Chương 49: Mái tóc của nhân ngư.
Ngày Akio về ra mắt Mạc gia.
Ba giờ sáng, Akio lén ánh mắt nhìn sang bên cạnh, Khương Đình đang ngủ say. Cậu nhịn thèm không dám hôn trộm lên đôi môi anh, ngón tay giơ lên rồi cũng rụt lại, không chạm lên sống mũi cao kia nữa.
Không thể để anh tỉnh dậy được, nếu không sẽ xấu hổ vô cùng.
Cậu bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó theo ánh đèn ngoài hàng lang tìm đến căn phòng bếp cách đó vài gian.
Cậu đã để ý rồi, sớm nhất cũng phải bốn rưỡi sáng mới có người hầu tới đây làm việc. Vì thế cậu vẫn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị một vài món ăn, cũng chính là quà ra mắt của cậu.
Ở bộ tộc của cậu, Omega lấy lòng gia đình chồng bằng cách nhảy múa, khoe đường eo thon và chiếc đuôi mẩy, chứng tỏ khả năng sinh sản của mình. Nhưng ở đây thì khác, từ khi đồng ý với Khương Đình sẽ về Mạc gia ra mắt, cậu đã tìm hiểu khá nhiều. Cậu hỏi han nhân thú ở Equal, nói chuyện với Dương Luân thật lâu. Ai cũng nói với cậu rằng, quà ra mắt là thứ không thể thiếu. Thậm chí Dương Luân còn khẳng định, phải là món quà tự tay làm mới thể hiện được sự chân thành.
Như thế, nếu cậu muốn ở bên cạnh anh lâu dài, vậy thì việc này rất rất là quan trọng. Mặc dù thời gian qua anh có cho cậu xem hình, giới thiệu với cậu từng người một. Hai mẹ của anh đều là người trân trọng nhân thú, sẽ không khó dễ cậu. Dương Bảo - Alpha kế anh tuy có ham chơi một chút nhưng tính cách cởi mở. Em út của anh thì hiền lành, nhu mì.
Còn có cả người mà cậu đã từng nói chuyện rất thoải mái nữa – Thanh Liêm. Cậu ấy cũng là Omega như cậu, lại vì chuyện ra mắt này của hai người mà đã sắp xếp đưa hai đứa nhỏ về Mạc gia. Tỏ rõ sự quý mến dành cho cậu.
Thế nhưng dù được Khương Đình và Thanh Liêm trấn an nhiều, trong lòng cậu vẫn không thể tránh khỏi lo lắng.
Dậy sớm thế này, ngoài việc mẩm lại những lời chào hỏi, cậu còn muốn làm ra một món ăn thật ngon để thể hiện thành ý của mình.
Nhưng ngần ấy thời gian tiếp xúc với con người, một nửa là bị giam cầm, một nửa lại vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập. Rốt cuộc nhìn đống dao thớt, nguyên liệu trước mặt cậu vẫn là lắc đầu khó xử.
Akio cắn môi, suy nghĩ một lát rồi quyết định làm món cá nướng. Dù sao thì món này cũng là món mà cậu giỏi nhất.
Bởi vì ban nãy không muốn gây ra tiếng động làm Khương Đình tỉnh giấc, cậu không chải đầu buộc tóc như thường ngày mà chỉ dùng tay túm gọn lại một chút rồi bắt đầu sơ chế cá.
Sau khi xong xuôi, Akio đem cá tiến lại gần chiếc bếp.
Ở Bắc Đảo, Dương Luân đã chỉ cho cậu vài lần cách “lấy lửa nhóm bếp” của nhân loại. Cậu vẫn còn ghi nhớ đây.
Akio có chút hồi hộp, cậu hít thở vài hơi rồi bật bếp, cho cá lên và nướng. Vậy nhưng so với cách nướng ở bộ tộc của cậu thì thật khác xa. Ngọn lửa này sao lại khó điều chỉnh đến như vậy? Cậu xoay xoay con cá, thịt chưa kịp chín thì vảy đã cháy đen.
Akio càng thêm luống cuống, vội cúi lại gần muốn xem xét. Không ngờ đúng lúc ấy một lọn tóc lớn lại rũ xuống chạm vào ngọn lửa, mùi khét lập tức bốc lên.
Nhìn tóc mình bốc cháy, cậu hoảng hồn hét lớn.
- AAAA!
Cậu quăng vội con cá, cuống cuồng dập lửa. Không biết là may hay rủi nữa, tóc cậu dài nên cháy mất một đoạn thì cũng dập xong, không tổn thương đến da đầu.
Akio chưa kịp hoàn hồn, từ bên ngoài đã có tiếng gọi lớn:
- Akio!
Khương Đình ngửi mùi khét, lại nghe tiếng la lớn, vội vàng bật dậy chạy tới đây. Vừa thấy cậu đã muốn lạc giọng:
- Em có sao không? Có bị bỏng ở đâu không?
Akio vẫn còn run lẩy bẩy, đôi mắt giống như muốn khóc:
- Đình… Đình… Lửa cháy…
Khương Đình vội xem xét cậu một vòng, đến khi xác nhận ngoài mái tóc bị cháy và trên tay phỏng rộp vài ba nốt nhỏ, tim anh mới như đập trở lại được:
- Em có biết khi nghe tiếng hét ta sợ đến thế nào không? Sau này đừng như vậy, dọa chết ta rồi…
Akio mếu máo:
- Tóc… Cháy hết tóc rồi…Tóc của em…
Khương Đình nhìn mái tóc cháy dở của cậu, chẳng lấy đó làm muốn cười:
- Đừng quá lo lắng, tóc có thể mọc lại được, nào, để ta đưa em trở về phòng, tay em bị rộp rồi.
Akio lắc đầu:
- Nhân ngư Omega, tóc là đẹp nhất… Có phải cháy mất rồi, ngài sẽ không thương em nữa đúng không? Ngài luôn ngửi tóc em, hôn tóc em kia mà?
Khương Đình sững người, chút chua xót len lỏi nơi kẽ tim. Bởi vì anh nhận ra rằng, trong sâu thẳm cõi lòng, cậu vẫn sợ hãi có một ngày bị anh bỏ rơi.
Cậu nào có biết rằng, người sợ hãi phải rời xa cậu nhất, lại cũng chính là anh.
Khương Đình dứt khoát khom người bế cậu trên tay, từng bước chậm rãi trở về phòng.
- Akio, đừng nói chỉ là mái tóc dài hay ngắn, mà cho dù em có biến thành hình dáng như thế nào, ta vẫn luôn yêu em.
Akio lấy tay che mặt:
- Nhưng mà thế này xấu lắm, không có nhân ngư Omega nào tóc ngắn cả. Còn cháy nham nhở như thế này… Em không muốn bị Đình ghét bỏ… Em muốn được Đình sấy tóc cho em…
Khương Đình hôn lên trán cậu, sau đó đặt nhẹ cậu xuống bên giường, tìm chút thuốc mỡ mát lành, tỉ mỉ bôi lên những vết rộp kia:
- Sau này nếu đói, chỉ cần nói với ta là được rồi. Không cần phải tự mình xuống bếp như vậy, trong ấy có nhiều đồ vật em chưa biết sử dụng, sẽ rất nguy hiểm.
Akio sụt sùi, lắc đầu:
- Không, không phải em đói…
- Không phải sao? Vậy em vào bếp để làm gì?
Khương Đình có chút đoán không ra, vì thông thường Akio thích nhất là phòng tắm, nơi cậu có thể thoải mái nghịch nước, chơi cùng những vỏ sò và ốc biển.
Akio không nhìn anh, nhưng vẫn đáp lời:
- Em chuẩn bị quà ra mắt cho gia đình ngài. Em muốn được hai mẹ chấp thuận, muốn tự tay nấu mon ngon. Cá nướng, món đó em giỏi nhất.
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nào biết bàn tay thô lớn kia đã khựng lại từ bao giờ. Là thế sao? Vì muốn ở bên ta ư? Nên một nhân ngư như em mới học cách hòa nhập với con người? Mới muốn được trở thành một thành viên trong Mạc gia, chứ không phải chỉ là bạn đời của riêng ta?
Nghe thì thật dễ, nhưng với tất cả những gì em được truyền tai dạy dỗ từ nhỏ, rằng nhân loại xấu xa, loài người ác độc. Rồi những ngày tháng chịu giam cầm, niềm tin vào nhân loại trong tim em đã vỡ vụn rồi.
Vậy mà, em vì tin ta, mà tin cả những người thân yêu của ta. Đó là sự mở lòng vĩ đại biết bao nhiêu. Akio… Có lẽ ông trời đã nhìn thấy 13 năm đằng đẵng của ta, mà đưa em đến bên ta.
Anh không biết phải đáp lại những cảm xúc xốn xang này như thế nào đây? Chỉ biết sống mũi đã bất giác cay nồng.
Khi cất đi chút thuốc kia, anh rẽ bước hướng về phía chiếc tủ trong phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Lồng ngực đập rộn theo từng bước chân tiến sát lại bên cậu. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảnh tượng cầu hôn cầu kỳ và lãng mạn anh đã mường tượng trong đầu, kỳ thực ra lại chẳng bằng những xúc cảm chân thành đang hiện hữu.
Anh bước đến bên cạnh cậu, quỳ một bên gối, rồi cẩn trọng đưa chiếc hộp ấy hướng về phía cậu:
- Akio, em có nguyện ý trở thành bạn đời duy nhất của ta không?
Akio quá đỗi bất ngờ, vành mắt đỏ hoe phút chốc mở lớn. Cậu nhìn hành động của anh, rồi lại nhìn lên chiếc nhẫn lấp lánh trong chiếc hộp kia vừa mở.
Cậu hiểu, nhân loại gọi đây là cầu hôn.
Nếu liên kết trên cần gáy gắn kết bản năng của Alpha và Omega. Thì chiếc nhẫn kia nếu lồng trên tay cậu, sẽ trở thành một sự đính ước và thề nguyện của hai kẻ yêu nhau.
Vậy, cậu có yêu anh không?
Yêu, yêu chứ! Yêu anh đến mức dù có sợ hãi nhân loại đến thế nào, nhưng nếu đó là người mà anh yêu thương, vậy thì cậu nguyện ý cùng anh yêu thương và tin tưởng.
Cậu run rẩy đôi tay, rồi hướng về phía anh:
- Em đồng ý! Em đồng ý rất nhiều lần!
Lời nói pha chút ngây thơ, nhưng anh hiểu rằng trong đôi mắt kia đang ngập tràn bao nhiêu tin yêu ở trong đó.
Khương Đình đón lấy tay cậu, lồng chiếc nhẫn lên ngón áp út cho cậu. Đặt tới một cái hôn phớt nhẹ trên gò má, thì thầm:
- Akio, ta yêu em.
Cậu nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của mình, áp siết trên ngực, xúc động đến không cách nào kìm:
- Đình, Akio yêu Đình! Rất rất nhiều.
- Ừm, ta biết. Sau này chúng ta sẽ không chia xa nữa.
- Phải! Sẽ không chia xa. Akio sẽ không tin kẻ xấu nữa. Akio tin Đình, Đình nói gì Akio cũng tin!
Khương Đình vuốt nhẹ lên mái tóc cháy dở của cậu, lồng ngực cũng nghẹn từng nhịp thở. Bé cá ngốc nghếch của ta, tình yêu của ta. Thật muốn đem ôm vào lòng che chở.
- Đình, Đình thật sự không chê tóc em bị cháy chứ?
- Không chê. Em đẹp nhất.
- Vậy thì ngài chứng minh đi?
- Em muốn ta chứng minh thế nào?
- Alpha nếu thật sự thấy Omega ấy đẹp thì phải “cứng” được, còn phải có nhiều Pheromone kích tình.
Khương Đình dở khóc dở cười:
- Cách này có vẻ hơi trần trụi thì phải?
- Vậy Đình có làm được không?
- Ta… Dĩ nhiên là được. (Chỉ là sợ em sớm mai ra mắt, dáng đi không được đẹp lắm mà thôi).
Lời thứ hai, ai mà nói ra miệng kia chứ?
Nụ hôn thoáng chốc lại rơi trên cánh môi mềm, giống như một đóa hoa đào đang hé nở giữa trời đông. Rồi dần dần nóng như vương lửa.
Một lát sau, trong đám quần áo cởi ra vội vã, đã nhuốm đen vị vani kích tình. Hương dừa xốn xang vịn trên vai trên lưng người, tận hưởng từng chút mơn trớn dịu ngọt.
Bình minh lại tới rồi, ánh sáng chiếu lên chiếc nhẫn trên tay ai lấp lánh.
Đó là chiếc nhẫn mà chỉ có Phu nhân chính thức của Mạc gia mới được nắm giữ, gửi trao.
Nhưng đối với Akio mà nói, nó quý giá nhất chính là bởi trong ấy chất chứa tình yêu của anh. Không phải chỉ là hai từ “danh vị” tầm thường.
---------
Hiện chưa có bình luận nào