Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 4: Tạo nghiệp

Chương 4: Tạo nghiệp

Trí Thiện bước vào trong một quán net, đưa tay vỗ vỗ vai thằng bạn:

- Hùng, xong chưa? Tôi nhờ tí.

Thái Hùng hơi xoay người quay lại, nhận ra Trí Thiện, đáp lại:

- Chờ tôi chút,

Trí Thiện ngồi chờ bên cạnh mà nhấp nhổm không yên. Thái Hùng tuy học chung lớp với cậu, chuyên ngành tài chính, thế nhưng cậu ta lại thuộc làu làu về máy tính như dân IT thực thụ, nghe đâu vì bố mẹ ép nên mới vào cái khoa này.

Nếu nói thẳng ra thân thì không thân, nhưng việc xấu như thế mà nhờ tới người khác cũng không biết mở mồm ra thế nào. Thái Hùng nhìn bề ngoài cực ngầu lại bụi bặm, lâu lâu cũng thấy đánh nhau bầm mặt. Xem ra nếu nhờ việc này cũng không đến nỗi bị cậu ta cười chết.

Trên đời này tồn tại một dạng người con trai chẳng biết một tí gì vi tính. Tức là sao? Cài win: Chịu, diệt virut: Chịu. Máy tính nếu nói ngoài cái giải trí ra, biết được thêm vài cái lệnh exel đã là tốt lắm rồi, Trí Thiện chính là một kẻ điển hình như thế.

Một lúc sau, Thái Hùng bỏ cái tai nghe ra khỏi, xoay người lại gác một tay lên ghế:

- Tìm tôi có gì không?

- Tớ…

Trí Thiện nhìn trái nhìn phải rồi mới ghé tai Thái Hùng thì thầm cái gì đó. Chỉ biết, mặt Thái Hùng càng ngày càng khó coi, hỏi lại:

- Sao cơ?

- Giúp tớ đi, tớ năn nỉ á!

- Tôi được cái gì?

Ừ nhỉ, Trí Thiện chưa từng nghĩ cậu ta sẽ được cái gì mà giúp mình. Trong khi đó Thái Hùng đang nhìn cậu như người ngoài hành tinh, quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Trí Thiện ánh mắt dứt khoát:

- Một triệu nhé?

Thái Hùng lắc đầu:

- Bao cơm trưa tôi một tuần đi.

- Hả?

- Sao? Không được thì thôi,

Trí Thiện gật gật đầu:

- A… Được!

Cậu chẳng hiểu vì sao Thái Hùng không nhận một triệu mà lại đòi ăn cơm? Nhưng mà thôi đi, cậu cũng chẳng cần phải hiểu.

Trí Thiện kéo cái ghế ngồi gần lại, ánh mắt chăm chú dán lên màn hình, thấy Thái Hùng đăng nhập thành thạo vào một trang web gay, nhanh chóng tạo ra một tài khoản, Trí Thiện cứ phải gọi là một phen nể phục trình vi tính của cậu ta, chỉ tay:

- Đây, cho số điện thoại này lên web đi, to vào to vào.

- Xong,

- Lấy cái hình em trai đó, đấy cái mông mẩy mẩy ấy, đấy, thêm cái đấy nữa, cái mà mặc áo không mặc quần ấy,

- Xong.

Trí Thiện chỉ vào một khung nhỏ:

- Cái này là để làm gì?

- Để ghi lời chào hàng.

- Chào hàng?

Thấy Trí Thiện gãi đầu gãi tai, Thái Hùng chỉ vào một cái khung khác, trong đó ghi:

“ Người ta là một tiểu thụ non non mềm mềm, cầu công tới đón nha, anh nào tiếp được người ta xuyên đêm nào”

- Được, lấy cái đó đi! Ghi y nguyên như thế cho tớ nhé!

Trong khi Trí Thiện đắc chí cười tới ha hả, Thái Hùng nhắc nhở:

- Ăn chơi nhớ màng hậu quả.

Trí Thiện dừng cười, nhưng gương mặt vẫn còn đầy vui vẻ. Hậu quả? Hừ! Đừng có mơ! Tôi lại để cho anh ta yên?! Báo hại cậu tự dưng biến thành cái dạng gì trong mắt nhỏ Vy chứ? Thật đáng mà!.

Để coi anh ta sống yên được bao lâu.

Tạo nghiệp thành công,

------

Bệnh viện,

Tuấn Minh vừa bước ra khỏi cửa phòng mổ, mới vào phòng nghỉ của bác sĩ liền đã thấy điện thoại nhấp nháy liên hồi.

Là số lạ gọi đến, anh không có thói quen nghe điện thoại của người lạ khi ở nước ngoài. Nhưng về Việt Nam không muốn cũng không được. Ngay cả các bác sĩ mà cũng hay thích dùng tới hai sim, nhiều lần không nghe làm lỡ việc, sau này anh cũng cố quen dần. Đành đưa điện thoại lên tai :

- Alo?

- Chào bé cưng, bé cưng tối nay có khách chưa?

- ……!!

Tuấn Minh trực tiếp cúp ngang, chuyển ngay vào danh sách chặn. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó lại tiếp tục có số lạ gọi tới.

Anh chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy lên :

- Alo.

- Bao nhiêu một đêm? Chịu chơi 3P không?

- ????!!!!!!!!!

Chưa hết, tin nhắn cũng chẳng mấy chốc mà tới đầy hòm thư.

“Tiểu thụ non mềm ơi, anh mười sáu tuổi, cưng bao nhiêu?”

“ Anh hơi lùn một tý, nhưng đảm bảo xuyên đêm không thành vấn đề”

Khóe mắt Tuấn Minh giật giật.

Chuyện quái quỷ gì đây? Nếu là nhầm một cuộc gọi là quá đủ, còn cái thứ lảm nhảm này rõ ràng là có người cố tình.

Anh hít một hơi dài như đang cố gắng nén lửa giận xuống, tắt máy, mạnh tay ném vào một góc bàn.

Tới tận chiều khi Tuấn Minh hết ca trực về tới nhà, vừa bật điện thoại lên, lại là hàng loạt những tin như thế nhảy tới.

Thật sự là sốc não! Toàn là những hình ảnh nude khoe chuối, khoe độ dẻo dai.

Lần đầu tiên Tuấn Minh biết rằng bộ mặt lạnh của mình còn có thể nổi đầy gân xanh vì tức giận.

Anh lập tức lên mạng, chẳng khó khăn gì để tìm ra, nhưng khi tìm ra rồi lại khiến anh trợn ngược mắt không chớp xuống nổi.

Số điện thoại của anh bị người ta treo trên một trang web gay 18+, đã vậy còn lên hẳn đầu trang.

Trời ạ! Kia là cái gì?

Tiểu thụ non mềm?! Tiếp xuyên đêm?

Tuấn Minh siết chặt tay, từng đường gân trên mu bàn tay cuộn lên theo những thớ cơ giận dữ.

- Xoảng!

Ly nước trên bàn bị ném thẳng vào tường vỡ tan tành.

Hai mươi sáu tuổi, dẫu là cha sinh mẹ đẻ cũng chưa từng thấy anh có biểu hiện gì quá thể, càng không phải nói đến việc gương mặt hiện tại như đang muốn giết người thế này,

Tuấn Minh khép mí mắt lại, tránh khỏi những hình ảnh thô tục đang nhảy đầy trên màn hình,

Siết chặt tay. Phải bình tĩnh.

Anh nghĩ lại cho kỹ, số điện thoại này anh về Việt Nam mới dùng, ngoài gia đình và đồng nghiệp thì cũng không có mấy người.

Kẻ nào mà điên tới độ này?

Điểm điểm trong đầu, Tuấn Minh đưa tay trên môi, lướt qua. Anh cười hừ một tiếng, gõ tay còn lại lên bàn:

- Ngu ngốc! Cậu chết chắc!

------

Bữa trưa, theo đúng thỏa thuận Trí Thiện mời Thái Hùng đi ăn,

Cả hai rẽ vào một quán bún chả Hà Nội có tiếng, tuy rằng xót ví nhưng đã hứa thì phải làm. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!

Thái Hùng vừa lấy đũa vừa hỏi:

- Cậu không sợ anh ta biết được sao?

Trí Thiện bĩu môi:

- Cái mặt anh ta nhìn là muốn đá cho phát, kẻ thù đầy rẫy. Làm sao biết được là do tôi đăng chứ?

Thái Hùng không nói thêm, chỉ gật gật, đôi mắt lâu lâu lại dán lên chỗ da thịt hở ra trên nút áo sơ mi đầu không gài của Trí Thiện.

Cuối bữa ăn, khi Trí Thiện vừa trả tiền xong, muốn uống ngụm trà đá, Thái Hùng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi nhỏ:

- Trí Thiện, cậu là gay à?

Phụt!

Ngụm nước trong miệng cậu phun thẳng lên mặt Thái Hùng.

Thái Hùng giật nảy mình, lau vội, Trí Thiện thì tức tới bổ nhào:

- Có cậu mới là gay ấy! Tôi nói cho mà biết, tôi thẳng còn hơn thép ống nhá!

Tiếng nói to khiến cả quán đều hướng mắt nhìn tới. Thái Hùng đưa mắt nhìn xung quanh, Trí Thiện sau khi lỡ lời, mới kéo kéo tay Thái Hùng:

- Đi mau, đi.

Hậu đậu muôn đời là hậu đậu, hoặc là cố tình? Thái Hùng vừa theo lại vừa dán sát người lên người Trí Thiện.

Tách,

Một cô bé trong quán nhận ra hai kẻ kia cùng trường, liền chụp một bức ảnh, đăng lên nhóm chung của trường.

Thế là chiều hôm đó Thái Hùng và Trí Thiện cứ thế mà nổi như cồn trên topic của mạng trường,

Đương nhiên ngoài cái lý do là nam- nam vẫn luôn gây sự chú ý hơn những cặp đôi ngôn tình, còn có thêm một lý do nữa: Cả hai đều rất đẹp trai.

Thái Hùng biết thì chỉ cười,

Trí Thiện lại chẳng bao giờ để ý đến những cái topic gì đó, sau khi nghĩ rằng đã trả thù được Tuấn Minh, tâm trạng vui vẻ đến mức nhận luôn mấy show phòng trà kín lịch.

Vài ngày sau đó, mỗi bữa trưa Trí Thiện đều phải đãi Thái Hùng, cũng may Thái Hùng cũng không không đòi hỏi gì nhiều, mấy hôm nay đều xuống căng tin, không đến nỗi khiến cậu thủng ví.

Và sau mỗi bữa ăn, những tấm hình đăng lên group kia lại nhiều lên, nhiều lên. Những tin đồn thổi càng ngày càng lan rộng.

---------

Buổi tối, nhà Trí Thiện.

Vừa tắm xong là cậu đã nằm ngả xuống giường.

Mệt quá đi! Lần trước đi từ thiện đã tặng hết tiền cho mấy hộ dân nghèo, hiện tại thì chính cậu lại trở thành vô sản, đi hát cũng đâu sung sướng gì, khô ran cả cổ.

Trí Lâm vừa bước vào gương mặt đã chau lại, chất vấn:

- Anh có gì để giải thích không?

Trí Thiện mệt muốn chết, cũng chẳng hiểu thằng than nó hỏi tới cái gì, ngớ người:

- Giải thích cái gì cơ?

Trí Lâm lại gần, bước chân dằn mạnh:

- Anh còn hỏi nữa sao?

Trí Thiện cong nửa môi lên, cậu hiếm khi nhìn thấy Trí Lâm thế này, dẫu sao thì cũng là làm việc xấu mà, trong lòng chột dạ, len lén nhìn lên:

- Em biết rồi hả?!

Trí Lâm kinh ngạc:

- Là thật sao?

- Ừ, anh chơi cho hắn ta chết luôn.

- Anh chơi? Anh chơi lại hắn ta?

Trí Lâm không thể tin vào tai mình.

Tên Thái Hùng chết tiệt này thường xuyên quấy rối cậu, bị cậu đấm cho tới sưng mặt mấy lần còn không chừa. Nhìn lại anh trai mình, cả người không được bao nhiêu thịt thế kia mà lại dám nói là chơi hắn?!

Thế là anh cứ nói đằng hươu, em cứ nghĩ đằng vượn,

Trí Lâm gằn hỏi:

- Từ bao giờ vậy?

- Bốn hôm rồi!

Rồi tự dựng nghĩ tới cái gì, Trí Thiện liền cười lớn, nhại giọng:

- Người ta là một tiểu thụ non mềm nha, để anh kể cho em nghe…

Rầm!

- Ơ?

Trí Thiện còn chưa kịp kể, cánh cửa phòng đã bị Trí Lâm đóng sầm lại,

Cậu cau mày, thằng em mình lại bị lên cơn chập mạch à?

Mà thôi, con người ấy mà, mỗi ngày sẽ có ba mươi phút não tàn, thế nên cậu chả thèm chấp nữa, Trí Thiện vươn mình một cái.

Ngủ thôi.

-------

Phòng bên cạnh.

Trí Lâm không ngủ được, lăn qua lộn lại, nhớ tới cái ngày đầu tiên bước vào trường.

Sinh viên mới bị bắt nạt cũng là chuyện thường tình, nhưng đáng nói là kẻ bắt nạt cậu lại chính là tên Thái Hùng đó.

Karate đai đen suốt mười bốn năm luyện tập của cậu là để đùa sao?

Thái Hùng hôm đó bưng cái mặt sưng vù cùng một tên đàn em bị đánh tới thân tàn ma dại. Hai chọi một, chúng nói cậu sức trâu chứ không phải người, cũng là hôm đó nếu không phải có Trí Thiện tới nhận bạn cùng lớp, cậu chắc chắn là cho tên Thái Hùng kia ra bã.

Thế rồi từ đó, tên Thái Hùng cứ lẽo đẽo theo cậu.

Dưới tán cây trong trường, anh ta ăn một phát đấm.

Hai hôm sau, mắt trái của anh ta vừa khỏi, lại tới, rồi tím luôn mắt phải. Trí Lâm bất đắc dĩ nói chuyện đến mười lần cũng chỉ như một.

“ Rút cuộc anh bị cái gì vậy?”

“Gia nhập với tụi anh đi nhóc!”

“ Cút! Ai cho anh gọi tôi là nhóc?”

Trí Lâm phải cực kỳ khó khăn mới tạm thời tách được cái đuôi đó ra khỏi.

Thứ nhất, cậu học võ không phải để đánh nhau.

Thứ hai, cậu cực kỳ ghét mấy thể loại du côn đầu gấu trong trường, ngu võ mà to mồm.

Thứ ba, mơ ước của cậu là năm sau sẽ dành suất học bổng để đi du học.

Mẹ cậu là một người tuyệt vời, bà không ép các con đi theo một khuôn khổ nào hết. Hãy sống như một ngọn cỏ dại vươn mình, biết yêu thương chia sẻ là đủ,

Đó chính là những điều bà dặn dò hai anh em cậu. Việc phát triển như thế nào, thích cái gì, bà để cho hai anh em tự chọn lựa.

Cậu yêu thích những căn nhà cao tầng, muốn trở thành một kiến trúc sư, bà hoàn toàn ủng hộ, anh hai cậu suốt ngày thích hát hò, tính tình lại trẻ con. Bà như vậy mà cũng chưa từng một lần phản đối. Chỉ dặn cậu nên bảo vệ lại người anh này.

Ngày bé, mỗi khi Trí Thiện bị bạn bè trêu là con gái, cậu lập tức xông tới đánh, mà đánh đến bầm dập mới thôi. Lâu dần đứa nào cũng biết tên mặt trắng kia có một thằng em trai dã man lắm. Lè lưỡi lắc đầu, không dám động vào.

Trí Lâm thở dài, tại sao sinh ra cùng ba cùng mẹ, mà tính cách cậu và Trí Thiện lại khác nhau tới thế kia chứ?

Chuyện lần này, có khi chính cậu lại là nguyên nhân khiến Trí Thiện bị dây dưa với cái tên Thái Hùng đó.

Không được, cậu nhất định phải tự mình xử lý.

--------

Tuấn Minh.

Anh phải đi mua một cái sim mới, số kia thực sự không thể dùng được nữa. Khi chiếc sim vừa lắp vào, người đầu tiên anh gọi tới không ai khác ngoài Thành Khải.

- Alo?

- Thành Khải, hiện giờ anh dùng số này.

Bên kia có vẻ như cũng nhận ra anh ngay, hỏi lai:

- Vâng, nhưng sao phải đổi số vậy ạ?

Tuấn Minh nghe chất giọng kia, trong lòng vẫn không tránh được dao động, trầm xuống:

- Em vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn khỏe, anh thì sao?

Loạt soạt vài giây, đã lại nghe thấy dây bên kia vọng lại vài tiếng đôi co nho nhỏ

“Hiện tại anh ấy rất khỏe, không phiền anh phải quan tâm.

Em làm gì vậy?

Tốt hơn hết anh tránh xa tên khốn đó ra một chút, nếu không hôm nay em sẽ cho anh khỏi xuống giường,

A….”

Tuấn Minh lặng lẽ cúp máy. Anh thật không biết mình phải cười hay buồn bã nữa. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vậy mà tràn tới trong lòng,

Tình cảm từ một phía, bao giờ mà không vậy?

Chỉ mong rằng người mà em chọn lựa, sẽ đối xử tốt với em.

Nhìn tới đồng hồ, đã hơn mười giờ, anh cũng nên ra sân bay đón mẹ thôi.

Hôm nay mẹ của anh, bà Thạch Thảo vào Sài Gòn. Bà có một người bạn thân trong này, hè nào cũng vào chơi. Nghe nói trước đây là bạn thân thời nối khố, rồi người bạn kia vào Sài Gòn, lấy chồng và định cư lại, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua lại.

Tuấn Minh đi du học nhiều năm, anh cũng không rõ lắm.

-----

Nhà Trí Thiện.

Không hiểu sao hôm nay nhà có khách mà Trí Lâm lại dám chối việc đi từ sớm. Nhưng nó đi cũng tốt, ở nhà có khi còn vướng thêm, người thì to như con trâu mà pha gói mì tôm cũng nửa sống nửa chín, tốt nhất là biến cho rộng bếp,

Mẹ cậu đang ở ngoài phòng, gọi với vào:

- Bột ơi, con làm gần xong chưa?

- Dạ sắp xong rồi, món tủ của con mà.

Tên ở nhà của cậu là cục bột, còn Trí Lâm là cục than, vì mẹ cậu bà Thanh Nguyệt vẫn luôn trêu rằng do lúc có bầu cậu bà hay xem phim Hàn Quốc, nên cậu sinh ra giống sao Kpop trắng nõn nà, còn Trí Lâm là do lúc đó bà mê phim kiếm hiệp nên nó mới cao to đen thui thế. Đương nhiên chỉ là nói cho vui, đơn giản là vì nước da cậu giống mẹ, còn da Trí Lâm thì giống ba.

Hôm nay món cậu nấu là một cái lẩu bò nhúng nấm, cậu sắp xếp bày biện đẹp như ở nhà hàng, ba của cậu cũng đã trên tay bưng một thùng bia về tới.

Bà Nguyệt hài lòng ra mặt, dặn dò Trí Thiện:

- Hôm nay bác Thảo có dẫn theo anh nhà bác tới chơi, hơn con mấy tuổi. Than nó không có nhà, con phải tiếp chuyện anh nghe chưa?

Trí Thiện trêu lại bà:

- Con mà mẹ còn không tin tưởng?

- Mẹ chỉ là dặn hờ con vậy thôi, chứ con của mẹ mẹ biết!

Trí Thiện cười tươi, cậu vẫn tự tin ở bản thân có một thứ thiện cảm mà khi người ta vừa nhìn vào đã thấy rất dễ chịu, bình thường việc tiếp xúc và nói chuyện với người lạ cậu cũng khá cởi mở, nên chẳng nghĩ gì nhiều.

Một lát sau, chiếc xe bốn chỗ vừa đỗ trước cổng, bà Nguyệt đã vui mừng chạy ra đón, hai người bạn lâu ngày không gặp, vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, người thanh niên đi sau cũng cúi đầu:

- Cháu chào cô!

- Ôi, con trai bà đây sao? Cao ráo đẹp trai quá cơ! Nào, vào nhà đi!

Bà Nguyệt vừa đón khách vừa gọi to:

- Bột ơi, ra chào bác đi con!

- Dạ!

Trí Thiện vui vẻ đáp lại, hớn hở bê một đĩa rau chạy ra, vừa ngẩng đầu đã muốn chết sững.

Người vừa bước vào nhà cũng sửng sốt không kém.

Bốn mắt nhìn nhau.

- Là anh ta!

- Là tên nhóc sinh viên đó!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo