Chương 5: Tay có mắt
Ba tháng sau, Tây Bắc,
Lo sợ bà Mùi và Hoàng Dũng sẽ tìm thấy ba mẹ con cô, vì thế Diễm Lam không ở trên thị trấn mà vào tận nơi hẻo lánh giáp biên cương. Cô thay tên đổi họ, gọi là chị Hận.
Diễm Lam lựa chọn con đường này không phải là ngẫu nhiên. Vùng biên giới phía Bắc khi ấy đang trong thời kỳ phát triển mạnh về khai thác quặng và buôn lậu.
Công việc trước đây của cô liên quan đến nhập - xuất thiết bị máy móc, cô biết rõ đa số nguồn hàng đều lấy từ Trung Quốc về, thế nhưng thông quan và nhập khẩu thường là máy mới và chịu thuế rất cao.
Một người đàn bà Trung Quốc trước đây đã liên hệ “chào hàng” công ty cô. Khi ấy cô đã rất ngạc nhiên, tại sao cùng loại sản phẩm mà giá chỉ thấp bằng một phần ba. Sau này mới biết số máy móc ấy đều là hàng trốn thuế, một số linh kiện còn là hàng cũ ráp vào, thông qua các con đường mòn để vượt biên. Nói thẳng ra thì là hàng lậu.
Công ty cô khi ấy đã từ chối, nhưng do có một số liên quan về thủ tục giấy tờ nên cô vẫn còn giữ liên lạc, người này có tên Việt Nam là Mậu, có thể nói tiếng Việt tương đối trôi chảy.
Gần hai mươi năm trước, nơi đồi núi Tây Bắc hoang vu này tìm ra một người biết tiếng Kinh đã khó, chứ chưa nói đến việc biết chữ và giỏi tính toán như Diễm Lam. Vì thế Mậu dù không hẳn là thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng vẫn cần một người để sắp xếp giấy tờ, nên chấp thuận để cho ba mẹ con cô ở một trong những lán nhỏ của Mậu.
Công việc hàng ngày của Diễm Lam bề ngoài là bán nước, thực tế là kiểm đếm, ghi chép và kê biên hàng cho Mậu mỗi khi có xe đi qua.
Nhận thấy những người đến khai thác mỏ quặng đều có máu cờ bạc, Diễm Lam nhanh chóng móc nối với một “chủ đề” lớn, nhận việc ghi lô đề, thu tiền và trả thưởng cho các con bạc trúng tiền.
Quán nước dần trở thành điểm đến quen thuộc hơn, mỗi khi con bạc thắng lớn cũng sẽ không quên chia cho cô một khoản.
Cứ như thế, cô vừa ghi lô đề, vừa bán nước, vừa kiểm đếm hàng cho Mậu. Với sự nhanh nhẹn của mình cùng tài thu vén, số tiền mà Diễm Lam tích góp được ngày một nhiều.
---------
Công việc bận rộn, Diễm Lam dù muốn hay không cũng chỉ có thể để Hoàng Chiều mới vừa năm tuổi nhận nhiệm vụ trông em.
Vào một ngày nọ, lô hàng gặp trục trặc không thể đi theo con đường ngang qua quán nước được, Diễm Lam phải đi rất xa để kiểm đếm, đêm mịt mù vẫn chưa thể trở về.
Đêm lạnh, trong chiếc lán nhỏ chỉ có hai đứa trẻ với nhau. Hoàng Lân gần ba tuổi, khóc không ngừng, nó đói, liên tục cựa đầu hướng mắt về phía Hoàng Chiều:
- Chiều… Chiều… đói…
Hoàng Chiều mặc dù cũng đói lả, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành em, mang chút nước cuối cùng trong chiếc ca bằng sắt tới, đút cho nó. Thế nhưng Hoàng Lân vừa nuốt vị nước nhạt đã phun phì ra, càng khóc to hơn:
- Không uống nước đâu! Đói cơ…!
Hoàng Chiều rối rắm, hai bàn tay nhỏ không biết làm thế nào, cuống cuồng vỗ lên người Hoàng Lân:
- Đợi mẹ về, mẹ sắp về rồi, mẹ về sẽ có cơm ăn.
Một lát sau, Hoàng Lân khóc mệt thì thiếp đi, Hoàng Chiều kéo chiếc chăn lên, ôm lấy người nó, hai đứa trẻ miễn cưỡng đi vào giấc ngủ trong cơn đói triền miên.
---------
Bình minh dần lên, ánh sáng soi tỏ, nhìn rõ một sợi dây kéo từ tấm chăn cũ ra tới cột nhà.
Là Diễm Lam sợ Hoàng Chiều đi lạc, rừng núi lại lắm vách thẳm, vì thế buộc một sợi dây vào chân nó, đầu còn lại cột chặt vào góc nhà.
Sợi dây động đậy, Hoàng Chiều bị cơn đói làm cho tỉnh, nó cố gắng lắng tai nghe, nhưng vẫn chỉ là sự yên tĩnh cùng vài tiếng gà gáy sớm, vì thế ánh mắt nhanh chóng cụp xuống vì thất vọng. Mẹ nó vẫn chưa về.
Sớm hôm qua Diễm Lam đi vội nên chưa kịp nấu nướng gì, chỉ dúi cho anh em nó một ổ bánh mì rồi tất tưởi mà đi. Cô nghĩ rằng chiều sẽ kịp về, nào ngờ lại xa xôi đến thế.
Một ổ bánh mì chia đôi suốt một ngày đêm ròng rã thật sự không đủ để hai đứa nhỏ có thể cầm cự lâu. Hoàng Chiều đưa tay sờ soạng ca nước, lại phát hiện ca nước cũng trống không rồi.
Nó rũ mi mắt,
Có nực cười quá không? Một đứa trẻ mới năm tuổi đầu lại biết bày ra sự khổ sở?
Có đấy! Bởi vì nó đã hứa với mẹ sẽ chăm em thật tốt. Vậy mà rốt cuộc nó lại để em khóc thật nhiều.
Nó nhìn ra ngoài, trước mắt nó là một mảng trắng, biết rằng trời đã sáng, và chắc chắn rằng chỉ một lúc nữa thôi Hoàng Lân sẽ dậy và khóc lớn.
Đôi mắt của nó không phải là mù hẳn mà vẫn có thể lờ mờ nhận ra các khoảng, khối, đen - trắng. Có thể phân biệt được ngày đêm và một số vật cản lớn ở cự ly gần. Còn chi tiết hay hình thù thế nào thì không thể nhìn được.
Nó cúi xuống chân, sờ lên điểm cột của sợi dây, loay hoay một lúc cũng tháo ra được. Nó tìm thứ gì đó cho em nó ăn.
Khi đôi chân của nó bước, và đôi tay của nó dò dẫm trong khoảng không, nó có hơi sợ. Thế nhưng ông trời không lấy của ai hết điều gì, các giác quan khác của nó vô cùng nhạy bén, một lát sau nó đã có thể tự nhiên hơn. Nó vịn vào một bên tường, cứ thế lần vào góc bếp.
Đôi tay của nó chạm vào các thứ nồi niêu, tự mình tưởng tượng ra hình thù của nó.
A! Mì tôm!
Nó phát hiện ra tay nó thật sự rất tốt, tốt như có mắt vậy! Nó vừa sờ vào đã biết là mì tôm rồi! Như thế chắc chắn Hoàng Lân sẽ không phải đói nữa.
Nó vội vàng ôm gói mì đứng bật dậy, thế nhưng do nó quá vội mà mất phương hướng, đá phải chiếc phích nước. Chiếc phích lăn ra sàn, tràn ra nước sôi khiến một bên chân của nó dẫm phải, đỏ rát.
Nó vừa đau vừa sợ, rụt chân lại, kêu lên một tiếng. Thế nhưng nó không khóc, nó cố gắng bỏ qua cái chân đau mà quờ quạng trở lại giường, lay người Hoàng Lân dậy.
Nó bẻ từng miếng nhỏ đút cho em, cũng quá thèm mà lâu lâu sẽ ăn một miếng. Đến khi miếng vụn mì cuối cùng ăn hết, mẹ nó cũng về.
Nó vừa nghe tiếng gọi đã reo lên:
- A mẹ về! Mẹ về!
Ngay cả Hoàng Lân trên giường tuy không cử động được nhưng cũng nhoẻn nụ cười, ánh mắt bừng sáng.
Diễm Lam không quản cả người còn đầy bụi đất mà chạy tới, lòng cô cũng sốt ruột như cào, có nắm xôi sáng người ta đưa cô cũng không nỡ ăn, đem về cho hai đứa.
- Các con đói lắm đúng không? Đây, có xôi đây, các con ăn đỡ đi, để mẹ đi nấu cơm.
Hoàng Chiều lắc đầu:
- Mẹ đừng lo, con và em ăn mì tôm rồi.
Diễm Lam sửng sốt, nhận ra sợi dây trên chân Hoàng Chiều đã tháo ra, lại nhìn về phía góc bếp, thấy chiếc phích nước bị đổ, liền hô lên:
- Chiều! Ai cho con tự ý tháo dây ra hả? Có bị bỏng ở đâu không?
Hoàng Chiều lắc đầu, lí nhí:
- Mẹ, em khóc… Em cứ khóc mãi, nên con… Với lại không đau lắm, Chiều không đau, mẹ đừng mắng Chiều.
Diễm Lam vội ôm nó lên, xem xét. Cũng may nước đã để qua một ngày đêm, không quá nóng, vì thế chân nó chỉ coi như bị tấy đỏ.
Cô khấu ra một ít kem đánh răng, bôi lên chân cho nó:
- Mẹ không mắng con, nhưng sau này đừng tự ý đi lung tung.
Nó mím môi, nó không nói gì cả.
Thế nhưng tối hôm ấy, khi Diễm Lam đang bóp chân tay cho Hoàng Lân, nó bất chợt bảo cô:
- Mẹ ơi, con nghĩ là con có mắt ở tay.
Diễm Lam ban đầu còn định cười, sau đó khựng lại:
- Con nói cái gì?
- Hôm nay con vào bếp, vừa sờ là biết cái nồi, sờ cũng biết gói mì. Như là tay con có mắt ấy, sao con lại biết mẹ nhỉ? Đâu cần nhìn mới biết đâu mẹ?
Lời nói ngô nghê khiến cho người mẹ trẻ đau thấu lòng, cũng là lời nhắc nhở cô phải đối diện với sự thực tàn khốc này.
Phải rồi, con cô khuyết đi đôi mắt, nhưng vẫn còn đấy đôi tay, đôi chân lành lặn.
Vài ngày sau, Diễm Lam mua thêm một số đồ khô như mì gói, miến, trứng, ngô và gạo. Cũng muối sẵn vài hũ măng rừng, dưa chua. Cô sắp xếp lại toàn bộ đồ dùng trong bếp, sau đó chỉ dạy cho Hoàng Chiều cách nhận biết đồ vật.
Cô còn tự mình buộc khăn che mắt, cố gắng để cảm nhận những gì mà Hoàng Chiều đang trải qua. Thay vì để cậu đối diện với việc có thể bị thương, vậy thì cô cũng chỉ còn cách hướng dẫn cho cậu tự lập, để cậu có thể sử dụng đôi tay thay cho đôi mắt.
Hơn hết, cũng không ai đảm bảo được rằng chuyện như hôm qua sẽ không xảy ra lần nữa, nếu như gặp chuyện, cô phải ở lại nơi tập kết hàng ba ngày bốn ngày thì sao?
Nồi cơm đầu tiên mà Hoàng Chiều tự nấu là khi cậu năm tuổi rưỡi, nửa sống nửa chín, đổi bằng ba vết bỏng trên tay. Diễm Lam vừa ăn vừa khóc, xót xa đến không nuốt nổi.
Mẹ có lỗi với con… Một đứa trẻ mới ngần này tuổi đầu… Đáng ra con đang phải ở trên lớp bi bô đọc chữ. Vậy mà…
Hoàng Chiều nghe tiếng cô khóc, nó bước lại gần, xoa xoa má cô:
- Mẹ đừng khóc, Chiều không muốn mẹ khóc. Chiều sẽ nấu được cơm, Chiều sẽ học lau lau và bóp tay cho em.
Đôi mắt Diễm Lam ầng ậc nước.
Cô biết làm sao đây? Phải làm sao với đứa trẻ này đây? Nó quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng…
- Chiều… Con có trách mẹ không?
Có trách mẹ đặt lên vai con gánh nặng chăm sóc em trai con hay không?
Hoàng Chiều không hiểu, nó thấy mẹ khóc mỗi lúc một lớn thì chỉ có thể rối rít:
- Con thương em mà, con chơi với em cho mẹ đi làm.
Bếp lửa bập bùng, một nhà ba người ôm chặt lấy nhau.
Cứ như thế, thời gian thấm thoắt trôi. Đứa bé nhỏ chẳng nề hà đôi mắt che mờ, không để tâm đến vài ba vết sẹo bỏng.
Đĩa thức ăn đầu tiên mà nó xào ra thành món là khi nó sáu tuổi rưỡi. Và khi bảy tuổi, mọi việc chăm sóc Hoàng Lân nó đã tự làm được thuần thục.
----------
Hiện chưa có bình luận nào