Chương 5: Duyên và nợ (1)
Việt Vũ bị nhốt vào một gian phòng bỏ trống. Ban đầu, khi cánh tay bị đám lính canh trói lại, cậu còn hoang mang không tin nổi vì lý do gì mà lại gặp Trương Tương ở đây.
Thế nhưng ngẫm lại quãng thời gian vừa qua, cậu cũng hiểu được phần nào. Có lẽ lần gặp lại này là để trả nợ những gì cậu đã từng đối xử với anh.
Trương Tương hơn cậu 1 tuổi, là người Việt gốc Hoa, cao tới 1m82 và có làn da ngăm, tóc hơi xoăn, chơi thể thao. Nói cụ thể như vậy là bởi vì Việt Vũ trước đây rất ghét đồng tính, cậu cho rằng đa số gay thì rất ẻo lả. Trương Tương to cao đen như thế thì tỷ lệ là gay theo cậu phán đoán là 0%.
Vì thế khi vừa nhận lớp đại học, cậu đã lập tức tiếp cận Trương Tương, muốn thuê phòng trọ chung với anh.
Trương Tương ban đầu cũng từ chối khéo. Nhưng Việt Vũ nhìn quanh đám con trai trong lớp cảm thấy không yên tâm. Lại cũng không đủ khả năng để thuê trọ một mình. Vì thế cứ thuyết phục Trương Tương mãi. Cuối cùng anh cũng đồng ý.
Việt Vũ khi ấy còn khá ngây thơ. Cậu cho rằng sinh viên đại đa số đều sẽ đi ở trọ mấy nơi rẻ tiền, mà không nghĩ đến phương diện sẽ có nhiều sinh viên “giàu bất ngờ” hơn hẳn những người khác. Bọn họ chẳng những có thể thuê được nơi sống thoải mái mà thậm chí còn có vài căn nhà ngay giữa Sài thành tấc đất tấc vàng này.
Nhưng Trương Tương vì “một lý do nào đó” đã giấu kín điều này. Anh chấp nhận sống trong căn phòng trọ nhỏ cùng Việt Vũ. Nơi mà mùa mưa phải lấy gáo tát nước ra ngoài, mùa hè nóng như lò đốt.
Hai người là “bạn cùng phòng” với nhau gần bốn năm, trải qua hầu hết những vui buồn thời sinh viên. Vì Việt Vũ chỉ có mẹ, không có bố hay anh em gì, nên cậu thật tâm coi Trương Tương như tri kỷ của mình. Bất kể chuyện gì cũng chia sẻ cùng anh. Trương Tương lại vốn là người điềm tĩnh, luôn sẵn sàng lắng nghe.
Hai người khăng khít đến mức mà hễ thấy một trong hai vắng mặt, bạn bè đều sẽ hỏi người còn lại: Trương Tương/ Việt Vũ đâu?
Nếu không phải vì Việt Vũ công khai ghét đồng tính ra mặt, nhiều bạn còn muốn gán ghép chơi.
Cho đến một ngày, Việt Vũ phát hiện ra Trương Tương thích một người. Tuy rằng cậu không biết rõ kẻ đó là ai, nhưng với những thông tin có được, cậu biết đó cũng là con trai.
Trương Tương vậy mà lại là đồng tính!
Việt Vũ như nổ tung, cậu cảm thấy bản thân bị phản bội suốt mấy năm qua. Và dĩ nhiên, cậu đã trút ra tất cả những lời nặng nề khó nghe nhất.
- Đồ biến thái, bệnh hoạn! Đồ lừa đảo!
Trương Tương cố gắng giải thích, rằng gay cũng vẫn là con người, vẫn có quyền yêu đương, rằng bọn họ chẳng hại ai cả.
Việt Vũ không nghe:
- Đám các người sống như bày đàn, bu lấy nhau chỉ để thỏa mãn dục vọng, có tư cách gì mà nói đến chuyện yêu đương?
“Ba” một tiếng. Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Việt Vũ. Đôi mắt Trương Tương đỏ ngầu. Đây là lần đầu tiên anh không còn chiều chuộng cậu nữa. Cậu đã vượt quá ranh giới của anh rồi.
Việt Vũ không hối lỗi, cậu càng như một kẻ điên mà thẳng tay ném hết đồ đạc của Trương Tương ra ngoài đường:
- Cút đi! Mang những thứ bẩn thỉu này cút hết đi! Đừng để thứ bệnh nó lây sang tôi!
Trương Tương đứng chết lặng với đống đồ đạc ngổn ngang dưới chân. Anh hướng mắt về cánh cửa phòng cũ kỹ, không đong đếm nổi dưới đáy mắt ấy có bao nhiêu tổn thương và đau đớn.
Vì sợ cậu mặc cảm, anh giấu đi thân phận thiếu gia của mình. Thức ăn ngon hay đồ dùng tốt mang tới đây cũng đều nói là đồ cũ mua rẻ hoặc ai cho.
Âm thầm ở bên cậu, giúp đỡ đã rất nhiều. Cậu hồn nhiên vô tư tiếp nhận những điều đó, nhưng lại chỉ vì hai từ giới tính kia mà sẵn sàng đạp đổ tình cảm bao năm vun đắp. Cho dù cậu chỉ coi anh là bạn đi chăng nữa, cũng không nên, không thể làm như vậy.
Cậu thật sự đã bóp nát kỳ vọng của anh rồi.
Từ đó bọn họ không ai nói với ai thêm một lời nào. Sự gắn kết bao nhiêu ngày tháng tan như bọt biển. Ít lâu sau, Trương Tương đi du học. Việt Vũ cũng chưa từng hỏi thăm gì về anh. Cứ như thế mà biệt tích mười mấy năm.
Ai có ngờ khi gặp lại, lại là trong tình cảnh này cơ chứ.
-------
Tiếng mở cửa vang lên, Việt Vũ bị lính canh dẫn giải tới gặp Trương Tương.
Cậu thở dài một tiếng, còn nghĩ nhân quả nếu báo ứng thì lần này Trương Tương sẽ sỉ nhục, hoặc nặng hơn thì đánh đuổi cậu một trận tơi tả. Trả giá cho những lời tàn ác khi xưa cậu buông xuống. Thế đã là công bằng sòng phẳng.
Nào ngờ, thứ cậu nhìn được chẳng qua chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Trương Tương không những tổn thương vì bị một người bạn bè thân thiết kỳ thị. Mà sự thật đằng sau đó là nỗi đau không thể nào lành được khi bị người mà mình thầm yêu bao năm miệt thị, khinh rẻ.
Vì vết thương ấy mà tính cách của Trương Tương thay đổi hoàn toàn. Từ một người điềm tĩnh, chân thành, yêu sâu nặng chôn sâu dưới đáy mắt, trở thành một kẻ bạo lực và nổi loạn. Tình một đêm nhiều đến nỗi nhớ không hết, đếm không xuể.
Phải rồi. Đau một lần là đủ, học một lần đã thấm.
Chân thành để đổi lại được gì? Âm thầm bên cạnh để được gì? Người ta cũng chưa từng muốn hiểu!
Chẳng phải vẫn nên là thỏa mãn rồi ném bỏ ư? Đó mới chính là lời mà em đã nói kia mà!
--------
Vài tháng trước Trương Tương vô tình xuyên qua nơi này, hồi sinh từ một kẻ Vương gia đào hoa chết ở trên giường mà tỉnh lại. Còn đang tìm mọi cách để trở về, ai mà ngờ được vậy mà ngay ở nơi này lại tìm được cậu.
Đã vậy theo thám thính báo về, Việt Vũ là một ca nhi, thân phận hán tử là giả mạo, ở tửu lâu cũ đã bị lật tẩy nên mới tìm tới nơi này.
Trương Tương cười lên khô khốc. Kẻ ngạo kiều như em cũng có ngày nếm mùi trở thành ca nhi, đời này chỉ có thể bị hán tử chơi đùa!
Đây có tính là vận may cho ta không?
Việt Vũ bị lôi đến trước mặt Trương Tương, ép phải quỳ xuống.
- Bẩm Vương gia, đã đưa tội dân này tới, mời Vương gia xử trí.
Trương Tương ra hiệu đã biết, cho lính sai lui ra. Việt Vũ không biết Trương Tương cũng xuyên qua. Cho rằng anh chỉ là một nhân vật sẽ xuất hiện trong thời không này, sẽ không biết không nhớ gì về thời không trước cả. Vì thế cậu chấp nhận lên tiếng chịu tội trước, dù sao cũng chỉ là ngáng đường. Có lẽ không đến nỗi nào:
- Bẩm Vương gia, thảo dân có tội, chỉ là thật tình đường xá xa lạ không tránh kịp, tuyệt không có ý mạo phạm.
Trương Tương gõ ngón tay xuống bàn:
- Quả thật ngáng đường không phải tội gì lớn. Thế nhưng lừa gạt bổn vương chính là tội chém đầu!
Việt Vũ trân mắt ngạc nhiên:
- Thảo dân không hề lừa gạt gì cả!
Trương Tương đứng dậy, sải từng bước tới bên cạnh Việt Vũ, rồi bất ngờ tóm chặt lấy cằm cậu, gỡ miếng nhựa cây trên trán cậu ra, sắc từng chữ:
- Một ca nhi lại dám trước mặt bổn vương giả mạo hán tử. Đây còn không phải là tội chết?!
Khi Việt Vũ bị bắt, tâm trí rối bời, thật sự cũng không nghĩ đến phương diện này. Vì thế lắp bắp giải thích:
- Chuyện đó… Cái này…
Trương Tương siết tay, khiến cho môi miệng cậu bị bóp đau, không nói nổi nữa.
- May mắn cho ngươi, bổn vương ta đối với ca nhi rất có hứng thú. Nếu ngươi làm ta hài lòng, chưa biết chừng tội không phải gánh mà còn được ăn ngon mặc đẹp.
Lời nói ra mang theo giọng điệu giễu cợt rõ ràng, khiến cho Việt Vũ không muốn nghĩ tới chuyện kia cũng phải nghĩ.
- Vương gia, ngài đừng đùa như thế!
- Ngươi nghĩ bổn vương có thừa thời gian để đùa giỡn với ngươi sao? Nhưng tấm thân này của ngươi quá bẩn rồi, muốn được ta sủng cũng phải tắm cho sạch sẽ.
Dứt lời, Trương Tương lập tức ban lệnh:
- Người đâu, đưa ca nhi này đi tắm rửa thay y phục. Hai canh giờ sau đưa đến thị tẩm.
Tiếng “vâng” dõng dạc vang lên, cả người Việt Vũ chết lặng. Cậu bật bước chân đứng dậy toan chạy trốn. Trương Tương lại chẳng vội vã cho người cản lại, chỉ hờ hững lên tiếng:
- Nếu ngươi bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Mạng sống của mẫu thân ngươi cũng sẽ không còn.
Quả nhiên, Việt Vũ không chạy được nữa, cậu chậm rãi quay lại, nhìn vẻ mặt của Trương Tương, cố gắng phỏng đoán.
- Rốt cuộc ngài muốn cái gì?!
- Muốn gì à? Muốn em phải phục tùng ta. Muốn em phải cúi đầu trước những thứ mà trước kia em khinh ghét nhất!
Việt Vũ cau mày, quả nhiên là anh ta cũng xuyên không rồi!
- Trương Tương, chúng là vốn là bằng hữu. Nếu như chỉ để trả thù chuyện xưa, cũng đâu cần làm đến thế này?
Trương Tương cười bật:
- Phải, nếu chỉ là bằng hữu, ta có thể đánh mắng ngươi cho hả dạ. Nhưng ngươi lại không biết, ta vốn chưa từng coi ngươi là bạn!
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:09Ùi hui gay cấn z