Chương 5: Giao kèo
Ưm…
Không phải hôn,
Trần Đức chỉ đơn giản lấy tay mình che lên miệng anh, khiến cho tiếng giận giữ kia không thoát ra được, cậu nâng một bên gối, chèn giữa hai chân Thành Khải, cố ý làm chiếc khăn tắm kia trượt khỏi người anh.
Thành Khải phản kháng, nắm tay đập liên tiếp lên lưng cậu, nhưng cả một tiếng kêu nhỏ cũng không có, đuôi mắt Trần Đức lại càng cong lên, ghé sát miệng của mình vào tai anh:
- Nếu anh còn làm loạn, e rằng chẳng mấy chốc cả xóm sẽ chạy sang xem, cửa phòng còn chưa khóa đâu.
Thành Khải trân mắt giận dữ nhìn tên khốn trước mắt.
Trần Đức lại càng cợt nhả:
- Giới thiệu với anh, em tên Đức, kém anh một tuổi, nhưng chẳng hề gì, em thích lái máy bay.
Với những lời khó nghe vừa lọt qua tai, Thành Khải đã giận đến siết đỏ cả tay:
- Tôi và cậu không quen nhau! Rốt cuộc cậu muốn cái gì?
Trần Đức liếc một đường từ trên xuống, đưa tay xoa nhẹ lên đầu ngực anh:
- Làm người tình,
Thành Khải giật bàn tay trên ngực mình xuống, bước nhanh ra ngoài:
- Đồ điên!
Trần Đức không giữ, không kéo, chỉ đá lưỡi trong khuôn miệng, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, khoanh tay đứng tựa một bên tường:
- Tên Long đúng không? Xem ra, muốn tha cho nó lại không được rồi, cậu ta cá độ nợ rất nhiều tiền, hiện tại đã không thể trả nổi, hiện giờ chỉ trông chờ vào anh, nhưng thái độ của anh thế này, xem ra là không muốn giúp?
Thành Khải vừa xỏ tạm được chiếc quần đùi, nghe xong mọi hành động như chợt dừng lại, nhìn về phía Đức:
- Cậu nói gì?
Trần Đức cười nhỏ:
- Anh hỏi điều gì? Làm người tình, hay là tên Long đó?
- Các người đã làm gì với em ấy?
- Điều đó, chẳng phải phụ thuộc vào thái độ của em hay sao?
Thành Khải hít một hơi dài, cố ép lồng ngực mình,
Trời ạ! Có phải là mơ hay không? Chuyện hoang đường gì thế này?
Long sao? Cậu nhóc đó rốt cuộc là đã cá độ cái gì kia chứ?
Anh nhặt chiếc áo, mặc lên người, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhìn thẳng về phía Trần Đức:
- Tôi không rõ có chuyện gì, nhưng nếu anh không khó dễ nó nữa, tôi ... Sự việc hôm trước và cả ngày hôm nay, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì!
Đức thong thả tiến tới trước mặt Khải:
- Thiếu một điều kiện nữa?
- Điều kiện?
- Đúng vậy, nếu như anh chịu làm người tình của tôi, sẽ dễ thương lượng hơn đấy.
Thành Khải gắt giọng:
- Không đời nào!
- Ồ! Vậy thì tối hôm nay có trò vui để xem rồi,
Trần Đức làm như muốn quay mặt bước đi. Thành Khải theo phản xạ mà lớn giọng:
- Đợi đã! Các người muốn làm gì em ấy?
- Không làm gì nhiều - Trần Đức chậm rãi:
- Chỉ là cho vài tên già vào chơi, sau đó chặt bớt một hai khúc tay, hoặc lấy đi quả thận gán nợ, cũng không có gì to tát lắm, so với khoản nợ vài trăm triệu kia, vẫn còn thiệt chán.
- ……!!!!!
Thành Khải lạnh cả sống lưng, bàn tay đang siết chặt cũng phải nhả ra, gần như ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học…
Không thể nào! Long… Em đã làm gì? Sao lại đến mức này…
Nói là vài triệu, vài chục triệu, cố gắng chắt bóp có thể trả cho xong, nhưng vài trăm, một sinh viên nghèo như anh, lấy đâu ra?
- Không thể nào, các người lừa em ấy đúng không? Làm sao… Làm sao mà lại nhiều như vậy?
Thành Khải hỏi xong, mới thực sự là muốn cắn phải lưỡi, bọn ma cô ngoài kia, lãi không phải tính theo ngày mà chính là tính theo giờ! Số tiền vay thì ít, nhưng có những người trả cả đời cũng chẳng hết được.
Anh đã có lần nghe Long nói chuyện qua điện thoại về mấy trò đá bóng gì đó, cũng đã khuyên can, nhưng thật không ngờ lại đến bước này.
Phải làm sao? Phải làm sao?
Mái tóc bông bông xù của Long như hiện ra trước mặt, nụ cười tươi… Từng thìa cháo ấm nóng kề bên miệng những ngày mình mệt mỏi…
Trần Đức rất tận hưởng biểu tình khó xử cùng khổ não đang bày trên gương mặt Thành Khải, nhẹ giọng:
- Xem ra, giao kèo hôm nay, không thành được rồi.
Không…
Không thể…
Khi Trần Đức mở cửa phòng, thực sự bước ra ngoài, từng bước, từng bước.
Chặt chân ư? Hay mất đi một bộ phận nào đó trên cơ thể?
Ngày hôm nay có thể sẽ trở thành một dấu chấm hết đối với Long. Thành Khải không đành lòng,
Anh làm sao có thể đành lòng?
Hình ảnh một cậu bé miền Tây chỉ dám ăn nửa ổ bánh mì khô khốc, chen chúc mong tìm thấy một công việc để trụ lại Sài Gòn, để có thể tự mình theo đuổi việc học, để có thể thoát khỏi cái cảnh nghèo đói khốn cùng, vẫn còn đây.
Đời người ai không có những sai lầm?
Nếu như chỉ vì một sai lầm đó, mà khiến cả một đời sau này bị hủy hoại.
Thành Khải anh, đành lòng sao?
Ánh mắt nhìn về phía cửa, bước chân cũng đã bật khỏi tự khi nào.
Nơi bậu cửa, đôi bàn tay anh đã run rẩy mà bắt lấy cánh tay Trần Đức.
Người dừng bước,
Khuôn mặt sau lưng cậu khẽ cúi. Một lúc lâu sau mới có thể bật ra:
- Được… Tôi… Tôi đồng ý.
Trần Đức không khách sáo gì, cười lớn giọng đắc ý, xoay người lại, đẩy mạnh Thành Khải trở ngược vào trong phòng.
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên, Thành Khải nuốt khan:
- Trong bao lâu?
- Hai tháng! Chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi hai tháng, mọi thứ nợ nần gì đó, coi như xong.
- Hai tháng…?!
- Yên tâm đi – Trần Đức tiến tới, nâng cằm anh, đối diện với mình:
- Tôi đã biết, anh không phải trai bao…
- Cậu…..
Trần Đức đưa tay còn lại, vuốt ve lên một bên má Thành Khải:
- Thế cho nên, tôi sẽ sẽ nhẹ nhàng…
Thành Khải tránh khỏi cái vuốt ve, nghiến răng:
- Bỉ ổi!
Trần Đức choàng hai tay tới, ôm chặt lấy eo anh , áp sát lên thân mình:
- Đừng quên giao hẹn của chúng ta!
Giọng nói cùng ánh mắt đầy cứng rắn vang lên.
Mèo vờn chuột đến thế cũng đã đủ lâu, việc quan trọng nhất đối với cậu bây giờ chính là giải quyết dục vọng..
Cả thân người tựa trong lồng ngực khiến cổ họng cậu cũng đã khô khốc, hơi thở vang chút nặng nề, bắt đầu vuốt lên tấm lưng nhẵn nhụi.
Các ngón tay miết dọc theo đường cong của sống lưng chạm tới khóe mông.
Thành Khải giật thót mình, cậu như càng được tiếp lửa, từng cái nhíu mày, từng cái nhắm mắt, từng chút run rẩy trên làn da của anh khiến cậu không muốn nhẫn nại thêm nữa.
Ba,
Cậu dứt khoát dằn anh xuống giường,
Giờ phút này, tất cả những gì Thành Khải có thể làm được, đó là nhắm chặt mắt, hai tay bám chặt xuống dưới chiếc nệm giường…
Dẫu sao cũng chẳng phải là chưa từng trải qua,
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì anh đang sợ hãi, Trần Đức lại từng chút mà mút lấy hai hạt anh đào trước ngực,
Nhẹ nhàng mà cầm lấy, mà mân mê cậu em nhỏ, cẩn thận mở rộng, bôi trơn, khiến anh không phải chịu quá nhiều đau đớn khi thứ nóng rực kia tiến vào.
Ưm…
Từng cú nhấp đẩy tiến sâu vào trong cơ thể của anh, chạm qua điểm mẫn cảm kia, anh thậm chí còn không chịu nổi mà cắn lên bờ vai của Trần Đức.
Tê dại,
Hai mắt anh muốn hoa lên, cảm giác đau đớn dần thay thế bằng những khoái cảm khác lạ,
Trời đất ạ,
Anh không tin nổi, theo từng cú thúc kia, nơi đó không những cứng lên mà còn trào ra những giọt tinh nơi đầu khấc.
Sung sướng này anh không cách nào thừa nhận, vừa nhục nhã xấu hổ, lại vừa thích đến mức khó kìm giữ, bật ra thành tiếng rên đầy đầu lưỡi.
Trần Đức vẫn là cười nửa miệng, đem tất cả sức lực ép cho Thành Khải lịm người.
Sáng hôm sau,
Thành Khải vừa thức dậy, ánh mắt mới hơi hé mở một chút, cảm giác đau đớn từ dưới thân đã khiến cho gương mặt phải nhăn lại.
Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt anh lập tức đỏ ửng. Anh nhìn xung quanh, không có người, lặng lẽ vo chặt một góc chăn.
Thật may, tên khốn đó không ở lại.
Anh cố gắng ngồi dậy, khó khăn bước vào trong nhà vệ sinh, đầy cơ thể là những vệt dài màu hồng nhạt, anh thậm chí còn không dám soi vào gương.
Tại sao lại như thế được? Là sinh lý hay sao?
Sao lại có thể… Cảm thấy sung sướng như vậy? Còn đã xuất ra…
Anh xối nước từ vòi sen xuống, mong rằng dòng nước lạnh kia sẽ khiến đầu óc thanh tỉnh hơn một chút.
Bước ra ngoài phòng,
Anh nhìn cuốn lịch hồi lâu, rồi lấy bút, khoanh lại .
Ngày 2 tháng 10 năm 2017.
Còn lại một tháng, hai mươi chín ngày.
Từ đây, sẽ ra sao?
Chiếc bút chưa kịp buông,
Két một tiếng, cánh cửa phòng bật mở, anh nhìn ra ngoài: Là tên đó!
Trần Đức bước vào, xách vội vài chiếc hộp, đặt xuống cạnh chiếc bàn học của Khải:
- Mưa quá! Ướt hết cả đầu!
Thành Khải ánh mắt khó tin, Trần Đức phủi phủi tóc mấy cái rồi thản nhiên:
- Mau lấy tô đi, sắp chết đói rồi!
- Lấy… Lấy tô?
- Không lấy tô thì cũng phải lấy muỗng chứ? Định húp sao?
- Cậu…
Trần Đức chẳng nói nữa, cậu cũng đói sắp chết, tối qua đã mất nhiều sức như vậy, liền bước thẳng vào trong, mang ra được hai cái tô và muỗng. Nhanh nhẹn đổ cháo ra, rồi lấy chiếc bàn gập bên góc phòng, lớn giọng:
- Còn ngồi đấy làm gì, mau xuống ăn!
- …..!!
Thành Khải bị những hành động đó dọa cho sững người. Đây… sao lại khác hoàn toàn với kẻ hôm qua như vậy?
- Mau!
- À… Ừm..
Đến khi ăn xong, Trần Đức muốn quăng thẳng cả tô cả muỗng vào sọt rác. Thành Khải mới như tỉnh mà giật lại:
- Cậu làm gì vậy?
- Đỡ phải rửa chứ sao?
- Để lại đó cho tôi!
Anh phải mau chóng chộp lấy mấy cái bát dơ, suýt chút nữa thì hắn ta thả hết vào sọt rác rồi, vỡ mất thôi, anh đặt bát vào trong bồn, nhẹ tay rửa.
Trần Đức bỗng dưng cất tiếng:
- Anh là gay đúng không?
- ………!
- Và đang giấu diếm?
Thành Khải gắt nhỏ:
- Đừng có nói bậy, tôi, tôi không phải.
- Cái đấy thì có gì? Nói sao thì tôi vẫn là người chịch anh.
- Cậu…
- Anh yên tâm đi, nếu anh đã không muốn nói, thì tôi sẽ giữ bí mật, chỉ có điều...
Trần Đức tiến tới vờ ôm lấy Khải từ sau lưng:
- Chỉ có điều… Anh cũng dâm đãng lắm! Thít tôi tới sống không nổi!
- ………..!!!!!!
Thành Khải trợn tròn cả mắt, không tin vào những điều tai vừa nghe thấy, hai bàn tay đầy bọt xà phòng cứ thế bám chặt lấy thành bồn rửa .
Trần Đức cười bật lên:
- Còn nữa, anh đang tìm việc làm?
- Làm sao cậu biết những chuyện này?
- Nếu anh muốn làm gia sư cho tôi…
Thành Khải gạt ngang:
- Sẽ không!
Trần Đức càng cười lớn hơn nữa, ngẩng cao mặt:
- Thì tôi sẽ luôn xài bao khi chịch anh, đỡ cho anh phải vất vả tẩy rửa!
- ……….!!!!!!
Điều … Điều kiện? gì…. Gì…. Đây?
Trần Đức cười tới chảy cả nước mắt, với tay lấy chiếc áo khoác,
Rời khỏi.
Không quan tâm câu trả lời của Thành Khải là gì. Bởi đơn giản với Đức bây giờ, tất cả chỉ là một trò chơi. Mà trò chơi này, cậu là người làm chủ.
Đức không thi đỗ đại học.
Nhưng ba cậu cũng không thể nào để cậu mang cái danh là vô học được.
Thế nên ông vẫn đăng ký cho cậu vào một lớp đại học tại chức, hữu danh vô thực. Hàng tuần đều có người tới điểm danh thay, đi học thay.
Tuy nhiên gần hết kỳ rồi, việc để người đi thi hộ cũng là điều tương đối khó,
Vì thế Đức bắt buộc phải thuê gia sư về kèm.
Giao kèo rõ ràng là chỉ cần có đi thi, đạt vài ba điểm, ông sẽ có cách cho cậu qua môn.
Trần Đức rõ ràng chán ghét, nhưng cũng không phải là không hiểu. Thời buổi này, muốn làm gì cũng đều phải có cái bằng đại học lót chân. Cậu đồng ý.
Và cũng dĩ nhiên, hôm nay cậu đã tìm được một gia sư độc nhất vô nhị cho mình. Cũng chính là người tình - thứ n của cậu.
Hiện chưa có bình luận nào