Chương 5: Bản năng (H)
Trong mỗi Alpha và Omega luôn tồn tại bản năng mạnh mẽ. Nó là thứ khao khát trần trụi và nguyên sơ nhất, là ham muốn, là dục vọng chôn sâu dưới lớp vỏ bọc lý trí bên ngoài.
Khi tỷ lệ tương thích thấp, người ta có thể đè nén hoàn toàn dưới lớp vỏ bọc ấy. Tỷ lệ tương thích càng cao lại càng khó kiểm soát, và khi nó phù hợp đến một mức độ nhất định, rất khó để có thể nhắc đến lý trí ở đây.
Khi Pheromone triệt để bị hương thơm của Omega quyến rũ, dục vọng của Alpha không cách nào giấu đi được. Giống như một kẻ đi săn luôn tìm kiếm con mồi của mình, khi đã xác định được mục tiêu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nó cũng là bản năng chiếm hữu chảy theo từng mạch máu, thấm sâu trong từng tia khí tức bung bật của Alpha.
Chỉ cần nghĩ đến việc hương thơm kia cuốn lấy một kẻ khác, thì dù cho đó có là vệ sĩ thân cận đến thế nào cũng không thể!
Alpha và Omega cuốn hút nhau có thể vì ánh mắt, có thể vì tình yêu sét đánh, nhưng cũng rất có thể là bởi Pheromone và hương dẫn dụ. Nó như sự tìm kiếm và lựa chọn của số phận, của định mệnh mà bất kể Alpha và Omega nào cũng khó có thể chạy thoát.
Khương Đình kích động rồi, hương dừa kia cuốn tới bóc trần đi cái vẻ bề ngoài điềm tĩnh và lạnh nhạt vốn có.
Đôi mắt tuyệt vời ấy lại có thể ngân lên từng giọt trong suốt kết thành ngọc trai. Hương thơm mang theo vị của những đọt dừa nơi biển cả tuyệt vời, thân hình kỳ diệu mà anh bế trên tay… Thứ nào cũng đều thu hút và gợi lên ham muốn chiếm đoạt của anh.
Nhân Sơ ư?
Không! Tuyệt đối không!
Lạnh nhạt đến thế nào, cứng rắn đến thế nào, chẳng qua cũng chỉ là vì chưa tìm được người khiến thứ Pheromone kia say đắm!
Dưới ánh mắt chờ đợi của Neil, Pheromone của Khương Đình bất ngờ bùng nổ, hương vani quyện thành từng dải đen thẫm, vươn mình nâng đỡ trên những sợi hương dừa.
Anh đứng bật dậy:
- Không có lệnh của tôi, không ai được phép bước vào khu vực này nửa bước.
Neil nhìn ánh mắt như rực lên của Khương Đình, hiểu, nhưng lại không dám hiểu:
- Cậu chủ… Không phải cậu định tự mình…
Khương Đình không đáp lời, nhưng những sải bước chân hướng về phía hồ bơi đã như nói rõ đáp án.
Neil không giấu nổi sự sửng sốt, hít mấy hơi dài tự trấn an mới có thể xoay lưng rời khỏi.
Chuyện này… Thật sự không tin nổi! Người như Khương Đình vậy mà cũng có ngày động dục khó kìm sao?!
---------
Ngạc nhiên lắm ư? Đến chính Khương Đình anh cũng đang không thể nào giải thích nổi đây!
Anh không hiểu bản thân tại sao lại như thế này? Anh vốn dĩ chưa từng để bất kỳ hương thơm nào khiêu khích và dẫn dụ, nhưng lại không thể kìm lòng nổi trước những sợi hương dừa mơn trớn này.
Thơm quá, nóng quá… và khao khát đến cháy bỏng…
Lý trí theo hương vani ngày một dày đặc như mờ đi. Thứ dưới hạ thân căng phồng khiến cho chiếc quần kia cũng chật chội.
Là bước chân anh đi, hay là Pheromone kia đang dẫn đường tìm đến Omega của đời mình?
Khương Đình nhìn thấy, nhưng lại như không cần nhìn. Giờ phút này, có lẽ nhắm chặt mắt lại, anh vẫn có thể xác định được rõ ràng vị trí mà Omega kia đang cuộn mình khổ sở.
Phải rồi, là khổ sở.
Bởi vì trong hương dừa kia, anh có thể cảm nhận được sự nhức nhối thương đau.
Nơi góc bể, thuốc kích tình khiến cho nhân ngư hoàn toàn mất kiểm soát. Cả thân mình cậu đều đau đều nhức, tuyến thể nóng ran như muốn nổ tung. Đôi mắt cậu mờ đi vì những giọt nước mắt không ngừng chảy.
Khao khát nhưng không được đáp cầu. Đó là nỗi khổ sở mà chỉ duy nhất Omega mới có thể hiểu được, nó đau đớn và dày vò đến thế nào.
Dưới bụng cậu, nơi vây mềm hé mở, hậu huyệt chảy ra từng đợt dịch trơn thèm khát được nhồi đầy, rồi lại trống vắng đến co thắt.
Côn thịt bé nhỏ như một đóa hoa rum lộ ra khỏi dải vây mềm ngay bên trên hậu huyệt, đau đớn căng mình.
Nhân ngư nức nở, cậu không biết phải làm thế nào để trải qua những cơn giằng xé này. Cả cơ thể cậu như bị ai đâm từng nhát, nhức nhối đến tột cùng. Thân mình cậu vặn thành một vòng bơi xoay trong nước, màng trên tai, màng bên hông đều xòe rộng, run rẩy cực độ.
Cậu muốn khí tức của Alpha, cậu thèm khát được nhồi đầy, cậu muốn Pheromone kia làm dịu đi những cơn đau dứt da dứt thịt này. Muốn khí tức kia rót cho đầy tuyến thể đang nóng đến vỡ tung.
Cơn phát tình lên đến cao trào, nhân ngư tự cắn vào môi mình đến bật máu, cậu vùng vẫy, tự nhét hai ba ngón tay vào hậu huyệt kia, muốn thỏa mãn chính mình.
Nhưng bất lực.
Nó làm cho cậu càng ngứa ngáy hơn, càng thèm khát hơn, làn nước mát lạnh nơi hồ bơi này cũng không khiến cho những mạch máu của cậu bớt sôi sục.
Cậu chết mất…
Hậu huyệt của cậu sau nhiều đợt co thắt, rốt cuộc chảy ra một dòng máu nhỏ.
Nhân ngư đau đớn lịm người, cơ thể cậu như muốn nổ tung. Hai tay buông thoải, đôi cánh vây không còn vẫy thêm nữa, cả thân thể chìm dần xuống đáy bể bơi.
Ánh mắt cậu mờ đi, và tuyệt vọng.
Khi bị giam cầm, mỗi một lần đám người xấu kia thử thuốc, rút tủy, cậu đều đau đớn đến muốn chết đi.
Khi bị ép ngửa cần cổ trắng ngần cho đám người kia soi tới, trả giá chính bản thân mình, cậu cũng đã muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Thế nhưng thứ khiến cho cậu không sao buông bỏ được, đó là gia đình. Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu vẫn không thể bỏ đi tia hi vọng nhỏ nhoi về một ngày sẽ được trở lại với biển cả, với bộ tộc và gia đình của mình. Về với những hàng dừa lao xao, về với bờ cát trắng thật dài.
Cậu sai rồi, sai thật rồi… Làm gì còn hi vọng kia chứ?
Cậu sẽ chết thôi, và nếu như biết trước sẽ chết trong cơn đau thấu xương tủy và nhục nhã này, đáng ra ngay từ khi bị loài người lừa gạt bắt nhốt, cậu nên chết ngay đi mới đúng. Để đừng phải chịu đựng suốt ngần ấy ngày tháng, rồi vẫn phải đối diện với kết cục này…
Không… Không…
Cậu sẽ không chết như vậy, bởi vì hương dẫn dụ của cậu đã tìm thấy một dải vani thơm nồng.
Đây là Pheromone của Alpha mà cậu thèm khát, nó đang cuốn lấy cậu…
Một trái dừa tươi nạo đến nát cùi vỡ nước, giờ này gặp được hương vani nâng đỡ, điên đảo xoay vòng.
“Ùm” một tiếng, thân người từ trên lao xuống,
“Rào” một tiếng, nhân ngư cuộn mình vút lên khỏi mặt nước.
Cuốn lấy nhau.
Chẳng có một lời tỏ tình, không có lấy nửa câu thề hẹn, mà môi đã chạm môi.
Mặc kệ nửa kia có là loài người mà cậu sợ hãi, cũng mặc kệ nửa kia là nhân ngư hiếm lạ trên đời. Định mệnh quyến luyến khiến cho tất cả mọi thứ trên thế gian này dường như không còn tồn tại nữa.
Khương Đình đỡ trên eo cậu, cậu cũng vươn tay níu lấy cổ anh. Môi triền môi, mút ra chút vị tanh của máu vỡ, mút ra cả hương dừa đang điên đảo cầu tình, khơi gợi ra khí tức của Alpha.
Pheromone đâu còn kìm giữ nữa, đón lấy những sợi hương trắng mịn kia mà khuấy đảo, khiến cho cả một vùng hồ bơi đều sánh đặc vị vani.
Nhân ngư níu chặt nấy Khương Đình, thèm khát hít hà đầy trên sống mũi vị khí tức của anh. Mỗi một hơi thở đều khiến cơ thể cậu bớt đau hơn, dễ chịu hơn, nó là thứ thuốc tốt đẹp nhất cho cơn phát tình mãnh liệt này.
Cậu ưỡn người đẩy phần bụng dưới lên cao, áp sát vào người anh. Nơi hậu huyệt đã hé mở như một đóa hoa xinh, cố gắng cọ lên côn thịt cứng nóng của Khương Đình mời gọi.
Cậu không chịu nổi nữa, cậu muốn được lấp đầy ngay bây giờ, muốn được dâng hiến toàn bộ hương thơm này đặt trọn vào trong những nhịp thúc điên rồ.
Nụ hôn vừa buông, đôi mắt hai màu đã ngước lên, khóe môi mấp máy:
- Khư khư… Khư…
Khương Đình có thể không hiểu được tiếng của nhân ngư, nhưng anh làm sao có thể không hiểu được sự khát cầu của cậu?
Anh vội vã cúi người liếm mút hai hạt ngọc đỏ hồng nhô cao trên bờ ngực kia, còn muốn dùng đôi tay này mơn trớn xuống phía dưới. Nhưng hậu huyệt nhỏ bé vừa ộc ra chẳng những chỉ có vị của dừa, mà còn có vị của máu.
Nó như một liều thuốc kích thích thẳng lên đại não của anh, khiến cho Pheromone cực đại bung tỏa.
Không thể nhẫn nhịn.
Khương Đình vươn tay kéo nhân ngư dán sát bên mình, côn thịt nóng rẫy theo cú áp mạnh, xuyên thẳng vào hậu huyệt hồng hào.
Nhân ngư “ya” lên một tiếng vì đau và thỏa mãn, hương dẫn dụ bay phất lên cao, hai bên vây xòe rộng cong mình, níu chặt lấy anh.
Việc làm tình giữa Alpha và Omega không chỉ là dục vọng, mà còn là sự kết hợp tuyệt diệu nhất giữa Pheromone và tuyến thể.
Nó khiến người ta say mê, điên đảo, chìm đi trong những cơn sóng tình không dứt.
Dưới làn nước, hậu huyệt nhân ngư thắt chặt, đuôi cá không ngừng chủ động đưa đẩy, muốn để côn thịt kia của anh thúc sâu thêm nữa, đẩy mạnh thêm nữa.
Khương Đình đỡ trên lưng eo cậu, thúc từng cú đầy lực. Hậu huyệt nhân ngư vừa mềm vừa ấm, hút chặt lấy côn thịt nóng rẫy của anh, khiến cho mỗi một đường gân như căng nứt.
- Ha…
Tiếng rên bật trên cần cổ, kích thích nhân ngư càng điên cuồng hất mạnh đuôi cá.
Một kẻ thúc, một kẻ đẩy hông đuôi mình khiến cho cuộc giao hoan này như một vũ điệu tuyệt vời ẩn sâu dưới làn nước. Trên mặt hồ, hai thân người quyện sát, đôi tay trắng nhỏ của nhân ngư ôm chầm trên lưng Khương Đình như không muốn tách rời. Làn nước loang rộng, mở ra những đợt sóng trào.
Khi đóa hoa rum bung nở, nhân ngư xuất tràn một đợt tinh sơ trắng nhòa trong làn nước, cơn đau kia cũng đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự tuyệt diệu của dục vọng nhấn chìm. Nhân ngư chưa từng trải qua chuyện này trước đây, sung sướng khó nhịn, há miệng thở dốc từng ngụm thật to.
Hậu huyệt nhân ngư bất ngờ co thắt, khiến côn thịt chôn sâu bị kẹp đến phát đau. Khương Đình nghiến mạnh trên đầu ngực cậu một cái khó nhịn.
- Ya…
Chút ẩn nhói nơi đầu ngực khiến nhân ngư khe khẽ giật mình, hậu huyệt kia vừa thả lỏng, lại tiếp nối những cú đâm xuyên sảng khoái lịm người.
-----------
Hoa Rum nhìn như thế này nha:)))
Của nhân ngư nó không giống người thường đâu mà hỏi tui tại sao:)))
Cái đầu dưa của nhân ngư nó loe loe vậy á:)))

Hiện chưa có bình luận nào