Chuyến Phiêu Lưu Của Tulipa
Chương 4: Ảo giác

Chương 4: Ảo giác

Có nhiều tinh linh sau khi biến hình liền không muốn trải qua cuộc sống của nhân loại. Vì thế tìm cách tự diệt đi sinh mệnh của mình để đến với Thần cây.

Nhưng Thần cây không những không tiếp nhận mà còn trừng phạt bọn họ. Khiến cho linh hồn bị tiêu tán, không thể hồi sinh.

Vì thế sau này không còn tinh linh nào dám làm như vậy nữa. Bọn họ chỉ có thể đến với sự vĩnh cửu sau khi đã trải qua cuộc sống muôn vàn sóng gió của nhân loại. Và tiếp nhận cái chết đến một cách tự nhiên nhất.

Nhưng mà cậu không như thế!!!

Cậu đâu có giống như những tinh linh chán chường cuộc sống mà sớm tìm đến Thần như vậy chứ! Cậu đây chính là vô cùng- vô cùng muốn tận hưởng những ngụm khí, nhưng giọt nước và cả ánh nắng tuyệt diệu của mặt trời!

Cậu cũng chưa kịp tìm thấy tình yêu, càng chưa biết thế nào là rung động, là nắm tay, là chạm môi!

Cậu còn chưa sống quá 2 tháng kia mà! Thế mà Thần đã vội gọi cậu về bên cạnh hay sao?!

Cậu bị xe đụng rồi! Còn đụng một cái rất lớn! Ầm một cái cơ! Chắc là cậu đã chết thật rồi! Cậu không muốn đâu!!

Trong mơ màng, Tulipa rất buồn và tiếc nuối. Cậu định bụng khi gặp lại Thần, cậu sẽ xin ngài cho cậu thêm thời gian, dù có phải tiếp tục ở lại tiệm cây thêm vài năm để hồi lại từ từ cũng được!

Thế nhưng khoan đã… Hình như là cậu chưa chết!

Tulipa từ từ mở mắt. Cánh hoa héo rũ hơi ngẩng lên. Mặc dù toàn thân cậu đau nhức, thân lá bầm dập, thậm chí còn đứt mất mấy cái rễ. Thế nhưng mà rõ ràng cậu vẫn còn sống!

Bằng chứng là trước mặt cậu là một căn phòng! Giường, tủ, bàn ghế, cậu còn nhìn thấy cả hai người đang ngồi. Đây rõ ràng là cuộc sống của nhân loại mà! Ngay cả chiếc chậu trên người cậu cũng đã được thay mới rất đẹp.

Tulipa lập tức hào hứng trở lại.

May quá! Tạ ơn Thần đã không gọi con đi sớm như vậy!

Nhưng đây là đâu cơ chứ? Rốt cuộc thì cậu đã lưu lạc đến nơi nào thế này? Tulipa cố gắng lấy lại tỉnh táo, dỏng hai cánh hoa lắng nghe người trong phòng đang nói chuyện.

Người lái xe đâm vào cậu – Chad- xem đi xem lại đoạn video trích xuất từ chiếc camera, nhưng vẫn không tin:

- Rõ ràng là ta đã đâm vào cậu ta.

Người còn lại tên Finn - bác sĩ của anh:

- Tôi đã khuyên ngài rất nhiều lần rồi, đừng thức quá khuya, sẽ gây hại cho sức khỏe. Nhưng liên tục cả tuần nay ngài gần như thức trắng nên việc xảy ra ảo giác là điều dễ hiểu thôi.

- Không thể là ảo giác! Ta còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.

Finn thở dài:

- Vậy thì ngài thử nói xem, ai sẽ chạy ra từ tòa nhà đó lúc nửa đêm? Lại còn cởi trần quấn khăn nữa? Tòa nhà của ngài là trụ sở của Tập đoàn Quondam, không phải là khách sạn năm sao!

Chad hơi nhíu mày. Thật ra anh cũng biết điều này rất vô lý. Quondam là Tập đoàn lớn. Bảo vệ có tới mấy lớp trong ngoài. Hơn nữa camera là thứ vô tri vô giác không biết nói dối.

Chỉ là cảm giác lúc đó rất chân thật. Anh thậm chí còn nhìn thấy cả mái tóc màu vàng như phát sáng của cậu ta nữa.

Finn lấy ra từ trong túi y tế một lọ thuốc, vẻ mặt khó xử:

- Tôi đã điều chế loại thuốc ngủ theo yêu cầu của ngài. Nhưng liều lượng cao thế này chẳng khác nào thuốc mê. Ngài nên cân nhắc kỹ. Bởi vì một khi đã sử dụng rồi, chỉ sợ mỗi giấc ngủ sau này đều sẽ phải phụ thuộc vào nó. Đến lúc ấy, tôi e rằng mình không thể giúp được gì hơn cả.

Chad cầm lấy lọ thuốc, cười chua chát:

- Dù sao thì cũng không còn cách nào khác. Anh hiểu rõ điều này hơn ai hết mà?

Finn không đồng tình cũng không phản đối, chỉ vẫn nói một câu quen thuộc:

- Tốt hơn hết là ngài nên cố gắng tự ngủ. Đừng lạm dụng thuốc quá nhiều.

Chad hờ hững gật đầu. Nếu có thể có được một giấc ngủ bình thường, ai lại còn muốn tự hành xác như thế này kia chứ? Dạ dày của anh sắp thủng mấy lỗ rồi, đến ngay cả quầng mắt cũng đã đổi thành màu đen.

Công việc của một CEO tuy rằng bận, cũng không bận đến nỗi ép người ta phải thức triền miên từ đêm này qua đêm khác.

Chẳng qua là anh thật sự không còn cách nào khác cả.

Finn là một trong những bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa thần kinh của bệnh viện hàng đầu đất nước. Phải nói rằng trình độ của anh thật sự là đáng để người ta khâm phục thậm chí là kinh ngạc.

Anh cũng đã từng rất tự tin khi nhận chữa cho trường hợp của Chad. Thế nhưng trên đời có rất nhiều thứ mà ngay cả y học tiên tiến nhất cũng không thể nào lý giải được.

Chad bị mất ngủ, cụ thể hơn là anh thường xuyên gặp ác mộng. Một giấc mơ luôn lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm liền. Có thể là bắt đầu khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là anh bị thiêu cháy tới chết. Dù có giãy dụa hay chạy trốn thế nào cũng không thể thoát ra được.

Cảm giác nóng rát và đau đớn của từng mảng da thịt rụng rời khiến Chad sợ hãi và ám ảnh vô cùng. Mỗi giấc ngủ đều là một cơn vật lộn đối với anh. Chuyện bật dậy giữa đêm với sự hoảng loạn và mồ hôi ướt đầm trên người xảy ra liên tục.

Nó khủng khiếp đến mức anh sợ cả một đốm lửa nhỏ ở ngoài đời thực hay qua cả màn hình vi tính. Anh luôn có cảm giác như bản thân có thể bị bốc cháy bất cứ lúc nào.

Điều đó khiến tinh thần anh sa sút và stress trầm trọng. Lâu dần, anh tìm cách trốn tránh giấc mơ đó bằng cách thức trắng nhiều đêm liền không ngủ.

Cơ thể anh đương nhiên phản đối điều đó. Kết quả là anh được chở đi cấp cứu vì bị xuất huyết dạ dày và suy nhược cơ thể.

Anh quyết định đặt lịch hẹn khám riêng với Finn, và từ đó Finn trở thành bác sĩ của anh.

Finn đã thử rất nhiều cách, từ tâm lý trị liệu, đến xung điện, thậm chí là cả thôi miên cũng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Càng không thể điều trị dứt điểm.

Chad đành cắn răng chấp nhận cơn ác mộng kia hằng đêm để cơ thể được nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát. Nhưng anh càng ngày càng gặp khó khăn với việc tự chìm vào giấc ngủ. Đã đến giai đoạn bắt buộc phải sử dụng thuốc. Và liều lượng mỗi ngày một tăng.

Sau khi Finn rời đi. Chad nhìn lọ thuốc trên tay mình một thoáng, rồi đặt nó trên chiếc tủ ở đầu giường. Gương mặt anh không biểu lộ ra nhiều cảm xúc, nhưng Tulipa có thể cảm thấy được người này đang không vui.

Mà vui sao được đây? Rõ ràng là anh ta có bệnh mà!

Mặc kệ đi. Cậu cũng không muốn quan tâm đến một người đàn ông xa lạ. Dù sao thì đợi đến khi khỏe lại, cậu sẽ tìm cách trở về tiệm hoa.

Ối! Sao anh ta lại nâng mặt (cánh hoa) của cậu lên! Sao lại chạm vào tay (lá) của cậu làm gì?!

Chad nhìn cây hoa trước mặt đang tươi trở lại. Sắc mặt anh sáng bừng lên như không thể tin nổi vào mắt mình:

- Quản gia! Quản gia! Mau tới đây!

Người được gọi là quản gia là một người đàn ông tầm 50 tuổi, vội vàng chạy tới:

- Thưa ngài, có chuyện gì vậy?

Chad mừng rỡ chưa từng có:

- Cây hoa Tulip mà ta mang về tươi lại rồi! Nó không những không chết, mà đã tươi lại rồi!

Vị quản gia cũng lập tức bước lại gần Tulipa, xem xét kỹ lưỡng những chiếc lá, thân và cả cánh hoa của cậu rồi reo lên:

- Chúc mừng ngài! Thật sự là đã tươi lên nhiều rồi!

Thì ra là người này mang cậu về đây. Nhưng cậu đang cảm thấy rất khó hiểu, rất kỳ quái. Trong mắt nhân loại, cậu chẳng qua chỉ là một cái cây bé xíu, cũng chẳng có giá trị gì lớn lắm. Lá và hoa của cậu cũng không đính kim cương.

Hai người này vì sao lại tỏ thái độ vui mừng đến vậy khi thấy cậu tươi tỉnh trở lại kia chứ?

Chad quay về phía quản gia, phấn khích:

- Vậy nên tiếp tục đặt nó ở đây hay là mang vào trong kia? Có cần tưới thêm nước không?

Vị quản gia cũng không dám tự ý quyết định:

- Tốt nhất là nên gọi một vị chuyên gia tới.

- Đúng vậy!

Tulipa nhăn nhăn cánh hoa. Không phải chứ? Họ thật sự định gọi chuyên gia tới tận đây chỉ vì cậu tươi lên hay sao? Hay là… Trời ơi! Họ biết là cậu là tinh linh hóa hình ư?!

Tulipa lo sợ quá. Nhưng khi vị chuyên gia kia được gọi tới, xung quanh vị ấy không có đốm đen – tức là không phải thế lực hắc ám hay phù thủy. Vì thế cậu mới tạm yên tâm.

Sau khi được chuyên gia tư vấn, Chad đã nắm được cách chăm sóc một cây hoa tulip. Anh quyết định để cậu ở nguyên vị trí – chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Anh nhìn rất kỹ mực nước trong chiếc cốc đo số ml. Rồi chăm chú tưới thật đều gần như là từng giọt một xuống chậu đất cho cậu.

Anh ngắm cậu rất lâu, rất lâu, rồi còn mỉm cười nữa. Cứ như cậu là thứ cực kỳ quý giá trong mắt anh vậy.

Tulipa thực sự rất tò mò không hiểu vì sao anh lại chăm sóc cậu cẩn thận đến như thế. Vì vậy tối hôm ấy cậu đã âm thầm truyền âm thanh đến những cây cỏ gần đó để hỏi chuyện chúng.

Tinh linh thực vật có thể làm được điều này, còn phạm vi thì tùy thuộc vào sức mạnh của mỗi cá nhân.

Vì sức mạnh của cậu không nhiều, nên chỉ có thể truyền âm được trong bán kính 10 mét thôi.

Nhưng quái quỷ gì thế này? 10 mét cũng là nhiều lắm rồi đó! Kể cả chỗ có toàn là bê tông cũng sẽ phải tìm ra được một vài cọng cỏ chứ? Còn ở đây – hoàn toàn không có lấy một cọng nào!

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra kia chứ?!

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo