Chương 4: Nương
Tạp Mễ bảy tuổi khi ấy có phần ngô nghê, bởi lẽ suốt ngần ấy năm đều chôn chân trong viện tử nhỏ.
Có thể đấu lại một Toàn phi ghi thù tạc dạ với vết cắn trên tay Tạp Đa ư?
Không.
Ả chính là muốn dằn mặt muốn thị uy với Nhành phi và Mạc phi, vì thế ngay hôm sau gót giày đã dẫm đặt trên từng bậc thềm của Cung học sĩ.
Nhữ Lô vừa nghe tin đã vội buông sách, biết rõ điểm chẳng lành, vì thế đã tự mình tính toán trước, sau đó mới bước ra nghênh đón:
- Nhữ Thái phó thỉnh an Toàn phi nương nương.
- Miễn lễ đi, dẫu gì đây cũng là Cung học sĩ, không cần đa lễ.
- Đa tạ nương nương. Không rõ nương nương giá đáo có điều gì chỉ bảo?
Toàn phi phất ống tay áo:
- Đương nhiên bổn cung đến là phải có việc. Người đâu, mời Nhị Hoàng Tử ra đây.
Bốn tên thái giám theo hầu lập tức vâng dạ tiến vào trong viện tử nhỏ. Nhữ Lô chắp tay:
- Bẩm nương nương, việc này… Dẫu sao đây cũng là Cung học sĩ, nên tránh việc ồn ào.
Toàn phi cười mỉa:
- Vậy không lẽ Nhữ Thái phó muốn ta tới tận nơi Nhị Hoàng tử ở sao? Sẽ lấm bẩn xiêm y của ta mất.
Nhữ Lô thở dài xuống một hơi.
Tạp Mễ bị đám thái giám lôi ra tới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Toàn phi đã liền cúi xuống tát liên tiếp hai cái vào mặt Tạp Mễ:
- Cái này là ta thay mặt vị mẫu thân nô tì thấp kém của ngươi dạy bảo lại ngươi.
- Cái này là vì vết cắn trên tay Tạp Đa.
Tạp Mễ bị tát mạnh, hai bên má sưng rộp, tia chớp đen trên trán cũng vì đau mà dao động.
Nó trơ mắt lên nhìn, gào lớn:
- Mụ đàn bà khốn kiếp! Tên Tạp Đa đó đã giết chết Tiểu Miêu của ta!
- Ngươi không phân biệt đúng sai, còn đánh ta!
- Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!
Tạp Mễ dùng hết sức lực bật ra khỏi tên thái giám đang kìm giữ, lao tới.
Nhữ Lô lập tức vận khí, khi bàn tay Tạp Mễ gần nắm được tới váy áo của Toàn phi, cả thân người nó giống như bị treo lên.
Nhữ Lô nghiến răng, hất.
Rầm!!! Bịch!!!
Cả người Tạp Mễ bị đập vào thân cây gần đó, máu trên miệng nó ộc ra một ngụm tanh tưởi, không thể chống đỡ nổi mà ngất xỉu.
Toàn phi mở lớn mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt vừa nãy của tên tạp chủng kia thật vô cùng đáng sợ…
Lẽ nào…
Nhữ Lô cắt ngang dòng suy nghĩ của ả:
- Toàn phi nương nương, là hạ quan dạy bảo không nghiêm, hiện tại Nhị Hoàng tử đã chịu phạt thích đáng, nương nương là người hiền lương thục đức, thỉnh mong nương nương bỏ qua.
Toàn phi hơi đưa chiếc quạt tròn lên che chóp mũi:
- Chuyện này… Nếu như Nhữ Thái phó đã mở lời, ta cũng rộng lòng bỏ qua.
- Người đâu, hồi cung.
Toàn phi xoay lưng, Nhữ Lô vẫn không hề bước đến bên cạnh Tạp Mễ, trước mặt ngần ấy ánh mắt, lạnh nhạt bước qua:
- Đưa nhị Hoàng Tử tới thái y viện,
- Vâng thưa Thái phó!
Một vị Thiếu phó cùng hai nô tài nhận lệnh, cõng Tạp Mễ trên lưng hướng về phía thái y viện.
Toàn phi để ý từng cử chỉ của Nhữ Lô, rõ ràng không hề có nửa phần quan tâm tới Tạp Mễ, đưa chiếc quạt tròn phẩy nhẹ theo từng bước đi.
Xem ra bản thân đã nghĩ nhiều rồi, thứ tạp chủng như thế không đáng để tâm. Ân sủng của Tạp Khối là thứ mà chẳng một cung phi nào dám nghĩ tới nữa, đã vậy, vẫn là làm sao để gây dựng quyền lực đối phó với hai tên Hoàng tử kia thì hơn.
---------
Tối hôm ấy, Đàm Gia.
Sau khi Nhữ Hồng qua đời, Nhữ Lô đã theo đúng di huấn của ông tìm đến Đàm Gia, cắt tấm bản đồ long mạch kia ra làm hai, giao cho hai gia tộc đồng thời gìn giữ.
Đàm Thước là Thái y trong cung, cũng là một trong những học trò cũ của Nhữ Hồng, lấy lý do thương tích của Tạp Mễ không nhỏ, nên tạm thời đưa về Đàm Gia trị bệnh.
Trên giường, Tạp Mễ cả người đau nhức, mê man lịm đi. Bên cạnh cậu, Nhữ Lô không ngừng truyền đến từng dòng sinh khí chữa lành, đến khi sắc mặt Tạp Mễ đã có huyết sắc mới ngừng lại, bước xuống.
A Lệ phải đưa cả chiếc khăn tay cắn chặt trên miệng, tránh cho tiếng nức nở vang vọng:
- Nhữ Thái phó, Đàm Thước tiên sinh, A Lệ quỳ xin hai người hãy cứu nó, A Lệ xin dâng hết trăm ngàn vàng bạc kia cho hai người.
Nhữ Lô lắc đầu:
- Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu khi ấy không ra tay trước một bước, chắc chắn với tính cách của Toàn phi sẽ không để Nhị Hoàng tử đơn giản là chịu đòn roi không đâu.
Đàm Thước bắt mạch thêm một lần cho Tạp Mễ, chắc chắn không ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng mới an tâm. Còn cắt một lát sâm quý đặt trong miệng Tạp Mễ, sau đó đưa phần còn lại cho A Lệ:
- A Lệ phu nhân mời đứng dậy.
A Lệ đón lấy, vội vàng bước tới bên giường, chấm đi từng giọt mồ hôi cho Tạp Mễ.
---------
Nhữ Lô thở dài một hơi:
- Đúng như phụ thân khi còn tại thế đã chỉ điểm, thời thế càng ngày càng loạn, ba vị Phi tần kia đều đang có ý xây dựng thế lực riêng, Nhị Hoàng tử còn quá nhỏ, chúng ta lại không thể ra mặt vào lúc này. Thật sự trăm đường đều khó.
Đàm Thước cũng đồng dạng trầm lắng, suy nghĩ một lát rồi vuốt chòm râu dài:
- Trước mắt vẫn phải đặt an toàn của Nhị Hoàng tử lên đầu, Nhữ Thái phó, trưởng tử của ta tên là Đàm Lạc, là một Alpha mệnh kim, tuy chỉ hơn Nhị Hoàng tử ba tuổi, nhưng cũng có chút võ công lại đủ hiểu chuyện, đã như thế, ta mở lời với Nhữ Thái phó để nó nhập Cung học sĩ cùng học với Nhị Hoàng tử, nếu có bất cứ vấn đề gì, ít nhất cũng có người kịp thời báo lại.
Nhữ Lô có chút do dự, thế nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
- Có lẽ cũng không còn cách nào khác, chúng ta bắt buộc phải nhẫn cho tới khi Nhị Hoàng tử đủ lớn.
---------
Như thế nào là đủ lớn đây?
Tạp Mễ không hiểu, nó không hiểu vì sao mình lại bị Toàn phi đánh đến vô lý, ngay cả Nhữ Thái phó mà nó hết lòng kính trọng đối xử nhẫn tâm như vậy?
Tại sao nó là Hoàng tử mà chưa từng được gặp Hoàng Thượng- người danh xưng là Phụ Hoàng của nó!
Tại sao Đàm Lạc lại kéo nó tránh đi mỗi khi gặp những kẻ cũng là Hoàng tử như nó? Trong sách chẳng phải đã dạy sao? Là huynh đệ tình như thủ túc? Tại sao chứ? Tại sao?
Đến ngay cả một tên Thế tử con Vương cũng có thể tùy tiện bắt nạt nó, ném sách bút của nó, vẽ bẩn lên quần áo nó!
Nhưng khi nó đánh lại, tất cả chỉ còn lại những vết lằn roi đau đớn, còn ảnh hưởng tới cả A Lệ của nó bị phạt lây.
Bước chân nó đã vượt qua viện tử nhỏ bé kia rồi, lại khiến đầu óc nó mỗi ngày một hỗn loạn. Dần dà tính cách nó trở lên lầm lì, ngoại trừ Đàm Lạc cũng sẽ không nói cùng ai quá ba câu.
--------
Cho đến năm năm sau, Tạp Mễ mười hai tuổi,
Ngày hôm ấy trời đổ tuyết đông.
Tây quốc vốn dĩ núi cao bốn bề, thảo nguyên ở giữa, mùa đông nơi Hoàng cung này không đến nỗi cắt da cắt thịt, nhưng hôm đó chính là ngày lạnh nhất trong cuộc đời của Tạp Mễ.
Bởi vì, A Lệ chết rồi. Nàng đi vì bạo bệnh khó chữa,
Trước đêm dời khỏi thế gian này, A Lệ ho ra một ngụm máu, bàn tay run run không nỡ buông khỏi tay Tạp Mễ:
- Mễ nhi… Gọi ta, gọi ta… Nương…
Tạp Mễ nghiến răng, ánh mắt cáu đỏ,
Sự nghi ngờ chất chứa trong đôi mắt của cậu hướng thẳng về phía Đàm Thước.
Đàm Thước lặng người, nói ra sao một người dám hủy đi dung nhan chính mình, thay vì ở ngoài kia hưởng phúc an nhàn lại chấp nhận bước vào nơi cung cấm này làm một kẻ nô tì chịu trăm ngàn cực khổ. Thứ mẫu tử tình thâm như thế, một y sư như Đàm Thước ông cũng không thể nào buông lời cản lại.
Khe khẽ gật đầu:
- Nhị Hoàng tử, gọi A Lệ phu nhân… Là nương.
- !!!
Giọt nước mắt của đứa trẻ mười hai tuổi, rớt xuống rồi. Cậu đã nghi ngờ hàng trăm hàng vạn lần… Thật chẳng ngờ người này… Đúng, là nương của cậu!
Tiếng nói bật ra khỏi đầu cổ họng:
- Nương…
- Nương!!!!
Chẳng qua, lại đau thương đến mức khi cất lên được rồi, lại cũng vĩnh viễn là lìa xa.
A Lệ mỉm cười, dùng chút sức cuối cùng lấy ra một chiếc túi vải:
- Mễ nhi…
Chiếc túi vừa đặt vào tay Tạp Mễ, bàn tay nàng cũng đành lòng buông xuôi.
Có ai hiểu được, nước mắt muôn đời chảy xuôi là thế nào không?
Là dù tay kia có buông, miệng kia có cười, trong lòng vẫn là nỗi bất an lo lắng cho giọt máu ở lại trên đời.
Trong túi vải ấy, là một chùm chìa khóa và một chiếc lắc chân bằng bạc.
“Mễ nhi, khi con mở lá thư này ra, nương đã không còn trên cõi đời này nữa. Chùm chìa khóa này là toàn bộ ruộng điền và ngân lượng ngần ấy năm mẫu thân tích góp, sau khi con lớn lên, hãy đến Trịnh Gia thôn nhận lấy.
Chiếc lắc chân này là thứ duy nhất mà ngoại mẫu truyền cho ta, nay ta giao nó lại cho con gìn giữ, khi nào tìm được người con tâm duyệt, hãy thay ta đeo lên cho con dâu ta,
Mễ nhi, đời này có được con, nương dẫu chết không ân hận”
----------
Hỏi rằng vì sao đáy mắt này lại hẹp?
Hỏi rằng vì sao uất hận bấy nhiêu năm không thể tan đi?
Bởi vì khi ấy, có một vị Hoàng Tử vô danh mười hai tuổi, siết chặt chiếc túi vải nhỏ trong tay, cắn chặt khớp hàm trân mắt nhìn thân xác nương mình phải hỏa táng theo cách sơ sài nhất của một cung nô.
Phụ Hoàng ư?
Người trên cao kia có thấu hay không?
Cũng là sinh ra ta là Alpha! Nhưng ta lại chẳng làm được gì cho chính nương mẫu của mình!
Tất cả những đối xử bất công khi xưa, nỗi đau phải lìa xa mầm nhỏ từ khi vừa mới trào đời, nỗi đau về một nửa gương mặt phải nhúng trong nước sôi bỏng để hủy đi dung nhan, để rồi sức khỏe kiệt quệ, để rồi không thể nào bên ta thêm nữa.
Không. Ta sẽ làm, ta nhất định sẽ có ngày rước nắm tro tàn của người về, đường đường chính chính đặt tên người vào vị trí Hoàng Thái hậu kia.
Nương, người an nghỉ…
----------
Sau cái chết của A Lệ, Đàm Thước và Nhữ Lô biết chuyện không thể nào giấu nữa, Tạp Mễ cũng đã đủ lớn, vì thế đem tất cả một lời nói cho cậu rõ.
Cũng là từ ấy,
Rồng đen càng ngập sắc đen.
Hoang dại, càng thêm hoang dại.
Hiện chưa có bình luận nào