Chuyến Phiêu Lưu Của Tulipa
Chương 5: Những điều kỳ lạ

Chương 5: Những điều kỳ lạ

“Này bạn gì ơi”

“Có bạn cỏ nào ở đó không?”

“Rễ cây cũng được, có bạn rễ cây nào ở đây không?”

Tulipa cố gắng truyền đi âm thanh kết nối. Nhưng không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ một tiếng đáp trả nào.

Tulipa cực kỳ kinh ngạc!

Cậu chưa từng thấy một nơi nào mà đến ngay cả một cọng cỏ một cái rễ cây cũng không có! Trong thoáng chốc, cậu còn nghi ngờ vụ tai nạn đã làm mất đi sức mạnh của cậu, và cậu không còn khả năng trò chuyện cùng thực vật nữa.

Phải đấy! Có lẽ đúng là do vụ tai nạn rồi!

Vậy thì việc quan trọng nhất bây giờ của cậu chính là nghỉ ngơi. Đợi sau khi cậu hồi phục rồi, sức mạnh cũng sẽ theo cậu trở về.

Thế nhưng Tulipa đợi tới hai ngày rồi năm ngày. Rốt cuộc vẫn chưa nói chuyện được với cái cây nào cả. Mà ngược lại ở nơi này càng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái hơn!

Người tên Chad đó chăm sóc nâng niu cậu thật sự quá mức! Rất rất là quá mức luôn! Vì sợ “đụng rễ” làm cậu héo, nên anh ta quyết định để cậu ở nguyên trong chiếc chậu này.

Thế nhưng Chad lại gọi hẳn thợ kim hoàn đến và “trang trí” cho chiếc chậu của cậu vô cùng đẹp mắt vả tinh xảo.

Trên quần áo của cậu hiện tại có hai – ba – bốn – hẳn sáu viên đá quý lấp lánh. Đúng là cậu rất thích cái đẹp. Nhưng dù sao thì cậu cũng là nam mà?! Mặc như vậy có vẻ hơi bất bình thường.

Hơn nữa cậu cũng chỉ là một cây tulip tím phổ thông. Với hiểu biết của cậu, rõ ràng là nhân loại sẽ không vì cậu mà chi ra nhiều tiền như thế mới đúng!

Nhưng xem ra Chad lại cảm thấy việc này rất là mãn nguyện. Không lẽ anh ta thật sự thích cậu đến mức ấy?

Kìa! Anh ta lại vừa ngắm cậu vừa cười nữa rồi đấy!

Ấy ấy! Cái tay anh đặt ở đâu vậy hả?! Đừng có vuốt nhụy hoa của tôi! Đó là chỗ nhạy cảm đấy. Anh còn sờ nữa đầu nhụy sẽ rỉ nước.

Chad làm sao mà nghe được tiếng lòng của Tulipa kia chứ? Anh vẫn vuốt từng chiếc lá, chạm tới cánh hoa, nâng niu và say mê như thể cây hoa này là một vật vô giá đối với anh vậy!

Cũng phải thôi. 33 tuổi, anh chưa từng trồng hay dưỡng sống được một cái cây nào. Đừng nói là một bông hoa tulip đẹp đến như vậy, mà cả một cọng cỏ cũng không.

Bí mật này cũng chỉ có gia đình anh và người quản gia kia biết. Từ nhỏ đến lớn, tất cả cây xanh mà anh mua về, đem về, hoặc được tặng. Khi mang tới tay anh đều lập tức héo rũ rồi chết.

Hạt giống anh gieo cũng không bao giờ nảy mầm.

Chad ban đầu còn nghĩ rằng do chất lượng cây, do đất vân vân… Nhưng dù thử cách nào đi chăng nữa, cây vẫn chết và hạt giống cũng chỉ có khô queo. Phòng ngủ của anh và xung quanh đó không có bất kỳ loài thực vật nào sống được.

Cha mẹ anh rất lo lắng, cho rằng ngôi nhà cũ của họ có vấn đề, lập tức chuyển chỗ ở. Nhưng chuyển đi chuyển lại mấy lần rồi vẫn như thế.

Bài tập sinh học của Chad luôn đứng bét lớp. Anh không hiểu nổi vì sao chỉ cần cái cây nào “bị” anh chạm vào, “bị” đích thân anh trồng, đều sẽ chết sạch.

Chad cũng đã từng rất nhiều lần cố gắng nhưng không được. Kể cả những loài cây cực kỳ dễ chịu như xương rồng hay thậm chí là cả cỏ dại cũng đều giã từ anh mà đi cả.

Sợ rằng điều kỳ quái này sẽ gây chú ý và anh sẽ bị cô lập. Nên gia đình anh thống nhất cùng nhau giấu đi bí mật này.

Bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc anh cũng đành từ bỏ việc trồng hay chăm sóc cây thật. Anh chấp nhận với việc sống chung với những đám cây giả làm bằng đủ các loại chất liệu khác nhau. Không gian sống của anh vì vậy tuy rằng rộng rãi sang trọng, nhưng đâu đó vẫn là sự ngột ngạt đến khó chịu.

Cho đến khi nhặt được Tulipa!

Anh đã từng thử trồng hàng trăm củ tulip, nhưng chưa một củ nào nảy được mầm chứ chưa nói đến việc ra lá, trổ bông. Nếu như mua cây đã ra hoa sẵn về, vậy thì thời gian gục héo chỉ tính bằng tiếng.

Tulipa chính là ngoại lệ duy nhất trong 33 năm cuộc đời của anh. Cậu là sắc màu tự nhiên đẹp đẽ nhất mà anh từng ngắm nhìn. Cảm giác chạm tay vào từng chiếc lá, nâng niu từng cánh hoa thật là tuyệt vời.

Anh thích cậu tới mức phát cuồng và bắt đầu đem cậu đi theo khắp các phòng trong tòa nhà.

Khi Chad làm việc, anh sẽ đặt cậu ở bàn làm việc. Khi dùng bữa, anh cũng đem cậu theo đặt ở trên bàn ăn.

Nếu không phải bị quản gia ngăn cản, có lẽ anh đã mang cậu đến cả công ty làm việc.

Và vì có cậu ở nhà, Chad cũng thường xuyên về sớm hơn. Trước đây anh hầu như chỉ dùng bữa sáng ở nhà, hiện tại thêm cả bữa tối nữa.

Chad trở về nhà, vừa bước xuống xe đã hỏi ngay:

- Cây tulip của tôi thế nào rồi?

Vị quản gia vui vẻ:

- Vẫn rất tươi tốt.

Chad lập tức giãn cơ mặt, vẻ đăm chiêu hay mệt mỏi đều như tan biến cả. Anh hướng thẳng về phía chậu hoa. Anh chạm nhẹ lên lá và cúi người ngửi một ngụm hương từ những cánh hoa.

Tulipa bị hành động của anh làm cho tỉnh giấc. Cậu lười biếng vươn vai một cái.

Chad nhìn những chiếc lá đong đưa, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều tưới thêm cho cậu chút nước. Sau đó mới đi thay quần áo.

Tulipa mắt nhắm mắt mở nhìn theo hành động này của anh, khẽ đánh giá thân hình trước mặt.

So với tiêu chuẩn của nhân loại, đây chẳng phải là rất đẹp hay sao? Vai thật rộng, kéo xuống sống lưng vững chãi, rồi ở bên eo lại hóp nhỏ. Bờ hông cong cong, bắp đùi lớn với cơ ngực cũng lớn hơi cuộn lên.

Tulipa nhìn cái nốt ruồi trên mông trái của Chad, cảm thấy có chút chút ghen tị. Đến cả cái nốt ruồi mọc ở nơi như thế nhìn cũng không thấy xấu mà còn có cảm giác rất là muốn đưa tay ra bóp.

Aiz.

Cậu đã tự ngắm kỹ mình trong gương rồi, da thịt cậu mẩy mẩy, đùi cậu tròn tròn. Cái này cũng đâu có trách cậu được! Dù sao thì bản thể của cậu cũng là một củ tulip tròn ủm béo mập mà!

Nhưng cũng đâu có quan trọng? Nhân loại nói tình yêu chính là rung động từ trong tim chứ không phải ở ngoại hình. Vì thế cậu cũng không cần so sánh với người khác làm gì!

Hơn nữa cho dù cơ thể anh ta có đẹp mắt tới đâu cũng không liên quan đến cậu. Càng không phải là tình yêu mà cậu đang đi tìm. Bởi vì nam sẽ phải yêu nữ kia mà! Đối phương của cậu đương nhiên phải là một cô nàng!

Nơi đây dù sao vẫn là nơi mà cậu trú tạm mà thôi. Sớm muộn cậu cũng sẽ rời đi.

Chỉ là khi nhắc đến việc phải rời khỏi đây, cậu có chút tiếc nuối. Chưa có nhân loại nào yêu quý và đối xử tốt với cậu đến thế đâu!

Nhưng cho dù tốt hơn nữa cậu cũng không muốn bị anh ta đem theo vào phòng ngủ. Nhỡ đâu anh ta cùng với cô nàng nào đó ấy ấy. Vậy thì không phải bắt một cây hoa phải xem cảnh nóng hay sao?

Cậu không muốn! Không muốn đâu!!

Thế nhưng Chad đâu phải thực vật? Anh làm sao mà hiểu được mấy chiếc lá đang vẫy vẫy kia chính là sự từ chối của cậu kia chứ?

Sau một hồi vùng vẫy, Tulipa vẫn bị anh mang đến phòng ngủ. Cậu nhìn xung quanh không thấy có cô gái nào ở đây cả mới thở hắt một hơi.

Vẫn còn may!

Trên giường, Chad vẫn nâng chậu hoa trên tay mình, lẩm bẩm:

- Cây xanh cũng có thể có ngoại lệ. Có thể nào… Giấc mơ kia cũng có thể sẽ có hay không?

Hi vọng về một giấc ngủ bình thường đã sớm tàn lụi. Cũng giống như việc anh chấp nhận việc bản thân không thể tiếp xúc với cây xanh. Nhưng cây tulip này chẳng phải là thực vật sống đó hay sao?

Nó đã ở bên anh một tuần rồi, và nó vẫn đang tươi tốt đây! Như thế cơn ác mộng kia chắc chắn cũng sẽ có cách hóa giải.

Chad đặt cậu ngay trên chiếc tủ ở đầu giường. Anh uống một viên thuốc rồi mang theo hi vọng nhen nhóm chìm dần vào giấc ngủ.

Tulipa quan sát những biểu tình của anh. Nào là chua chát, nào là khổ sở.

Thật sự là chẳng thể nào mà hiểu nổi con người này.

Thế nhưng chỉ qua vài đêm cậu đã hiểu rồi!

Đêm nào Chad cũng trằn trọc mãi cho đến khi thuốc phát huy tác dụng. Thấy anh tĩnh lặng, cậu cứ tưởng tiếp theo đó là một giấc ngủ thật ngon. Hai mí mắt của cậu cũng tự động tìm đến nhau và những cánh hoa từ từ chụm lại.

Nhưng không!

Chad liên tục giãy dụa và la hét khiến cậu giật bắn mình!

- Nóng! Nóng quá!

- Đau… Khụ…

Tulipa mở choàng mắt. Cậu nhìn xuống dưới giường, Chad quằn quại đến mức đạp tung hết cả chăn và ga nệm.

Anh đưa tay lên ngực giống như cố gắng hít thở từng ngụm khí. Và cậu thấy sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh. Từng giọt mồ hôi lớn chảy ròng ròng ướt đầm cả áo, móng tay cào ra vài vệt rớm máu trên da thịt.

Gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn vì căng gồng.

Tulipa hoảng hồn. Cơn ác mộng kia rốt cuộc dữ dội đến đâu kia chứ?

Ban đầu cậu tưởng rằng chuyện này chỉ xảy ra ngẫu nhiên trong một đêm mà thôi. Thế nhưng cho tới vài đêm sau đó, Chad vẫn liên tục bị như vậy.

Tulipa tò mò vô cùng. Vì thế đến đêm thứ năm, cậu quyết định sẽ sử dụng sức mạnh của mình du nhập vào giấc mơ của Chad để xem cơn ác mộng kia là gì.

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo