Chương 6: Thanh xuân
Thái Dương không biết có phải cảm ơn ông trời hay không, mà Nguyễn Hoàng cậu trai trẻ này lại có nhiều điểm tương đồng với anh đến thế,
Anh đã nghĩ rằng sẽ khó để có thể hòa nhập được với một người khác, cũng đã nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ phải đi thuê trọ một nơi khác nếu không thể sống chung ở đây.
Anh sợ tính cách trầm ổn của mình, sợ lối sống của mình sẽ khiến cho người ta không cách nào chịu được.
Vậy mà Nguyễn Hoàng không như thế,
Anh đặt những chậu tiểu cảnh nhỏ ở khắp phòng, cậu ta không những không ghét mà đôi khi anh còn bắt gặp cảnh cậu ta chăm sóc chúng, đôi bàn tay rất lớn lại vụng về cố gắng tưới nước lên tay mình để nhỏ xuống từng giọt tưới cho chậu sen không ưa ẩm, đã vậy chỉ đợi anh về đã vội vàng khoe khoang.
Anh thích nghe những bài tình ca man mác của Hà Anh Tuấn, lại sợ cậu vốn là người năng động như vậy sẽ thích nghe nhạc sàn kia, thật không ngờ Nguyễn Hoàng vậy mà lại vác chiếc đàn ra nghêu ngao hát theo.
Những khi ấy, Thái Dương còn thấy việc Nguyễn Hoàng tới sống chung là một điều thật vui vẻ.
Ngoại trừ một điều, mà điều này cũng không thể trách Nguyễn Hoàng được, đó là cậu ta rất hay cởi trần đứng trước mặt anh, giống như bây giờ.
Bữa tối, Thái Dương có chút khó xử nhìn qua bên này bàn, mở miệng mấy lần rồi cũng không nói ra được.
Trời quá nóng, vì thế Nguyễn Hoàng cởi trần ngồi ăn cơm, bình thường thì Thái Dương còn có thể tránh mắt đi đâu đó, nhưng chiếc bàn này chỉ có hai chỗ đối diện, anh thật không nhìn không được.
Anh là gay, điều này làm sao phủ nhận đây? Vậy mà vươn đũa cũng thấy được từng đường cơ ngực hoàn hảo, gắp một miếng thịt cũng thấy được đầu ngực rắn rỏi và viền xương quai xanh cháy mắt. Thật sự là muốn trêu người quá đáng, anh dù cho có là
Nguyễn Hoàng thì như chẳng biết gì, cứ thế vừa ăn vừa hớn hở.
- A?!
Nguyễn Hoàng bất cẩn mà vung tay một cái, vài hạt nước canh bắn lên người mình, Thái Dương chóp tai đã đỏ lại phải nhìn lên:
- Cẩn thận một chút.
Nguyễn Hoàng như có như không, cười hì hì một tiếng rồi đưa tay lau lên, khuôn bụng sáu múi theo đầu ngón tay miết lên rồi căng bật. Thật sự rất mê người.
Thái Dương bỗng dưng cúi mặt, đặt đũa xuống bàn:
- Anh ăn xong rồi.
Nguyễn Hoàng thật sự rất thích, thích vô cùng cái cảnh Thái Dương ngượng ngùng kia, ánh mắt hẹp lại, trêu ghẹo đưa tay ra bắt lấy cánh tay Thái Dương.
Giật mạnh.
A?!!
Thái Dương vừa bước được hai bước đã chao đảo ngã ngồi trên lòng cậu, sửng sốt không nói ra thành lời.
Nguyễn Hoàng thì tỏ vẻ vô tư, ôm chặt lấy người, dùng cơ ngực mà cọ lên lưng eo Thái Dương, cười lớn lên:
- Anh xem, em làm thế là áo anh lau sạch vết canh trên bụng em rồi này!
- ??!!!
Thái Dương không biết khóc hay cười được nữa, vừa nãy chỉ đỏ chóp tai thôi, đến khi xúc cảm từ da thịt kia chạm phải, còn không khác gì vừa đem anh bỏ vào nồi nước sôi, liền đứng bật dậy:
- Nguyễn Hoàng, anh không thích đùa như vậy đâu.
Cậu có chút sửng sốt, rồi cũng buông tay, ủ rũ cầm lấy đũa:
- Vâng, em xin lỗi.
Thái Dương nói rồi, lại nhìn vẻ mặt kia, bình thường đàn ông con trai có khi trêu nhau còn bậy bạ hơn nữa kìa, vì thế lại không đành lòng:
- Anh… Vừa rồi anh hơi lớn giọng, đó không phải lỗi của em.
Nguyễn Hoàng lúc này mới ngẩng đầu lên:
- Anh Dương, anh ghét em như thế sao? Cứ khi nào em chạm vào anh là anh lại giãy ra, có vẻ rất gay gắt.
- Chuyện này….
Thái Dương không biết nói sao cho phải, cắn cắn môi, không trả lời nữa. Nguyễn Hoàng, tôi không ghét cậu, tôi là gay đấy, là gay đấy.
Nếu cậu biết được điều này, chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã đụng chạm vào người một kẻ bệnh hoạn như tôi….
---------
Nguyễn Hoàng đoán không sai rồi, đêm hôm ấy lại có người mất ngủ, sáng hôm sau lại có người vì cậu mà làm ra một bữa sáng thơm ngon, cũng từ ấy, một vài cái động tay động chân của cậu, dù là Thái Dương có tỏ ra gượng gạo, nhưng cũng không đến nỗi đẩy bật ra nữa.
Cứ như thế, từ một vị kem đậu xanh, cho tới một bản nhạc cả hai cùng ngồi khoanh chân cùng nhau hát,
Êm đềm hay không êm đềm, dần dà cũng trôi qua được một tháng.
Nguyễn Hoàng đánh thấu tâm lý khách hàng bao nhiêu, thì cũng thấu tâm lý Thái Dương bấy nhiêu, càng thấu lại càng muốn tìm hiểu thêm, thêm nữa.
Cậu đã biết rõ ánh mắt anh có vui lên, có sức sống hơn, nhưng đó cũng không phải là đã quên hết đi tất cả những ký ức kia.
Là để cho anh một cơ hội, cũng là để cho cậu một cơ hội.
Cậu, có thích anh hay không? Trong lòng cậu đối với anh làm cảm xúc gì đây?
Thích, hay chỉ đơn giản là tò mò muốn biết, muốn hiểu thêm?
Mưa dầm thấm lâu, dần dần xâm lấn, cậu không vội vàng, không hấp tấp tới hồ đồ.
Chỉ vui vẻ mà ở bên cạnh anh, tạo cho anh những tiếng cười vô thức, cũng từ đó mà tìm ra đáp án cho bản thân mình.
Thái Dương cũng không hiểu từ khi nào, những việc gượng gạo đã trở lên quen thuộc hơn, đối với cậu cũng dần buông bỏ đi những nút thắt và đề phòng thái quá.
Đó cũng là tâm lý chung của con người. Cái mà chúng ta vẫn hay gọi là thói quen.
Ví như trước đây, Thái Dương không bao giờ ăn sáng, chạy bộ cũng không nốt.Thế nhưng, Nguyễn Hoàng cứ nhất định lôi kéo, khiến anh chẳng thể nào ngủ nổi mà phải rời giường từ sớm tinh mơ, kéo bước chân gầy đuổi theo cậu trai trẻ.
Như sáng hôm nay, dưới cái công viên nhỏ gần tòa nhà.
Nguyễn Hoàng luôn chạy trước làm “mồi dẫn” để anh có thể chạy đuổi theo. Tuy rằng chẳng bao giờ đuổi kịp, nhưng có một người dẫn như thế khiến bước chân sẽ vô thức đảo nhanh hơn. Được vài vòng nhỏ, Thái Dương dường như chân đã muốn nhũn ra, mệt mỏi thở dốc ngồi phịch lên chiếc ghế đá gần đó.
- Không… Không nổi nữa!
Nguyễn Hoàng không nói chẳng rằng, một đường chạy ngược lại, bế thốc Thái Dương nhấc bổng trên tay, miệng cười thành tiếng:
- Để em bế anh chạy!
Thái Dương hoảng hốt:
- Buông anh xuống!Trời ạ!
Thái Dương thực muốn giãy ra, cái tư thế này khiến anh muốn ngượng chín mặt. Thế nhưng không còn cách nào khác cả, đôi tay cứng rắn kia thật gợi đòn, nhất định không chịu buông.
Mấy người trung niên tập thể dục sáng, một hai rồi cũng quen với việc hai “anh em” nhà này trêu ghẹo nhau. Cũng chỉ buồn cười lũ trẻ bây giờ.
Khi trở lại phòng,
Anh vừa đặt bát mì tôm mới nấu lên trên bàn, vừa muốn trách chuyện ban sáng. Nguyễn Hoàng đã hơi cúi đầu:
- Anh Dương. Anh gầy quá…
- ……
Tiếng nói tới cổ, lại nuốt ngược lại. Chỉ một câu nói đơn giản, lại như có sức mạnh khiến anh muốn run lên.
Ừ, gầy. Bao nhiêu lâu rồi anh không cân? Đối với anh, cái thân thể này vốn dĩ tròn méo thế nào anh cũng không quan tâm nữa bởi từ lâu lắm rồi, nó, đã chết qua một lần.
Thái Dương trả lời cho có lệ:
- Ăn đi.
Lại thấy một trái trứng đào vừa vặn đặt thêm vào bát mình.
Mỗi bát, có hai trái trứng ốp đào.
Bây giờ, một bát có ba. Một bát còn một.
Nguyễn Hoàng như thế mà nhe răng ra cười, lộ vẻ ám muội nói:
- Em còn hai quả to lắm anh muốn xem không?
Thái Dương đương nhiên biết “ hai quả to lắm” kia ám chỉ điều gì, lập tức chun mặt:
- Lưu manh!
Thật đáng đánh! Anh vừa thẹn vừa buồn cười, đem chiếc đũa gõ tới cốp lên đầu Nguyễn Hoàng. Cậu chàng ăn đau như vậy rồi cũng lộn xộn ăn hết bát mì không một tiếng kêu. Chỉ ra vẻ oan ức lắm.
Anh nào đâu biết, vậy mà bản thân lại vừa cười rồi, lại vừa quên mất đi chút buồn thoáng qua khi vừa nghe mấy tiếng anh gầy rồi kia.
Đối với Thái Dương, tất cả như vậy chỉ vì tính cách của Nguyễn Hoàng thật trẻ con, thích trêu chọc, thích nói bậy bạ.
Thời gian dần qua, ban đầu anh ngạc nhiên tới đơ người, trợn mắt. Giờ đây lại thấy buồn cười.
Thì ra, tuổi trẻ. Là như vậy sao?
Suốt ngần ấy năm. Yêu một người. Cũng là suốt ngần ấy năm, thanh xuân chỉ chôn vùi tại một chỗ. Vẫn là yêu người. Mọi thứ, mọi việc làm, chỉ nghĩ mãi mãi về một phía, một điểm. Không dời đi.
Chỉ cần thứ mà Đặng Tiến thích, anh sẽ làm
Chỉ cần thứ mà Đặng Tiến không thích, anh sẽ không làm.
Yêu đến điên dại như thế. Cuối cùng, đổi lại được gì? Nếu hôm ấy người kia không phải quen lái mà phanh kịp. Có lẽ không chỉ là dập gan, có lẽ, cũng không chỉ là tám mũi khâu mà là cả tính mạng mình cũng không còn nữa …
Mười năm chờ đợi dài đằng đẵng. Cả mười năm đều cứ ngỡ, mình sinh ra là để cho người, hóa ra, không phải.
Nhìn Nguyễn Hoàng kia, nhìn sự vui vẻ trên nụ cười rạng rỡ kia, anh đã phải giật mình.
Người ta sinh ra, vốn trước hết là cho mình. Không phải cho ai khác.
Nếu nụ cười trên môi chỉ là sự giả tạo để vừa lòng người. Đó là đau đớn, không phải là hạnh phúc.
Thái Dương thở một hơi dài trong đêm. Từ chiếc bàn đôi ngoài cửa sổ, nhìn vào.
Sau lớp rèm kia, là một tuổi thanh xuân đang ngủ đều đều.
Thanh xuân ấy. Anh đã không còn nữa…
Hiện chưa có bình luận nào