Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 4: Bumblebee

Chương 4: Bumblebee

Rory đúng thật là dân chơi, hơn Phùng Cam cậu có ba tuổi mà có đến cả một rổ người tình. Cậu vừa mở lời đã lập tức sắp xếp, còn trêu ghẹo nói tưởng cậu là Alpha xịt.

Hừ! Ở đấy mà xịt! Hương tảo biển của cậu thổi một cái là mát lạnh quyến rũ, thân hình lại càng miễn chê, nơi nào đó cũng rất có triển vọng gieo giống. Cậu mà phóng thích Pheromone, coi chừng Omega đi ngang qua đều rơi hết nước bọt.

Trước giờ cậu không gần gũi Omega chẳng qua đúng là có chút vấn đề khó nói. Ừm thì… Cậu vẫn chưa phát dục thành niên. So với Alpha thông thường là đã trễ một năm rồi. Hơn thế bản thân cậu cảm thấy khá là khó tiếp nhận hương dẫn dụ của Omega.

Mặc dù các kết quả xét nghiệm đều bình thường, nhưng dù sao “lý lịch” về sự ra đời của cậu cũng có ẩn tình.

Triệu Nhã mang thai cậu không thuận tự nhiên, mà là do Phùng Sâm muốn triệt để giữ người ở bên mình nên đã cố tình khiến Triệu Nhã mang thai bằng phương pháp y học khác.

Triệu Nhã khi ấy vẫn chưa biến đổi thành Omega hoàn toàn, Beta nam mang thai lại gặp nhiều trở ngại, Triệu Nhã phải dùng thuốc thường xuyên. Vì thế bản thân mầm dưỡng nhỏ khi ấy – chính là cậu, cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sau khi phân hóa xong, có một thời gian cơ thể cậu hay bị nóng sốt và choáng không rõ nguyên nhân, Pheromone thì tứ tung loạn xạ khó kiểm soát. Cũng chính vì thế mà cậu phải nghỉ học mất một năm, 19 tuổi mới vào Đại học.

Phùng Sâm đã nghiên cứu điều chế ra một loại thuốc riêng cho cậu, kiên trì uống một thời gian thì không còn bị nữa.

Ông cũng dự đoán trước được kỳ động dục thành niên của cậu sẽ trễ hơn các Alpha thông thường. Đồng thời yêu cầu cậu khi có triệu chứng lạ phải báo lại với ông.

Tính ra nếu không có cái kỳ quân sự dã man kia thì cậu cũng không giấu ông để làm gì, mặc dù cậu sợ ông thật đấy nhưng cũng rất ngưỡng mộ tài điều chế dược của ông. Nhưng hiện tại cậu chẳng dại! Cứ để cho nóng sốt, tốt nhất là ngất xỉu luôn càng tốt. Như thế chắc chắn cha nhỏ sẽ thương cậu đến phát khóc mà nói cha lớn cấp cho một tờ giấy bệnh.

Cha lớn cậu cái gì cũng gắt, nhưng hễ lời của cha nhỏ nói là y như rằng sẽ nghe theo. Cậu mãi rồi cũng phải học được cách tương kế tựu kế chứ!

Phùng Cam còn đang tự soi gương mà khen mình thêm mấy chục lần, điện thoại đã đổ chuông. Người bên kia đầu dây không ai khác là Rory.

Phùng Cam vội vã bắt máy.

“Alo?”

“Xong rồi đó, chiều nay một giờ, số phòng và địa chỉ khách sạn tôi sẽ gửi sau”

“Nhưng mà… này, liệu có chắc chắn Omega đó chịu rút ống ức chế ra không?”

Đáp lại là một tràng cười dài:

“Đương nhiên! Đây là nghề của họ rồi, còn tiếc gì chút hương cho cậu kia chứ”

“Vậy thì được”

Phùng Cam tắt máy, không quên thở phào một tiếng. Cậu không có ý định làm cái chuyện kia, mà thật lòng chỉ muốn chìm trong đống hương dụ dẫn, để làm sao cả người nổi đầy mề đay nóng sốt lên là được.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể ngủ nướng đến chín giờ, miễn trừ đống nghĩa vụ tập luyện gắt gao kia, cả người cậu chỗ nào cũng thoải mái! Vì thế còn đến khách sạn sớm hẳn một tiếng.

---------

Khương Đình có biệt thự riêng ở Bắc Đảo, phi cơ của Mạc Gia cũng hạ cánh ở đây.

Theo lịch ban đầu, giữa tháng 10 anh mới đến, mà vì đưa Thanh Liêm tới nhập học nên đã đến sớm hơn một tháng, do đó biệt thự vẫn chưa hoàn thiện. Phần thô đã xong nhưng đồ đạc bên trong còn trống, hai vệ sĩ sẵn có cũng đã điều gài vào trường học, nơi này chỉ còn một mình trợ lý của anh – Neil, chờ sẵn.

