Chương 5: Kim chủ
*Trực Ninh là Alpha thứ tư của Huỳnh Gia, nên danh xưng đầy đủ là Huỳnh Tứ gia, gọi tắt là Tứ gia.
--------
Huỳnh Gia là một trong hai gia tộc lớn nhất Bắc Đảo. Xét về quyền lực chỉ đứng sau duy nhất gia tộc Chủ Quản. Bọn họ không chỉ có quyền khai thác khoáng sản và các mỏ vàng, thâu tóm nhiều đế chế kinh doanh lớn. Mà còn nắm trong tay tổ chức “Ký” vô cùng lớn mạnh, khiến Tứ Đảo đều phải nể sợ.
Bọn họ làm việc luôn quyết liệt và được ví như một cơn bão, có thể càn quét sạch sẽ tất cả vật cản chắn đường.
Không có kẻ nào ngu ngốc đến nỗi chọn đối đầu với Huỳnh Gia cả. Ngay cả Gera – Một tổ chức khét tiếng và lâu đời ở Tây Đảo cũng đã bị Ký ra tay xóa sổ.
Phùng Danh không nghĩ và cũng không dám nghĩ đến việc bản thân có thể ôm một mảng hợp tác lớn với Huỳnh Gia. Mà chỉ nhắm tới được dính phần một mục nhỏ đã là may mắn.
Phải biết trong làm ăn, danh tiếng là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần ký được một hợp đồng như trở thành kho chứa đồ cho Huỳnh Gia tại Đông Đảo thôi, cũng đã đủ để bao nhiêu thương nhân sẵn sàng cùng góp vốn hoặc cho ông vay mượn. Như thế, dù Huỳnh Gia không thật sự rót tiền, chỉ dựa vào thơm lây từ họ, ông cũng có thể vực lại được phần nào.
Nhưng Tứ gia lại không nhận món quà đắt giá kia.
Phùng Danh uống thêm một ly rượu mạnh, không sao thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ và bế tắc.
Có thể là vì biết ông “tặng quà” nên Tứ gia không đến, cũng có thể tin tức từ chỗ Hải Hào không đáng tin. Hoặc là vô số lý do khác. Dù sao thì lịch trình của Tứ gia vốn là bí mật, thực hư thế nào chẳng mấy người biết được.
Nhưng chung quy lại điều này chính là bóp nghẹt tia hi vọng của ông.
Chai rượu cạn dần, ngoài trời đã tối đen, Phùng Danh cũng không muốn bật đèn, cứ để bản thân chìm vào trong bóng tối.
Bao nhiêu năm qua ông luôn cố gắng hết sức vì Phùng Gia, chưa một ngày không nghĩ đến lợi ích chung. Vậy mà bọn họ không chịu nhìn thấy, lại chỉ luôn nhăm nhe vào cái phân loại chết tiệt kia. Rốt cuộc đẩy Phùng Gia vào thế sống dở chết dở như bây giờ.
Nếu lần này thật sự không thể lấy được bất kỳ một hạng mục nào, những ngày sung túc sẽ không bao giờ trở lại Phùng Gia được nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên một khoảng mờ ảo. Phùng Danh loạng choạng quơ tay chộp lấy nó.
Là Hải Hào gọi đến.
Gương mặt ông phút chốc cứng lại. Mặc dù đã đoán trước được kết quả không tốt, thế nhưng cho dù có bị nghe mắng chửi đi chăng nữa, thì nếu đối phương là người của Huỳnh Gia, ông cũng vẫn phải kéo cơ miệng lên mà cười.
“Vâng, tôi nghe”
“Ông chủ Phùng, Tứ gia rất hài lòng với món quà hôm nay. Ngài ấy còn nói sẽ lưu ý đến bản hợp đồng của ông”
Phùng Danh không tin nổi vào tai mình, phút chốc còn cho rằng mình say quá nên bị hoang tưởng rồi.
Rõ ràng là Tứ gia không đến, sao lại còn hài lòng?
Mặc dù hàng trăm câu hỏi như đàn ong đang ù ù quanh tai, nhưng hi vọng đã phơi bày trước mắt sao có thể không nắm lấy? Mặc kệ là mơ hay thật, Phùng Danh bật lời:
“Tứ gia thật sự đã nói như vậy sao?”
“Đương nhiên là thật. Nhưng phân bổ vốn bao nhiêu hay hạng mục nào, vẫn phải chờ ngài ấy trở về Bắc Đảo họp bàn rồi mới có quyết định. Trước mắt tôi chỉ có thể nói như thế, ông cứ chuẩn bị tốt mọi thứ đi, sẽ có người của Ký liên lạc với ông sau”
“Vâng, tôi tuyệt đối sẽ không làm Tứ gia thất vọng”
Đầu dây bên kia Hải Hào “ừm” một tiếng rồi hạ thấp giọng, nhấn từng từ:
“Về phía Omega kia, không cần tôi phải nói cho ông cách xử lý chứ?
Phùng Danh dù nghẹn đầy một cổ khó hiểu, cũng vẫn cắn lưỡi vâng dạ. Dù sao thì hợp đồng vẫn là quan trọng nhất, còn tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết sau.
“Vâng, ngài yên tâm, quy tắc tôi đều nắm rõ”
Là tuyệt đối không để họ nói chuyện này ra ngoài, và bắt buộc phải uống thuốc tránh thai ngay sau đó.
Nhưng vấn đề là Rosabella không hề gặp Tứ gia, vậy Omega kia rốt cuộc là kẻ nào kia chứ?
Cuộc điện thoại vừa dứt, Phùng Danh vội vàng gọi tài xế.
- Đưa tôi đến Onsen, ngay lập tức!
Chiếc xe lao vút đi, hơi men dày đặc cũng bị cú sốc này đánh cho tỉnh lại.
---------
Khi Phùng Danh tới, thư ký của ông cũng nhanh chóng có mặt. Vị thư ký khôn khéo trao đổi với lễ tân, nói rằng mình tới đón bạn. Lễ tân sau khi nhận danh thiếp, biết rằng Phùng Danh cũng là người có địa vị ở khu này, vì thế đồng ý để bọn họ vào.
Hai người nhanh chóng tìm được phòng hoa đào. Cánh cửa vừa mở, mùi vị Pheromone tê rần chóp mũi vẫn còn đọng lại trong không khí, chứng tỏ đợt sóng tình kia vô cùng kịch liệt. Nhưng Phùng Danh cũng không điên đến nỗi cho rằng Tứ gia tự mình làm!
- Mau tìm đi!
Vị thư ký chạy về phía bồn ngâm:
- Vâng! Em tìm bên này, ông chủ tìm bên đó!
Phùng Danh nhanh chóng phát hiện ra Omega kia:
- Đây, ở đây!
Trên giường, Quang Dao nằm lịm. Mặc dù đã được khoác chiếc áo choàng mỏng, nhưng cũng không thể che dấu được hết những vết hôn ngân tràn khắp cơ thể. Xung quanh cậu, những đốm trắng nhỏ mang đầy vị sữa vẫn chưa tan hết.
Phùng Danh và thư ký trân mắt nhìn nhau.
Đây là tình huống gì, mấy kẻ đầu đầy sỏi như bọn họ vừa nhìn đã có thể đoán được ít nhiều.
Phùng Danh hít một hơi lạnh:
- Trước tiên đưa cậu ta về Phùng Gia đã. Sau đó nhanh chóng tìm hiểu chuyện này.
- Vâng.
Thư ký nhanh chóng phủ một lớp chăn bọc lấy người Quang Dao rồi cõng cậu rời khỏi. Phùng Danh tìm kiếm kỹ lưỡng căn phòng, cầm theo điện thoại, túi xách và vật dụng cá nhân của cậu.
---------
Phùng Gia.
Trong khi bác sĩ kiểm tra sơ qua tình trạng của Quang Dao, Phùng Danh cũng đã biết được sự thật: Là Quang Dao đi nhầm phòng.
Vị thư ký đưa cho Phùng Danh ghi chú của lễ tân:
- Phòng của cậu ấy vốn là phòng hoa mẫu đơn. Nhưng cậu ấy lại vào phòng hoa đào. Còn theo như Rosabella báo lại, cô ta chờ ở phòng hoa mẫu đơn. Việc đã rõ ràng, là hai người họ nhầm phòng với nhau. Tứ gia chắc hẳn đã cho rằng cậu ta chính là Omega mà chúng ta đem tặng. Vì thế… mới làm việc kia.
Nếu là người bản địa, có lẽ việc này rất khó tin. Nhưng Quang Dao là khách du lịch, Rosabella lại vốn là người mẫu ở Trung Tâm được ông đưa về đây để lấy lòng Tứ gia. Cả hai đều không quen thuộc với cách bài trí đặc biệt ở nơi này. Vì thế nhầm lẫn là việc hoàn toàn có thể xảy ra.
Đây là trong cái rủi lại có cái may hay sao? Tứ gia mặc dù không dùng đúng món quà được tặng, nhưng lại rất ưng ý Omega nhầm lẫn kia.
Phùng Danh cau chặt mày rồi thoáng chốc lại thả lỏng:
- Việc này tuyệt đối không được hé răng ra ngoài nửa lời, kể cả bên Onsen hay phía Rosabella.
- Vâng.
Vị thư ký cũng biết rõ nặng nhẹ. Đối với bọn họ bây giờ, không có bất cứ việc gì trên đời quan trọng bằng việc được ký hợp đồng với Huỳnh Gia.
Còn Quang Dao, bọn họ bằng mọi cách phải bịt được miệng cậu.
- Thông tin về cậu ta đã có chưa?
- Trong thời gian ngắn chưa thể có chi tiết, nhưng đại khái nắm được: Hồ Gia là gia tộc bình thường, không có nhiều uy hiếp. Cậu ta tới đây để du lịch, chưa có bạn đời.
Phùng Danh nghe đều là những tin tốt, thở hắt ra. Nếu Quang Dao là Omega của một gia tộc lớn, hoặc là đã có bạn đời, vậy thì chuyện này không dễ một chút nào.
Còn bây giờ, mọi chuyện giống như đang ủng hộ Phùng Gia vậy.
Vị bác sĩ bước ra, nói rằng cơ thể Quang Dao chỉ là chịu kích thích quá lớn nên ngất đi. Một số vết thương trên người cũng rất nhỏ, cơ bản chỉ là ngoài da, không có gì nguy hiểm. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.
----------
Sáng hôm sau, người hầu trông nom bên cạnh vừa thấy cậu tỉnh đã vội báo cho Phùng Danh biết.
Quang Dao mơ màng tỉnh dậy, cả người cậu nhẹ bẫng giống như bước xuống từ một đám mây. Thế nhưng khi ánh sáng bên ngoài tràn đầy vào vành mắt, thực tế phũ phàng lại hiển hiện.
Cậu chống tay ngồi bật dậy khỏi giường, trân mắt nhìn vài người đang đứng xung quanh mình, tất cả đều xa lạ:
- Các người là ai? Đây là đâu?
Phùng Danh ôn hòa:
- Bình tĩnh lại một chút, ta tự giới thiệu, ta là Phùng Danh, nơi này là nhà của ta. Cậu bị ngất ở Onsen, ta đã đưa cậu về đây để nghỉ ngơi.
Dứt lời, ông cho mấy người hầu lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ông và thư ký.
Để lại một khoảng không chậm rãi cho cậu từ từ tiếp nhận. Vị thư ký một lát sau mới lên tiếng:
- Chuyện hôm qua, chúng tôi rất tiếc. Cậu đã nhầm phòng với Omega của chúng tôi. Vì thế mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quang Dao hiểu, cậu biết bản thân đã bị nhầm thẻ phòng với Omega hương hoa hồng kia sau cú va chạm. Thế nhưng điều mà cậu hận nhất là tên Alpha mặt sẹo đó nhất định không nghe cậu giải thích. Cậu càng vùng vẫy, hắn lại càng như phát điên.
Quang Dao cắn chặt môi.
Vị thư ký dò ý tứ trên gương mặt cậu, tiếp lời:
- Thật sự mà nói đây cũng là nhầm lẫn không ai muốn. Vì vậy chờ cậu ổn định lại, chúng ta sẽ nói đến việc bồi thường, cậu thấy thế nào?
Quang Dao nghẹn đắng, dứt khoát lắc mạnh đầu:
- Không! Tôi không cần bồi thường! Tôi muốn hắn phải trả giá! Hắn… Cưỡng hiếp Omega là phạm luật!
-------
Hiện chưa có bình luận nào