Chương 7: Tên Xăm
Giữa đông rồi, trời lạnh thấu xương thấu tủy, một số nơi cao còn có cả tuyết rơi,
Thiên An khoác chiếc áo ấm áp lên người, chờ Nam cận mở cửa Sắt xong, liền bước ra ngoài, tiếng nói mang theo sự suýt xoa vì lạnh :
- Em đi một lát nhé?!
Nam cận Ừ một cái trong cổ họng, ra vẻ không để ý, xoay lưng trước cánh cửa khép dần.
Thiên An có chút mất mát không rõ trong lòng, hơi cúi đầu, lững thững đi.
Trong phòng,
Nam cận uống một ngụm café nóng, thứ này quả là đối với cái lạnh mùa đông có tác dụng, cơ thể ấm lên một chút.
Thế nhưng đôi mắt lại không chút chú ý nào tới làn sóng sánh trong miệng cốc,
Mà là nhìn chăm chú vào đường di chuyển trên màn hình của chiếc định vị cài sẵn trong chiếc áo khoác kia của Thiên An.
Một đôi khi Khìn cháy cũng gọi riêng anh lên để trao đổi, và gần đây xảy ra một chút sự cố ngoài dự liệu.
Tên Xăm kia không phục, cứ thế cho người canh rình Thiên An suốt nhiều tháng mà không được, hết kiên nhẫn liền có ý tiếp cận phòng Sắt làm loạn.
Khìn cháy ra cái lệnh này, cố ý gọi Thiên An ra ngoài chính là để dụ tên Xăm kia lộ diện, giải quyết dứt khoát một lần dằn mặt cho đàn em đều biết, dám không phục hay chống lại Khìn cháy thì chính là không chỉ mất đi một tay.
Nhưng, Khìn cháy sẽ thực sự quan tâm đến sống chết của Thiên An ư?
Sẽ thực sự vì một kẻ gần như vô giá trị mà nhúng tay vào?
Nam cận cắn chặt răng.
Khó nói lắm,
Và kể cả là Khìn cháy có thể vì một chút thương xót mà vớt cái mạng nhỏ đó, thì khi ấy chắc chắn cũng không chỉ là gãy ba cái xương sườn.
Tàn phế?
Mất một cánh tay, mất hai cánh tay… Hay là cả đôi chân kia nữa?
Hay là vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được bầu trời ngày mai màu gì?
Nam cận thoáng rùng mình.
Cậu bé nhỏ sống giữa một đám bặm trợn ma cô, lại có thể mang trong mình sự trong trẻo đến đáng hận,
Nếu như không phải sinh ra ở một nơi như thế, nếu như thực sự có thể bình an lớn lên.
Nhắm mắt lại, lại là nụ cười ngây ngốc ấy,
Nhắm mắt lại, lại là chiếc bánh kem méo mó ấy…
Thật sự, không đành lòng.
Café còn chưa kịp cạn,
Điểm đỏ chợt dừng, nhấp nháy trên màn hình.
Nam cận hít một ngụm dài, hàm răng cắn chặt cong lên một đường xương gò má, điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình mỗi một nhịp lên xuống như trộn chung với trái tim đầy khó xử của Nam cận.
Đi, hay không đi?
Nam cận đẩy gọng kính.
Không được!
Nam cận tay với chiếc áo khoác, rời đi nhanh theo hướng định vị.
Bên ngoài,
Thiên An bước theo một người anh em trong nhóm ,
Trong lòng không có một tia nghi ngờ, chỉ đơn giản nghĩ rằng Khìn cháy sẽ kiểm tra xem cậu học hành tới đâu hay đại loại thế,
Vậy mà không ngờ người kia lại dẫn cậu đi theo hướng khác hẳn, khó hiểu hỏi:
- Anh ơi! Chỗ của anh Khìn cháy không phải bên này sao? Sao lại rẽ về hướng này thế?
Người kia mạnh giọng, hất hàm :
- Tao làm sao biết được? Đại ca nói đưa mày đến chỗ kia.
Thiên An thổi thổi bàn tay trần, đón lấy chút hơi ấm, còn chưa dạ được thành câu, đã thấy trước mặt người anh kia có năm sáu anh em khác vây quanh.
Đương nhiên, trong số đó có tên Xăm.
Thiên An giật mình đến lùi người lại một bước.
Tên Xăm đưa cho kẻ dẫn đường cho cậu một bịch heroin nhỏ, kéo khóe miệng :
- Tên lùn,
- Ở đây hết việc của mày rồi,
- Cút sang một bên đi.
Người bị gọi là tên lùn kia đáp lại ngay:
- Tao nói thật mày suy nghĩ kỹ chút, đại ca mà biết thì chẳng hay ho gì đâu.
Tên Xăm đá đá lưỡi:
- Đ*t mẹ, vì nó mà tao mất một cái tay! Còn chưa dóc được xương nó tao chưa hả đâu!
Tên Xăm hất hàm,
Hai tên đi theo lập tức tiến tới ghìm chặt người Thiên An lại,
Thiên An thực sự sợ hãi, muốn hét lên, lập tức một tấm giẻ bẩn thỉu nhét vào đầy khoang miệng,
- Câm mồm!
A!
Mái tóc đã chớm dài bị tên Xăm tóm giật ngược mặt ngửa ra phía sau,
- Thằng oắt con! Hôm nay để tao lấy mạng mày tế cho cánh tay của tao!
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống chân cậu, liếc sang hai bên :
- Giữ nó cho chắc!
Tên Xăm co chân, đạp một phát ngay giữa bụng Thiên An.
- Bịch!
Tiếng đạp ngang nặng nề, Thiên An tưởng như cả ruột gan đều muốn trào ra ngoài, vậy nhưng hai bên tay là hai tên lực lưỡng ghim chặt, muốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi, chỉ có thể cứ thế mím môi chịu trận.
Hự! Hự…
Ưm…
Những cú đạp giáng khiến Thiên An đau đến mức nếu không có tấm giẻ kia chặn lại, có lẽ chính cậu đã cắn đứt lưỡi.
Đương nhiên đối với Khìn cháy đang ở một bụi đá nham nhở gần đấy, mới chỉ như thế nào đã đáng cái gì để ra tay?
Màn đánh đấm kia đáng ra còn phải kéo dài thêm một lúc, hoặc chí ít là cho đến khi Thiên An không còn chút sức phản kháng nào.
Vậy nhưng lại bị một kẻ cắt ngang.
Tên Xăm vung tay,
Phát tát rơi trên không trung.
Một kẻ vừa quen vừa lạ tóm chắc lấy cánh tay ấy, dội ngược lại.
Thiên An ngẩng đầu, tự hô lên trong lòng.
Anh Nam? !
Đến Khìn cháy cũng còn phải hơi sững người.
Là tên Nam cận đó.
Không được lệnh của hắn, làm sao tên cận này dám rời khỏi phòng Sắt?
Một anh em nhỏ giọng bên tai Khìn cháy:
- Đại ca? Có lên không?
Khìn cháy giơ tay ra hiệu “không” .
Đôi mắt hơi kéo lại thành đường, quan sát tỉ mỉ.
Hai tên đang ghìm giữ bên người Thiên An ném cậu xuống một góc, cùng với mấy tên xung quanh bắt đầu tiến lại gần Nam cận, bẻ bẻ khớp tay.
Tên Xăm cười lớn:
- Xem ai tới đây?! Khôn hồn thì cút xéo mau!
Thiên An cũng giằng được miếng giẻ ra khỏi miệng, cố dùng sức hét lên :
- Anh Nam! Chạy đi!
Một tên lao tới, giáng xuống phát thúc gối đầu tiên, Nam cận đỡ được.
Mắt Khìn cháy khẽ động,
Cú dộng tay từ trên lưng dội xuống, Nam cận lập tức ăn đau.
Hự!
Khìn cháy thở một đường rất nhỏ. Câu khóe miệng.
Quả nhiên! Chỉ là một tên hacker đầu to.
Nam cận không đỡ nổi đến cú thứ hai, thứ ba ,
Thân hình cao nhưng lại vô cùng lẻo khẻo, điển hình của một tên It suốt ngày ngồi cắm mặt xuống bàn phím.
Một tên nhằm bụng Nam cận giáng xuống vài phát, cả người Nam cận lảo đảo , ngã xuống nền rừng.
Thiên An cố gắng gạt cánh tay kẻ bên cạnh, giãy ra lao tới:
- Anh Nam!
Nam cận bám lên tay Thiên An:
- Chạy mau!
- Không! Em không đi!
Lại một cú dằn chân, nhằm thẳng đầu gối Nam cận đạp xuống.
- A!!!
Phát đạp nặng nề ghim cú thúc muốn bẻ đôi khớp gối kia, đau đớn đến mức Nam cận phải rên bật lên.
Nam cận nghiến răng, muốn bật trở lại,
Nhưng vô ích,
Sức lực của anh thực sự chỉ đáng cho mấy tên này súc miệng, cả người phút chốc đã muốn mềm oặt.
Bên bụi đá, Khìn cháy cực kỳ tỉ mỉ nhìn từng cái nhăn mặt của Nam cận, mặc kệ kẻ đàn em bên cạnh sốt ruột:
- Đại ca, bọn này làm tới đó anh!
- Có ra luôn không?
Khìn Cháy vẫn đưa tay lên ra hiệu “ không” .
Cũng đã muốn thử Nam cận từ lâu lắm.
Cơ hội tốt làm sao có thể bỏ qua?
Tên Xăm nghiến răng tóm lấy lưng áo Thiên An xách lên, hướng về phía Nam cận:
- Tao cho mày cơ hội cuối cùng.
- Cút khỏi đây hoặc chôn xác cùng với thằng oắt này!
- Chọn!
Đôi mắt Thiên An mọng nước, lắc lắc đầu :
- Anh Nam, mặc kệ em.
- Anh đi trước đi!
Nam cận siết chiếc áo khoác lấm đầy lá khô và bụi đất, đôi mắt đỏ ngàu nghiền ra hai chữ:
- Của – Tao.
Tên Xăm cùng mấy tên nhìn nhau, cười tới nắc nẻ, rung cả người:
- Chúng mày nghe nó nói gì kìa?
- Nó nói con chó này là của nó!!!
- Ô ô Ô!
- Hóa ra là hai thằng bê đê!
- Mẹ kiếp !
- Vậy thì phải chơi nó đến chết mới được!
Thiên An cảm giác như tim của mình cũng muốn vỡ ra rồi,
Nhưng, lại ấm áp như vậy, trong tiếng cười điên dại của mấy tên kia, cậu hướng ánh mắt đầy biết ơn về phía Nam cận.
Nam cận trên đầu rách một vệt máu, nhìn ánh mắt đó đến thương tâm.
Tên Xăm vờn trên người Thiên An, đôi tay ngay giữa háng ngắt tới cậu em nhỏ ngủ say kia một cái. Thiên An đau đến co người, lại bị ném ra giữa đất.
Tên Xăm ra lệnh cho mấy tên bên cạnh:
- Trói thằng cận kia vào gốc cây,
- Cởi hết quần áo thằng này ra! Tao sẽ để cho nó thấy người tình bé nhỏ của nó bị chơi chết như thế nào!
Nam cận bị kéo lên,
Dẫu biết Khìn cháy đã cho người gài, đã biết rõ tới đây chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, đã biết đến đây chỉ là cố tình phân tâm tên Xăm, đỡ giúp đứa nhỏ kia vài cú đạp.
Thế nhưng giờ phút này,
Khi quần áo trên người Thiên An đã bắt đầu bị xé rách.
Giới hạn,
Khi từng nho nhỏ trong cổ họng Thiên An khi bị bóp chặt miệng, ép buộc.
Giới hạn,
Theo từng mảng ngực trắng nõn kia vừa lộ ra ngoài,
Giới hạn,
Trước sự bất lực của cậu bé nhỏ, cúi mặt chịu đựng số phận khốn nạn cùng cực.
Giới hạn và lựa chọn.
Giữa nhiệm vụ gánh trên người và một trái tim đang quằn lên đau đớn.
Lựa chọn.
Khớp ngón tay Nam cận siết lại, ánh mắt lóe lên tia sáng điên cuồng của một đặc chủng cao cấp nhất.
Ngay lúc đó,
Khìn cháy giương họng súng. Tiếng nổ vang trời.
Bắn thêm hai phát.
Giữa lưng tên Xăm máu lập tức bắn thành tia,
Mấy tên cùng nhóm vội vàng buông người Thiên An ra khỏi, hốt hoảng rút súng, thế nhưng khi nhìn thấy kẻ trước mặt mình, lại vội vã tản ra:
- Đại… Đại ca.
Khìn cháy cười nửa miệng :
- Đem xác tên Xăm, vứt ra bãi nuôi chó.
- Còn lại bốn tên này. Mỗi đứa để lại một con mắt.
- Con mắt còn lại, sau này nhớ nhìn cho rõ: Ở đây, ai mới là trùm.
Mấy tên kia bị lôi đi, có kẻ đã trực tiếp đái thẳng ra quần.
Khìn cháy nhìn Thiên An quần áo đã bị xé hết, đưa tay kéo cậu đứng dậy, đến trước mặt Nam cận đang chảy máu nhễ nhại ,
Khìn cháy đẩy người,
Nam cận dang tay ra đón lấy, cởi áo khoác đã bẩn tới nhăn nhúm của mình, bọc lại Thiên An vào trong lòng, Thiên An run rẩy đến nói cũng không nói được, nước mắt nhòe nhoẹt.
Khìn cháy cất tay, chĩa thẳng họng súng giữa trán Thiên An, hất hàm:
- Của mày, đúng không?
Nam cận không trả lời, bàn tay siết tại người Thiên An chắc thêm chắc.
Khìn Cháy bóp cò!
Thiên An sững người hét lên một tiếng: Không!
Súng, hết đạn.
Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên.
Cả người cậu run rẩy đến không còn sức sống.
Nói cậu không sợ chết ?
Không đúng!
Cậu sợ, rất sợ, sợ vô cùng.
Bởi vì, chết rồi làm sao có thể thấy được anh Nam của cậu nữa đây?
Trong cơn bàng hoàng kia, Khìn Cháy cười nhếch nửa miệng:
- Đưa cả hai đi.
Hiện chưa có bình luận nào