Chương 5: Ngồi sau xe
Không để cho Thái Dương phải ngại, vì thế Nguyễn Hoàng cố ý đợi khi anh đã rửa mặt xong, bước ra từ nhà tắm, cậu mới từ trên giường vươn vai một cái như vừa tỉnh.
Thái Dương không nhìn trực tiếp vào cậu mà hơi quay mặt đi:
- Em… Em tỉnh rồi hả?
Nguyễn Hoàng bước xuống giường, duỗi chân tay thật thoải mái:
- Vâng! Tối qua ngủ ngon quá đi.
- Ừ, em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi đi siêu thị, tranh thủ mua sắm ít đồ dùng.
- Vâng ạ!
Nguyễn Hoàng vẫn cởi trần như thế, chiếc quần đùi cũng rất ngắn, đã vậy còn cố tình đi vòng qua trước mặt Thái Dương đảo đi đảo lại hai ba lần. Thái Dương dù ngại cũng chỉ có thể giả vờ tập trung vào cái điện thoại, nào có thể nói ra miệng rằng, tôi là gay, cậu bớt bớt phơi cơ thể lại có được hay không? Bởi lẽ đối với trai thẳng mà nói, kể cả cởi hết trước mặt nhau cũng rất bình thường mà.
Nguyễn Hoàng cũng thấy rất bình thường, thế nên vừa từ nhà tắm bước ra, ngoài một cái khăn tắm quấn vờ sau hông thì không còn gì nữa, vô tư sải từng bước dài, đến mặc đồ cũng không thèm kéo rèm!
Haiz, thiệt tình…
---------
Vì dậy hơi trễ nên Thái Dương vừa đợi Nguyễn Hoàng chuẩn bị xong cũng đã cất tiếng:
- Ở đây có mấy cái siêu thị, em có thể gọi grab hoặc xe ôm dưới lầu cũng có, xem xem thứ gì cần thiết thì mua về.
Nguyễn Hoàng ngẩn người:
- Anh không đi cùng với em sao?
- Không, anh sẽ ở nhà, xem dọn dẹp lại một chút.
Nguyễn Hoàng đã hai ba bước tiến tới, chặn một tay bên cạnh anh:
- Đồ đạc để một lát về cả hai cùng dọn, em mới về Việt Nam, cũng chưa quen thuộc gì, biết mua sắm thế nào?
Thái Dương hơi lùi người khỏi cánh tay kia một chút:
- Cũng không có gì khó, trong siêu thị có giá cả mà…
- Không!
Nguyễn Hoàng dứt khoát nói một tiếng rồi đưa tay kéo bật người Thái Dương dậy:
- Anh phải đi với em, đồ đạc sau này đều dùng chung, em mua theo ý em rồi về anh không thích thì đổi trả phiền lắm.
- Anh…
Nguyễn Hoàng không để cho Thái Dương giải thích gì thêm, đã lôi lôi kéo kéo người ra đến tận cửa.
Thái Dương chỉ thở dài xuống. Nếu xét theo suy nghĩ của Nguyễn Hoàng thì cũng không sai, với lại đồ đạc dùng chung nếu bắt em ấy chi tiền tất cả thì cũng không nên:
- Vậy được rồi. Để anh đi cùng em, ừm… Trước tiên buông tay ra cái đã.
Nguyễn Hoàng cười lên một cái, mới thả bàn tay của Thái Dương ra khỏi tay mình.
----------
Hai kẻ đó bên nhau, chẳng khác chi hai mặt trái phải của một đồng xu. Tưởng như là không có gì hợp nhất, hóa ra, lại là hợp nhất đến không ngờ.
Một kẻ trầm buồn ít nói, đôi khi nở một nụ cười lấy lệ.
Một kẻ lại hoạt bát tràn đầy sức sống, rạng rỡ và sôi sục nhiệt huyết như một chàng thanh niên mới lớn vậy.
Trong siêu thị, Nguyễn Hoàng sau khi đã mua đầy ắp cả một xe đẩy, còn chỉ tay vào một chiếc bàn đôi nhỏ trong khi nội thất:
- Anh, mình mua cái bàn đôi kia đi.
Thái Dương nhìn theo:
- Nhưng để làm gì?
- Cái bàn này em tính rồi, kê gần cửa sổ vừa tiện việc đọc sách này, đôi khi còn nhâm nhi ly café này, với lại ăn uống nữa, tiện lắm.
Nguyễn Hoàng luôn là vậy, nói xong thì chân cũng đã đẩy xe vào tới tận nơi, người bán hàng nhìn thấy trai đẹp thì cũng niềm nở mấy phần, còn được giảm 5%, Thái Dương ngẫm ra thì thấy ý tưởng như vậy cũng không tệ, cũng gật đầu mua.
Anh không biết vì sao nữa, trên người Nguyễn Hoàng có một thứ giống như là năng lượng, lúc nào cũng tràn đầy, mua sắm từ một thứ nhỏ bé chỉ có vài ngàn tới một vật dụng cả triệu bạc, đều là một vẻ mặt vui tươi hớn hở như vậy, khiến một kẻ đi cùng là anh, đứng gần là anh, cũng bất giác mà cười theo từ khi nào.
-------
Đứng trước cửa phòng,
Thái Dương thở từng ngụm lớn, mồ hôi tứa ướt hết sống lưng.
Thật sự mang được ngần ấy túi đồ xách lên tận tầng bốn thế này, hai tay anh có cảm xúc muốn gãy, ngay cả đầu gối cũng run run. Thế mà kẻ vác cả cái bàn ghế lẫn hai phần ba số đồ đạc kia chạy tới lui hai ba vòng lại vẫn như còn nhiều sức lắm.
Thái Dương lắc đầu, trời ạ, hơn có hai tuổi, anh không dám so, nếu so còn nghĩ anh đã sáu mươi mất, cố sức xách vào nhà.
Đúng lúc vừa đặt được túi đồ xuống, Nguyễn Hoàng cũng đã từ dưới leo lên, áp tới má anh một cái mát lạnh.
Thái Dương hơi giật mình ngoảnh sang.
Kem đậu xanh?
Nguyễn Hoàng cười lớn, chìa ra trước mặt anh một hộp kem, không ngượng miệng mà nói dối:
- Em thích nhất là ăn kem đậu xanh đấy, anh có thích vị này không?
Thái Dương sững lại một chút, trong lòng cũng vang lên một tiếng, anh, cũng thích nhất là kem đậu xanh.
Thái Dương đón lấy một que, cảm xúc khó kìm mà cắn một miếng. Vị kem đậu xanh lập tức tan ra đầu lưỡi mát lạnh, xua đi cơn nóng bức gay gắt của Sài Thành, bất giác mà cười:
- Ngon quá, anh cũng thích lắm, em mua từ khi nào?
Nguyễn Hoàng nhìn gò má vì nóng mà đỏ rực, lại nhìn hàm răng trắng đều vừa lộ ra theo nụ cười thực tâm hiếm có, đơ người mất mấy giây mới có thể tiếp tục dối mình gạt người:
- Em vừa xuống đường, có một xe kem đi qua nên mua luôn, em thích vị này nhất. Ngon quá.
Thái Dương cũng gật đầu, vui vẻ cắn thêm vài miếng, vị kem đậu xanh này khiến anh có cảm tình với cậu trai trẻ này hơn nhiều lắm.
Đến khi mở trong những túi đồ mua ở siêu thị ra, Thái Dương còn bị thêm một cái bất ngờ nữa,
Trong đó, có một cây sen đá nhỏ.
Thái Dương đưa ngón tay nâng lên chậu sen đá kia, khó tin nhìn về phía Nguyễn Hoàng:
- Hoàng, anh nhớ là chúng ta không mua cái này mà?
Nguyễn Hoàng đang kê lại chiếc bàn, như có như không mà ngoảnh lại:
- À, em cũng thấy ở dưới lầu nên tiện mua luôn, em nghĩ nếu để trên bàn này thì đẹp lắm!
Thái Dương dù thích đến mức nâng từng cánh sen nhưng vẫn phải hỏi lại:
- Ở dưới ư? Sao anh chưa bao giờ thấy nhỉ?
Nguyễn Hoàng bước tới:
- Em cũng không biết, thấy người ta chở qua thôi.
- Ồ, chắc là chở trên xe, đúng không?
- Dạ!
À, Thái Dương hiểu rồi, thì ra là mua của một hàng cây dạo, nhưng mua ở đâu anh cũng không quan trọng, anh chỉ là cực yêu, cực thích những thứ đồ tiểu cảnh này mà thôi.
Những sự “ngẫu nhiên” như thế, kéo Thái Dương gần lại gần, kéo những tiếng cười nho nhỏ trên môi anh bật ra.
Những tiếng cười mà từ lâu Thái Dương anh đã hình như quên mất.
----------
Ở một nơi nào đó, sếp Trung tức đến nổ đom đóm mắt, giữa trưa nóng nực như thế này mà tên Nguyễn Hoàng đó dám sai anh đi mua một hộp lại còn phải là kem vị đậu xanh! Rồi cái gì một chậu sen đá mang tới, khiến anh nắng cháy cả tóc! Ông cố nội hắn chứ, đến khi nào hắn mới chịu cút khỏi công ty cho anh nhờ đây!
-----------
Chiếc bàn đã kê xong, đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ hơn nhiều lắm, Thái Dương nhìn mà không tin cho nổi, khi bày trí vào thật khác xa so với khi anh sống một mình. Nhìn vài chiếc đĩa bát mới tinh úp trên quầy kệ, trong lòng anh có một cảm xúc rất khác biệt.
Hơi ấm của gia đình, hay là thứ gì đây?
Anh không biết nữa, nhưng nói tới cho cùng, đối với Thái Dương anh cũng không có gì là không tốt. Ít nhất, cũng có thêm một cậu em trai nhỏ. Cuộc sống cũng bớt cô quạnh.
Cuối tuần, Thái Dương không có thói quen dậy sớm, vì đối với anh thời gian rảnh rỗi càng dài lại càng vô vị, ngoài đọc sách và liên lạc về quê, anh cũng không có dự định gì.
Thế nhưng thứ hai thì khác. Chuông báo thức đã được đặt sẵn trên điện thoại từ thứ hai tới thứ sáu.
Hôm nay cũng là ngày làm việc chính thức đầu tiên của Nguyễn Hoàng.
Tiếng chuông vừa vang. Đôi mắt Thái Dương nhíu lại rồi hé mở,
Cũng may, ngoại trừ hôm đầu tiên, những hôm sau chiếc gối ôm ở giữa không nhúc nhích bao nhiêu.
Nhưng bên cạnh, không có người. Cậu ta đi đâu giờ này chứ?
Thái Dương bước vào nhà tắm, anh có thói quen tắm vào sáng sớm. Những giọt nước mát lạnh khiến tinh thần anh phấn chấn hơn nhiều,
Lau chút tóc còn ướt, anh vừa bước ra ngoài liền đã thấy Nguyễn Hoàng cả một người mồ hôi bước vào phòng.
- Cậu chạy bộ sao?
- Vâng! Nhân tiện mua đồ ăn sáng luôn!
- À.
Thái Dương đã dặn chính bản thân mình phải giữ một khoảng cách nhất định nên cũng không nhìn tới Nguyễn Hoàng nhiều. Anh tỏ ra bình thường như không, làm những việc thường ngày vẫn làm.
Tới khi Nguyễn Hoàng đã tắm rửa xong xuôi ngồi vào chiếc bàn đôi vẫn chưa thấy Thái Dương có vẻ gì là sẽ ngồi xuống, bật hỏi:
- Anh chưa định ăn sáng sao?
Thái Dương chững lại:
- Ăn sáng?
- Vâng?!
- Cậu cứ ăn đi, anh không có thói quen ăn sáng!
- Không được!
- ….!
Tiếng nói có vẻ lớn, khiến Thái Dương cũng được phen giật mình, tròn mắt. Nguyễn Hoàng sau cái nhíu mày thì liền giãn ra. Trong lòng lúc này mới hiểu vì sao Thái Dương gầy đến như vậy. Chiếc eo nhỏ dịch dần lên trên còn có thể sờ thấy cả sương sườn.
- Anh không ăn sáng hại dạ dày lắm! Với lại em đã mua hai phần rồi, cái công em chạy bộ đi mua xa lắm luôn. Anh lại không ăn?
Đôi mắt đầy chờ mong của cậu trai trẻ khiến Thái Dương cũng không đành lòng, cười ngại mà bỏ chiếc chăn gập dở tiến lại gần.
Nguyễn Hoàng như một chú cún to xác thấy được cưng chiều, vểnh hết đuôi. Chạy qua chạy lại lấy tô lấy muỗng, đổ cháo ra.
Thái Dương thật không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào cho đúng nữa.
Trên bàn là một tô cháo gà thơm phức.
Lâu lắm rồi anh không ăn sáng.
Sài Gòn quá kẹt xe. Nói là khu nhà công ty cấp cho nhưng cũng cách hội sở chính năm km. Nếu đi vào đúng giờ cao điểm trên cái đường Trường Chinh rồi Cộng Hòa này, thực sự như lê như lết, nên thường thì anh sẽ tranh thủ đi sớm, đường sẽ đỡ đông hơn.
Sự thực đã chứng minh, chính xác là kẹt xe. Đầu tuần thứ hai, cứng ngắc như gói chả nem. Nhồi tới mức đôi chân dài của Nguyễn Hoàng ngồi sau chiếc xe Airblaid của anh mà cũng không thoải mái nổi, ép chặt lên phía đùi anh, cả người muốn dán lại, đôi tay vòng một vòng qua eo. Nói như thế nào, Thái Dương cũng không thoải mái nổi với tư thế này, bèn nhẹ giọng:
- Hoàng, em ngồi xích ra sau một chút.
- Sao được? Em sợ chết đi. Đường đông như vậy!
- Sao cơ?
- Bên Anh làm gì có tình trạng này chứ? Em về đây còn không dám sang đường một mình!
- ….!
Thái Dương nhìn xuống đôi tay đang siết chặt tại eo mình, chiếc cằm như có như không mà đặt trên vai anh, biết nói sao bây giờ?
Hơn nữa trên đường tiếng còi xe inh ỏi, từng chiếc xe như dán lấy nhau. Đành chịu vậy, chưa nói Nguyễn Hoàng mới từ nước ngoài về còn chưa mua xe, mà có mua xe rồi, nói tới giao thông ở Việt Nam cũng không khỏi hãi hùng.
Thái Dương nghĩ như vậy cũng chỉ còn biết thở dài, hi vọng cậu ta sẽ sớm quen hơn.
Nguyễn Hoàng nghe một tiếng nhẹ thở dài. Trong lòng lại bao nhiêu là đắc ý, cố tình cọ sống mũi cao bên tai người lái, trộm hít một ngụm. Mong sao xe kẹt càng lâu càng tốt.
----------
Quả là tới trễ, cầu được ước thấy luôn.
Thái Dương vội vàng để xe vào bãi đỗ, rồi lại vội vàng mà chạy lên phòng.
Thật không dám nói khi sếp Trung vừa nhìn thấy cái cảnh Thái Dương chở Nguyễn Hoàng đi làm trong lòng có biết bao nhiêu cảm thán. Tên này… Này.. Chẳng phải là tay đua xe có hạng sao? Mà lại còn phải nhờ Thái Dương chở đi thế kia?
Nhớ lại một câu khi Nguyễn Hoàng mới về nước đã nói với mình “Em không bao giờ ngồi sau xe người khác”
Trời ạ. Vậy chắc yên xe của Thái Dương kia có dát vàng!
Sếp Trung lắc đầu, thôi đi. Nói thế nào cũng là con Chủ tịch, ít động vào cậu ta một chút sẽ tốt hơn.
Hiện chưa có bình luận nào