Chương 4: Chung giường
Ở đời, người chưa trải qua thì sẽ không hiểu, đôi khi còn cứ tự cho mình là kẻ thông thái mà đem lời khuyên bảo tất cả mọi thứ.
Nhưng một khi trải qua rồi, quá hiểu rồi thì chỉ mong được bình an đã là tốt lắm. Những thứ xa vời ngoài kia, hãy coi như đó là để nhìn, để ngắm đi.
Một kẻ giàu có tới nỗi không coi đồng tiền là cái thá gì, lại cứ hay nói tiền không quan trọng. Làm sao biết được rằng anh nông dân lại cố vỗ béo thêm con heo của mình một vài ký để được thêm chút tiền đóng học cho con.
Cuộc sống là muôn màu. Nhưng rõ ràng, người ta luôn chỉ thiên vị mà nhìn về phía màu rực rỡ của những kẻ lắm tiền. Người giàu, nói gì cũng đúng, người nghèo, nói gì cũng sai.
Cũng giống như hạnh phúc cho một kẻ đang chìm trong tình ái, làm sao hiểu được nỗi đau xé lòng của một người đã từng chết đi giống như Thái Dương anh. Bình an như thế này, đã là tốt lắm. Không nghĩ tới cái chết, đã là tốt lắm.
Chỉ là sống chung với một thằng con trai, lại kém anh tới hai tuổi. Nghe qua chẳng chút khó khăn. Nhưng xét cho cùng, anh vẫn là một kẻ gay, xét cho cùng, anh vẫn luôn giấu trong lòng biết bao nhiêu lo sợ.
Sợ rằng người kia phát hiện ra, sợ rằng họ kinh tởm bản thân mình, lo sợ ngay đến một cuộc sống bình thường như thế này cũng không thể giữ lại được nữa, vô vàn những nỗi sợ như từ sâu quá khứ kia đào ra, khắc ra.
--------
Tối hôm đó, phòng Thái Dương,
Anh dọn dẹp đồ đạc của mình, cố gắng làm sao cho gọn gàng nhất, xong xuôi lại đảo bước chân, đứng tựa bên khung cửa nhìn ra xa.
Đây là lầu bốn, Sài Gòn về đêm nhấp nháy ánh đèn đường, nhộn nhịp đến mức nhịp thở lúc nào cũng vội vã, anh như thế lại thở hắt một hơi dài. Phồn hoa tới đâu, cũng chẳng thể lấp đầy một chút cô đơn và đau khổ nơi cõi lòng anh. Nhộn nhịp tới đâu, dường như với anh đều không liên quan.
Trong lòng anh sớm đã giăng đầy tơ nhện lạnh giá chất chồng
Người dẫu đã hai năm biền biệt. Thế nhưng nỗi đau ấy, vẫn còn đây. Vẫn ở chỗ này, không rời đi đâu được.
Đặng Tiến. Khi anh hưởng kỳ trăng mật ở bên kia bờ đại dương. Chính em lại đang phải hồi phục từng vết gan vỡ rách quằn quại trong bệnh viện.
Và, khi anh về nước, không thấy em, có khi nào anh đi tìm không?
Chắc là, không đâu nhỉ?
Anh còn bận bên bóng hồng kia, bận bên một đứa bé nhỏ sẽ gọi anh là bố, làm sao còn nhớ ra được một kẻ yêu anh đến hèn kém như em.
Ba ngàn, sáu trăm ngày, để yêu anh. Và ... Bây giờ... Thêm hai năm nữa.
Đến tận bây giờ em vẫn không biết gọi tên cái thứ vừa hận vừa muốn dày vò này, là cái gì nữa.
Cũng, không muốn gọi tới nữa.
----------
Tiếng gõ cửa vang lên. Thái Dương hơi giật mình, cậu ta đã tới.
Anh bước đến, nắm tay cầm cửa, mở ra. Nguyễn Hoàng nở nụ cười rạng rỡ cũng không che giấu đi được mồ hôi đã lấm tầm đầy trán:
- Chào anh! Em tới rồi.
Thái Dương gật đầu mỉm cười đáp lại, cũng nhanh chóng ra đỡ giùm ít đồ đạc dưới chân Nguyễn Hoàng.
Valy to nhỏ tới bốn cái, hơn nữa trên vai cậu còn đeo một cây đàn.
Thái Dương có chút ngạc nhiên, sao nhiều như vậy?
Hiểu được khuôn mặt kia, Nguyễn Hoàng như giải thích:
- Có một số đồ em mang từ nước ngoài về, rất tốt. Không thể bỏ phí được. Thế nên em mang hết tới!
- À…
Thái Dương cũng không nghĩ quá nhiều nữa liền phụ giúp đưa vào phòng. Nguyễn Hoàng bước sát theo sau anh, suốt hai năm cậu đều nhìn thấy gương mặt này, dáng người này thông qua chiếc camera gắn trong phòng nhân sự. Thế nhưng, tất cả đều không rõ ràng. Cho tới hôm nay gặp lại ngoài đời, đôi chút tóc mai sau làn gáy trắng nhỏ, thực thơm hơn ly café sáng nhiều lắm.
Thái Dương đưa Nguyễn Hoàng đi thăm một vòng dạo quanh:
- Đây là phòng tắm, đây là sofa tiếp khách, phòng cũng nhỏ thôi, còn giường ngủ ngay bên cạnh đây.
Thái Dương thấy Nguyễn Hoàng tiến tới chiếc rèm giường, kéo ra, có vẻ hơi tò mò liền hắng giọng:
- Thực ra, tấm rèm này là do anh tự mắc vào. Nếu em cảm thấy…
- À không!
Nguyễn Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói:
- Em chỉ ngạc nhiên chút thôi.
Thái Dương cười ngại:
- Chỉ là anh thấy từ sofa mà nhìn vào giường ngủ có vẻ không ổn lắm.
- Dạ! Không sao, tính em dễ lắm,
Thái Dương chỉ cười. Sức sống như tràn đầy trên gương mặt kia. Anh hơn cậu trai trẻ này chỉ có hai tuổi, mà sao cảm thấy như một trời xa cách.
Nguyễn Hoàng nhanh nhẹn mở từng cái valy. Căn phòng chỉ có một chiếc tủ quần áo lớn, thế nên chẳng cần phải đợi Thái Dương mở lời, cậu liền mở toang cánh tủ, lại bị giật mình một cái.
- Chỉ có... Nhiêu đây?
Cậu vừa liếc mắt qua đã đếm được. Cả chiếc tủ rộng thênh thang lại chỉ có tám bộ, đã thế nhìn còn có vẻ giống hệt nhau?
Thái Dương cười trừ:
- Đàn ông mà, cần gì nhiều đâu. Bốn bộ mặc nhà, bốn bộ lên công ty. Anh mua chung một lúc.
Nguyễn Hoàng xoay hẳn người lại, nhìn anh:
- Nhưng… Giống hệt nhau sao?
- Ừm. Khỏi phải chọn, cứ thế là mặc thôi.
Nguyễn Hoàng có chút khó tin, cứ nghĩ rằng suốt mấy năm qua người con trai trước mặt này mặc sơ mi quần tây đi làm là do tính chất đồng phục. Đâu có ngờ, ngay cả ở nhà cũng đơn giản tới như thế.
Cả căn phòng hầu như không có một vật dụng gì dư thừa, ngoài những chậu cây tiểu cảnh nho nhỏ và một đống sách trên kệ.
Đôi tay Nguyễn Hoàng thoăn thoắt như che đi đôi mắt sắc bén thầm đánh giá, lại muốn bê nguyên đống quần áo từ valy nhồi tới, đã bị Thái Dương ngăn lại:
- Em làm như vậy sẽ nhàu hết mất!
- Nhưng không có móc mà?
- Đợi một chút, em để tạm vào valy đi. Để xem thiếu cái gì, mai anh dẫn đi siêu thị gần đây mua, đằng nào thì cũng là cuối tuần.
Nguyễn Hoàng gương mặt sáng ngời:
- Dạ! Em mới về, còn nhiều thứ chưa biết lắm. Có gì mong anh giúp đỡ,
- Được rồi, đều là chuyện nhỏ thôi.
Thái Dương đã tưởng chỉ có việc quần áo vo tròn nhét cụm vậy đã là vụng, thật không ngờ mấy việc tiếp theo đó đều khiến anh không đừng được mà phải xen tay vào.
Nguyễn Hoàng đặt một lọ xông tinh dầu lên trên chiếc tủ đầu giường, lại không để ý có một cục xạc nhỏ nằm ở đó, cứ thế đặt lên luôn.
- Ấy!
Lọ tinh dầu thiếu một chút thì rơi, cũng may Thái Dương gần đó, nhoài qua người Nguyễn Hoàng chộp lấy được.
- Em cẩn thận một chút.
Nguyễn Hoàng miệng thì vâng dạ, mắt lại dán lại nơi chiếc eo vì nhoài người mà lộ ra khỏi áo kia, thầm đưa tay ước lượng. Nhỏ quá.
Cậu lại đặt một cây đàn ghi ta xuống kệ, nhưng dựng ngang dựng ngược vẫn mãi không được, phải đến khi Thái Dương đưa tay đón lấy mới dựng được. Cậu câu khóe môi sau lưng anh, khi ấy, đầu ngón tay anh lướt qua tay cậu, cảm xúc rất tốt.
Rồi nào thì sách báo cũng cái to chồng lên cái nhỏ, giày dép thì chiếc nọ lại xếp vào đôi kia, còn cả một đống những đồ không tên nữa bày ra. Chẳng mấy mà căn phòng như vẽ thêm từng mảng màu mới.
Thái Dương thở phù một cái, trời Sài Gòn nóng lực không tả, tối rồi chút sương rơi cũng không thể nào ngăn nổi cái nóng hầm hập, khẽ vuốt mồ hôi.
Nguyễn Hoàng thì không tin được, Thái Dương chỉ có một đôi dép, hai đôi giày. Ly uống nước một cái, đến cả bát ăn cũng chỉ có duy nhất một cái.
Thái Dương nói, anh theo phong cách sống tối giản, chỉ cần như vậy.
Thật sự, là chỉ cần như vậy hay như thế nào cũng được? Anh cũng không để ý, không quan tâm làm gì.
Nguyễn Hoàng vừa thấy ngạc nhiên cũng vừa thấy chua chát. Quả nhiên, ánh mắt đượm buồn của anh, vóc người với những bước chân lúc chiều tà lững thững rời khỏi phòng làm việc. Chính là sự cô đơn.
Hay nói chính xác hơn, là chẳng còn chút xúc cảm gì với cuộc sống này. Như thế nào cũng được. Phất phơ, nương theo chiều gió.
Đôi mi kia lại vừa theo thói quen, cụp xuống một chút, tủi khuất và lạnh lẽo.
Thái Dương… Thái Dương...
Tên, thật đẹp.
-----------
Đêm hôm ấy.
Thái Dương ngần ngại đặt một chiếc gối ôm rất lớn phân giữa giường. Nguyễn Hoàng lại không hề do dự mà nằm xuống, cũng không có chút gì là lạ lẫm cả, khiến anh còn phải ngạc nhiên,
Nguyễn Hoàng giải thích:
- Em biết có rất nhiều người không có thói quen ngủ chung, anh cứ yên tâm, cứ để gối ôm ở đó, em ngủ cũng không quậy.
Thái Dương thở xuống một hơi:
- À… Ừ, vậy… Vậy thì tốt.
Nguyễn Hoàng nói xong cũng cười tươi một cái, vươn vai mà ngủ. Thái Dương nằm xuống bên này chiếc gối ôm, đôi mắt không hiểu vì sao cũng rất nhanh đã buồn ngủ đến rũ mi, say ngủ.
---------
Sáng hôm sau,
Những lời Nguyễn Hoàng nói tối qua, anh hiểu, nhưng anh không hiểu anh có thể ngủ say tới thế nào, mà sáng hôm sau lại hốt hoảng tỉnh dậy trong vòng tay của chính cậu!
Thái Dương mở trừng mắt, muốn kêu thành tiếng lại không dám kêu.
Nguyễn Hoàng, cậu ta ở trần!
Không phải Thái Dương trong hai năm này chưa từng thấy một người đàn ông nào ở trần, thế nhưng, gần tới như vậy, còn là chính mình đang phả những hơi thở lên ngực cậu ấy.
Thật sự… Quá mất mặt rồi!
Thái Dương cắn cắn môi, cũng may, xem vẻ cậu ta vẫn còn đang say sưa lắm. Anh rón rén rời khỏi vòng tay Nguyễn Hoàng, chỉ sợ một chút tiếng động khiến người kia tỉnh dậy. Lại lặng lẽ đặt lại chiếc gối ôm lên giữa giường, bước chân nhẹ thật nhẹ bước về phía nhà tắm.
Cánh cửa nhà tắm vừa khép lại.
Đôi môi của kẻ nằm trên giường lại muốn bật cười.
Hai mươi bảy tuổi. Đáng yêu ư? Nguyễn Hoàng chưa từng nghĩ tới tuổi tác hay cái gì gì đó. Cậu chỉ đơn giản đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Một chút khôn khéo trong kinh doanh, một chút hương nơi chiếc đèn xông tinh dầu bật ra khiến người ta chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng mà say nồng. Đáng lắm.
Để ôm trọn cả người trong tay,
Để tôi tay mân mê chiếc eo nhỏ.
Hiện chưa có bình luận nào