CHƯƠNG 5: KHÔNG KHỎE
Mạnh Kha bày nguyên một bàn đồ ăn ngon, lại khui thêm một chai rượu vang:
- Nâng ly! Mừng ngày anh em chúng ta đoàn tụ! Dô!
Tuấn Kiệt cũng cùng nâng ly, dô theo.
Không khí dù vẫn có chút kỳ lạ, nhưng bởi vì cả hai đều xuất phát từ sự thương mến chân thành, nên cũng không đến nỗi gượng gạo.
Bữa cơm vơi dần, điện thoại của Mạnh Kha đổ chuông.
Cậu nhìn qua tên của người gọi đến, sau một chút chần chừ cũng cầm điện thoại lên:
- Anh cứ ăn đi, em đi nghe điện thoại chút.
Mạnh Kha ra ngoài ban công rồi mới ấn nút nghe.
“Alo”
“Cậu Kha, anh Lượng bảo tôi gọi cậu 9h tối nay tới biệt thự ”
Mạnh Kha khẽ cắn môi, nhìn vào trong phòng.
Cậu nhỏ giọng:
“Anh Vũ… Em… Em hôm nay không được khỏe. Nhờ anh nói với anh ấy, tối nay em không đến được”
“Cậu không khỏe?”
“Vâng”
“Được rồi, tôi sẽ truyền lời”
“Cảm ơn anh”
Mạnh Kha vội cúp máy. Cậu hít mấy hơi dài, cố gắng che đi biểu cảm khó coi trên mặt, bước trở lại bàn ăn.
Tuấn Kiệt nhận ra sự khác thường, nhưng anh không nói thêm điều gì, càng không hỏi cuộc điện thoại kia là của ai gọi tới. Tránh cho cậu phải khó xử.
-------
Đêm xuân, mưa phùn phủ nhẹ từng hạt mỏng lên cành lá. Không khí Tết vẫn còn. Cành đào nở rực theo một cơn gió nhẹ mà đung đưa.
Giữa thủ đô, căn biệt thự vườn rộng cả ngàn mét vuông lấp lánh ánh đèn. Sở hữu nó ư? Những kẻ sinh ra trong gia đình bình thường như chúng ta, ngay cả trong mơ có lẽ cũng không dám mơ đến. Nhưng lại có những kẻ chỉ coi đó là chỗ tạm dừng chân.
Trí Lượng vừa dự một buổi tiệc tân niên về, trên người vẫn còn phảng phất hơi men, đưa tay nới lỏng cà vạt:
- Mấy giờ tới?
Minh Vũ – Thư ký của Trí Lượng- hiểu rõ câu hỏi không đầu không cuối này:
- Tôi đã hẹn cậu ấy 9 giờ. Nhưng hôm nay cậu ấy không khỏe nên không tới được.
Động tác trên tay Trí Lượng khựng lại:
- Cái gì? Không tới được?
- Vâng.
Trí Lượng cau chặt mày:
- Cậu ta tưởng mình là ai chứ?! Dám không tới?
Minh Vũ là người rất nhạy bén, EQ cực cao. Mà nếu không có những thứ đó, có lẽ cũng không thể ngồi lên cái vị trí trợ lý của Trí Lượng được.
- Người ta đôi khi không khỏe cũng là bình thường thôi. Hơn nữa bao nhiêu lâu nay, đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy như vậy.
Trí Lượng sâu ánh mắt:
- Phải không?
- Đều là con người, chẳng lẽ lại không bao giờ ốm? Với lại thời tiết mấy hôm nay lạnh thế nào, anh biết rõ mà.
Trí Lượng không đáp lời, nhưng cũng có vẻ đồng tình với câu trả lời của Minh Vũ. Nhưng đã có chút men, lại đang có hứng mà không được thỏa mãn. Trí Lượng thế nào cũng vẫn cau có không vui:
- Nhắn tin cho cậu ta, nói cho rõ: Không có lần thứ hai.
- Vâng, tôi sẽ nhắn ngay.
- Cơ thể của cậu ta thuộc quyền sở hữu của tôi. Tự bản thân cậu ta muốn ốm cũng cần phải xem qua sắc mặt của tôi trước.
Minh Vũ biết lời nói đó là dành cho ai, nhưng vẫn kính cẩn cúi đầu:
- Vâng.
-------
Mưa xuân tầm tã như dầu, không đủ khiến người ta ướt sũng ngay, nhưng cũng chẳng cách nào để cho vai áo ngừng run rẩy.
Tuấn Kiệt nằm trên giường nệm êm ấm, lại không sao ngủ được.
Giá như chiếc giường này đừng êm đến thế, tấm chăn này đừng ấm đến thế. Và đây chẳng phải là tòa chung cư xa xỉ bậc nhất thủ đô. Mà chỉ là căn phòng trọ cũ rẻ tiền ngày ấy, trời lạnh phải căng áo mưa ra để che gió.
Thì có lẽ, cậu sẽ ngủ thật ngon.
Nhiều năm trước, Tuấn Kiệt từng là niềm tự hào của dòng họ Vũ. Năm lớp 11, cậu đạt giải nhất Toán học cấp Thành Phố. Năm lớp 12, cậu đạt giải nhì cấp Quốc gia.
Thành tích xuất sắc, trường học vinh danh. Thôn xóm quát loa thông báo, còn tổ chức một buổi khen thưởng nhỏ.
Bà nội cậu - Bà Khế- quý cậu hơn vàng, đi đến đâu cũng nói về cậu như một niềm tự hào.
Bà Khế có bảy người con. Ba trai bốn gái. Nhưng theo tư tưởng cũ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Bốn cô con gái bà không tính đến. Việc lớn trong nhà chỉ coi như có ba người con trai.
Chú út - ông Tú sinh ba cô con gái, sau đó vì lý do sức khỏe không sinh thêm được nữa, coi như bà bỏ qua luôn.
Còn lại hai người là ông Tê – và bố của Tuấn Kiệt – ông Túc.
Bác Tê là bác cả, con trai của bác là Văn Tùng vốn là cháu đích tôn của bà Khế, cũng là trưởng chi sau này.
Thế nhưng Văn Tùng từ bé đã ham chơi, học hành rất kém, thậm chí có năm suýt thì đúp. Lớn lên một chút thì theo đám bạn nhuộm đầu xanh đỏ, thường trốn học đi đánh bi a, chơi game. Chật vật mãi mới tốt nghiệp được cấp ba. Khiến bà mất mặt bao phen. Vì thế bà Khế rất ghét Văn Tùng.
Bà thường bóng gió rằng trưởng mà chưa chắc đã là trưởng. Sau này toàn bộ đất cát hương hỏa của gia đình không thể giao cho ông Tê được. Nếu không thì đến đời cháu sẽ bị nó phá cho tán gia bại sản. Có khi chết rồi làm ma cũng không có chỗ mà thờ.
Việc này dĩ nhiên đến tai bà Thỏa- vợ ông Tê. Bà Thỏa sống cùng và chăm sóc bà Khế bao nhiêu năm, nghe những lời này không uất ức mới là lạ. Lại cũng sợ rằng bà Khế sẽ không chia đất cho.
Nếu toàn bộ đều sang tên cho ông Túc cả, vậy thì cả nhà bà ra đường ở. Mà còn tiền bà làm lụng bấy lâu, góp vào để xây dựng nhà cửa trên đất này, rồi sẽ thế nào? Không phải là mất trắng sao!
Cha mẹ muốn con có hiếu, vậy thì trước tiên chính bản thân phải đối xử công bằng. Nếu không thể, cũng cố gắng cho đôi bên một chín một mười.
Nhất bên trọng nhất bên khinh, là nguồn cội của toàn bộ những xích mích và tranh cãi sau này.
Uất ức mỗi ngày một chồng chất. Vợ chồng bà Thỏa lại không dám cãi mẹ, chỉ có thể dồn hết bực tức vào Văn Tùng. Mỗi khi cậu bị điểm kém hoặc làm gì không vừa ý, liền bị lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Nói rằng cả tuổi thơ của cậu sống trong đòn roi cũng không quá. Người chẳng có lúc nào không có vết bầm. Cơm chẳng có bữa nào được ăn mà không phải nghe tiếng chì chiết.
Văn Tùng vì thế mà càng ngày càng chán nản. Có những thời điểm cậu đi liền 3-4 ngày không về nhà.
----------
Hè năm ấy, đám giỗ ông nội trùng vào thời điểm Tuấn Kiệt đang ôn thi đại học trên Hà Nội.
Bà Khế nhất quyết đợi cậu về rồi mới cho mọi người ngồi xuống mâm:
- Đợi thằng Kiệt về đã! Nó ôn thi đã vất vả, chúng mày thì cứ như chết đói hết cả lũ ấy!
Bà nói xong, còn tự tay gắp hai cái đùi gà vào đĩa để riêng cho cậu. Mọi người đều biết bà yêu cậu nhất, nên dù có không thuận mắt cũng không ai dám nói câu nào.
12 rưỡi trưa, cả nhà đã đói móp bụng, người vào bếp lấy nắm xôi ăn đỡ, người thì bóc tạm quả cam lót dạ. Tuấn Kiệt rốt cuộc cũng về.
Bà Khế lập tức chạy ra trước cửa, đón sẵn:
- Thằng cháu ngoan của bà về rồi hử? Vào ăn cơm đi không đói!
Tuấn Kiệt vâng dạ chào bà rồi vào nhà. Mọi người lúc này mới xuống mâm ăn cơm. Tuấn Kiệt tuy là cháu nhưng bà Khế lại kéo cậu vào ngồi gần bà, là mâm trên.
Ông Tê chướng mắt không chịu được, định đuổi cậu xuống mâm dưới. Nhưng bà Khế đã lườm ông rách mặt. Vì thế lời ra đến miệng cũng phải nuốt vào.
Ai bảo con nhà người ta sáng sủa như thế, chưa thi đại học đã có mấy trường làng nhàng tuyển thẳng. Còn ôn thi là vì muốn thi hẳn vào Đại Học Y danh giá cơ, sau này làm bác sĩ.
Còn con nhà mình…
Bà Hải – mẹ Tuấn Kiệt nhìn quanh chưa thấy Văn Tùng đâu, liền hỏi:
- Ơ, bác Thỏa, thằng Tùng đâu sao không thấy?
Mọi người lúc này mới lại hỏi dồn, bảo giỗ ông nội mà cháu đích tôn đi đâu từ sáng tới giờ chưa thấy mặt. Bà Thỏa nói qua loa vài câu rồi đánh trống lảng.
Bà Khế thấy vậy, dằn mạnh bát cơm xuống mâm:
- Cãi ngữ trời đánh thánh đâm ấy, giờ này ấy à? Không ở quán game thì cũng rúc ở xó xỉnh nào đó chơi bời rồi! Cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm!
Miếng cơm trong miệng bà Thỏa đắng đến nỗi không cách nào nuốt xuống được:
- Sao mẹ nặng lời với cháu nó thế? Nó cũng nộp hồ sơ vào công ty rồi. Chắc sang tháng là đi làm.
Bà Khế bĩu môi dài thượt:
- Người ta bác sĩ kỹ sư còn chưa nói. Nó đi làm cái gì? Làm cái thằng công nhân! Thôi, nhà có cái hũ thối thì đóng nắp vào, không người ta ngửi thấy lại cười cho. Chi nhà mình sau này ấy à, chỉ có nhờ vào thằng cháu Kiệt thôi! Còn lại vứt đi hết.
Bà Thỏa mím chặt môi, vành mắt đỏ au chực khóc.
Ông Tê bực mình:
- Thế thì mẹ dọn sang nhà chú Túc mà ở! Sau này kêu bố con nhà chú ấy hầu!
- Á à cái thằng này! Đây là nhà tao! Nhà tao tao ở! Đất của tao tao cho ai là quyền của tao! Chúng mày giỏi thì cút hết! Tao cũng không ưa gì cái loại đẻ ra con mà không biết dạy! Để nó bôi tro trát trấu vào mặt tao!
“Xoảng” một tiếng, ông Tê ném vỡ tan chén rượu trong tay:
- Vợ chồng con hầu hạ mẹ bao nhiêu năm có chỗ nào không phải chưa? Mẹ ốm đi viện cả tháng cũng là vợ chồng con bỏ công bỏ việc đi chăm. Vợ chồng chú ấy nấu cho mẹ được mấy bữa? Rồi cái nhà này là ai bỏ tiền ra xây? Bây giờ mẹ đuổi nhà con đi thì thuê máy xúc dỡ cái nhà này ra, trả gạch trả vữa đây!
Bà Khế tru tréo lên.
Ông Tê cũng chỉ thẳng mặt ông Túc:
- Còn mày nữa! Lúc bố còn sống đã chia đất cho vợ chồng mày ở riêng ra rồi. Chỗ chú Tú cũng đã có phần của chú ấy. Bây giờ nhà đất này đương nhiên là của tao. Thế mà mỗi lần mẹ nhắc đến thì mày lại câm như hến. Mày nói đi xem nào! Có phải chính mày cũng có ý chiếm nốt đúng không? Đúng không!
Ông Túc trước đây còn trẻ thì không nghĩ tới. Nhưng giá đất mỗi ngày mỗi lên, lại thêm bà Khế lúc nào cũng ngọt nhạt nói muốn giao lại nhà cửa cho ông, nên lòng tham trỗi dậy. Ậm ừ:
- Anh cứ nói thế, mẹ cho ai là quyền của mẹ, em có quyết được gì đâu.
Ông Tê suýt nữa thì nhào lên nắm lấy cổ áo ông Túc mà đấm. Phải có mấy chị em gái và anh em rể can mãi mới ra.
Một bữa giỗ, lại thành một bữa cãi nhau ầm ĩ.
---------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 14:40Chủ nhà tạo chức năng lưu tên thành viên dc hơm. Tui lười nhập tên quá 🙂
Iuuu
Đăng vào 07/04/2026 22:28Huhuu, sao mà nó chân thực quá
Thanh
Đăng vào 05/04/2026 23:09❤❤❤
Trang
Đăng vào 05/04/2026 19:55ui mấy hôm rùi k đọc nay mới đọc tiếp được. xin lỗi ngốc nha nha nha
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 07:38Úi hơn cả phim truyền hình trên VTV
hóng truyện
Đăng vào 02/04/2026 13:33rồi rồi, chờ dài mỏ rồi
MiChiBi
Đăng vào 01/04/2026 23:20haizz, con tui lại thảm rồi đây. sao toàn va phải tai to mặt lớn ko vậy trời 🥲
Trang
Đăng vào 01/04/2026 22:44rồi au đó xảy ra chuyện gì v bà. ao người thân đều k còn ai vậy. hóng
Đặng thị
Đăng vào 01/04/2026 22:18Khổ thân em quá
Yêu Ngốc
Đăng vào 01/04/2026 21:30lại chờ tiếp r
Clover Thanh Thuy
Đăng vào 01/04/2026 21:18Khổ quá vậy trời. Lại còn cái tên "gặp dịp thì chơi" là thấy nam chính khổ rồi
Mít xinh
Đăng vào 01/04/2026 21:15Lại hóng từng ngày rồi
Hồng Hạnh
Đăng vào 01/04/2026 20:46Đọc xong lại hóng dài cả cổ rồi ad ui