Tất Cả Cuộc Đời Này, Chỉ Có Anh
Chương 6: Dọn đồ

Chương 6: Dọn đồ

Chớm tết rồi,

Hôm nay chính là ngày ông công ông táo. Như thế là nó đã ở đây được hơn năm tháng,

Anh hỏi nó có chút nào buồn chán không? Suốt ngày chỉ chôn chân ở bốn bức tường.

Nó lắc mái tóc đến vung lên:

- Đương nhiên là không rồi!

- Ở bên ngoài kia, chịu rét chịu lạnh bao nhiêu, làm sao có thể so sánh với ở đây chứ?

- Ở đây được học chữ, được xem ti vi.

- Với cả, ở đây có anh Nam cận.

Nam cận nghe thế, mặt không biểu tình, xoay chân đi,

Nhưng, ai biết được rằng ,

Ừ. Hai chín tuổi thì hai chín tuổi, vẫn là cong khóe môi cười.

Cận tết, ai cũng bận rộn.

Ngay cả cái nghề buôn hàng trắng này, tết cũng bận đến quay cuồng, đã vậy nơi núi đá lại còn quá lạnh lẽo, khiến chẳng một anh em nào tội gì mà lui tới mấy khi.

Vậy nên thay vì vài ba ngày sẽ có người đưa thức ăn và đồ dùng cần thiết tới, thì sẽ là hàng tuần mới có!

Thức ăn trong tủ hôm nay đã cạn rồi, chỉ còn lại ít bột và vài thứ linh tinh.

Nam cận thản nhiên:

- Ăn mì tôm !

Nhưng nó không muốn!

Nó không muốn nó, và đương nhiên là càng không muốn người mà nó rất thương rất mến rất yêu như anh trai kia, lại phải trải qua một ngày lễ ông công ông táo bằng mì tôm .

Bột mì?

 

Thiên An như sực nhớ ra chuyện gì đó.

Hôm trước trong số đồ Nam cận nhờ bên ngoài mua vào có một cái khay bánh, in hình bông hoa, rồi có cả hình cá nữa!

Nếu như in hình cá đó, thì cũng như là cá chép vậy!

Nó nghĩ rồi liên vui vẻ kéo chiếc ghế cao trong bếp,

Hôm trước dọn dẹp cuối năm, anh và nó đã gác hẳn những thứ ít dùng lên tận gác bếp cao nhất kia.

Hiện tại muốn lấy thì phải trèo lên ghế này, rồi kiễng chân thật cao, nó với tay.

Soạt.

Chiếc khay bánh không những không lôi xuống được, mà hình như còn bị đẩy sâu thêm vào bên trong.

Thiên An giật thót mình, không phải chứ?! nó rướn người, cố gắng kiễng lên.

Á!!!!

Tuy tay đã tóm được vào chiếc túi đựng đống đồ lỉnh kỉnh, thế nhưng nó đã với quá đà khiến cho chiếc ghế bị nghiêng.

Thiên An hét lên một tiếng, cố gắng trấn lại, nhưng có vẻ như chắc chắn là ngã chết!

Rầm!

A!!!!!

Chiếc eo nhỏ được đôi bàn tay rắn chắc trụ vững lấy,

Cả người Thiên An gần như muốn nhào vô trong lòng người vừa đỡ lấy cậu vậy.

Bình bịch.

Tim nó đập loạn khi gương mặt kia đỡ lấy gần kề, gương mặt Nam cận cũng giãn ra một chút,

Lại chỉ vài giây sau, đống đồ nó tóm hụt khi nãy bây giờ mới từ trên kệ rơi xuống.

- Cẩn thận!

 

Nam cận chỉ kịp kéo nó áp sâu vào kệ bếp, còn chính mình không tránh khỏi một đống đồ lộn xộn rơi khắp đầu vai.

Xoảng!

Bộp!

!!!!!

Thiên An tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tùy theo động tác của Nam cận mà né người.

Nhưng mà lúc này khi đồ đạc đã rơi đầy chân, nó mới phát hiện ra cái tư thế này không đúng, rất không đúng.

Cả người cậu bị ghì chặt ép lên kệ bếp, một chân Nam cận chèn giữa háng, khuôn mặt còn như muốn gục trên ngực kia...

Nam cận thở phào một hơi, buông người ra mới thấy trên tay khi đỡ đồ bị một vết cào dài đang chảy máu.

Thiên An vội vã xua đi đủ thứ suy nghĩ bậy bạ vừa thoáng qua trong đầu, vội vàng cầm lấy tay Nam cận xem vết xước.

Nam cận như thế lại vẫn bảo không sao. Còn muốn đi tắm rửa cho sạch, vì những thứ kia quả thực dính không ít bụi bẩn,

Thiên An vâng dạ, lập tức mở bình nóng lạnh, chỉnh nhiệt độ cho thật ấm, rồi đòi dìu anh vào trong bồn tắm,

Nam cận nhịn cười, gạt đi:

- Anh tự đi được!

Thế nhưng Thiên An lần đầu tiên trong đời có người vì nó mà bị thương như thế, người ấy lại là Nam cận, làm sao có thể không lo lắng?!

Nó nhảy cả vào trong phòng tắm, với cái khăn, rồi kéo lọ sữa tắm, tư thế rất sẵn sàng để chăm sóc cho Nam cận.

Nam cận vì tay cũng khá đau, đang khó khăn vừa cởi xong áo, Thiên An đã liền cúi xuống giúp anh cởi quần,

Nó vội vã túm lấy lưng quần của anh,

Kéo xuống.

…..

Nam cận bỗng chốc sững cả người, tất cả cảnh xuân phía dưới theo cái kéo tay đều phơi ra hết. Đã vậy lại gần như dính ngay trước mặt Thiên An.

- ???!!!!

- ???!!!!

Thiên An tròn mắt nhìn. Cậu cũng không nghĩ là khi kéo, lại là kéo luôn cả cạp chiếc quần lót trong ra như thế!

Nhưng mà, quả thực khác cậu nhiều lắm lắm lắm!

Cả trên lẫn dưới. Từ cơ ngực cho tới chỗ ấy .

Nam cận khụ một tiếng trong cổ họng, hơi che đi:

- Anh tự tắm được. Em ra ngoài trước đi.

Thiên An mặt đỏ bừng, tim đập như loạn, lắp bắp xin lỗi rồi rời khỏi.

Và quái lạ hơn nữa là thái độ luống cuống đó của Thiên An khiến côn thịt trần trụi dưới háng của Nam cận có xu hướng ngẩng cao đầu!

Nam cận khó tin nheo mắt nhìn xuống dưới.

Không phải chứ?!

Tính hướng của anh không lẽ thực sự thay đổi rồi?!

 

Thiên An nằm mơ.

Thực ra lại là lần mộng tinh đầu tiên trong đời cậu.

Trong mơ không có xấu hổ.

Từng chút da thịt đó, đều như phơi bày lại, mô tả lại, không thiếu sót lấy một đường một nét.

Thậm chí,cả mùi hương hơi chút ngái ở nơi ấy, vẫn vờn quanh chóp mũi cậu như trêu như đùa. Hơi thở dồn dập, bên tai là giọng nói vô cùng trầm, thổi đến ngứa ngáy.

Bàn tay mơn trớn vuốt ve lên đầu ngực, lần dời xuống dưới vạt rốn nhỏ sâu, liếm một đường ướt át.

Thiên An…

Tiếng gọi mê man, dìu dặt gọi ngọn nấm run rẩy dựng thẳng,

Chóp đầu run run nhỏ ra một giọt dịch, lại bị liếm đi.

Ưm….

Làn môi mỏng sống mũi cao, đôi mắt ẩn sau dưới cặp kính kia, thâm trầm cười.

Thiên An…

Đôi đùi non khẽ tách, người vùi mái tóc dày vào nơi háng nhỏ, trêu đùa côn thịt hồng mịn chưa một lần trải sự đời..

A….

Run đến cong ngón chân,

Thích đến hít một ngụm hơi gió,

Bắn bật…

Thiên An run rẩy cả người, thở hổn hển, thứ xuất ra nhớp nháp dính đầy lên bụng, Môi miệng đã lập tức bị ngón tay thô lớn đùa lấy lưỡi, ép há mở. Mùi hương ngai ngái của thứ tính khí đàn ông cứng cáp vây quanh,

Của anh ấy…

Thiên An đưa đầu lưỡi mút lấy nó, ngượng ngịu mà thèm khát, môi lưỡi tham lam mút từng đường gân kia, cố gắng ấn sâu vào cuống họng …

Ưm…

Mùi hương ngai ngái ngày một nồng đậm, ..

Người kia cười nửa miệng, vừa đưa đẩy trên gương mặt cậu, lại vừa vòng tay ra phía sau mà nghịch ngợm đầu nấm nhỏ.

A….

Thêm một lần bắn tràn, đầu nấm nhỏ không chịu nổi kích thích tới hai lần này mà gọi người thức dậy.

Thiên An một trán mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt lớn, lại nhận ra người bên kia giường thế mà không có đó! Chắc là ra phòng bếp uống nước chăng?

Thiên An thở phào một hơi lớn, vội vàng kéo chiếc quần ngủ trên người ra lau tạm, xuống giường, sờ soạng lên công tắc cách cửa phòng vệ sinh.

Tách.

Đèn vừa được bật.

Bốn mắt nhìn nhau chết trân.

Cả hai đều không mặc quần.

Nhưng thay vì chú chim non đã xuất ra hai lần đang ủ rũ của Thiên An, Nam cận vẫn còn chưa xong.

Anh ngồi tựa lên chiếc bồn cầu hoàn toàn đóng nắp, đang ra sức miệt mài lên xuống côn thịt đã sưng cứng giữa háng kia.

…..!!!!

…..!!!!!!!

Thiên An mặt đỏ như gấc chín, dùng hai tay che đi phía dưới của mình, lắp bắp:

- Em…

- Cái này…

- Anh… Anh…

Nam cận đã vuốt gần đến cao trào, nhìn một đôi má hồng, nghe vài câu nhỏ giọng thêm vài cú sóc nẩy, cũng bắn ra.

…….!!!!!!!!!

………..!!!!!!!!

Da mặt Nam cận có vẻ dày.

À không, là cực kỳ dày.

Vì thế nên chuyện đó có thể coi như không có??!!!

Sau khi xong việc kia rồi, vẫn có thể bình thản mà lau dọn.

Còn Thiên An, cậu xấu hổ muốn chết, dẫu là không nói ra, nhưng thêm hẳn vài tuần sau đó cậu mới có thể tạm quên để trở lại bình thường được.

Nhưng, cậu cũng đã nghĩ ngợi rằng.

Thực sự, hai người con trai cũng có thể làm chuyện kia chăng?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo