Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 5: Xịt máu cam.

Chương 5: Xịt máu cam.

Khách sạn Bumblebee,

Thật tình cho đến giờ phút này Phùng Cam vẫn không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là làm sao? Rory đã nhấn mạnh mấy lần “Omega bao” thoáng lắm mà? Sao tự dưng cậu ta lại bày ra cái biểu hiện kinh hoảng ấy?

Cậu vội bước, gọi với về phía Thanh Liêm:

- Này! Đừng có mà gọi cho cảnh sát!

Thanh Liêm vì quá mất bình tĩnh mà xỏ ngược cả quần áo:

- Biến ngay cho tôi! Đồ Alpha dâm tặc!

Phùng Cam chỉ vào người mình:

- Dâm tặc? Tôi đã làm cái gì đâu mà cậu nói tôi dâm? Là chính cậu xông vào phòng tắm trước cơ mà?

Thanh Liêm cắn môi, ánh mắt đảo loạn, cậu ân hận gần chết, tại sao lại coi thường những đồ phòng thân của mẹ lớn đưa cho cậu kia chứ? Lại để hết ở biệt thự mất rồi!

Nếu bây giờ có bình xịt hơi cay hay súng điện thì tốt quá! Sẽ không phải vừa sợ vừa hoảng như thế này.

Phùng Cam tiến lại gần từng bước, khuôn ngực vẫn cứ để trần ép tới, phía dưới khăn dày cũng không che nổi dòng giống Alpha mà cộm lên một khoảng.

Thanh Liêm hốt hoảng:

- Anh… Anh muốn làm cái gì hả? Tránh xa tôi ra!

Ba mét rồi lại hai mét, Phùng Cam kiên nhẫn giải thích:

- Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình rồi mà, chỉ là xin tý hương thôi, có gì mà cậu khó khăn như vậy chứ?

“Xin tý hương” Câu nói này đối với một Omega nếu coi là đùa thì có thể cười. Nhưng trong trường hợp này thì tuyệt đối không đáng cười chút nào!

Bản năng của Omega vốn là phụ thuộc, khi đứng trước Alpha thường yếu thế hơn. Rơi vào tình huống nguy hiểm thế này Thanh Liêm càng không sao kìm nổi, tim cậu đập như trống dồn, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Quế lan hương bất ngờ run rẩy bung ra trên cần gáy, ánh mắt trân lên đã có chút đỏ.

Phùng Cam suýt chút thì rụng mất cuống tim…

Trời ạ! Mùi hương này… Sao lại thơm đến như thế? Ánh mắt kia, vóc người kia thật quá vừa ôm…

Bước chân Phùng Cam không tự chủ nhanh dần lên, rốt cuộc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đến một sải tay.

Pheromone của cậu vốn dĩ không ổn định, giờ này chạm phải quế lan hương dìu dặt, chẳng biết được tương thích là bao nhiêu, cao đến thế nào, mà cả tầng tảo biển đã đong đưa, cuốn đến…

Dễ chịu quá…

Cảm giác lạ lùng này như một luồng điện nhẹ chạy dọc toàn thân Phùng Cam, điên rồ hơn nữa là điểm mà nó dừng lại lại chính là nơi côn thịt nhỏ vừa giật lên.

Phùng Cam bị choáng, cậu không hiểu nổi bản thân vì sao lại như vậy? Tại sao Omega trước mặt này lại thơm và khác biệt đến như thế? Là do đã rút ống ức chế sao? Hay là bản thân cậu đã ngâm nước nóng quá nhiều?

Từng lá tảo dài nhẹ giống như vươn ra, muốn quấn quýt và chạm lấy những đóa quế lan hương trắng ngần thơm ngát.

Không khí nghẹn lại, ánh mắt Alpha vô tình hay cố ý cứ dừng ở nơi cần gáy thon kia, dừng trên cả một dải xương quai xanh vì ai đó đóng cúc lệch mà khẽ hở ra ngoài…

Phùng Cam dần khô cháy cả cổ, quên luôn cả ý định giải thích hỏi han gì đó.

Bởi vì… nóng và thứ kia… cương cứng mất rồi!

Thanh Liêm sao lại không nhận ra sự thay đổi rõ ràng nơi hạ thân ai kia! Chiếc khăn đã nhô cao hẳn cả một đoạn rồi! Chưa nói rằng cậu rất yêu thích sinh học, mà kể cả dốt lắm cũng phải biết nó là cái gì chứ!

Không được… Cậu không thể nào để tên biến thái này làm bừa!

Cậu dù chết cũng không thể chịu nhục!

Thanh Liêm cố trấn lại chút bình tĩnh, nghiêng người, nghiến răng dứt khoát cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn. Táng thật mạnh.

Xoảng!

Quế lan hương cũng không kìm lại nữa, trộn đủ thứ cảm xúc giận dữ, hoang mang mà cuốn tràn tới, khiến cho những nhành tảo biển càng được phen nghiêng ngả.

Phùng Cam trong cơn chếnh choáng, chẳng hề có nửa phần phản xạ đỡ đòn, cứ như thế để cả lọ hoa vỡ trên đầu mình. Thế nhưng khi một dòng máu chảy dọc xuống thái dương, thì một dòng máu khác cũng đồng thời chảy ra trên sống mũi.

Phùng Cam đơ người, đưa tay chạm lên vệt máu vừa chảy xuống môi, cậu làm sao thế này? Xịt cả máu cam? Đây không phải là… muốn động dục thành niên rồi hay sao?

Thanh Liêm nhân cơ hội này, mặc kệ tất cả, liều mạng ôm lấy lồng ngực đang đập như muốn vỡ tung, lao về phía cửa. Hét lớn:

- Có ai không? Cứu tôi với!!!!

Phía này,

Phùng Cam máu chảy đầy đầu cộng thêm Pheromone bị kích thích đến bung bật, hỗn loạn tứ phía, nhuốm những sợi khí thành một màu xanh thẫm, tràn lên khóe mắt tối dần, tối dần.

Cậu cảm thấy rất hoang đường, người lên kêu cứu là cậu mới đúng chứ?!

Rốt cuộc lăn quay ra ngất xỉu.

---------       

Ngoài hành lang,

Phục vụ phòng nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy tới. Thanh Liêm run rẩy co kéo hai vạt áo trên người:

- Trong phòng tôi có một tên biến thái! Mau! Mau đuổi hắn đi!

- Quý khách nói sao? Trước khi giao phòng chúng tôi đều đã kiểm tra rất kỹ kia mà?

- Tôi nói thật mà, hắn ta là một tên Alpha!

- Chuyện này…

Nói là nói vậy, nhưng nhìn nét mặt hoảng hốt của cậu, cộng thêm quần áo trên người cũng xộc xệch cài lộn cả khuy, vị phục vụ phòng vẫn nhanh chóng đỡ tay dìu Thanh Liêm vào phòng trà gần đó:

- Tôi sẽ báo ngay cho quản lý, quý khách xin hãy bình tĩnh.

- Tôi muốn gọi điện cho anh tôi.

- Vâng!

Vị phục vụ phòng nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu mượn, một thoáng sau cũng có thêm hai người đến, đưa tới cho cậu một chiếc khăn mỏng để cậu choàng và một tách trà ấm, liên tục cúi người xin lỗi và trấn an cậu.

Thanh Liêm cúp xong điện thoại, ôm bọc ly trà trên tay, nhưng dù mùi hương của trà có thơm dịu đến đâu, cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Cậu chưa từng trải qua chuyện gì hoang đường và “đáng sợ” như thế trước đây, Omega vốn lại được giáo dục khá nghiêm khắc và kỹ lưỡng.

Mặc dù cậu yêu thích tự do, nhưng cũng biết rõ việc giữ khoảng cách nhất định với Alpha là điều nên làm. Vì thế đừng nói đến việc để Alpha nhìn thấy cơ thể mình, mà ngay cả nhìn thấy Alpha lõa thể cũng là vượt quá ranh giới rồi. Nhất lại áp sát đến như thế, còn tỏa ra một đống Pheromone!

Đúng là kẻ xấu mà!

Chỉ có điều cậu không hiểu nổi, vì sao khi tên Alpha đó lại gần, tuyến thế của cậu lại không loại trừ Pheromone của hắn, cần gáy còn nóng ran lên. Khó hiểu nhất là quế lan hương lại có đôi phần ma mị như muốn quyến rũ vị tảo biển xanh thẳm kia.

Cái cảm giác đôi đùi non đều run rẩy đến đứng không vững là như thế nào kia chứ? Trước giờ cũng đâu phải cậu chưa từng tiếp xúc với Alpha?

Rõ ràng là ống ức chế của cậu vẫn còn hoạt động tốt kia mà… Không lẽ là do sợ hãi quá?

Mặc kệ đi, dù là thế nào cậu cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này… Cậu vẫn muốn tên Alpha đó phải bị trừng phạt.

Thiệt thòi chết cậu rồi… Thân thể này hãy còn chưa từng bị ai nhìn thấy trắng trợn như vậy đâu…

----------      

Quản lý khách sạn hôm nay cũng được một phen vỡ mật!

Vừa vào phòng đã nhìn thấy Phùng Cam lăn trên đất cùng với một đầu máu chảy, dọa đến tim suýt thọt lên cổ. Cũng may nhân viên y tế của khách sạn khẳng định vết thương của Phùng Cam không lớn, sau khi cạo mất một đám tóc trên đầu, cầm máu và khâu cho cậu ba mũi thì cũng không còn gì nguy hiểm.  

Khương Đình vừa nghe tin cũng đã bỏ cả bữa trưa mà quay đầu xe chạy về. Với địa vị của mình, anh cũng được tính là một trong những thượng khách ở đây, dù thế nào huy hiệu của Mạc Gia cũng không phải là cái danh hão. Vì thế đích danh Giám đốc khách sạn cũng đã ra mặt, chờ sẵn ở dưới sảnh.

Gương mặt Khương Đình vốn đã lạnh nhạt, giờ này từng tiếng nói gằn ra càng khiến cho mọi người nổi cả da gà:

- Nếu hôm nay Thanh Liêm xảy ra chuyện, tôi chắc chắn không để các người sống dễ dàng đâu.  

Vị Giám đốc khách sạn phân trần:

- Mong cậu thông cảm, việc này là hiểu lầm thôi.

Khương Đình dừng bước chân, hàm răng nghiến sát:

- Hiểu lầm? Vậy được, nói cho tôi biết hiểu lầm thế nào mà trong phòng của em tôi lại có người lạ đột nhập?

Vị Giám đốc vẫy tay, một lễ tân gần đó lập tức đưa chiếc máy tính bảng trình lên:

- Khương Đình thiếu gia, chúng tôi đã trích xuất lại camera, quả thật là có hiểu lầm. Số thẻ của cậu Thanh Liêm là 96, đáng ra phải ở lầu 6 phòng 9, cậu ấy lại đi nhầm lên lầu 9 phòng 6. Đây vốn là phòng của một Alpha.

Khương Đình hơi sững người, suy nghĩ thoáng qua đã hiểu chuyện. Trước giờ Thanh Liêm chưa từng rời khỏi Nam Đảo, cách đánh số phòng của hai đảo lại ngược nhau, anh cũng không nghĩ cậu vậy mà không biết.

- Nếu đã như thế sao em ấy lại mở được cửa phòng? Không lẽ thẻ của các người mở phòng nào cũng được?

- Ấy! Sao có thể như vậy được chứ! Lễ tân có báo lại, Alpha kia khi đặt phòng có lưu ghi chú là phòng dành cho hai người, một người sẽ tới sau. Có lẽ vì thế mà Alpha kia không đóng cửa, thuận tiện cho người kia vào không phải gọi cửa. Với lại… Em trai cậu đã táng vỡ đầu người ta rồi.

- Cái gì? Táng vỡ đầu?

- Vâng! Là dùng bình hoa đánh, vết thương phải khâu ba mũi. Chuyện này trước hết chúng tôi sẽ cố gắng bảo mật, để hai bên giải quyết trong êm đẹp.

Vị Giám đốc vừa dứt lời, từ phía sau lưng đã có tiếng nói to.

“Đang bất tiện không thể gặp ư? Sao lại như thế được?”

Vị lễ tân hơi hướng mắt về phía Giám đốc, ra vẻ xin ý kiến:

“Quả thật phòng 96 đang có chút sự cố, mong cậu thông cảm cho”

“Là người họ Phùng đó, là một Alpha, anh ta đã hẹn tôi rồi mà? Các người bị làm sao vậy? ”

“Vâng, rất xin lỗi quý khách, hiện tại quý khách không thể lên phòng được ạ”

Omega nam kia bị cự tuyệt, hừ một tiếng thật to, cố gọi điện theo số được cho mấy lần không được thì cũng dậm chân quay gót.

Khương Đình không cần hỏi thêm gì nữa, toàn bộ những cảnh ấy đã cho anh đáp án rõ ràng. Lời của vị Giám đốc này là đúng, hơn thế việc không cho Omega son phấn lòe loẹt kia lên phòng cũng chính là đã có ý muốn giữ kín chuyện.

Vì thế anh không hỏi thêm nữa, trực tiếp bước về phía thang máy.

-----------     

Lời tác giả: Tui thấy Cam Cam bị đập oan thì cũng thương, nhưng mà kệ. A hi hi

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo