Tất Cả Cuộc Đời Này, Chỉ Có Anh
Chương 5: Cắt tóc

Chương 5: Cắt tóc

Một thời gian nữa qua đi, chạm đông tới,

Thay vì mái tóc ngắn cũn nham nhở lúc mới tới đây, hay là làn da cháy xám không đều màu, sau vài tháng Thiên An còn không muốn nhận ra chính mình trong gương nữa, làn da trắng đến phát hồng giữa làn hơi nước ấm, lại ước chừng đã tăng lên được tới mấy ký , chiếc má lúm đồng điếu nhoẻn trên miệng khi cười nhìn cũng đã rõ ràng hơn nhiều lắm,

Đưa tay lên xoa xoa tấm gương đã phủ hơi nước ấm trong nhà tắm, Thiên An cố gắng vuốt mái tóc đã dài vướng về phía sau, cũng thực muốn cắt tóc rồi.

Nhưng trước giờ đều là túm đại cắt đại, đứa nọ cắt cho đứa kia nham nhở, chứ cũng chưa tự cắt bao giờ.

Tuy rằng Nam cận đối xử với cậu phải nói là tốt lắm, hôm trước còn thấy anh ấy tự cắt tóc nữa, nhưng nhờ anh ấy liệu có được không?

Bản thân cậu không hiểu là cái cảm xúc gì, mà chỉ cần nghĩ tới việc từng ngón tay đặt trên bàn phím kia, khi chạm vào từng lọn tóc này, sẽ là như thế nào đây?

Có phải sẽ giống như một gia đình không?

Một người cha cắt tóc cho con mình...

À không không! Anh ấy chỉ hơn mình 12 tuổi!

Như vậy, giống như hai anh em trai?!

Thiên An nghĩ như vậy, lồng ngực đập đến nảy lên mấy cái, lâu lắm rồi đó, kể từ lúc còn bé xíu, cậu hình như đã quên cái cảm giác này rồi.

Ăn trưa xong,

Thiên An mím mím môi đưa tới một ly nước cam pha mật ong ngọt vừa, chuẩn vị mà Nam cận thích nhất, mãi hồi sau mới ấp úng mở lời:

- Anh Nam này,

Nam cận ngẩng đầu hửm một tiếng trong cổ họng,

- Anh... Anh biết cắt tóc nhỉ?

 

Nam cận thường không nói nhiều, nhìn lên mái tóc Thiên An, chỉ như vậy thôi liền đã đứng dậy, đi về phía hộc bàn lấy ra một chiếc kéo:

- Ngồi ra kia đi.

Thiên An không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy chứ! Liền dạ một tiếng thật to, sau đó lập tức yên vị trên bục cửa bếp,

Thiên An ngồi lặng im nghe từng nhịp kéo nhỏ cắt những sợi tóc quá dài chớm cả vào mắt,

Trong lòng rạo rực vui sướng đến kéo ra môi cười.

Nam cận đẩy đẩy kính,

Một lọn tóc vừa rơi xuống, liền hỏi:

- Vui thế cơ à?

Thiên An lập tức cười rung cả vai:

- Vui lắm ạ! Chưa từng được ai cắt tóc cho đẹp như thế ạ! Trước giờ toàn là cứ mượn anh Hân béo cái kéo rồi đứa nọ cắt cho đứa kia nham nhở hết.

Nam cận lại đi thêm một đường kéo, đến khi mái tóc đã gần hoàn chỉnh, tự dưng Thiên An nhỏ giọng:

- Anh Nam này.

- Giá mà anh là anh trai của em thì tốt nhỉ?.

- …..

- Từ trước tới giờ, chưa có ai quan tâm tới em hết. Người ta sợ em bị Ết giống mẹ, còn không muốn nói chuyện với em, có người đi qua còn bịt mũi.

- …..

- Thế mà anh để em ngủ cùng, anh không sợ lây bệnh à?

Nam cận đáp lời:

- Ừ, không sợ.

Thiên An gần như reo lên, quay vai lại, khiến một miếng tóc bị cắt lệch, đôi mắt nâu đậm mở lớn đối với Nam cận tràn đầy vẻ biết ơn:

- Ở đây với anh là những ngày vui nhất từ trước tới giờ!

- Với lại em không bị bệnh thật!

- Em có tờ xét nghiệm đấy!

- Họ bảo em không có bị bệnh nên anh Nam sau này đừng bỏ rơi em!

- Em hứa sẽ chăm chỉ viết chữ, rồi học vi tính, em cũng sẽ giặt đồ, lau nhà, quét dọn, đấm lưng cho anh!

- Anh đừng chán em nhé?

- Đừng bao giờ nói với anh Khìn cháy đưa em về chỗ cũ nhé!

Nam cận phủi phủi tóc trên vai Thiên An:

- Ừ.

Thiên An cười bật thành tiếng:

- Em biết mà!

- Anh là tốt nhất!

Tối hôm ấy cậu bé nhỏ rất vui, ăn hết một tô cơm lớn.

Nghĩ rằng ừ chỉ là ừ mà thôi. Có đâu biết được rằng. Chữ ừ đó, lại là sự không đành lòng.

Hỏi nó như thế này làm sao ra ngoài đường đi giao hàng được? Nó bảo không biết, cứ đi vậy thôi. Có lẽ là nó may mắn?

Cũng đêm hôm đó, Nam cận rời giường,

Đốt một điếu thuốc tựa ngay thành cửa bếp, nhả từng hơi khói dày đặc.

Đối với Nam cận,

Đây là một cuộc đánh đổi bằng máu. Không cho phép sai sót, cũng không được phép sai sót.

Khi Khìn cháy vừa giao nó cho anh, tất cả những gì anh có thể cho nó chính là sự nghi ngờ.

Nói rằng những dòng hồ sơ đầu tiên của nó, hoàn cảnh éo le quá đỗi khiến anh phải xao động ư?

Không phải.

Đây hoàn toàn không phải là nhiệm vụ đầu tiên, cũng hoàn toàn không phải là những phận đời khốn khổ nhất mà anh từng gặp. So với tất cả những gì Nam cận từng trải qua, đáng lý việc nhìn người giết người phải thản nhiên như việc ăn cơm uống nước hàng ngày.

Vậy nhưng cái hình ảnh thằng bé gầy gò đến tang thương, máu rớm nơi ngực chườm ra khỏi chiếc áo phông rộng thùng thình, nằm co người trên tấm thảm lót chân. Ngủ say sưa.

Ngủ say sưa dưới một tấm lót chân bẩn thỉu?

Đúng, chính là giây phút khiến anh phải dang đôi tay mình bọc lấy sự nghi ngờ vừa ôm về kia mà đặt lên giường.

Đến những món ăn không mùi không vị, không hương không sắc, tệ đến mức khó lòng nuốt trôi.

Đơn giản lắm, chỉ bởi vì chính nó không hề có khái niệm thế nào là một bữa cơm ngon.

Anh thử nó. Ừ. Anh thử nó chứ. Nhưng mà nực cười cho cái sự thử của anh.

Rèn luyện trong quân ngũ từ khi mười tám tuổi, vượt qua hết các kỳ đào tạo huấn luyện đặc chủng một cách xuất sắc.

Mười một năm.

Gần bốn tháng sống chung,

Ngần ấy thời gian đã đủ để cho anh hiểu hết một con người chưa?

Chuyện của một tuần khi nó mới tới,

Anh được gọi ra ngoài.

Nó tự do một mình trong phòng Sắt,

Trong phòng giám sát, mười hai màn hình camera tích hợp tất cả những đường đi của các đơn hàng lớn, và số liệu từ các quán bar nhà hàng, nhà nghỉ, rửa tiền. Tất cả đều vẫn mở.

Và đương nhiên, có một vài thứ liên quan đến sống chết của chính Nam cận anh.

Một cái kính mắt, một vài chiếc cúc áo trên chiếc áo khoác treo tường, hay cả những thứ đơn giản mà vứt bừa, bút, tẩy. Tất cả, mỗi một thứ tưởng như chẳng có bất cứ liên quan gì như vậy, nhưng mỗi một giây đều là đổi từ sinh mạng của anh mà ra,

Đôi mắt Nam cận dán chặt vào màn hình camera quan sát nó từ xa,

Chỉ cần nếu nó bước chân tới, đụng tới, hoặc chỉ là có một chút biểu hiện không thành thật nào,

Đừng nói tới chỉ hi sinh một sinh mạng nhỏ.

Ngay chính là làm cho nó dẫu còn sống mà không thể nói cũng là điều quá đỗi đơn giản.

Trong cuộc chiến càn quét ác liệt này, thậm chí phải giương họng súng chĩa về chính đồng đội của mình cũng là điều bắt buộc nằm lòng.

Giá của hàng loạt tội ác do cái chết trắng gây nên, chắc chắn không bao giờ là rẻ!

Máu lót nhuộm đường anh đi. Giết người anh cũng đã từng! Bản thân nay sống mai chết cũng là điều không cần chối cãi. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ, phá tan được hang ổ này, vài mạng sống có là cái gì? So với bao nhiêu bao nhiêu mạng người ngoài xã hội kia ngày ngày vì thứ bột trắng này mà chết đi?

Thẳng thắn ra, so sánh giữa anh và tên Khìn cháy đó. Dẫu mục đích là khác nhau, nhưng cách thức thực sự không dám nói rằng không có quá nhiều điểm bắt buộc phải giống!

Nam cận anh có một thói quen, đó là dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng.

Chỉ nha khoa.

Bên ngoài là một tên IT đầu không muốn chải,

Đặc công, giết người, bằng một sợi chỉ.

Nơi rừng núi này, một vùng Hà Giang cao nguyên làng bản, thế nhưng cái gì cũng không thiếu, thức ăn, vật phẩm, đồ dùng sinh hoạt, tất cả mọi thứ đều được kiểm soát chặt tới từng milimet, quán hàng cũng thường xuyên thay đổi từ quán nọ sang quán kia, lại chỉ không thay đổi được duy nhất hai tiệm thuốc tây có bán chỉ nha khoa,

Vì thế, từ việc sợi chỉ kia có thực sự chỉ là một cuộn chỉ nha khoa thông thường không, cho đến một việc nhỏ nhất, mờ nhạt nhất, và tự nhiên nhất như làm sạch răng, lại chính là thứ vũ khí nguy hiểm mà Nam cận hàng ngày đều nắm trong tay.

Đường chỉ vô cùng sắc, sắc hơn dao mài , cắt ngọt đến mức xắt ra được từng thớ thịt, quấn vòng quanh một đường dai dẳng, siết mạnh tay, lập tức mạch máu cắt ngang không cách nào cầm ngưng.

Thế nhưng, nó không vào phòng giám sát, là không hề đặt nửa ngón chân qua cửa.

Anh chuyển chiếc camera hiếm hoi đó đặt trong phòng ngủ.

Nó gập quần áo cho anh từng ly từng tý, trân trọng hít hà vài hơi trên sống mũi, vuốt đến mỗi nếp đều thẳng.

Nó sợ anh lạnh, chỉnh tới chỉnh lui cái điều hòa hai chiều.

Nó chà dép cho anh.

Nó nấu ăn xong, ngồi vuốt bụng đói, chờ anh về.

Đó là tất cả những gì anh thu được, sau ngày ngày tháng tháng trước mặt cười với nó, sau lưng soi từng hành động nhỏ.

Quả thật, vẫn là không tưởng.

Bút nó hết mực, nó vừa mượn một cái bút của anh.

Trong nhà tắm, anh bâng quơ kéo trên tay sợi chỉ,

Nó vừa cầm bút viết chữ, vừa hỏi anh:

- Anh Nam, vì sao anh phải vào tù?

- Vì nghèo,

Nó nghĩ nghĩ, rồi ngẩng đầu lên hỏi:

- Thế ra tù rồi sao anh không đi tìm việc, ở đây rồi lại bị bắt đi đó?

- Vì nghèo,

Nó nhìn trái nhìn phải, rồi cắn cắn môi, ra vẻ hiểu biết:

- Em biết mà, hồi trước em có đi xin việc rửa bát ở quán kia, nhưng mà người chủ bảo có cho tiền cũng không dám dây vào.

Anh đi tù về thế làm gì có ai thuê, ở đây cũng có nhiều anh như thế.

- Thế, bố mẹ anh đâu?

Nam cận cuốn lại sợi chỉ trên tay:

- Không có.

Trên gương mặt kia, đôi đồng điếu bỗng sững lại, rồi như đong ra từng từ trong tim trong gan, một lúc sau nó như sợ anh không nghe thấy mà rành rọt từng chữ, cẩn trọng nhìn tới :

- Em thương anh lắm, nên là anh đừng buồn, với lại không có thì không có, như em có rồi cũng khổ vậy, sau này bị bắt đi tù nữa, không bị ai mắng.

Cái giờ phút ấy, khi mà nó cố gắng nghĩ ra những từ thân thương nhất để an ủi anh, anh đã biết rằng, cậu bé này khác hoàn toàn so với những kẻ nơi hang ổ này.

Trở về với khói thuốc đốt, Nam cận thở dài một tiếng.

Thiên An. Cậu bé nhỏ.

Chỉ vì những lời như thế sao, mà một kẻ như tôi đây... Thực sự, không tài nào hiểu cho nổi.,

Cái gì là cương quyết, là dứt khoát loại bỏ?

Rút cuộc, cảm xúc hỗn độn đầy trong lồng ngực này là gì đây?.

Là thương hại, hay là cảm động?

Cảm động sao?

Nam cận còn phải tự cười giễu chính mình.

Cảm động vì một thằng nhóc mười bảy tuổi?

Này, cũng quá nực cười rồi.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo