Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 5: Thân phận

Chương 5: Thân phận

Vẫn là cái bàn trà,

Thế nhưng ngay sau khi bà Mỹ Kim cùng ông Phó rời đi, Kelvin đã chẳng thèm nể mặt mũi ai một tý nào, liền gác chân lên bàn,

Đôi dép lê lủng liểng đi trong nhà chừa ngay mặt Gia Huy đặt tới.

Gia Huy hơi nhíu mày, nghe nói nhân cách người trước mặt đã rách bươm như mạng nhện, nhưng cũng không nghĩ lại bất lịch sự đến độ như thế này, cất giọng:

- Mời cậu bỏ chân xuống.

Kelvin coi như chẳng thèm nghe, còn vẩy vẩy chiếc dép, ngửa cổ ra đằng sau ghế, bắp tay lộ ra dưới đường khoét của chiếc áo ba lỗ lộ ra một đường cơ đẹp mắt, hất hàm:

- Nói xem, anh đút lót bao nhiêu để lọt vào đây?

- Mời cậu bỏ chân xuống.

- Cái đích gì mà trợ lý?

- Mời cậu bỏ chân xuống.

Gia Huy mặt không đổi sắc, ba lần đều chỉ lặp lại một câu y như vậy, chọc ngứa tai Kelvin cậu quá mà!

- Anh là rô bốt à?

- Mời cậu bỏ chân xuống.

Kelvin hếch một bên miệng, tỏ rõ thái độ “đây là cái thứ quần què gì”, lớn giọng:

- Được lắm, ông chú, cứ đợi đấy rồi xem.

Nói rồi cậu thực sự thả đôi chân dài xuống, huýt sáo sải bước,

Gia Huy cũng đã học được một số quy củ từ chỗ ông Phó, liền không nhanh không chậm mà bước theo. Khoảng cách đúng chừa chừng một mét rưỡi, như thế vừa không để người đi trước cảm thấy phiền, lại vừa có thể tùy cơ mà chờ việc.

Trước cửa phòng.

Gia Huy cẩn thận đứng một bên, không bước vào. Thế nhưng không cần biết anh có vào hay không, Kelvin vừa bước chân qua cửa, lập tức “ rầm” Cánh cửa được dùng chân đóng lại, cực kỳ mạnh.

Gia Huy nét mặt như cũ, không biểu hiện gì. Thế nhưng đôi tay đã hơi siết.

Chính là như vậy, khoảng cách giữa con người đôi khi chỉ là một cánh cửa.

Thân phận của anh giờ đây cũng không thích hợp để mà suy nghĩ đến quá nhiều thứ, nghĩ lại lời dặn dò của ông Phó, tâm tình dần thả lỏng ra.

Anh phải tập quen với những chuyện như thế này, thậm chí là hơn thế này nữa. Khi đã ký tên lên bản hợp đồng kia, anh đã biết vị trí của mình. Bản thân anh hiện tại một nửa là sống cho mình, và một nửa còn lại là sống cho con trai anh, vì thế trên gương mặt lạnh nhạt, dù chỉ là đối với cánh cửa vô tri vô giác kia, cũng khẽ cúi đầu.

----------

Căn phòng vừa khép lại,

Trong này, cánh môi Kelvin thực sự không kìm nổi mà nở một nụ cười rộ.

Kia...

Thực sự là anh ta!

Cái kẻ đã đấm thẳng vào mặt cậu ngày hôm qua, sao có thể chứ?!

Sự trùng hợp đến giật mình như thế khiến Kelvin thiếu chút thì quên đi mất bản thân hiện tại là một tên công tử chẳng ra gì mà vạch trần.

Cũng may, mọi thứ vẫn còn chưa đến nỗi vượt tầm kiểm soát.

Kelvin đắc ý cười mãi vẫn không ngừng được.

Gia Huy ơi Gia Huy.

Thật đúng là không ngờ, vậy mà tôi chưa tìm tới anh đã dâng tận miệng như vậy, để xem quả đấm trên mặt tôi cứng hơn, cú đạp trên bụng tôi cứng hơn, hay là, bản thân tôi cứng hơn đây?

Kelvin lập tức với lên chiếc điện thoại, nhấn nút gọi tới một người.

“Đỗ Bằng, gửi thông tin một người cho tôi”

“Ai?”

“Trợ lý mới”

Tấm lưng trần bên kia đại dương chán ghét oán thán xoay người.

“Chú nghĩ anh rảnh quá hả? Trợ lý mới của chú thì nhà họ Phạm đã nghiên cứu qua tám cửa rồi còn cần anh làm gì?”

Khác hẳn với vẻ mặt lêu lổng, cũng khác hẳn với mái tóc hai màu nửa đen nửa vàng chải keo ngược trên đầu kia, khuôn mặt Kelvin trầm tĩnh, đôi mắt rồng kéo một đường híp lại, sắc giọng:

“Người này rất thú vị”

“Biết rồi, mai tính”

Đỗ Bằng chán ghét phủ chăn qua đầu, tay lần mò sờ soạng xuống dưới cậu nhỏ của kẻ nằm trong lòng. Mái tóc vàng ngoại quốc hơi dao động, sau đó thì chỉ còn lại tiếng rên nhỏ vụn chôn vùi trong chăn.

---------

Ba của Đỗ Bằng là anh ruột của mẹ cậu, người anh này hơn cậu bảy tuổi.

Nói thế nào thì chung một thế giới thứ ba vẫn có nhiều điều để nói với nhau, và đương nhiên, cái lớn nhất để hướng đến chính là tham vọng không dấu giếm dưới đáy mắt kia. Thế nên nếu cùng bắt tay nhau, chẳng phải đôi đường đều thuận sao? Đỗ Bằng này cũng là một trong số ít những người mà Kelvin cậu bắt buộc phải đặt niềm tim tưởng.

Gọi là bắt buộc, bởi lẽ một đôi khi trong cuộc sống này, không mạo hiểm không thành công.

Mẹ của cậu, Đỗ Lê Na, là con gái thứ trong gia đình họ Đỗ, cũng là một gia đình khá giả có tiếng tăm cùng thời với nhà họ Phạm xưa, bà có hôn ước với ba cậu, nhưng khi vừa có thai được hai tháng, còn chưa kịp cưới hỏi gì, ông nội và ba cậu đã mất ngay trong một vụ tai nạn.

Sau đó, mẹ cậu sinh đôi được một trai một gái. Chị gái song sinh của cậu tên là LyNa Phạm.

Về ngoại hình, cậu và chị gái mình cũng có đôi chút giống nhau, cả hai đều mang đặc trưng sống mũi cao và đôi viền môi rất rõ ràng của ba.

Thế nhưng,

Cũng không hiểu vì cái gì mà mẹ cậu hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của cậu, từ nhỏ đã gửi cho bà nội nuôi lớn, mỗi một mùa hè khi đón cậu sang Canada chơi, đều tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng.

Và thậm chí đã xảy ra quá nhiều điều mà đến bây giờ cậu vẫn không tưởng nổi, sự sợ hãi này, e rằng sẽ đeo bám cậu mãi mãi cho tới khi chết đi.

Từ mùa hè năm đó, cậu một năm chỉ gặp qua bà có vài lần hời hợt.

Kelvin cười khổ.

Cùng là con một mẹ một cha sinh ra, chị gái cậu muốn tình thương có tình thương, muốn ôm hôn có ôm hôn. Nhưng cứ mỗi khi cậu tiến lại gần, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ sự chán ghét ấy của mẹ, lại khiến bước chân bé con dừng lại.

Cậu thèm lắm, vòng tay kia.

Cậu cũng muốn được mẹ bế vào lòng. Cũng muốn được như chị gái mình.

Nhưng không có.

Mỗi một buổi tối đứng trước cửa phòng ngủ đó, nhìn vào mẹ nô đùa chơi với người chị gái song sinh, cậu ôm bộ mô hình nhỏ thèm thuồng. Cậu muốn được mẹ khen cậu biết lắp mô hình đẹp, cậu cũng muốn mẹ hát vài câu tiếng Pháp du dương như dỗ chị ngủ kia.

Cậu đứng ở đó, ngón chân bặm lại dưới nền gạch lạnh lẽo,

Tất cả đáp lại, chỉ là một cái kéo tay của người hầu gái.

“Cậu chủ, mời cậu về phòng”

Thành ra sau này, người hát ru cho cậu lại là chất giọng khàn khàn của bác Phó,

Người khen cậu lắp mô hình đẹp, cũng là bác Phó.

Người cung kiêng cậu trên đầu nhong nhong, cũng là bác Phó.

Bà cậu quá bận, cậu không hiểu hết được. Dẫu có thương nhưng thời gian dành cho cậu đều quy đổi bằng tiền. Cậu chưa từng thiếu bất cứ một thứ gì, năm mười tám tuổi đã có du thuyền riêng.

Thật chẳng may, giờ cậu đã quá lớn, lại cao hơn bác Phó một cái đầu.

Cũng thực chẳng may, con người ta rốt cuộc cũng phải lớn lên, cái gì hiểu được cái gì biết được, lại toàn là sự tính toán đến phủ đen cả một tầng suy nghĩ.

-------------

- Cốc cốc.

- Cốc cốc.

Hai lần như thế vang lên,

Kelvin mới giật mình từ trong những suy nghĩ hỗn độn mà trở ra, vẻ nhởn nhơ một lần nữa lại xuất hiện khi cánh cửa phòng vừa mở rộng.

Gia Huy vẫn đứng đó, cất tiếng:

- Cậu Kelvin. Hiện tại đã là 12h, 14h chiều nay chúng ta phải tới công ty Nông Phú.

Kelvin bĩu môi:

- Nông Phú? Không đi.

- Cậu Kelvin, mời cậu xuống dùng bữa.

- Bảo bê lên đây.

- Mời cậu xuống dùng bữa.

Kelvin khó chịu, tiến sát lại gần, đưa một đầu ngón tay bắt lấy gương mặt Gia Huy, đỡ lên.

Chuẩn xác vẫn là gương mặt này, thế nhưng hôm qua đôi má vì cồn mà ửng đỏ, còn hôm nay lại trắng nhách thế này.

Cậu ngứa ruột mà trêu ghẹo một phen:

- Sao nhìn anh cứ quen quen?

Gia Huy bình tĩnh gỡ tay người đang đỡ cằm của mình xuống, thản nhiên nói dối:

- Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

- À…

Kelvin cười cợt:

- Cũng đúng, nói thế nào thì chú cũng quá già.

Gia Huy không một chút biểu hiện, vẻ mặt đã rèn qua rất nhiều sự khích bác lớn nhỏ:

- Mời cậu xuống dùng bữa.

Kelvin khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa:

- Đích thân anh bê lên cho tôi.

- ??!!!!

Gia Huy cúi xuống một chút:

- Vâng.

Anh vừa dời đi,

Kelvin đã đầy đắc ý trong lòng, lạnh nhạt ư? Cứng đầu ư?

Gia Huy, để xem. Tôi chỉnh anh thế nào?!

-----------

Một lát sau, Gia Huy bưng bữa trưa của Kelvin lên tới tận phòng,

Đương nhiên là Kelvin không thèm đụng đũa, vừa nhìn đã trừng lên:

- Anh gọi cái này là đồ ăn sao? Xuống bếp, nói nhà bếp mang món Tây lên. Đồ ăn Việt tôi vẫn chưa thích ứng!

Gia Huy thêm một lần cúi đầu:

- Vâng.

Gia Huy bê lại phần ăn từ trên chiếc bàn đá cẩm thạch sáng bóng lên, bước trở xuống.

Phòng Kelvin rộng như tòa lâu đài nhỏ, phòng tắm, phòng khách, phòng sách, phòng trà và cả phòng ăn riêng đều được bài trí vô cùng hài hòa. Một người sống căn bản đi cũng lười đi hết khắp các gian.

--------

Thức ăn lại một lần nữa đưa lên, lần này đã thay đổi bằng toàn bộ món Tây.

Kelvin chỉ tay vào miếng thịt bò :

- Cắt ra.

Gia Huy cẩn thận cầm lấy dao nĩa, không một tiếng dư thừa, cắt miếng bò bít tết thành những miếng nhỏ.

Kelvin trong phút giây người kia cúi xuống, mái tóc lòa xòa hơi rủ, đầu chóp mũi nhỏ ẩn hiện trước mặt, phủ qua một làn tóc tơ, không khỏi tự mình nhướng mày.

Quả nhiên, bác Phó có thể là nhanh ý, nhưng cũng đã già, không hiểu tý phong tình về thế giới thứ ba nào kia, lại cho Gia Huy cho mặc một bộ quần áo màu già chát, lại đeo thêm cặp kính phiền hà nhằm che đi tuổi tác thật,

Nếu sáng nay cậu không giãy nảy lên một mực đòi đổi người, có lẽ không làm hài lòng được vị quản gia già thương mến.

Gia Huy cắt xong, ngẩng đầu lên:

- Mời cậu dùng bữa.

Kelvin thêm một lần khó chịu:

- Đây gọi là cắt thịt bò sao?

- ???!!!

- Miếng to miếng nhỏ không ra cái gì,

- ???!!!

- Đổi món!

Gia Huy có chút tái mặt. Thực ra thì món Tây anh không thích nên cũng chưa mấy khi ăn qua. Nhưng những miếng thịt trước mặt anh cắt đều tăm tắp. Nói lấy lý do vì miếng to miếng nhỏ thì quả thực chẳng ra làm sao.

Chi bằng, nói thẳng ra người trước mặt thực sự ghét cái ngoại hình này của anh, nhìn sao cũng nuốt không trôi?

Gia Huy liếc nhìn đồng hồ đã điểm 13h. Nếu còn không ăn nhanh thì chắc chắn là không kịp, đành lên tiếng:

- Cậu Kelvin, chuyện này là do tôi sơ xuất. Rất xin lỗi cậu, nhưng hiện tại đã là 13h. Nếu như cậu không dùng bữa ngay chúng ta sẽ không kịp tới cuộc họp bên Nông Phú.

Nói như thế, Gia Huy đã nhún mình nhiều lắm, nghe rằng bất cứ một ai cũng phải hiểu được lý lẽ.

Thế nhưngngười trước mặt hoàn toàn không để lời anh vào tai. Đôi tay khoanh vòng trước ngực, khóe miệng xì một tiếng:

- Ai nói với anh rằng tôi sẽ đi? Cái Nông Phú gì đó tôi không có hứng. Cứ bảo bên đó hủy đi, bữa nào thích thì tôi sẽ tới.

- ?!!!!!!!!

Gia Huy nhìn những miếng thịt bò gọn gàng trước mặt, lại nhìn cái thái độ ngông nghênh này, thực sự có chút ngứa tay. Trị mấy tên nhóc cứng đầu trong trường võ vốn dĩ là sở trường của anh, thế nhưng vẫn kìm lại được:

- Mời cậu nhanh chóng dùng bữa. Cuộc họp này không thể hủy được, các bộ phận đều đã được thông báo, đúng 13h30 phút chúng ta xuất phát.

Kelvin nhởn nhơ, cười cợt:

- Vậy đút cho tôi ăn, nếu anh làm tử tế, có thể tôi sẽ đi.

- ???!!!!!

Gia Huy bị một câu chặn họng, trên khuôn miệng kia thực sự không giấu được chút kinh ngạc.

Kelvin thực sự thì cũng đói, muốn ăn cho xong chuyện, thế nhưng gương mặt cứng nhắc với cặp kính chẳng có gì ăn khớp kia thật ghẹo gan, trên miệng cũng bất giác mà nói ra như thế.

Cũng không ngờ người kia như vậy mà hết sức nhịn xuống, bàn tay thực sự phải dùng mấy phần sức mới có thể đưa tới chiếc nĩa.

Cảm giác khi cậu vừa hé mở viền môi ra ngậm lấy chút thịt bò,

Ừm, cũng không tệ.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo