Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 50: Món quà vô giá

Chương 50: Món quà vô giá

Một lần rồi lại hai lần, say mê đến nỗi không cách nào kiềm chế nổi mà lao vào nhau như thiêu thân. Những cơn sóng tình dào dạt ấy nào có phải chỉ là dục vọng bủa vây, mà còn là sự hòa quyện của ái tình thăng hoa nhất.

Vì thế mà quyến luyến, vì thế mà mê say, cũng vì thế mà trễ mất một tiếng đồng hồ so với lịch hẹn.

Trên xe, Akio liên tục nhìn vào đồng hồ, lo lắng:

- Đình, chúng ta tới trễ, em lại chẳng mang theo quà lễ gì, có khi nào hai mẹ sẽ không thích em hay không?

Khương Đình đưa tay vuốt lên mái tóc đã được cắt ngắn của cậu, trấn an lần thứ tám:

- Không sao, ngoan.

Akio nhìn anh, đôi môi nhỏ chu ra:

- Đều tại em bắt ngài phải chứng minh…

- Nếu vậy thì là lỗi của ta rồi. Là ta đã không kiềm chế được.

- Không, em không có ý đó, là tự em muốn Pheromone của ngài.

- Được rồi, đừng quá lo lắng. Ta đảm bảo hai mẹ sẽ thích em.

Dứt lời anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận được hương dừa bồi hồi bất an, những giọt vani kia liền dìu dịu đặt trên cần gáy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính Mạc gia. Nơi này so với tòa Topaz to rộng gấp năm lần, kiến trúc cũng xa hoa và cầu kỳ hơn rất nhiều.

Cửa kính vừa hạ, bên ngoài đã có vài người hầu chờ sẵn, cúi đầu. Cảnh tượng trước mặt khiến Akio không khỏi lo sợ. Thân hình bọc trong bộ vest nhẹ thoáng run, giống như muốn lùi lại. Anh lại đã từ khi nào ôm đỡ lấy cậu, dắt cậu tiến lên từng bước.

Akio,

Vì biết rõ bản thân em có bao nhiêu run sợ, ta đã sớm vì em mà mở rộng cửa nơi này. Ta đã trao đổi tỉ mỉ cùng hai mẹ, gõ đầu tên nhóc Dương Bảo nghịch ngợm cấm được bày trò chọc ghẹo anh dâu. Cũng dặn dò Thanh Liêm chú ý đến em một chút.

Bởi vì hơn ai hết ta hiểu được, thế giới của ta quá rộng lớn, nhưng thế giới của em chỉ có duy nhất một mình ta.

Vậy nếu chính ta không làm chiếc cầu nối để em có thể trở thành một thành viên của Mạc gia. Vậy thì ta không xứng trở thành Alpha của em, bạn đời của em.

Akio hít từng ngụm khí thật nhỏ, tay lồng trong tay anh bước lên từng bậc thềm vững chãi.

Ngày hôm nay, cậu tiến vào nơi này, cũng là mở rộng cánh cửa trái tim mình với Mạc gia – với nhân loại.

Trao một ánh mắt nhìn anh, giống như một lời thề nguyền tin yêu nhất.

Không quay đầu, không hối hận.

----------

Vì Khương Đình đã dặn dò và sắp xếp từ trước, buổi gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Phượng Quân và Uyên Thy vốn không bài xích nhân thú. Vì thế đối với một thân cô lẻ của cậu từ biển khơi tới đây, lại đã phải chịu quá nhiều khổ cực, càng thêm thương xót.

Thanh Liêm để cậu gặp mặt hai mầm dưỡng nhỏ đáng yêu, nụ cười trên môi thoáng nở.

Người hầu vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu – thứ minh chứng cho địa vị chủ nhân kế tiếp của tòa lâu đài này- liền cung kính cúi đầu.

Một nhà tốt đẹp, người bên người hạnh phúc không giấu diếm. Thứ gì là khoảng cách địa vị, thứ gì là nhân tộc, nhân ngư hai loài khác biệt?

Ở đây không có, ở đây chỉ có những tấm lòng tràn đầy vị tha và yêu dấu. Là một Mạc Gia âm thầm chống lưng gây dựng nên Equal, mười mấy năm bảo bọc. Và một nhân ngư đem mình trao tất thảy cho anh.

Chỉ là đến bữa trưa rồi, Akio không hiểu vì sao mà ngửi mùi thịt nướng trên bàn không cách nào nhịn nổi, muốn ói.

Nhưng đây là hai mẹ, là cả gia đình của anh, nếu cậu thật sự bụm miệng, còn không phải là quá bất lịch sự hay sao?

Akio cố nhịn, từng hơi thở siết lại khe khẽ, khe khẽ.

Nhưng Thanh Liêm lại quá thịnh tình, liền gắp một miếng thịt nướng thật lớn đặt vào bát cậu, niềm nở mời ăn.

Akio nắm chặt tay, cố gồng đến sắc mặt cũng xanh lét. Khương Đình nhanh chóng nhận ra điểm bất thường:

- Akio, em khó chịu ở đâu ư?

- Ư… Ư… Ọe!

Cậu rốt cuộc cũng không nhịn nổi, lập tức xoay mặt, nôn khan không ngừng.

Khương Đình vội vàng buông đũa:

- Em không khỏe ư?

Akio lắc đầu, còn chưa kịp trả lời, dạ dày cậu đã lập tức cuộn lên lần thứ hai. Cậu xấu hổ quá, thật muốn chui xuống biển bơi trở về đảo ngay lập tức. Sao có thể vì một đĩa thịt nướng mà biến bữa cơm gặp mặt trở thành như vậy được?

Vậy nhưng nét mặt Phượng Quân và Uyên Thy chẳng hề cau có, mà còn tỏ ra vui mừng:

- Akio? Con không ngửi được mùi thức ăn sao?

- Thịt quay… Trước đây vẫn bình thường, con không cố tình đâu…

Ánh mắt hai màu bối rối, rồi lại ngơ ngác nhìn hai mẹ vừa cười bật lên vài tiếng nho nhỏ.

Uyên Thy ra ý cho người hầu mang đĩa thịt dời đi, dặn dò làm thêm chút đồ thanh đạm cho cậu:

- Hai đứa gặp lại nhau cũng hơn một tháng rồi nhỉ?

Đến lúc này Khương Đình cũng đã nhận ra ý tứ, gương mặt không tránh khỏi xúc động:

- Không lẽ em ấy… Có mầm nhỏ rồi ư?

Akio sững người, sau đó gật rồi lắc đầu, như quá đỗi vui mừng cùng kinh ngạc:

- Em… Em không biết nữa…

Chuyện vui như thế này, sao có thể chần chừ trì hoãn? Ở Mạc gia lại luôn có bác sĩ riêng túc trực, vì thế chỉ một lát sau kết quả đã rõ ràng.

Akio xác thực có thai rồi!

Tiếng chúc mừng vang lên không dứt.

Akio phút chốc đỏ au vành mắt. Hạnh phúc được Mạc gia đón nhận, hạnh phúc có được mầm nhỏ trong lòng, thứ nào cũng khiến hương dừa bay bổng đến mê say.

- Đình… Đình… Con của chúng ta…

- Akio, cảm ơn em…

Hai kẻ mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn, cứ như thế mà ôm chầm lấy nhau. Vị vani cuộn lên rồi chìm bổng, thật giống như kẻ Alpha vừa mới thành niên không biết cách kiểm soát khí tức của bản thân mình.

Phượng Quân cũng chẳng tiếc một bình rượu ủ cả trăm năm, đem ra nâng ly cùng tất thảy. Xem ra không cần bàn đến chuyện ra mắt nữa rồi. Mà trực tiếp tính tới tổ chức hôn lễ như thế nào mới phải.

Rượu ngọt thấm ướt vành môi ai, là cười là khóc.

Men say thấm trên đầu lưỡi ai, là hạnh phúc lẫn khổ đau.

Cuộc sống cũng giống như chén rượu nồng, muốn tận hưởng được sự đê mê ngọt nồng của nó. Vậy thì trước hết phải trải qua được vị cay nơi đầu môi khóe miệng.

-----------

Một thời gian sau, hôn lễ được tổ chức vô cùng trang trọng.

Để tránh những mũi rìu dư luận chĩa vào cậu, Mạc gia rửa sạch thân phận, lấy danh nghĩa cậu là con dâu nuôi từ nhỏ.

Trong hôn lễ, Khương Đình quỳ gối lập lời thề, để Akio chính thức trở thành bạn đời “duy nhất” trong suốt cuộc đời của anh. Nguyện không có bồi giường hay bất kỳ Omega nào khác.

Điều này đối với Alpha của gia tộc chủ quản gần như chưa từng có tiền lệ, khiến cho cả Tứ đảo chấn động suốt một thời gian dài.

Người bên ngoài đồn đại như thế nào, Khương Đình cũng không để tâm đến nữa. Suốt những tháng sau đó, anh dành nhiều thời gian để ở bên cạnh Akio.

Đưa cậu đi biển, đưa cậu đi mua sắm những bộ đồ bé xinh cho mầm nhỏ sắp chào đời, cùng vào bếp với cậu. Trải qua cuộc sống đầy mật ngọt của một cặp đôi mới cưới.

Trước đây anh không hiểu, lại có những rung động giản dị đến mức như vậy tồn tại trên đời. Giờ phút này, ngay cả buông khỏi cái nắm tay của cậu cũng không nỡ.

Khi mang thai đến tháng thứ sáu, Akio đột nhiên sốt cao không dứt. Cian chuẩn đoán là hương dẫn dụ của cậu bị rối loạn do ảnh hưởng lớn từ tháng cuối thai kỳ.*

Anh nhanh chóng đưa cậu đến một hòn đảo đã được Mạc gia sở hữu riêng trước đó, ngâm mình nhiều giờ trong nước biển. Được người mẹ đại dương bao bọc, chở che, cơn sốt dần được cắt đứt.

Vài ngày sau đó, khi những cơn đau trở dạ bắt đầu tìm tới, cơ thể Akio có những biến đổi không thể tưởng tượng.

Dưới làn nước biển, một cái oằn mình của cậu, lộ ra đôi vây mỏng trên tai. Một tiếng gằn vì đau đớn, đôi chân bỗng sát lại gần với nhau rồi không thể tách rời. Phủ trên đó là lớp vây xanh thẳm dần hiện rõ.

Đối với sự biến đổi kinh ngạc này, Cian sửng sốt đến há to cả miệng.

Còn Khương Đình ư?

Anh lo lắng đến phát điên rồi đây! Vị dừa làm sao thế này? Sao lại đau đến thế này! Hương vani xem chừng còn khó chịu hơn cả thế, liên tục muốn cùng với mực nước biển kia tranh giành:

- Akio! Akio! Em có sao không?

- Cian! Mau làm gì đi chứ?

Một cảnh tất bật, nước sóng sánh đập ngang trên ngực người. Akio níu lấy vị vani kia tràn tới, quẫy mạnh đuôi, oằn mình cắn lấy môi miệng.

- Ưm…

Hậu huyệt trước bụng khẽ mở, từ chiếc khe hồng một chút máu và dịch lại tràn ra. Khiến cho Khương Đình càng thêm rối trí. Anh không biết phải làm gì, phải làm sao. Chỉ có thể ôm chầm lấy thân hình cậu vào lòng:

- Akio, ta ở đây.

- Em biết… em biết mà… Ưm…

Akio cố gắng xoay mình, lựa ra tư thế dễ chịu nhất. Một lát sau, cơn đau quằn quại ập đến như muốn xé rách thân thể cậu, lỗ nhỏ trước bụng co thắt từng đợt rồi mở rộng. Một hình hài bé nhỏ từ từ lách dần ra.

Akio vươn tay đón lấy mầm nhỏ vừa ra đời trong làn nước xanh dương. Cậu áp chặt mầm nhỏ lên ngực mình, xúc động đến nỗi những hạt ngọc trai đua nhau rơi xuống.

- Thiên thần của ta, ta yêu con…

Khương Đình không giấu nổi nghẹn ngào, run đôi tay chạm lên mái tóc lơ thơ:

- Con của ta… Con của ta… Akio, cảm ơn em đã tặng ta món quà vô giá này.

Khóe môi mệt mỏi nở nụ cười mãn nguyện, dựa nhẹ lên lồng ngực anh rộng mở.

Rặng dừa gió nhẹ, bờ cát lao xao. Một nhà ba người ở bên nhau, với những tiếng khóc lớn oa oa, như nhắc nhở sự tồn tại quan trọng của nó.

Một bán nhân ngư.

Bé con ấy có đôi mắt hai màu của cha nhỏ. Có sống mũi cao của cha lớn.

Và, có tất cả tình yêu thương.

---------

*Omega thường chỉ mang thai sáu tháng.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo