Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 4: Nước mắt chảy xuôi

Chương 4: Nước mắt chảy xuôi

Hương Nhài thoáng giật mình, nhưng cô không hề ghét bỏ, còn kéo tay Diễm Lam vào trong, ấn người ngồi xuống chiếc bàn trà:

- Cô út cứ ngồi xuống đã.

Cô rót nước rồi hỏi thăm sơ qua, Diễm Lam đương nhiên không thể nói thật, giấu đầu giấu đuôi, lấy lý do rằng Hoàng Lân bị bệnh, cần tiền gấp để chữa trị.

Hương Nhài khó xử:

- Ba mươi triệu cơ à? Nhiều quá, chị không quyết được.

Diễm Lam cũng biết chính mình vô lý, nhưng thật sự cô đường cùng lắm rồi, cúi gằm mặt:

- Mong chị thương cho em cho cháu.

Hương Nhài thở dài:

- Không giấu gì cô út, hồi trước mẹ lén tới thăm cô, khi về bị bố mắng dữ lắm, còn họp gia đình nghiêm khắc nhắc lại quy củ không ai được tự ý gặp gỡ hay đưa tiền cho em. Chị nói em đừng buồn, nếu hôm nay bố có ở nhà, chị chắc không dám mở cửa cho em vào đâu.

Lời nói hiền từ, giọng điệu không có chút gì mỉa mai giễu cợt, thế nhưng mỗi từ buông ra đều như xoáy sâu vào tâm gan Diễm Lam.

Cô biết, đó là lỗi lầm cô tự làm tự chịu. Là cô đã khẳng khái rời bỏ nơi này, cũng là cô đã cương quyết dùng cả sự trinh trắng của mình để ép bố cô phải gả. Vì thế nhận được kết quả như ngày hôm nay, cô chẳng dám trách nửa lời.

Chỉ là nghĩ đến mỗi giờ phút trôi qua hai đứa trẻ tội nghiệp vẫn đang nhịn đói chờ mẹ về, cô không sao chịu nổi:

- Chị…Chị cố tìm cách giúp em một lần, được không? Không có số tiền này… Bọn trẻ không sống được mất.

Hương Nhài thương xót, nhưng chính cô cũng lực bất tòng tâm:

- Không phải cô không biết tính bố trước giờ thế nào, chị dù sao cũng chỉ là phận dâu con. Bình thường còn không dám quyết số tiền lớn đến như thế, nếu bố mà biết chị đưa tiền cho cô…

Hương Nhài nhìn xuống cổ tay tím bầm của Diễm Lam, không tiếp tục nói thêm nữa. Cô đứng dậy, bước vào trong, một lát sau cầm theo chiếc ví tiền trở ra, gương mặt có chút sáng láng hơn:

- Như thế này đi, chị có một ít tiền riêng, đưa trước để em tạm xoay sở, đợi mẹ về rồi tính tiếp.

Diễm Lam còn chưa biết đáp sao cho phải, Hương Nhài đã đem toàn bộ số tiền trong ví đếm qua rồi đưa cho Diễm Lam:

- Tất cả tiền mặt chị có hơn bốn triệu, cô út cầm cả đi.

Sau đó lại tháo đôi bông tai và chiếc vòng cổ đang đeo ra, đặt chung với số tiền kia:

- Cô út cầm cả cái này nữa, bán vội cũng được đôi triệu, như thế chắc là đủ lo viện phí trước mắt rồi. Còn thiếu bao nhiêu từ từ rồi chị nói với hai anh và mẹ. Chị cũng sẽ tìm lúc thuận lợi đánh tiếng với bố, cháu nào cũng là cháu, bố dù sao cũng sẽ không bỏ rơi mẹ con cô đâu, cô út đừng lo lắng quá.

Diễm Lam nhìn lên số tiền trên bàn, dư vị trong lòng thật sự không biết tả thế nào cho đúng, xót xa hay là thứ tình thương mà đã lâu lắm, lâu lắm rồi cô không còn được nếm qua nữa.

Cô không nỡ và cũng không thể làm khó Hương Nhài, một người chị dâu làm được như thế này cũng đã là đến giới hạn rồi.

Đôi mắt Diễm Lam nhìn quanh nơi này một lượt, dừng lại bên thềm rất lâu, rất lâu. Rốt cuộc cũng vươn tay cầm lấy số tiền trên ôm bọc vào người:

- Chị… Em cảm ơn chị. Nhờ chị gửi lời xin lỗi của em đến bố…Sau này… Việc chăm sóc bố mẹ, em xin nhờ cả vào các anh chị.

Dứt lời, Diễm Lam nhanh chóng rời đi.

----------

Lời nói cuối cùng cô để lại cho Hương Nhài, không phải vì nhất thời xúc động mà buột ra khỏi miệng.

Trên chuyến xe lắc lư rời khỏi Thủ đô, ánh mắt người đàn bà đã đổi khác, sắc lạnh và cứng rắn. Không còn nhận ra một Diễm Lam run rẩy bên vệ đường kia nữa.

Phải rồi, con người ta ngày rộng tháng dài chẳng đổi thay, nhưng có khi chỉ bằng một khoảnh khắc bỗng dưng lại trở thành một con người khác biệt hoàn toàn. Đó có thể chỉ là một chấn song cửa, cũng có thể chỉ là vài nhành hoa dại, hay là một bậc thềm quen thuộc, nơi mà bố cô đã vươn đôi tay người lính vụng về tết tóc cho cô con gái nhỏ. Cũng là nơi mà ông đã hết lời khuyên cô khi muốn bước vào cuộc hôn nhân đau đớn này.

“Diễm Lam, bản tính của con người không thể thay đổi được”

Trước đây, cô gái nhỏ cho rằng lời của cha là cổ hủ, không biết thế nào là tình yêu tân tiến. Bây giờ, mới thấy thấm rõ từng lời, từng chữ.

Nơi biệt thự thơm cánh hoa tươi ấy cô không thể trở về được nữa. Nhưng bây giờ, cô càng không có cái ý định chôn vùi cả quãng đời mình và hai con ở nơi khốn cùng ấy nữa.

Cô phải đi thôi.

Ngần ấy năm một mình cô làm việc bán mạng, để suy cho cùng lại trở thành kẻ ăn bám. Dòng máu tủi hờn kia khiến các con cô sinh ra không lành, lại mang tiếng cô rằng sinh ra loài súc sinh sâu bọ.

Diễm Lam nhìn ra đám bụi vừa cuốn lên theo từng vòng bánh xe lăn dài, tự cười nhạo chính mình.

Sao cô lại ngu dại thế nhỉ? Sao còn tồn tại cái ý nghĩ sẽ mang về ba mươi triệu để thỏa mãn cơn khát tiền của bọn họ kia chứ?

Nhận tiền rồi, vui vẻ được dăm hôm, ba hôm, rồi sẽ thế nào? Bọn họ sẽ lại ép cô, sẽ lại ép mãi, sẽ đem tính mạng của con cô ra làm trò cá cược, quãng đời còn lại của cô sẽ vĩnh viễn phải sống trong sự lo sợ bất an.

Và Hoàng Chiều, Hoàng Lân, hai con của mẹ cũng sẽ phải sống trong đói khát và những cơn đánh đập bất kể sớm hôm.

Không! Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa! Một lần lầm lỡ đã là quá đủ rồi. Số tiền mà Hương Nhài đưa cho, một xu cô cũng sẽ không buông ra cho chúng nữa.

Bố cô nói đúng, bản chất của con người không dễ gì thay đổi, lòng tham của con người cũng chỉ có thể mỗi ngày mỗi lớn mà thôi.

Tình yêu ư? Chết cả rồi!

Những lời hứa năm xưa của hắn đã tan vụn từ lâu, chút tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng còn gì sót lại. Một người chồng mà đánh đập vợ con, công khai ngoại tình, một người cha mà coi mạng con ruột mình còn hơn cỏ rác.

Thế thì còn gì mà luyến tiếc nữa đây?

----------

Diễm Lam không vội trở về nhà chồng,

Cô vốn là người giỏi giang nhanh nhẹn, chẳng qua trước đây vì yêu mà mù quáng, bị những lời ngon ngọt của bọn họ che mắt. Sau này lại là vì con, cứ nghĩ cố gắng để cho chúng có được mái nhà trọn vẹn, đủ cha đủ mẹ. Thế nhưng giờ phút này, khi tất cả mọi khổ đau đã bày ra trước mặt, cô không thể nào nhắm mắt đưa chân được nữa.

Cô biết rõ thân gái dặm trường lại ôm theo hai đứa con nhỏ sẽ khó khăn đến thế nào, lại càng hiểu rõ bọn chúng sẽ không để cho cô dễ dàng bỏ trốn. Vì thế cô cố gắng bình tâm lại, tỉ mỉ lên kế hoạch. Cô định trước nơi mà mình sẽ đến, sau đó thăm dò hướng đi và giờ xe chạy, tìm cách cắt đứt thông tin của mình để bọn chúng không thể tìm thấy được mà lôi cô về.

Cô ghé một tiệm vàng, bán đi đôi bông tai và vòng cổ mà Diễm Hương cho. Xong xuôi tất cả, cô cất kỹ số tiền đó trong áo ngực, chờ cho đến khi trời tối hẳn rồi mới cuốc bộ, men theo đường cánh đồng mà trở về.

Cô lẻn ra phía sau nhà, bật lửa đốt đống rơm. Giữa hè trời nắng gay gắt cả ngày, tới giờ vẫn chưa hạ nhiệt được bao nhiêu lại thêm gió lớn, đống rơm nhanh chóng bén lửa, bốc cháy nghi ngút.

Cô nhanh chân rời khỏi, nép sát vào một bên tường nhà, đứng chờ sẵn. Quả nhiên chỉ một thoáng sau, bà Mùi và Hoàng Dũng đã vội vã lao ra, hô hoán làng xóm đến dập lửa.

Diễm Lam nhân lúc hỗn loạn, chạy vào trong nhà, hướng thẳng về phía giường nơi hai đứa nhỏ vẫn thường nằm.

- Con ơi…

Hoàng Chiều nhận ra giọng mẹ mình, reo nhỏ lên một tiếng, nhanh chóng vươn tay ra, quờ quạng:

- Mẹ, mẹ về…

Giây phút khi vòng tay cô mở rộng ôm chầm lấy thân hình gầy gò của Hoàng Chiều, là giây phút cô biết cuộc đời mình nhất định phải sang một trang mới.

Vì cô, và vì con.

Diễm Lam lưng cõng Hoàng Chiều, tay bế Hoàng Lân, một mẹ hai con bước thấp bước cao, theo lối cánh đồng chạy khỏi nơi đã từng được gọi là nhà. Chạy khỏi nơi mà cô dùng cả thanh xuân một tiểu thư Hà thành đánh đổi.

Màn đêm đen kịt, ánh trăng chiếu rọi xuống bóng người đàn bà xiêu vẹo, chỉ lối bước đi.

Diễm Lam chạy mải miết, không quay đầu, không ngoảnh lại, bởi vì cô biết chắc chắn sau lưng mình chỉ có đòn roi và những tiếng khóc nấc của hai đứa trẻ tội nghiệp.

-----------

Rạng sáng, chiếc xe khách tồi tàn lăn bánh, thẳng hướng tới vùng đất Tây Bắc xa xôi.

Diễm Lam nhìn Hoàng Chiều ăn ngấu nghiến chiếc bánh trên tay, vỗ nhẹ lưng nó:

- Ăn từ từ thôi.

Hoàng Chiều đã bị bỏ đói cả một ngày, giờ phút này ăn thật vội vàng, giống như sợ ai sẽ giành mất của nó:

- Mẹ, mẹ, bánh ngon, sau này mẹ mua cho Chiều ăn nữa nhé?

Cô vuốt ve lên mái tóc xơ xác của cậu, gật đầu. Lại ngắm nhìn đôi mắt đen láy của Hoàng Lân giương lên, cảm xúc trong lòng giống như một quả chanh vừa bị ai bóp nát. Chua và mọng nước, dâng lên đến ngập vành mắt.

Hoàng Chiều nghe tiếng cô khóc, nó ngưng miệng nhai, cầm phần bánh còn lại đưa cho cô:

- Mẹ, Chiều ăn no rồi, mẹ ăn đi, mẹ đừng khóc.

Cô nhìn đứa trẻ hiểu chuyện, lại càng khóc đến không thể ngừng được, mãi một lúc sau mới sâu nặng mà nhìn nó:

- Chiều, mẹ đưa con đi thế này, con… Có giận mẹ không? Con có nhớ bố, nhớ bà không?

Hoàng Chiều lắc đầu, nó ngồi sát lại bên mẹ một chút rồi vén áo lên, nơi bụng dưới có một vết rách nhỏ, nó chỉ vào đó:

- Chiều nay con kêu đói, bà liền đánh con, đánh cả em Lân. Nói là đói thì đánh vào bụng cho hết đói. Nên mẹ đưa con đi, con sẽ không nhớ bà với bố đâu, con sợ lắm, con đi với mẹ cơ.

Diễm Lam run rẩy chạm vào vết rách nhỏ, nấc lên từng tiếng. Một chút lưu luyến mơ hồ giờ đây cũng vỡ tan tành!

Quyết định của cô là đúng… Là đúng…

Cô ôm lấy nó, siết chặt thêm cả Hoàng Lân vào lòng:

- Hai con… Mẹ nhất định sẽ không để cho các con phải khổ. Nhất định sẽ khiến cho các con có được cuộc sống tốt nhất. Bằng mọi giá.

Hoàng Chiều lúc ấy không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó, nó chỉ có thể đưa bàn tay dính đầy vụn bánh, quờ quạng chạm lên mặt mẹ nó, cố lau đi nước mắt:

- Mẹ ngoan nhé, Chiều cũng sẽ ngoan, nếu mẹ đi làm Chiều sẽ trông em. Chiều trông em Lân tốt lắm, không để em Lân khóc.

- Mẹ biết, mẹ biết mà, con của mẹ ngoan nhất…

-----------

Nước mắt muôn đời chảy xuôi, chảy xuôi không dứt…

Lòng mẹ thương con, dù có là một đứa trẻ khuyết đi đôi mắt hay chỉ có thể nằm im, vẫn là thương.

Một mình cô bỏ đi không tốt sao? Chẳng phải quá nhẹ nhàng? Ấy thế mà mẹ nào bỏ được con đây? Dù gánh nặng trên vai cô oằn xuống, cũng sẽ không bao giờ bỏ đi cốt nhục của mình.

Chỉ đáng tiếc cho một nơi xa xôi khác, nước mắt cũng chảy xuôi, thế nhưng vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được cô con gái út nữa rồi.

Hai ngày sau đó, hai chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà bà Mùi, bóng người trên xe vội vã như đổ xuống.

Ông Tô sau khi nghe Hương Nhài kể lại, biết rõ Diễm Lam đã nhận ra tất cả và cũng là đã tới bước đường cùng, lập tức tới đón con đón cháu.

Thế nhưng sự cứng rắn của người lính, sự ngang trái của cuộc đời, lại khiến cho ông trở về tay trắng.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo