Chương 4: Khí chất
Mễ Lân sau khi từ chỗ Mễ Nam trở về, không từ một con đường nào ngấm ngầm gài người, tặng cả những con siêu xe đắt cứa cổ để mua chuộc thân tín của Triều Vĩ, dần nắm trong tay đường đi nước bước của Ever. Đã biết rằng tổ chức này lớn mạnh, nhưng chính cậu khi dấn sâu vào tìm hiểu cũng không thể nào giấu được kinh ngạc, Ever sở hữu không chỉ là những chuỗi bar lớn, mà còn rất nhiều mảng liên quan. Triều Vĩ mặc dù theo lời Mễ Nam là kẻ đứng đầu, nhưng rất hiếm khi lộ mặt, ngay cả hồ sơ hay ngày tháng năm sinh của anh ta cũng có vấn đề.
Mễ Lân cười lên, hàm răng đều tăm tắp ẩn sau đôi môi dày dặn hé lộ.
Không quan trọng, điều cốt yếu nhất vẫn là thông tin mà cậu vừa nắm được kia. Mấy tên đàn em mà cậu mua chuộc vừa báo lại, sau nhiều ngày theo dõi rốt cuộc Triều Vĩ đã để lộ sơ hở, vài ngày nữa sẽ giao dịch một lượng chất cấm lớn tại quán Bar X, Mễ Lân lập tức có động thái, một mặt Mễ Nam tìm cách đưa Văn Diệp dời khỏi Ever, mặt khác Mễ Lân tận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết, lót đường cho vài vị tướng tá chủ chốt để ra tay hốt một mẻ cá lớn.
Tiền bạc dễ làm xiêu lòng người, cho dù Ever có mạnh đến đâu, có kẻ chống lưng đến thế nào, thì cũng không thể bằng một két sắt đầy ắp tiền cùng với công lao phá được một trọng án, cuối cùng Mễ Lân cũng nhận được một cái gật đầu đồng ý.
-------
Quán bar X.
- Đại ca! Không xong rồi!
Tiếng hô lớn của tên đàn em khiến Triều Vĩ giật mình:
- Có chuyện gì?
- Bọn nó đang giao nhận hàng thì bị tóm!
- Bị tóm?
Vừa dứt lời, tên đàn em kia cũng chưa kịp giải thích thêm, toàn bộ quán bar đã bị vây kín, cảnh sát cũng đã ập tới, đám thanh niên đang nhảy nhót trong bar lập tức ngưng bặt, khắp nơi là tiếng hô hoán cùng xô đẩy.
Triều Vĩ dựng thẳng sống lưng, sải đôi chân dài, cố gắng đoán định tình hình. Ngoài kia đúng khi đàn em của Triều Vĩ tiếp nhận lô hàng cấm được cất giấu trong những thùng bia rượu trá hình, đã bị cảnh sát bắt sống tại trận.
Triều Vĩ đảo ánh mắt, đang muốn tìm cách đối phó, điện thoại cùng tin nhắn gấp gáp từ các địa điểm khác cũng liên tục vang lên, gửi đến,
Chết tiệt!
Không chỉ nơi này mà tất cả các quán bar của Ever đều bị đột kích!
Tim Triều Vĩ đập đến điên cuồng, ngay cả ánh mắt cũng loạn, đây không phải một vụ bắt hàng đơn giản, cũng không chỉ là một lô chất cấm ngoài kia, mà rõ ràng đã có kế hoạch từ trước, Triều Vĩ nhìn qua số lượng công an cảnh sát được điều động, đông đến nghẹt thở! Đây thật sự là muốn làm một vụ hốt đến xương cũng không chừa!
Triều Vĩ trong giây phút không tránh được chết lặng, không ai ngờ được, Ever xây dựng bấy nhiêu năm đã trở thành một đế chế ngầm trải từ ngoại thành vào tận sâu trong lòng Hà Nội,
Vậy mà ngay trong một đêm, mọi thứ sụp đổ!
Cảnh sát cũng đã rất nhanh áp sát, ghì chặt bờ vai của Triều Vĩ xuống mà chế ngự:
- Mời anh đi theo chúng tôi về đồn làm việc.
Triều Vĩ nhận ra trong đám hỗn độn kia, ánh mắt của vài tên đàn em khác lạ hướng về phía này, Triều Vĩ nghiến răng, anh đối xử với bọn chúng không tồi, thế nhưng vì tiền- rất nhiều tiền- mà dám bán đứng anh. Triều Vĩ đáp trả lại bằng một nụ cười câu nửa khóe miệng, mấy tên đó lập tức run người, quay mặt đi, giả như ôm lấy đầu ngồi xuống dưới sự kiểm soát của quân phục.
Phản bội ư? Được lắm!
Triều Vĩ bước qua cửa, sự tinh tường khiến anh chỉ vừa quét qua đã rõ kẻ chủ mưu của toàn bộ việc này. Một chiếc áo khoác hờ, một hàm râu quai nón, một mái tóc ngắn chải cao, nghênh ngang đứng ngay bên cạnh chiếc xe cảnh sát, không thể lẫn trong màu đồng phục xung quanh. Chỉ là không ngờ đó lại là một tên oắt con mặt vắt ra sữa, lại dám liều mạng đem toàn bộ Ever không coi vào mắt!
Thế nhưng trên ánh mắt nhạt màu của anh, sự điên rồ thoáng chút đã chìm sâu, thay dần bằng ánh mắt bình thản nhất. Đã là người của cái thế giới ngầm này, điều ngạc nhiên cũng chẳng có nhiều, bởi Triều Vĩ thừa biết được rằng, thực ra trên đất nước này, cũng đơn giản thôi.
Chỉ là có làm hay không.
Còn thì tất cả các quán bar, vũ trường cỡ lớn nhiều ít gì cũng nào thuốc, nào đá, nào gái gú... Không thế thì mở ra để làm gì?
Nhưng nếu không phải thù hằn gây hấn nhau đến sống chết, lại chịu bỏ ra một đống tiền và dày công dày sức lật đổ Triều Vĩ anh, để đạt được cái mục đích gì?
Mễ Lân nhìn cả một dãy Bar náo loạn, không nhịn xuống được cảm xúc đắc thắng. Ba mươi phần trăm cổ phần kia rốt cuộc cũng vào tay cậu, không uổng công bao nhiêu ngày đêm không ngủ, huy động náo loạn đến nửa cái Thủ đô này về đến đất Móng Cái, rút sức bao nhiêu tháng nay. Cậu sinh ra là con thứ, khó lòng được giao việc “làm chủ” gia đình, giờ đây lại có cái cơ hội ngàn vàng Mễ Nam buông tay, đương nhiên vì số cổ phần công ty béo bở liền dám lấy đầu mình ra đá bóng chơi.
Hơn thế Triều Vĩ lại gây ra quá nhiều nỗi đau cho anh trai cậu, vết sẹo trên vai Mễ Nam cũng chỉ vừa mới lành thôi.
Làm sao cậu để cho thoát đây?
Trong những tiếng hú inh ỏi của xe cơ động, Triều Vĩ cảm nhận rõ chiếc còng số 8 lạnh lẽo trên tay mình, gương mặt lại không hề sợ hãi hay tiếc nuối, thậm chí ngay cả một chút dao động cũng khó tìm ra được.
Triều Vĩ bước theo chân cảnh sát, ánh mắt hẹp dài khi lướt ngang qua người Mễ Lân, cất lên giọng nói nhỏ như nghiến, khiến sống lưng cậu cũng phải lạnh:
- Mày là ai?
Một thoáng này, Mễ Lân phải gật đầu chậc lưỡi “Có chí khí”
Và, rất đẹp.
Khi thu thập thông tin, cậu cũng đã từng liếc mắt qua vài bức ảnh của Triều Vĩ, thế nhưng chưa từng để ý. Đến hôm nay gặp trong cái tình thế oái oăm này mới thấy thật quá ngạc nhiên! Sống mũi cao chót ấy cùng với màu mắt khác biệt,
Hắn ta… Là con lai?
Mễ Lân không tự chủ dõi ánh mắt nhìn theo, cái khí chất chết tiệt kia là thế nào kia chứ? Rõ ràng là hắn ta đang bị bắt đi, vậy mà với chiều cao quá khổ cùng chiếc áo sơ mi và quần tây chỉn chu, hắn giống như một diễn viên đang được vệ sĩ đi kèm bảo vệ hơn là một tên trùm sỏ bị tóm đi!
Hơn thế, vẻ mặt thản nhiên kia là thế quái nào? Cả sự nghiệp bao nhiêu năm cố gắng của hắn sắp tiêu tan đến nơi, vậy mà còn kiêu ngạo đến như thế?
Điên rồ!
Mễ Lân tự mình cười bật lên mấy tiếng,
Được lắm, để xem xem sau khi khoác trên mình một bộ đồng phục sọc đen trắng, một tên trùm khét tiếng như anh còn giữ được vẻ mặt bình thản đến thế hay không?
-------
Triều Vĩ vừa bị đưa đến phòng tạm giam chân trước, chân sau Dav Trần cùng hai luật sư của N.M cũng đã đến.
Đối với sự ra mặt này đủ dọa cho mấy binh nhất binh nhì vừa nhập ngũ run người, ngay cả vị trưởng đồn cũng nhanh chóng bước ra, không quá xác định:
- Anh là… Giám đốc Dav?
Dav Trần khẳng khái gật đầu:
- Đúng, tôi đến để bảo lãnh.
Dav không nhiều lời, toàn bộ mọi việc giao lại cho hai luật sư giải quyết. Anh và Triều Vĩ vốn là bạn tâm giao, thân thiết từ thủa thiếu thời tới nay đã hai mươi năm. Làm sao nghe cái tin động trời như vậy lại có thể không tới?
Dav Trần bước thẳng về phía buồng tạm giam, vừa nhìn thấy Triều Vĩ đã ra ý:
- Trở về chỗ tôi rồi nói.
Với danh tiếng và số tiền bảo lãnh khổng lồ cùng hai luật sư giỏi của N.M, Triều Vĩ sau khi lấy lời khai, được chấp nhận bảo lãnh tạm thời.
Chiếc còng số tám vừa mở, người vừa bước lên xe đã nghiến răng:
- Thằng nhãi đó là ai?
Dav Trần đặt ngay chiếc điện thoại của mình vào tay Triều Vĩ:
- Tự mình xem đi.
Chiếc xe lao vụt trở về hướng biệt thự của Dav,
Triều Vĩ hít một hơi sâu, chau mày:
- Mễ Lân?
Dav gật đầu:
- Cậu quen tên này sao? Gây thù với nhau đến độ nào mà để hắn liều mạng như thế?
Đúng, là liều mạng, nhổ được Ever thì bản thân kẻ đó cũng phải rút ruột rút gan, đâu đơn giản gì? Thế nhưng nếu hắn là em trai ruột của tên Mễ Nam kia, thì mọi thứ lại vô cùng dễ hiểu.
Bàn tay Triều Vĩ cầm trên chiếc điện thoại phát run, ánh mắt cũng cáu đỏ mờ mịt, Dav trấn an:
- Đừng lo lắng quá, tôi đã liên hệ với bên tòa án rồi, hơn nữa từ trước tới nay cậu làm việc cẩn thận như vậy, các quán bar đều không trực tiếp đứng tên, dù cho có xử cũng chỉ xử liên đới, chẳng qua các quân tốt thí mạng lần này nhiều một chút, Ever có sập cũng còn có các anh em ở đây hỗ trợ,
Triều Vĩ thở dài một hơi, đối với thứ tình cảm bạn bè mà còn thân thiết hơn cả ruột thịt kia của Dav Trần, anh đương nhiên không nghi ngại. Càng không vì lo sợ bản thân sẽ phải hầu tòa mà run rẩy, anh đã dám dấn thân bước vào con đường này, làm sao lại không có chuẩn bị một đường thoát thân từ trước?
Chỉ là,
Văn Diệp. Anh chưa từng nghĩ, hắn dám vì em mà thật sự làm ra đến bước này!
Kẻ ngu ngốc sáu tuổi ngày xưa đã không còn nữa. Hắn thật sự đã trở về, một nhát dao chém trên bả vai suýt tước mạng, vẫn không thể đẩy được hắn lùi ra xa.
Ba năm qua, anh những tưởng vết nứt giữa em và hắn không cách gì hàn gắn được. Thì ra, anh đã nhầm,
Nực cười! Một Triều Vĩ cao ngạo như thế mà rốt cuộc cũng nhầm, hóa ra, giữa em và hắn chưa từng có khoảng cách. Hắn sau mười ba cuộc phẫu thuật dở sống dở chết, vẫn tìm về bên em!
Còn em, suốt ba năm qua, em đã một giây một phút nào quên hắn hay chưa?
Chúc mừng em, Văn Diệp.
Anh quả nhiên nên chúc mừng cho em mới phải!
Hàm răng Triều Vĩ cắn chặt, ánh mắt chất đầy bi thương không thể nào nói ra cho hết.
-------
Ba ngày sau,
Sự việc ngoài này tạm thời ổn thỏa, Mễ Nam đã ôm được người trong lòng, cùng với Văn Diệp vi vu tận ngoài Phú Quốc,
Mễ Lân sau khi đối diện với một tràng dài mắng mỏ cùng giáo huấn của bố mẹ mình, cũng tạm yên ắng được đầu óc, và việc đầu tiên cậu nghĩ đến khi vừa mới rảnh tay chính là mặc một bộ quần áo hàng hiệu hợp thời, lái thẳng xe đến khu tạm giam. Cậu muốn xem thử, một người bị đá từ trên đỉnh vinh quang lăn lóc xuống dưới bùn lầy, sẽ giãy dụa như thế nào?
Cái khí chất bức người ấy khi bị giam sau chấn song, sẽ ủ rũ ra làm sao?
Vậy mà Mễ Lân không có được cái cơ hội ấy!
“Triều Vĩ đã được bảo lãnh tại ngoại”
Một lời bên tai khác nào gáo nước lạnh dập tắt đi trông đợi của cậu!
Hắn ta vậy mà…
Đào được cả rễ Ever lên, vẫn thật không đụng được đến một cọng lông tơ trên người hắn!
Mễ Lân sửng sốt quá đỗi, cũng không sửng sốt bằng kết quả của phiên tòa diễn ra vài ngày sau đó.
--------
Hiện chưa có bình luận nào