Khương Đình và Thanh Liêm vừa bước xuống, Neil đã cúi đầu chuẩn mực:

- Chào hai cậu.

Sau khi chào hỏi qua, Neil cũng đã nhanh chóng cất lời:

- Nội thất trong biệt thự vẫn chưa được mang đến, vì thế tôi đã đặt phòng ở một khách sạn gần đây. Tạm thời mời hai cậu qua bên đó ở tạm, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp nơi này.

Khương Đình lắc đầu:

- Không cần gấp gáp, tôi đột ngột sang đây lại điều cả Hương Vân lẫn Bạch Kiệt đi mất, cậu đã vất vả rồi. Trước mắt chúng tôi sẽ ở lại khách sạn một thời gian, không có vấn đề gì cả. Cậu cứ làm việc theo tiến độ đã định.

Neil “vâng” một tiếng rồi thuần thục lái xe thẳng hướng khách sạn Bumblebee. Sở dĩ có tên gọi như thế là bởi nó được thiết kế theo hình dáng của tổ ong. Đây không hẳn là khách sạn đắt đỏ nhất Bắc Đảo nhưng dịch vụ của nó được đánh giá rất tốt và quan trọng là khoảng cách không quá xa so với biệt thự.

Hành lý của Thanh Liêm cũng được tách riêng, phần lớn để lại ở biệt thự tiện cho việc chuyển thẳng tới trường học sau này. Cậu chỉ mang theo một valy nhỏ chứa ít quần áo và đồ dùng thông dụng mà thôi.

Neil đương nhiên biết Thanh Liêm là Omega, vì thế đã nhạy ý đặt thành hai phòng tách biệt.

Sau khi nhận xong thẻ phòng ở quầy lễ tân, Khương Đình quay về phía cậu:

- Đáng lý sắp xếp xong anh sẽ cùng em ăn trưa, nhưng lại vừa có hẹn đột xuất với một đối tác, vì thế phải đi ngay.

Neil cũng góp lời:

- Cậu yên tâm, nơi này dịch vụ rất tốt, tôi cũng đã báo trước suất ăn trưa của cậu rồi, sẽ chế biến riêng theo cách của Nam Đảo.

Thanh Liêm đi cả quãng đường dài thật sự có chút mệt, thế nhưng cậu nào có yếu đuối hay cầu kỳ đến thế? Giọng nói mang theo phần trêu đùa:

- Không sao, hai người cứ đi đi, em đã đến tận đây rồi còn lo gì nữa? Không lẽ em đói còn không biết gọi đồ ăn?

Khương Đình gật đầu, nơi này an ninh tốt, cũng không dễ xảy ra chuyện. Vì thế dặn dò thêm vài câu sau đó cũng nhanh chóng cùng Neil rời đi.

Vị lễ tân cúi đầu hướng về phía Thanh Liêm:

- Quý khách có cần người dẫn đường không ạ?

- Không cần đâu.

- Vâng, vậy xin mời quý khách cứ tự nhiên. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, quý khách vui lòng gọi số 111, sẽ có phục vụ phòng tới ngay ạ.

Thanh Liêm mỉm cười cúi chào người lễ tân, sau đó bước về phía thang máy.

Cậu nhìn kỹ số phòng in trên tấm thẻ - 96 - như vậy là tầng 9, phòng 6. Cũng tốt, cậu cũng muốn đứng từ trên cao ngắm nhìn Bắc Đảo một phen.

------------

Lầu 9,

Thanh Liêm kéo chiếc valy nhỏ rời khỏi thang máy, thẳng hướng phòng số 6 đi tới, thản nhiên giơ thẻ mở cửa phòng.

Thế nhưng giơ hai ba lần thẻ vẫn không kêu “tít” một tiếng giống như ở Nam Đảo. Cậu bèn cho tay xuống mở thử, phát hiện ra cửa hóa ra đã được mở rồi. Cậu cười ngốc một tiếng, xem ra đúng là giữa các đảo vẫn có nhiều sự khác nhau.

Thế nhưng điều mà cậu không ngờ tới, lại là đến cách đánh số phòng cũng khác nhau. Ở Nam Đảo người ta đánh số tầng trước, phòng sau. Nhưng ở Bắc Đảo, người ta đánh số phòng trước, tầng sau.

Và trong phòng số 96 kia, dĩ nhiên không phải là phòng của cậu! Còn việc mở cửa thành công ư? Là bởi kẻ ở trong đó đang chờ người nên mới mở sẵn như thế!

Và cũng dĩ nhiên Thanh Liêm không hề hay biết gì đến chuyện này, thản nhiên bước vào trong. Bởi vì trong ý nghĩ của cậu, số phòng sai thì thẻ chắc chắn không mở được, còn đã mở được thì chuẩn phòng của cậu rồi.

Thời tiết cuối tháng tám mặc dù đã dịu nhưng giữa trưa vẫn còn nóng bức, lại thêm đường xa bụi bặm khiến cậu muốn nhanh chóng tắm qua cho thoải mái.

Theo bản tính của Omega, cậu cũng nhìn xung quanh một lượt, khẳng định rèm che cửa đã kéo kín, cửa cũng đã đóng, vì thế không ngần ngại mà trút bỏ toàn bộ quần áo, chỉ để lại một chiếc quần chíp nhỏ có họa tiết chấm bi. Sau đó cậu mở valy, lấy ra một bộ quần áo mặc nhà thoải mái rồi ung dung tiến về phía phòng tắm.

Cậu không thể ngờ được, sự nhầm lẫn này của cậu, từng bước chân hiện tại của cậu sẽ đem đến cho cậu bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, và cả ngọt ngào trong tương lai.

--------

Trong phòng tắm,

Phùng Cam đang ngâm mình thư giãn, dù gì thì còn tới cả tiếng nữa người kia mới tới.

Đừng tưởng cha cậu là Dược Trưởng thì được tiêu sài thoải mái nhé, đừng có mơ. Cậu mới có 19 tuổi thôi đấy, thế mà đã phải đi làm mẫu ảnh tự do để kiếm thêm tiền. Ai dám tin kia chứ? Hừ, vẫn đúng là chỉ có mình cha nhỏ cậu thương cậu nhất.

Đã tiêu tiền rồi, không tận hưởng một chút thì đúng là lãng phí. Bồn nước ở đây còn có cả chế độ mát xa dễ chịu vô cùng, Phùng Cam ham ngủ, chẳng mấy mà đã lim dim đôi mắt.

Bỗng nhiên “cạch” một tiếng, cánh cửa nhà tắm vốn chỉ khép hờ bị mở ra. Phùng Cam nghe tiếng động, he hé ánh mắt, áng chừng thời gian còn mẩm miệng đoán mò, rằng Omega được thuê sao lại đến sớm như vậy. Đang định há miệng ra bảo chờ ở ngoài, lại đã bị một tiếng hét làm cho chói tai.

AAAAAAAAAAAA~~~~

Khỏi phải nói Thanh Liêm khiếp đảm đến thế nào! Hai mắt cậu mở lớn, không thể tin nổi trong bồn tắm phòng cậu lại có một người lạ. Quan trọng nhất là – là – là… Người kia đang trần trụi! Cẳng chân dài còn thò cả ra ngoài thành bồn!

Thanh Liêm theo phản xạ, một tay vội vàng lấy mớ quần áo che lấy người, tay còn lại vớ được đôi ba chai sữa tắm nhỏ ở gần đó, ném mạnh về phía Phùng Cam:

- Đồ biến thái!

Phùng Cam quá khó hiểu, nhìn người trước mặt mà cứng đơ cả người không kịp đỡ, để mấy chai nhỏ văng sưng cả đầu:

- Này! Cậu đến sớm đã không thông báo cho tôi một tiếng, lại còn xông vào đây ném đồ là sao hả?

Phùng Cam vừa nói còn bất ngờ đứng bật dậy làm lộ ra toàn bộ phần hạ thân bên dưới.

Hai mắt Thanh Liêm suýt rơi ra khỏi tròng. Vòm ngực, cơ bụng, và ngay cả côn thịt lớn lúc lắc trên bờ cỏ cứ như thế đập thẳng vào mắt cậu, kia… còn thấy cả gốc kết… AAAAA!

Đây rõ ràng là Alpha mà! Omega sao có thể nhìn Alpha khỏa thân được kia chứ?!

Thanh Liêm vừa giận vừa thẹn, ôm lấy mớ quần áo vội vã chạy ra ngoài, hét lớn:

- Cút ngay ra khỏi phòng tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!

- ??!!

Mặt Phùng Cam hiện lên mấy chục dấu hỏi chấm, não tạm thời cũng không phân tích nổi. Thế nhưng ánh mắt lại dán chặt vào sống lưng trần cùng bờ mông cong hút mắt được bọc dưới lớp quần chíp chấm bi vừa chạy khỏi.

Da mượt quá…

Hông cong quá…

Không hiểu kiểu gì, cũng không biết là thế quái nào mà cậu còn thấy một mùi hương rất thơm, rất ngọt đậu trên sống mũi.

Cả người Phùng Cam bỗng nhiên nóng rực lên.

Cậu phải căng mình gồng lên hít mấy ngụm khí lớn mới có thể trấn tĩnh lại được. Sau đó quấn tạm chiếc khăn, bước ra khỏi phòng tắm muốn nói cho rõ ràng. Chứ nếu không tên nhóc kia mà báo cảnh sát, chuyện đến tai cha lớn của cậu thì chắc chắn cậu tránh không được cảnh thân tàn ma dại.

------------
ẢNH THAM KHẢO - KHÁCH SẠN HÌNH TỔ ONG

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo