Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 5: Tiểu Miêu ở trong mộng

Chương 5: Tiểu Miêu ở trong mộng

Mười năm sau, Nam Quốc.

Trong giấc mơ, nơi viện tử hoang tàn có một đứa trẻ năm tuổi,

Đây ư? Nhị Hoàng tử của Tây quốc ư? Chiếc áo đã chật rồi, hở chiếc rốn nhỏ ra ngoài nhưng chẳng nô tì thái giám nào để ý,

Đây ư? Lễ nghi đâu cả rồi? Đũa nạm vân vàng ngọc tía đâu rồi? Lại dùng tay bốc từng nắm cơm to đút vào trong miệng?

Nó có bạn không? Không.

- Meo… Meo…

Một chú mèo lạc ở đâu vào, ngửi thấy mùi cơm mà cất tiếng. Nó ngơ ngác nhìn, nhưng khi bàn tay vừa vươn ra chộp lấy chú mèo kia lại hoảng sợ mà chạy đi mất. Đến tận khi nó ăn xong rồi chú mèo nhỏ mới lộ chiếc đầu từ bên vách, len lén ăn những hạt cơm nó làm rơi.

Từ hôm ấy, trước cả khi A Lệ tới, nó đã có bảo bối của riêng mình, mỗi ngày sẽ cố tình ăn vãi thật nhiều để mèo con cùng ăn.

Rồi giấc mơ kia lại về bên chiếc giường lót một lớp vải bông sơ sài, nó ôm mèo con trong tay, vuốt ve:

- Tiểu Miêu, Tiểu Miêu…

Mèo con cọ trong tay nó, dụi đầu trong bàn tay nho nhỏ của nó mà ngao lên vài tiếng, Tiểu Miêu chỉ là một chú mèo bình thường với bộ lông vằn vàng, chỉ có điều bàn chân sau của nó dư một ngón.

Tạp Mễ rất thích ngón chân dư đó của nó, nho nhỏ, mềm mềm, mọc bên cạnh ngón áp út, đặc biệt mỗi khi chạm vào Tiểu Miêu sẽ liền ngả người ra để Tạp Mễ thoải mái vuốt ve.

A Lệ nói rằng đó không phải là tật, đó là trái tim thứ hai của Tiểu Miêu.

Tạp Mễ tin chứ, tin cho đến trong mơ còn tin…

Cảnh trong mộng bất chợt nhòe nhoẹt đi…

Không! Không!!!!

Phía kia, Tạp Đa dùng một viên đá lớn, đập xuống chiếc đầu nhỏ của Tiểu Miêu…

Máu bắn tung tóe trên vạt đá, Tiểu Miêu kêu lên thống thiết, lại lịm bặt. Tạp Đa vẫn không thôi đập xuống thân hình đã nhàu nát kia…

Ánh mắt xanh thẳm của nó chìm lặng rồi, đổi thành màu máu.

Bàn tay nhỏ chới với giãy dụa cố sức hướng về phía nó…

- Tiểu Miêu! Tiểu Miêu!!!!

Tạp Mễ từ trong mơ hét lên những tiếng điên cuồng, cả người ướt đầm mồ hôi, bật dậy. Cổ họng Tạp Mễ khô khốc, ánh mắt mở lớn nhìn khắp cảnh vật xung quanh, hơi thở hổn hển dồn đầy lồng ngực, khí tức từng tia xanh đen cuốn đầy trong không khí, áp bức đến cả giá nến cũng rung lên bần bật.

Tại sao kia chứ? Tại sao ta đột nhiên lại mơ đến Tiểu Miêu?

Chuyện đã lâu đến vậy…

Không lẽ… Lời nói khi xưa…

Tạp Mễ lại thêm một lần tự giễu mình. Tái ngộ ư?

Từ ngày nương ta mất, từ ngày xác tro nàng phải táng tuẫn theo dòng sông thăm thẳm kia, làm một vong hồn không ngàn đời không thể thờ cúng, không có họ tên…

Ta… Làm gì còn là đứa trẻ năm ấy nữa?

Bây giờ chỉ còn lại một Tạp Mễ này mà thôi!

Tạp Mễ vung tay, ánh mắt hung bạo sắc lẹm, đập xuống.

Rầm!!!!

Nền đất rung chuyển, từng viên đá nhỏ nơi non bộ ngoài kia rơi xuống mặt nước, dấu ấn màu đen trên trán Tạp Mễ phát sáng như luồng sét.

Chỉ chốc lát, từ phía ngoài cửa đã có tiếng Tạp Âu vang lên:

- Hoàng đệ? Có việc gì sao?

Tạp Mễ vòng tay về phía sau lưng, gương mặt sắt lại:

- Không có, Lục ca yên tâm.

Tạp Âu không đáp lời, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, người dời đi.

Tạp Mễ siết chặt nắm tay,

Nam Quốc này là một cái lồng giam.

Lồng giam mà năm năm trước các ngươi ép ta phải chui đầu vào. Thế nhưng các ngươi giam được thân xác ta, lại có giam được ý chí cũng sức mạnh của ta hay không?

Tạp Khối. Ông không xứng đáng là Phụ Hoàng của ta!

Tây Quốc loạn rồi, thời cơ của ta chắc chắn cũng sẽ đến sớm thôi.

-----------

Ngày hôm sau, Cung học sĩ Nam Quốc.

Tạp Mễ một thân trang phục khác biệt, người Tây Quốc không quá chú trọng vào vải mặc trên người, kiểu cách quần áo cũng khác nhiều so với Nam Quốc, cổ áo nam nhân thường hay để phanh một phần quai xanh và vòm ngực. Thân phận địa vị chủ yếu thông qua những trang sức đeo trên người, so với nơi trang nhã này xem ra có phần rườm rà.

Trên tay Tạp Mễ cầm một chiếc quạt khép hờ, chậm từng bước giống như vãn cảnh, theo chân một vị thiếu phó bước vào trong, vừa nhìn thấy người đã cẩn thận cúi chào:

- Nhị Hoàng tử Tây Quốc, bái chào Phương Thái phó.

Phương Thái phó- Phương Tiêu đã có sự sắp xếp từ trước, vì thế lập tức đứng dậy, ra lễ:

- Tạp Mễ Hoàng tử xin đừng làm thế, ta chỉ là một Thái phó nhỏ nhoi, nhận không nổi cúi đầu của người.

Tạp Mễ nở nụ cười ôn hòa:

- Phương Thái phó, ta hôm nay tới chỉ là muốn thỉnh giáo một chút cầm nghệ của Nam Quốc, tuyệt không có ý gì khác biệt. Chẳng hay Phương Thái phó có thể nể mặt ta chăng?

Phương Tiêu đương nhiên hiểu rõ, lập tức ra ý, Phương Lãm từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên, hiện tại bước ra chắp tay:

- Tiểu sinh Phương Lãm tham kiến Tạp Mễ Hoàng tử.

Phương Tiêu gật đầu, giới thiệu:

- Đây là Phương Lãm, là tiểu sinh nơi Học sĩ này, cũng là trưởng tử của Phương Gia ta, hôm nay Cung viện bận rộn, Thái phó như ta hết cách phân thân, vậy để Lãm nhi thay lão sư ta dâng cầm nghệ? Tạp Mễ Hoàng tử thấy thế nào?

Tạp Mễ thân phận là Hoàng tử, đáng lý ra phải là Phương Tiêu đích thân mời trà thưởng cầm mới coi như xứng.

Thế nhưng người trong Hoàng Cung ai không rõ? Tạp Mễ không những là con tin của Nam Quốc, một Hoàng tử thất sủng, đã vậy còn là Alpha phế! Để cho trưởng tử Phương Gia như Phương Lãm tiếp chuyện, âu cũng là phải chăng.

Tạp Mễ không hề có chút mất mát nào, đã vậy còn cười tươi, tiến lên một bước:

- Như vậy, cảm phiền Phương Lãm đệ.

Phương Lãm trong lòng nghe một tiếng đệ, thấy sao cũng không nuốt trôi, thế nhưng ngoài mặt đương nhiên vẫn một bộ dáng chỉnh tề đáp lễ:

- Mời Tạp Mễ Hoàng tử.

Phía trong này, một nô tài định ôm theo chiếc cầm của Phương Lãm, Lương An đã cản lại:

- Để ta làm,

- Vâng, thưa Lương công tử.

Lương An ôm cây đàn trên tay, bước sau Tạp Mễ và Phương Lãm vài bước, không hề giống với phong thái của một đại thiếu gia phủ Thừa tướng chút nào.

Phương Lãm là thuần gia chi tử, trời sinh có khí có chất. Lương An cậu lại chỉ là một Beta quá đỗi tầm thường, thiên phú cũng không nhiều, thế nhưng cậu vẫn tin tưởng chỉ cần cố gắng hết sức, người ta đàn một lần đã thành giai điệu, vậy thì cậu đàn mười lần.Nước chảy mây trôi không có, nhưng như họa theo từng ngón gẩy cậu vẫn có thể học mà làm được.

Hơn nữa tình cảm giữa cậu và Phương Lãm xưa giờ đặc biệt tốt, Phương Lãm không những chỉ dạy hết lòng, còn chưa bao giờ nửa lời chê bai. Nói dễ thì dễ, nói khó lại khó, tiểu sinh cầu được học theo Phương Gia nhiều đến thế nào? Nếu như bản thân cậu không có cái may mắn là đồng học cùng với Phương Lãm, có khi cầu cả một đời cũng cầu không được.

Đã như thế, Lương An cậu đương nhiên nguyện ý ôm cầm đi sau Phương Lãm.

---------

Phương Lãm dẫn Tạp Mễ tới một viện tử khá xa, nằm riêng lẻ trên một ngọn đồi thoải ngay trong Cung học sĩ, xung quanh non nước hữu tình, còn có cả một dòng suối chảy qua:

- Tạp Mễ Hoàng tử, mời ngồi.

- Đa tạ Phương Lãm đệ.

Lương An cũng bước theo, đặt chiếc cầm xuống rồi tự mình đứng sang một bên.

Tạp Mễ nhìn qua người này một cái, khe khẽ đánh giá, chỉ là một Beta ăn vận bình thường, hành động như thế có lẽ là thư đồng của vị tiểu sinh Phương Lãm này.

Lương An cũng không tự ý làm ra bất kỳ biểu hiện nào khác thường, vì trước mặt dẫu sao cũng là “khách” của Nam Quốc. Cậu chỉ ngạc nhiên vì lần đầu thấy có một người ăn mặc khác biệt như thế, không phải nữ nhân nhưng vòng đeo đầy cổ, đai lưng cũng không phải là một dải vải đơn sắc mà là đai da, gắn những hạt châu lộn xộn, trên eo còn dắt một con dao móc, ngay cả chiếc quạt cầm trên tay cũng kỳ dị.

Hơn nữa, Tạp Mễ có mái tóc xoăn,

Không phải dạng xoăn nhỏ mà là xoăn như từng đốt tay, nhìn qua không hề có một chút yếu đuối nào mà gợi lên vẻ phong lưu khó tả, ánh mắt cậu dừng ở lọn tóc rủ xuống của Tạp Mễ, Tạp Mễ nhận rõ, ngẩng cả mặt mình lên đáp lại, không hề có chút ý khó chịu hay ngại ngần gì.

Lương An vội vàng cúp ánh mắt, tránh đi.

--------

Tiếng đàn réo rắt theo từng đầu ngón tay Phương Lãm cất lên, kéo đi hết tất cả mọi suy tưởng vừa le lói,

Nghĩ rằng vừa gặp liệu đã nhận ra ư?

Chú mèo năm ấy cọ trên tay người, giờ ánh mắt lại say sưa theo từng thanh âm, nào có biết đâu? Ngày hôm nay tái ngộ rồi, lại là ở hai thứ quốc, ngày hôm nay tái ngộ rồi, lại chẳng thể nhận ra nhau.

Là bởi vì sao?

Là bởi một Tiểu Miêu đã quên đi tất thảy kiếp cũ, rũ bỏ lớp lông mao vàng óng kia rồi, độ qua một kiếp đời, làm sao còn nhớ?

Là bởi một Tạp Mễ trong lòng hiện chỉ còn những mưu đồ sâu nặng, là lật đổ cả một vương triều mục rữa, làm gì còn chỗ cho những ý niệm nhỏ nhoi khác?

Tạp Mễ một bên tận hưởng tiếng đàn kia, thật không hổ danh Phương Gia Nam Quốc, một bên lại đảo mắt ghi nhớ khắc họa trong đầu từng đường nét nơi này.

Trên danh nghĩa, Tạp Mễ đã đến Nam Quốc được năm năm, bốn năm đầu lấy cớ bị thương không nhẹ trong cuộc đi săn thành niên mà phải ở trong Tây phủ dưỡng thương. Hoàng Thượng Tây Quốc lại chưa từng để ý đến. Tây phủ đáng ra phải trăm ngàn tinh nhuệ bảo vệ cho cốt nhục của Hoàng Thất, hóa ra lại không tới mười kẻ hầu canh cửa.

Một bản vừa dứt, Tạp Mễ lập tức vỗ tay tán thưởng:

- Thật đáng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, hôm nay Tạp Mễ ta đúng là có diễm phúc mới được thưởng tiếng cầm này!

Phương Lãm cười lên, đáp lời:

- Tạp Mễ Hoàng tử, người khách sáo rồi.

- Đừng nói vậy, ta đã mong ước được tới Cung học sĩ từ lâu, chỉ tiếc vừa xuất quan được vài tháng, hôm nay mới có dịp.

Phương Lãm còn định khách sáo thêm vài ba câu, từ phía đằng xa, một bóng người đã lao tới, lớn giọng:

- Khốn kiếp!

La Kiệt lao đến, hương khuynh diệp đốt lên ngần ngật, Phương Lãm ban đầu không quá xác định, thế nhưng khi La Kiệt cách quá vài sải tay, ngón đàn cũng đã ngưng.

La Kiệt vung tay, thẳng hướng Tạp Mễ đấm đến, lại bị vài sợi dây đàn bắn ra cản lại.

Vù! Cả bàn tay La Kiệt bị dây đàn cuốn chặt lấy, không cách nào vung tới mặt nam tử kia cho được.

- Cầm khí?!

Tạp Mễ kia không vì quả đấm mà ngạc nhiên, lại hô lên một tiếng vì không ngờ nổi người vừa đàn ra được thanh âm hay như thế còn có thể dùng cầm làm vũ khí?

La Kiệt nhìn bàn tay đã rớm vết thương của mình lại bị dây đàn siết đến đau, nghẹn giọng:

- Lãm nhi?! Ngươi bảo vệ hắn?! Ngươi vì bảo vệ hắn mà làm thương ta?

Phương Lãm nhìn bàn tay của La Kiệt, chấn động trong lòng, hít một hơi dài rồi mới có thể đứng lên cho nổi:

- Thái tử điện hạ, tiểu sinh biết tội, thế nhưng đây là nhị Hoàng tử của Tây Quốc, dẫu sao cũng không thể động thủ.

Nói dứt câu, Phương Lãm đã vội hướng ánh mắt về phía xa, nhìn Lương An cầu cứu:

- Xin nhờ An huynh đưa Tạp Mễ Hoàng tử trở về Tây phủ.

Lương An hiểu rõ ý của Phương Lãm nên dù run vẫn nhanh nhẹn bước tới, đưa tay ra ý mời:

- Xin mời Tạp Mễ Hoàng tử đi theo ta.

Tạp Mễ ấy hẹp ánh mắt một cái rồi cũng lên tiếng cáo lui.

La Kiệt la lớn, nhất quyết muốn gây chuyện:

- Ta quản hắn là cái gì Tây Quốc?! Đứng lại cho ta!

Phương Lãm bất đắc dĩ đưa tay che lên miệng La Kiệt mới có thể giữ được yên lặng trong chốc lát.

-----------

*Lời tác giả: Mèo thường có 18 ngón, chân trước mỗi bàn năm ngón, chân sau mỗi bàn bốn ngón.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo