Tuấn Minh cố tình sát lại gần, nhỏ giọng chỉ đủ cho một mình cậu nghe thấy:

- Phỉ báng người khác, phạt tù hai năm.

Trí Thiện chớp mắt:

- Hai… Hai năm?!

Tuấn Minh nhìn đôi mắt đang tròn xoe ra kia, đôi môi mấp máy nói không ra lời, thật sự anh không thể phủ nhận rằng, cậu ta đẹp.

Đúng lúc đó, tiếng gọi của bà Nguyệt hướng vào:

- Gì vậy hai con? Mau ra ăn đi, chín lẩu rồi này.

Tuấn Minh đáp lại một tiếng rồi nhướng mày, bình thản bước ra ngoài. Trí Thiện mất một lúc vẫn chưa hoàn hồn, bước chân như đặt trên mây, mãi mới ai oán ngồi vào bàn ăn.

Không phải chứ?! Quả báo tới sớm vậy ư? Sao bảo kiếp này làm kiếp sau mới phải chịu cơ mà?

Xác suất trúng vietlot là 1/28 triệu.

Xác suất người ở Việt Nam này đụng nhau chính là 1/ 100 triệu người!

Vậy mà thế nào? Vietlot thì không thấy trúng, lại trúng ngay được các xác suất khốn nạn kia?

Xong rồi xong rồi, anh ta lại còn là một kẻ ích kỷ xấu xa vô nhân đạo, đời cậu không lẽ từ nay đeo trang sức vòng số tám, áo thương hiệu sọc đen ư?

Cả một bữa ăn,

Tuấn Minh thong dong vừa ăn vừa uống bia với ba Trí Thiện, lâu lâu lại liếc sang biểu tình của cậu một cái.

Gương mặt lúc trắng lúc xanh, lúc thì giống như giận dữ, lúc lại như sắp khóc.

Anh cũng là bao nhiêu năm như thế mới gặp một người dễ dàng đem tất cả mọi suy nghĩ của mình đều đặt hết lên gương mặt. Đúng thực là một kẻ ruột để ngoài da, không giấu được gì. Những người như vậy, tâm hồn của họ là một đóa hải đường trắng tinh, đường trên chân họ cũng thường là một đường thẳng.

Trí Thiện thì chẳng biết cái gì là hải đường với cái gì là đường thẳng.

Lẩu hôm nay rõ ràng là không ngon! Vừa chua vừa cay,

Cậu đã sắp muốn khóc thật rồi đây này,

Hai năm?

Con mẹ nó hai năm? Lại nghĩ tới câu của Thái Hùng đã nói “Ăn chơi nhớ màng hậu quả” Cậu thật muốn phun cả miếng nấm ra khỏi miệng.

Gieo gió gặt bão là đây, sung sướng chưa được mấy ngày, nhan sắc trẻ ra được một tuổi thì giờ phải ngồi tù hai năm?

Hay là…

Trí Thiện bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi cảnh tượng.

Quỳ xuống ôm lấy đùi vàng: Tuấn Minh đại boss, xin tha cho em một mạng.

Lại càng muốn nôn nữa!

Nhìn cái mặt anh ta khó ưa thế kia, chắc chắn chẳng dễ dàng gì tha cho mình rồi. Miếng nấm hôm nay quả thực là nấm độc mà!

Tuấn Minh nhìn biểu cảm hết chọc bát lại chọc đũa của Trí Thiện, thật không hiểu sao cậu ta lại ngốc như vậy kia chứ? Không lẽ… Cậu ta thật sự tin chuyện hai năm tù? Nếu là như thế thật, thì đúng là não cậu ta quả thật làm bằng bột!

Tuấn Minh đẩy một lon bia về phía cậu:

- Trí Thiện, uống một lon chứ?

Trí Thiện giật cả mình,

- Ơ?

Bà Nguyệt liền can:

- Tuấn Minh cháu thông cảm. Bột nó không uống được rượu bia.

- À, ra vậy?!

Trí Thiện kéo tay tay bà:

- Mẹ, mẹ nói gì thế?!

- Còn không phải? Mấy lần tập uống đều không phải một tay thằng than vác con lên nhà?

- Than? – Tuấn Minh hỏi lại.

- À, là thằng thứ hai nhà cô, nay nó có việc bận đi từ sớm rồi.

Tuấn Minh gật đầu, rồi cũng đặt lại ly bia xuống dưới bàn. Trong ánh mắt lại nổi lên biết bao nhiêu hứng thú.

Trí Thiện, cậu lại dám chơi tôi? Để xem ai mới là người chỉnh ai!

Một bữa ăn ngoài Trí Thiện ra thì ai cũng rộn rã nói cười, bà Nguyệt hết lời khen ngợi Tuấn Minh.

Trí Thiện vừa nghe vừa thầm bĩu môi. Chuẩn con nhà người ta gớm. Học thức cao, đẹp trai, giỏi giang, mua được hẳn một căn chung cư sáng loáng, còn có cả xe hơi.

Nội tâm cậu không ngừng kêu gào: Còn tính cách thối tha, khuôn mặt bỉ ổi, giết người không dao sao không thấy ai kể?

Bà Nguyệt vừa biết được Tuấn Minh mới đi du học về, đã than thở:

- Không bù cho thằng bột, tiếng anh kém lắm, suýt thì trượt mấy lần. Tuấn Minh, cháu có rảnh thì kèm thêm cho nó giúp bác nhé?

Trí Thiện mắng một câu trong lòng, cả gương mặt lập tức xị ra, để anh ta kèm cặp? Kèm thì không có chứ kẹp chết thì chắc rồi đó, cậu ngu chắc?

Trí Thiện chưa kịp mở miệng phản đối thì không ngờ Tuấn Minh đã đáp lời:

- Dạ được. Cháu hiện giờ cũng đang trực ca ngày, buổi tối đều rảnh.

- Hả?

Trí Thiện miệng há to, rồi cuống cuồng quay về phía bà Nguyệt:

- Mẹ! Con còn phải đi hát mà? Mẹ!

- Trước giờ mẹ chiều con quá rồi, để kỳ trước con suýt thì rớt môn, kỳ này mà điểm số tiếng anh không cải thiện, con cũng đừng đi hát nữa.

Trí Thiện không tin nổi:

- Sao ạ?! Mẹ, mẹ nói gì vậy?!

Tuấn Minh đưa ngón trỏ, chạm qua chóp mũi mình. Cái động tác hít một hơi nhẹ vào trong để kìm lại sự thỏa mãn cùng những tiếng cười này đã bao nhiêu năm rồi anh không làm qua?

Anh ngẩng đầu, nhấn mạnh:

- Cháu đảm bảo chỉ kèm vài tháng là như – hai – năm.

Hai... Năm…

Rồi rồi rồi. Cậu hiểu rồi đó, anh ta chính là muốn ép cậu phải đồng ý, rồi sau đó sẽ từ từ mà trả thù cậu,

Cậu biết ngay mà! Anh ta nào có dễ dàng tha cho cậu như thế, không hai năm đi tù thì cũng vài tháng dở sống dở chết,

Trí Thiện muốn cắn cả vào lưỡi, đôi mắt mong đợi tha thiết nhìn sang mẹ bên cạnh, nội tâm thì giãy dụa không ngừng. Mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi, rút cuộc con có phải là con trai của mẹ không vậy?!

------

Cùng lúc ấy,

Trong một quán ăn, Trí Lâm phải cực kỳ kiên nhẫn dằn tay mình lại, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ không chịu được mà buông ra quả đấm ngay giữa mặt cái tên trước mắt- Thái Hùng.

Vừa ăn xong Trí Lâm đã muốn đứng dậy:

- Ăn xong rồi, như vậy được chưa?

Thái Hùng đưa tay kéo cậu lại:

- Ngồi xuống đã,

- Không phải nói ăn cơm xong là được sao?

- Nhưng anh chưa ăn xong mà.

- Anh?!

Trí Lâm không nói được, thở một hơi mạnh rồi cắn răng ngồi xuống.

Cậu suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng cũng quyết định đi tìm tên Thái Hùng kia, nói thế nào cũng không thể để anh trai cậu cứ thế mà ngu ngốc rơi vào bẫy được.

Cậu thừa hiểu độ lì độ liều của cái tên trước mặt. Thế nên nếu đấm hắn một cái, e rằng hắn thực sự đem người anh của cậu ra ăn sạch không còn chừa một mẩu da.

Trí Lâm lừ mắt:

- Tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng tới anh hai tôi, tôi đảm bảo anh sẽ thảm.

Thái Hùng thản nhiên:

- Là cậu ta tự tìm tới anh. Anh đâu đã làm gì?

- Vậy bức ảnh chụp hai người là sao?

- Em ghen sao?

Trí Lâm tức đến siết tay:

- Đù má! Anh thực muốn ăn đòn?!

- Khoan khoan khoan… Như thế này đi, đi ăn trưa với anh, thương lượng đã.

Trí Lâm không còn cách nào khác, cũng đành nhịn lại mà đi ăn một bữa với Thái Hùng, vì thế giờ này mới u ám mà nhìn cái kẻ trước mắt ăn từng miếng chậm rãi.

- Miệng anh có tật sao? Hay thiếu cái răng nào mà ăn chậm như vậy?

- Thì cũng do em thôi. Em xem, không hòa nhã với anh một chút được sao?

- Hòa nhã?

Trí Lâm đưa tay lên day trán:

- Nói, rút cuộc anh muốn thương lượng thế nào?

Thái Hùng đặt đũa xuống, nhìn lên:

- Muốn em.

- Hả?

- À không, ý anh là muốn em gia nhập nhóm bọn anh.

- Tôi không phải là du côn.

- Ý anh là nhóm khác cơ.

Trí Lâm nhíu mày, Thái Hùng lại cười lên:

- Nhóm này chỉ có anh, thêm em nữa là đủ.

Vừa nói, Thái Hùng lại vừa đưa tay lên muốn chạm qua má Trí Lâm một cái:

- Em có cái má lúm thật dễ thương.

Trí Lâm nào dễ để Thái Hùng chạm tới, một cước vặn ngược tay lại.

- Á!!!!!!!!!! Đau đau đau!!!!

Thái Hùng đau tới muốn tiểu trực tiếp ra quần,

Những năm tháng phải lòng Trí Lâm, e rằng đúng là một cái thất bại trong tư tưởng.

Đến ăn một bữa còn không xong, vậy mà còn nghĩ đến cái gì xa vời đây?

Thế nhưng đời vẫn thường hay trái ngược như thế, thứ càng khó đạt được, lại càng khao khát đạt được.

-------

Vài ngày sau.

Trí Thiện vừa run rẩy mà phải cố tỏ vẻ anh hùng tiến tới căn chung cư kia, đứng trước cửa, cậu đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống mấy lần.

Thực sự là bấn loạn, đầu óc cùng não như không chạy chung tần số, một đống lo lắng chất đầy trong lòng.

Nhỡ vừa mở cửa anh ta liền xông tới vả cho mình hai cái thì sao?

Hoặc nhỡ anh ta là kẻ biến thái lập tức xông lên cướp trinh môi của mình thì sao?

Hoặc đen đủi hơn nữa, anh ta bắt mình ký giấy nợ cả một đống tiền thì sao?

Chứ cái thứ như anh ta mà nói dậy tiếng anh cho mình? Cuộc đời làm gì có chuyện màu hồng như thế!

Hay là đi về? Hay là đi tự thú?

Trời ơi là trời, nhưng hai năm tù cũng đâu có ít ỏi gì, chỉ nghĩ thôi mà đã rùng hết cả mình rồi đây.

Két!

Trong này, Tuấn Minh đã nghe tiếng bước chân đi đi lại lại trước cửa phòng đến gần ba mươi phút, khó chịu không tưởng được, liền dứt khoát bước tới, mở cửa.

Vừa nhìn thấy Tuấn Minh, Trí Thiện đã giật cả mình, đưa tay lên thủ:

- Anh định làm gì? Định làm gì tôi hả?

Tuấn Minh nhăn mặt:

- Làm gì cậu? Ý hay đấy!

- Hả?!

- Nhưng cậu vẫn còn chưa đủ trình hấp dẫn tôi.

Tuấn Minh cười lạnh một cái, xoay người bước vào,

Trí Thiện đi sau, cố giữ một khoảng cách nhất định. Dám chê mình không đẹp? Đúng là đồ mắt cá trê, mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?

Tuấn Minh vừa ngồi xuống, Trí Thiện nói ngay:

- Giờ sao? Anh nói đi. Chứ tôi biết người thúi hoắc như anh sao có chuyện kêu tôi tới đây để dậy học.

Tuấn Minh bình thản rót một ly nước:

- Biết thế là tốt.

- Vậy chứ sao? Tôi chỉ có hai mươi tám triệu tiền tiết kiệm thôi. Đây, cho anh tất, hát khàn cả giọng mấy năm tích góp của tôi đấy.

Nói rồi cậu cương quyết gạt bỏ tiếc nuối, tháo chiếc ba lô trên vai đặt lên bàn rồi lấy ra một xấp tiền.

Tuấn Minh nhìn cũng không thèm nhìn:

- Ít như vậy?!

Trí Thiện bị mỉa mai, lập tức chồm lên:

- Anh còn muốn gì? Ngần đó mà chê ít. Một tối tôi hát cả tiền bo nhiều lắm cũng chỉ được có mấy trăm, còn phải chi đủ thứ hết, anh lại dám chê ít?!

Tuấn Minh gác chân, nhìn lên:

- Làm osin cho tôi tới khi mang được cái bằng toeic 500 về đây.

- ???!!!

- Đủ 500 điểm, tôi sẽ nể mặt mẹ cậu mà tha cho cậu.

Trí Thiện lớn giọng:

- Không đời nào! Tôi dựa vào đâu mà phải làm osin cho anh?

Tuấn Minh nhìn lên:

- Rất tiếc, cậu không có lựa chọn.

- ??!!!!

Đúng rồi, Trí Thiện lúc này mới thấy, mình làm gì còn lựa chọn nào khác đâu? Nếu như anh ta nhất định kiện mình thì cũng chết dở, còn nhiều hơn số tiền này, cậu cũng chưa muốn bán đi quả thận nào cả.

Thiên địa bất dung cậu đây mà!

Bao chửng bao đại nhân, ngài hiện hình về mà xem đây này.

Trí Thiện bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi số tiền kia, hơi hơi chu miệng, cố ra vẻ thương lượng:

- Cũng được, nhưng mà số tiền kia tôi sẽ lấy về?!

Tuấn Minh gật đầu:

- Được.

- Thật sự? Anh để tôi lấy tiền về chứ?

- Tôi nói rồi, quá ít, không đáng để cầm.

- ??!!!!

Hừ! Trí Thiện ôm tiền lại rồi vẫn là tức tới không chịu được. Cái thái độ quần què gì thế không biết? Anh ta làm bác sĩ vậy mà không tự biết mình có bệnh sao? Nếu không thì cũng đi mà phẫu thuật thẩm mỹ đi chứ, người gì đâu mà cái mặt vừa nhìn đã thấy ghét!

Mà trước đây cậu đã học chẳng ra làm sao rồi, giờ còn mỗi ngày cố định đến đây dọn dẹp ba tiếng đồng hồ, đến khi nào mới lên được toeic 500?

Chắc chỉ có nước bổ não ra nhét chữ vào thì may ra!

Hôm nay mới là ngày thứ hai. Trí Thiện chống tay lên cằm.

Bây giờ tôi phải làm sao?

Làm sao tôi phải làm sao bây giờ?

Bây giờ thì phải làm sao?

Làm sao lại phải làm sao bây giờ?

Nghĩ lại tối hôm qua, đúng là tức muốn ộc máu. Dẫu Trí Thiện trước giờ đã quen với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thơm ngon. Nhưng đó là do mẹ cậu bận, hơn hết dẫu sao cũng là nhà mình,

Chứ sao có cái cảnh anh ta ngồi vắt chân lên bàn đọc tạp chí, cậu lại phải loay hoay mà lau cái bàn dưới chân kia chứ?

Đã thế tên chết bằm đó còn chỉ trỏ lung tung, chỗ này chưa sạch chỗ kia chưa sạch, hừ, muốn sạch sao không tự đi mà lau!

Dẫu là cậu vừa lau vừa mắng vừa chửi thầm, nhưng cứ nghĩ đến là máu trong người cậu sôi lên ùng ục.

Không được, phải nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi đó.

Nhưng trình độ của cậu thi mãi cũng mới hơn 400 một chút, nếu học thật tới 500 thì cũng phờ râu.

Trí Thiện suy nghĩ mãi, lại được một người bạn giới thiệu cho một cách.

Mua bằng giả!

----------

Tuấn Minh.

Lại là một khoảng thời gian đã trôi qua,

Trên đời, có những người vừa gặp là đã muốn ôm lấy mà che chở bao bọc, còn có những kẻ như tên sinh viên kia, thật dai nhách như một cái kẹo cao su sắp hết đát, không ăn thì uổng mà dính vào thì sợ dơ.

Ban đầu, chính là ghét.

Hết một tuần đầu tiên khi đi từ thiện, đỡ hơn một chút.

Nói như thế nào, cậu ta tuy mặc quần bò rách nhưng lại không ngại ngồi phệt xuống nền đất kia, vừa ôm cây đàn ghi ta vừa hát nghêu ngao cho những em nhỏ vùng nắng gió đó nghe.

Cậu ta tuy người nhỏ bé, nhưng vẫn một tay túm bao gạo, một tay cố sức phụ cô gái bê thùng mì về tận nhà. Hơn nữa, dù cậu ta không nói ra nhưng việc cậu ta cho tiền những hoàn cảnh quá nghèo khó, ít nhiều cũng lọt đến tai những người trong đoàn.

Làm được như thế, thì chắc chắn tự tâm không phải là xấu, việc đưa số điện thoại của anh lên trên mạng, cũng xem như một sự bộc phát nho nhỏ, hơn thế nữa quả thật tối hôm đó đã khiến cho hai cô bé kia hiểu lầm. Dù anh chẳng hề cố tình, nhưng cũng không trách được cậu ta giận dữ.

Chỉ là, cách giận dữ này cũng thật quá khác người, nói thẳng thì là quá ngây ngô.

Rất nhiều người thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, ngay chính bản thân anh cũng vậy.

Nào ngờ được một kẻ như thế giống như công tử bột chỉ biết ăn chơi, lại là một người chia từng chút sữa nhỏ cho các em thật đều thật đều.

Lại là một kẻ ngốc nghếch tới mức trêu con lợn mòi của dân bản, bị dí đuổi tới muốn trèo lên nóc nhà.

Nghĩ tới bộ dạng muốn khóc của cậu ta cái hôm ăn lẩu, rồi cái gương mặt đề phòng lẫn tò mò của cậu ta khi dọn dẹp phòng,

Tuấn Minh không chủ động mà lại câu khóe môi lên.

Cười.

Có chút gì không đúng?

Anh vừa cười sao?

Tuấn Minh hơi giật mình. Từ ngày vào Sài Gòn tới nay, ngoại trừ những phút giây tưởng chừng như có thể ở bên Thành Khải, anh mới chân chính nở nụ cười.

Đã bao lâu rồi, vẫn cứ nghĩ là sẽ chẳng muốn cười nữa. Vậy mà hôm nay lại vì cái nhóc sinh viên kia mà cười.

Khi gặp lại Trí Thiện ở nhà của bạn mẹ, thực sự Tuấn Minh cũng vô cùng bất ngờ. Anh ban đầu chỉ nghĩ sẽ nhờ một người bạn công an của mình dọa cho Trí Thiện đôi ba câu, buộc cậu ta gỡ số điện thoại kia xuống khỏi cái web đó, không ngờ như thế mà gặp lại.

Thực tế, anh không cần người giúp việc, chung cư này chỉ có một phòng ngủ, cũng không quá lớn gì, anh lại thường xuyên trực đêm và ăn ngoài.

Thế nhưng biểu hiện của nhóc sinh viên kia lại khiến anh khó nhịn mà muốn trêu chọc. Anh cũng không rõ vì sao một người vô cùng ghét bị động vào đồ riêng như anh, lại để cậu ta tới đây.

Hành động theo cảm tính như vậy, thật sự khác xa so với con người thật của anh.

Vì cậu ta ưa nhìn ư?

Phải nói là, đẹp. Tên nhóc đó có làn da trắng sữa, đôi môi lúc nào cũng đỏ.

Hay là vì cái biểu cảm quá đỗi phong phú trên gương mặt của cậu ta?

Con người ta dễ bị thu hút bởi những thứ đối lập, tính cách tùy tiện của cậu ta so với anh quả thật là không có một điểm nào trùng lặp.

Nghĩ tới đó lại khiến Tuấn Minh chau mày.

Cũng đã mười ngày rồi, với bản tính của cậu ta đáng lý không thể nào mà ngoan ngoãn như vậy?

Đúng giờ tới lau dọn nhà cửa sạch bóng, vừa phơi quần lót cho anh còn vừa huýt sáo nữa.

Hẳn, là có vấn đề.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo