Chương 51: Cội nguồn (Hoàn truyện)
Sự hoán đổi giữa hình dạng người và nhân ngư chỉ xảy ra khi hương dẫn dụ chịu kích thích cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây là do liên kết kia tạo thành, sau này cũng chỉ có việc sinh nở mới khiến cho Akio tạm trở về với hình dáng nhân ngư mà thôi.
Một tháng sau, khi hương dẫn dụ trở lại bình ổn, theo lẽ tự nhiên đuôi và vây của Akio cũng dần biến mất.
Đối với mái tóc trắng như bông và dáng vẻ đáng yêu của mầm nhỏ, Mạc gia trên dưới ai nấy đều yêu thương bé con hết mực. Akio ban đầu còn khá rụt rè, nhưng thời gian lâu dần, cậu cảm nhận được tình cảm ấy, vì thế không còn giấu bảo bối nhỏ làm của riêng nữa.
Phượng Quân và Uyên Thy mặc dù thèm bế cháu đến rối tay, nhưng vẫn kiên nhẫn từng ngày chờ cậu mở lòng, không hề ép buộc.
Có lẽ vì được sống trong tình yêu thương vô bờ, mà một năm sau Akio lại đã sinh thêm một mầm nhỏ đáng yêu cho anh. Khỏi phải nói Mạc gia vui vẻ đến thế nào.
Nhưng Khương Đình hiểu, hạnh phúc ấy với cậu chưa thật sự đủ đầy.
Một hai đêm nằm mộng, cậu vẫn gọi tên cha mẹ mình thổn thức. Trong thâm tâm của cậu chưa bao giờ quên đi cái ngày mà cha vì cậu đỡ một cú đòn thương.
Ẩn giấu sâu trong ánh mắt hai màu lấp lánh, vẫn vương lại nhiều nỗi niềm xa nhớ. Để khi tựa bên vai anh trên bờ cát trải dài, cậu nói với anh về niềm hi vọng của mình.
“Em mong một ngày được trở về nơi đảo nhỏ. Không dám cầu điều gì quá lớn lao, mà chỉ để báo một tin bình an thôi cũng được”
Như thế, cậu nơi này, kia đảo xa, nơi nào cũng đều được an lòng. Cha mẹ cậu sẽ thôi không buồn thương nữa, còn cậu ở bên anh trọn kiếp không phai.
Mong ước của người mình yêu thương, từ bao giờ cũng trở thành nỗi khắc khoải trong lòng. Anh đáp lại cậu bằng một cái gật đầu. Cậu cho rằng đó chỉ là sự trấn an thương xót, nào có ngờ đâu anh vì thế mà dốc bao tâm huyết.
----------
Sự kết hợp của Khương Đình và Farrer không chỉ đơn giản là hai Alpha. Mà ẩn sau đó còn là thế lực cực kỳ mạnh mẽ của quân đội Nam – Bắc đảo.
Chỉ trong vòng một năm, những đường dây buôn bán và săn bắt nhân thú lớn nhất Tứ Đảo hầu hết đều đã bị triệt phá. Tên Silas và Sở Hương dĩ nhiên cũng không thoát khỏi vòng vây nhắm đến. Bọn chúng đều phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Những cái chết đau đớn và không trọn vẹn ấy trở thành nỗi ám ảnh, và là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ đang ủ trong mình dự định làm hại nhân thú. Bọn chúng đã không còn dám giễu cợt và coi thường bộ luật bảo vệ nhân thú chung chung trước đây nữa. Bởi chúng hiểu bản thân đang thật sự đối mặt với tử thần.
Thời gian trước, sau khi tên Silas bán được Akio với cái giá cực lớn, hắn đã không ngừng tìm kiếm nơi đảo nhỏ - quê hương của cậu. Với mong muốn có thể hốt được một mẻ lớn nhân ngư, kiếm về thêm bộn tiền.
Sau khi hắn chết, Khương Đình dựa theo số tài liệu thu thập được từ hang ổ của hắn, phát hiện ra rất nhiều manh mối có ích.
Bọn chúng đóng trên hòn đảo trước đây Akio bị bão đánh dạt vào – cũng là nơi tìm thấy cậu. Sau đó từ vị trí của đảo ấy tìm kiếm trên phạm vi rộng. Khương Đình lập tức cho đội vệ sĩ ngầm của Mạc Gia lần theo những dấu vết đã có trước đó, tiếp tục tìm kiếm.
Thế nhưng đại dương mênh mông, vũ trụ luôn là một ẩn số không có lời giải đáp trọn vẹn. Nhân ngư từ xưa đã quyết lòng tách biệt với nhân loại, dễ lòng nào có thể tìm ra?
Mặc dù có nhiều thiết bị tân tiến, hiện đại, suốt cả năm trời Khương Đình mới có thể tìm về những dấu vết rõ ràng hơn.
Siết chặt trong tay tấm bản đồ, Khương Đình chạy như bay về phía phòng ngủ, gọi lớn:
- Akio! Có hi vọng rồi!
Tiếng gọi lớn khiến cho mầm nhỏ đang say ngủ chợt giật mình, khóc toáng. Akio vừa dỗ dành, vừa cau mày mắng nhỏ:
- Đình làm sao thế? Dọa mầm nhỏ giật mình.
Khương Đình hôm nay khác lạ, không những không quan tâm đứa nhỏ mếu máo, còn nói bảo mẫu nhanh chóng bế nó sang phòng bên.
Từng chữ buông ra đều mang theo phấn khích:
- Em nghe ta nói: Có khả năng tìm thấy đảo nhỏ! Em lại đây, xem thử tấm bản đồ này có quen thuộc không? Nó được chụp từ một chiếc máy bay dò tìm!
Akio thoáng ban đầu không nghĩ đến “đảo nhỏ” mà anh nói ở đây lại là nơi nguồn cội sinh ra mình. Còn định mắng anh thêm hai câu. Thế nhưng ngẫm lại một chút, lại cảm giác toàn thân chấn động:
- Đình… Ngài… Ngài thật sự đi tìm đảo nhỏ cho em ư? Có phải là đảo nhỏ… mà em thường nhắc đến không?
- Đúng vậy! Chính là nó. Thời gian qua ta đã tìm kiếm không ngừng, rốt cuộc cũng tìm được! Em xem đi, hòn đảo lớn này nằm tách biệt, xung quanh còn có nhiều đảo nhỏ, giống hệt như miêu tả của em trước đây.
Bàn tay vịn trên ghế bỗng chốc run lên. Cậu nhìn anh, xúc động đến không biết phải bày ra biểu cảm thế nào cho đúng.
Như thế này thì có tìm được hay không tìm được… Như thế này thì dù cho hòn đảo đó có thật sự là đảo nhỏ của cậu hay không. Vậy thì đều xứng đáng cả.
Alpha của Mạc gia, người nắm giữ cả một tập đoàn Adamas… Bao nhiêu bận bịu đây? Thế mà lại vì cậu, luôn vì cậu…
Mất một lát sau, hương dừa mới có thể bình tâm xem cho kỹ từng điểm mà anh chỉ bảo, thế rồi lại một lát sau, hương dừa kia lại bay vút lên cao không cách nào dịu nổi.
Là đảo nhỏ của cậu! Đúng là nó rồi! Hình dáng của nó không khác biệt bao nhiêu với hình ảnh trên tấm bản đồ da mà già Gen treo trang trọng nơi đền thờ của đảo.
Akio kích động đến mức không kìm nổi nước mắt mà bật khóc, rồi lại cười!
Đảo nhỏ của cậu, nơi quê nhà bình yên ấy, trăm ngàn lần mong nhớ ấy…
----------
Sau khi Akio xác nhận, Khương Đình lập tức cho người chuẩn bị hành trang vượt biển. Một tuần sau đó, chiếc tàu mang theo tình yêu và nỗi nhớ đối với nguồn cội của mình, khởi hành.
Sau nhiều ngày lênh đênh, mặt trời chiếu soi rồi lại lặn. Cũng là vô số lần Akio sử dụng sóng não của mình cố gắng “liên lạc” với cá heo chỉ đường vượt qua những nơi đá ngầm hoặc nước xoáy nguy hiểm.
Đáp lại sự tìm kiếm không ngừng nghỉ ấy, rốt cuộc Akio cũng có thể nhìn thấy được hòn đảo xa nhất nằm trong khu đảo thuộc bộ tộc nhân ngư. Cậu biết rõ nếu để chiếc thuyền lớn này đi vào địa phận sâu hơn một chút, cá heo sẽ báo động, toàn bộ bộ lạc sẽ lập tức trú ẩn.
Vì thế cậu hướng về phía anh:
- Khương Đình, cho thuyền dừng ở đây được rồi. Em sẽ tự bơi.
Khương Đình ngay lập tức lắc đầu:
- Không được! Em đang ở hình dáng của nhân loại, sao có thể bơi xa đến như thế? Sóng ở đây lại dữ như vậy. Ít nhất cũng phải để ta thả tàu nhỏ, chúng ta cùng lên đảo?
Akio mỉm cười:
- Đình quên là em có thể nói chuyện với cá heo sao? Em nói là tự bơi, kỳ thực ra là cưỡi cá heo thôi. Điều này em cũng đã từng làm không ít lần ở đảo riêng của Mạc gia rồi.
- Ở đó khác, ở đây khác, ta không an tâm.
Akio nắm lấy tay anh, chậm rãi:
- Nếu như có tàu thuyền hoặc nhân loại xuất hiện, cá heo sẽ ngay lập tức truyền tin, mọi người đều bơi xuống biển trú ẩn hết. Như vậy em có trở về, cũng không gặp được ai cả. Đình nghe em ở lại trên thuyền chờ đợi. Em nhất định sớm báo tin tốt cho ngài.
Khương Đình còn muốn cản thêm, thế nhưng lời nói ra khóe miệng rồi, cũng đành nuốt ngược trở vào trong.
Những ngày chịu giam cầm, những nỗi đau đớn và uất hận cậu phải chịu trên đất liền, đều là do phải xa rời nguồn cội mà ra. Tất cả khúc mắc, ước mơ, hi vọng, lưu luyến còn sót lại tạo thành một khoảng đen trống rỗng trong lòng cậu. Đều ở đảo nhỏ. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày lấp đầy khoảng trống ấy.
Vậy thì… Anh đồng ý.
Khương Đình siết chặt tay, gật đầu.
Akio mỉm cười với anh, sau đó dùng sóng âm gọi hai chú cá heo gần đó đến, rồi lao mình xuống làn nước biển.
Hai chú cá heo nhanh chóng tiếp lấy thân mình cậu.
Bạch Kiệt, Nhân Sơ, Cian, đủ đội vệ sĩ bác sĩ giỏi nhất của anh đi theo, toàn là những người đã trải qua bao nhiêu khốc liệt cùng chấn động. Vậy mà nhìn một cảnh Akio cưỡi cá heo phi như gió trên mặt nước biển chập chờn, kẻ nào kẻ nấy mắt đều mở to gấp đôi.
Cảnh tượng này thật sự quá đỗi kinh ngạc!
---------
Cuộc sống vốn dĩ có nhiều sắc màu, nhiều mùi vị. Là để con người ta cảm nhận được trọn vẹn những cảm xúc ở trên đời.
Không phải lúc nào cũng màu hồng, bởi sắc trời có khi còn âm u tối. Cũng chẳng phải lúc nào cũng ngọt ngào, bởi vì một đôi khi vị đắng đọng ở trên môi.
Akio trở về rồi, đôi bàn chân đặt lên trên đảo, lạ lẫm mà thân quen.
Trong sóng não của cậu, bên tai của cậu liên tục hô lên những câu chào đón cùng rộn rã:
“Akio về rồi”
“Là giọng nói của cậu ấy”
“Mau báo tin cho cha mẹ cậu ấy đi”
“Báo tin cho già Gen”
“Gi, Gi đâu rồi! Akio về rồi!”
Thế nhưng ánh mắt của những nhân ngư kia vừa sáng lên đã lại vụt tắt. Nụ cười dừng trên đôi chân của cậu, cứng còng.
Akio không còn đuôi nữa, cũng không còn vây nữa. Rõ ràng là cậu, nhưng lại không phải là cậu.
Akio nén lại cảm xúc đang tràn đầy trong lồng ngực, vội vàng chạy lại bên những nhân ngư. Nhận về được là sự hụt hẫng, bất ngờ.
Tất cả nhân ngư mà cậu lại gần đều lập tức quay đuôi lết nhanh, bỏ chạy. Trên miệng họ không còn là tiếng cười, mà là sự thất thanh.
- Yá ya! (*Có nhân loại tới)
- Nha nha nha! (*Akio biến thành nhân loại)
- Nha nha! (*Trú ẩn! Mau trú ẩn thôi)
Akio hoảng hốt gọi lớn, dùng sóng não cố gắng khẳng định bản thân mình là nhân ngư.
“Đừng đi mà! Đừng đi mà!”
“Là con đây, là Akio của mọi người đây”
Thế nhưng tiếng gọi ấy không ngăn được sự sợ hãi ăn sâu cố hữu trong lòng tất cả nhân ngư ở đây. Bọn họ vứt hết tất cả đồ đạc trên tay, lao ầm xuống biển, tiếng kèn ốc cũng nhanh chóng vang dội, báo hiệu một cuộc trú ẩn bất ngờ.
Akio sững sờ không biết phải làm sao cả. Cậu nhìn xung quanh, ngơ ngác gọi tên những thân hình đang lao đi.
Thế rồi cậu nhận ra rằng cậu càng chạy, bọn họ càng bỏ trốn thật nhanh, cậu càng gọi, bọn họ càng khiếp đảm sợ hãi.
Chết lặng.
Akio nhìn những đốm lửa chưa kịp dập tắt, nhìn những hang đá mới đây còn ấm hơi người, giờ này trống rỗng.
Một giọt nước mắt lăn dài nơi gò má, rớt xuống thảm cát kết thành một viên ngọc trai.
Cậu đã không còn được chào đón nữa.
Cậu không trách, bởi vì cậu không quên bọn họ và cậu đã lớn lên bởi những lời răn dậy như thế nào. Tiềm thức ấy đã ăn sâu vào trong mạch máu của họ. Nào phải ngày một ngày hai có thể xóa được?
Akio cúi xuống, nhặt viên ngọc trai đó lên, siết chặt ở trong tay. Rồi thẫn thờ dừng bước nơi hang đá nhỏ nơi cậu sinh ra, muốn tìm những bóng hình thân quen.
Cứ như thế, đứng lặng như thế, cho đến khi bên tai nghe được một âm thanh cât lên.
“Akio…”
Akio tưởng chừng như cả trái tim mình đều nảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cậu choáng váng, môi miệng không ngừng hét lên:
“Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu?!
“Là con đây, Akio của mẹ đây!”
Từ phía sâu trong những bụi cây, một nhân ngư nữ mang đôi mắt đỏ mọng vì khóc, dịch chuyển ra từng chút.
Akio vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy. Xúc cảm khi da thịt mẫu tử gần kề, khiến cho mọi thứ trên đời đều tĩnh lặng.
Không khóc được, không nói được. Cậu biết, bà nhất định là do quá yêu thương, quá nhung nhớ cậu nên mới liều mình ở lại. Cũng lại chỉ có bà mới đủ bao dung cho đôi chân khác lạ kia.
Trời từ sáng đổ bóng đến chiều. Hai người họ đã tâm sự bao nhiêu điều, về vết thương của người cha đã lành, về Gi đã có bạn đời, về Chiko đã trưởng thành.
Người mẹ hiền vuốt ve lên mái tóc ngắn của cậu, ngân ra từng nốt tự đáy lòng:
“Hãy trở về nơi mà con nên thuộc về. Còn nơi này vẫn mãi là nguồn cội của con. Ta và cha con, Gi, Chiko đều sẽ chúc phúc cho con”.
Akio không biết mình rời xa tộc nhân ngư của mình lần thứ hai này như thế nào nữa. Đều là khóc.
Có khác chăng lần thứ nhất là khóc trong khổ đau, không cam lòng.
Còn lần thứ hai này, cậu khóc vì hiểu ra quá nhiều điều.
Nhân ngư trú ẩn càng lâu thì nguy hiểm càng nhiều, nếu cậu còn ở đây, sợ rằng sẽ không ai dám trở lại. Không… Cậu sao có thể làm như thế? Còn đòi hỏi họ chấp nhận cậu ư? Càng là điều không thể!
Vậy thì, đi thôi… Rời xa thôi. Dù đành lòng hay không đành lòng.
Những ngón tay lưu luyến trên đôi tay mẹ hiền, tách biệt dần. Nước mắt trải xuống những giọt nhỏ long lanh…
“Mẹ, con đi đây…”
“Akio, chúng ta vẫn mãi là một gia đình”
Chú cá heo bơi lượn, đón lấy thân hình cậu đang khuất dần.
Bỗng nhiên cha cậu, Chiko, Gi đều lần lượt bơi vượt lên khỏi mặt nước, với theo. Akio kích động đến điên cuồng, cậu lao mình nhào xuống, cha cậu giang rộng tay đón lấy cậu:
“Akio, con của ta”
“Cha, cha! Con yêu cha”
Lưu luyến thêm thật lâu nữa, người rốt cuộc vẫn phải từ biệt.
Chiko tháo chiếc vòng cổ, đeo lên cho cậu. Nó nói đây là món quà mà nó tự làm trong những ngày cậu mất tích. Như thế, nó vẫn luôn nhớ đến cậu.
Bạn đời của Gi cũng đã có thai rồi… Mầm mống của gia đình cậu sẽ lại được tiếp tục. Tộc nhân ngư sẽ sinh sôi nảy nở trên những hòn đảo tươi đẹp này…
Thế thì còn gì phải khóc?
Cậu gạt đi nước mắt, hướng về phía nơi mà thuyền của anh đang chờ đợi.
Cũng là từ ấy, trong hang đá nhỏ nơi đảo xa có treo thêm một bức hình của cậu, minh chứng cho sự tồn tại thực sự của cậu ở nơi này.
--------
Con người ta cứ nghĩ, can thiệp thật sâu vào tự nhiên mới là đúng.
Thực ra có rất nhiều thứ ở trên đời, thuận theo tự nhiên mới là lẽ tốt lành nhất. Đừng bắt mọi thứ hoang sơ phải trở lên hiện đại. Đừng bắt những nhân ngư nơi đảo xa xinh đẹp ấy phải tiếp cận và phục tùng theo lối sống của con người.
Akio rời đi, có lẽ là số phận riêng biệt của một mình cậu, khi định mệnh lại quyết định nửa kia của đời cậu là anh – một nhân loại bên bờ kia của đại dương.
Nó không đại diện cho tất cả những nhân ngư tồn tại trên đời này. Ai biết được, tàu thuyền của anh cập bến, liệu đã chắc là điều đúng đắn nhất hay chưa? Ai biết được, để toàn bộ tộc nhân ngư hiển lộ dưới ánh sáng của nhân loại, đã là an toàn và tốt cho họ hay chưa?
Không.
Thế gian chỉ có một Akio, và cũng chỉ có một Khương Đình.
----------
Anh và cậu nắm tay nhau trở về đất liền. Khương Đình đối với sự buồn thương của cậu thật sự xót xa.
Anh kết hợp với Farrer, để khu đảo nhỏ ấy dần trở thành cấm địa không tàu thuyền nào được lui tới. Đồng thời thiêu hủy toàn bộ các giấy tờ, bản đồ liên quan đến đảo nhỏ, cắt đứt toàn bộ manh mối, dấu vết tiếp cận nó.
“Akio, ta sẽ cùng em bảo vệ bộ tộc nhân ngư, theo cách riêng của chúng ta”
Một trong những cách ấy, chính là hãy để nó phát triển theo một cách tự nhiên nhất. Không cố lòng can thiệp, không bằng mọi cách thay đổi nó.
------------
*Lời tác giả: Như vậy bộ truyện thứ 28 đã chính thức khép lại. Ngốc xin gửi lời cảm ơn chân thành và tốt đẹp nhất đến với các độc giả đã đồng hành cùng Ngốc.
Thông qua bộ truyện này, Ngốc muốn gửi đến thông điệp về một tình yêu vượt qua nhiều ranh giới của chủng tộc và tín ngưỡng. Đồng thời cũng muốn truyền đạt đến mọi người một phần nhỏ về việc bảo tồn thiên nhiên xung quanh chúng ta.
Cảm ơn các cmt vô cùng sôi nổi và đáng yêu dưới mỗi chương. Sự động viên của độc giả là nguồn cảm hứng bất tận đối với Ngốc, giúp Ngốc có thêm tự tin và hứng khởi để bước tiếp trên con đường BL Việt của mình.
Gửi trao ngàn lời cảm mến, yêu thương!
Hiện chưa có bình luận nào