Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 4: Tiếp cận

Chương 4: Tiếp cận

Gulf dẫu rằng mang đầy một bụng nghi ngờ, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu rõ, camera hôm ấy không ghi lại được hình ảnh nào, sẽ chẳng ai tin một người lại có đôi mắt đỏ rực còn xông vào kho máu để làm gì?

Gulf đi đằng trước nhưng vẫn lén ánh mắt nhìn về bước chân của người bước phía sau, lại tự mình mâu thuẫn thêm một lần, dẫu có là Alpha cũng chẳng ai đủ khỏe để nhảy bật từ trên lầu ba xuống mà bước chân vẫn còn lành nguyên như thế.

Nhưng dáng người này, khí tức và mùi hương bạc hà này quả thực rất trùng khớp. Vậy rốt cuộc là sao đây?

Mew theo bước chân Gulf dừng lại ở quầy thuốc, khi dược sĩ vừa đẩy những túi thuốc đã được chia cẩn thận ra, Mew giả như cúi người đưa tay đón lấy sống mũi lại vừa vặn đặt ở cần gáy Gulf, cố tình ngửi thử một hơi, xem có đúng là vị dâu như trong tưởng tượng hay không.

Thật chẳng ngờ, Omega nhạy cảm nhất là ở nơi tuyến thể, tâm trạng Gulf lại đang không dễ chịu gì, vì thế theo phản xạ đưa tay đẩy mạnh:

- Anh làm gì vậy?

Mew nương theo cái đẩy tay, ngã mạnh.

Bịch!

Cả cánh tay vừa mới băng bó của Mew đập xuống nền, máu theo miệng vết thương chưa lành lập tức thấm ra ngoài vạt băng trắng.

Mấy người y tá cùng bác sĩ gần đó hô lên:

- Ôi!

- Cậu Mew? Cậu có sao không?

- Gulf, em làm gì thế? Sao có thể xô ngã bệnh nhân như vậy?

Boss ngay tức khắc có mặt, thế nhưng lại nhận được cái nháy mắt của Mew mà dừng bước chân.

Gulf cũng hoảng hốt không kém, cậu thật sự không ngờ một cái đẩy tay như thế lại có thể khiến anh ta ngã xoải, có chút cuống, cúi người đưa tay ra đỡ:

- Anh có sao không?

Mew ngoài mặt ôm lấy tay đau đớn:

- Tôi chỉ muốn lấy thuốc thôi, sao tự nhiên cậu lại đẩy tôi?

Gulf không biết giải thích sao mới phải, khó xử:

- Được rồi, trước hết vào phòng bệnh đã.

Mew choàng tay qua vai Gulf, theo cái dìu đỡ đứng dậy, khi lướt qua người Boss, khóe môi còn nhếch lên một cái đầy ý tứ.

--------

Trong phòng bệnh thường nhưng các bệnh nhân khác đều đã được sắp xếp chuyển đi, chỉ còn lại giường của Mew, trưởng khoa Bermb cùng với Giám đốc của bệnh viện- Best cũng đã tới.

Gulf thật sự không giấu được căng thẳng. Nói ra sao cậu cũng chỉ là một thực tập sinh, còn chưa phải bác sĩ chính ở đây nữa, xui xẻo làm sao anh ta lại đang nhắc về vấn đề đầu tư, nếu như vì việc vừa rồi mà bệnh viện gặp tổn thất, không cần phải nói, việc cậu trong ba mươi phút phải thu xếp đồ đạc dời khỏi đây cũng là điều rất có khả năng.

Best hướng về phía Mew đang nửa dựa trên giường:

- Cậu Mew, việc vừa này là sơ xuất của bệnh viện chúng tôi, có lẽ vì N’Gulf là Omega, do đó có hơi nhạy cảm với Phermone của Alpha, mong cậu đừng để bụng.

Nói dứt lời thì hướng ánh mắt về phía Gulf, Gulf hít một hơi dài, bước ra phía trước, chắp tay:

- Thật sự xin lỗi anh.

Mew thở dài:

- Tôi cũng không có ý làm khó ai cả, nhưng đối xử với bệnh nhân như thế có phải là thô lỗ quá rồi không? Lỡ như là người già yếu hoặc va chạm vào đâu đó nguy hiểm thì sao?

- Tôi thành thật xin lỗi.

Bermb bình thường vẫn quý mến cậu em nhỏ này, vì thế cũng đứng ra che chở vài câu:

- Cậu Mew đừng hiểu lầm, tôi có thể đảm bảo bình thường N’Gulf làm việc cũng rất có quy tắc và chịu khó, có thể vừa nãy là lỡ tay thôi.

Mew hơi vươn vai, khe khẽ nhăn mặt:

- Nếu như mọi người đã nói như thế, vậy thì tôi cũng không thể đánh giá phiến diện được. Như vậy đi, việc chăm sóc vết thương không nói, cả sinh hoạt cá nhân của tôi trong thời gian nằm viện này, toàn bộ giao cho cậu ấy. Như thế tôi có thể xem xét được đầy đủ thái độ của bác sĩ ở đây.

--------

Yêu cầu dĩ nhiên lập tức được thông qua, một cuộc họp nhỏ ngay trong phòng Giám đốc gấp rút mở, Gulf đương nhiên cũng bị gọi lên. Giám đốc hỏi cậu về phác đồ điều trị vết thương cho Mew, Gulf dù rành rọt trả lời xong vẫn phải viết một bản cam kết.

Bermb trước khi dời đi còn dặn dò Gulf kỹ càng:

- N’Gulf, nếu như hương dẫn dụ của em tăng cao thì lập tức xuống khoa cấy lại ống ức chế mới đi, đừng để như vậy, hôm trước em mới gặp ảo giác xong, hôm nay lại kích động đẩy người, anh sẽ lựa lời nói giúp với bên P’Best, còn việc có được ở lại đây sau khi tốt nghiệp hay không hoàn toàn dựa vào thái độ của em hiện giờ.

Gulf hiểu rõ những điều Bermb nói, cúi đầu cảm ơn:

- Cảm ơn Pi, em sẽ cố gắng.

- Được rồi, anh tin tưởng ở em.

- Vâng.

Gulf biết kết quả này đã là tốt rồi, ít nhất vẫn có một lối mở để cậu bước vào. Cậu đã vượt qua biết bao nhiêu sinh viên Y khoa khác giành được suất thực tập ở đây, khổ cực mệt mỏi đã từng trải liệt kê cũng không hết được. Không thể nào chỉ vì một chút khó chịu cá nhân mà khiến cho bao nhiêu công sức cứ thế tan tành. Cậu phải vươn lên, phải chứng minh cho mọi người thấy Omega cũng có thể làm được tất cả mọi việc mà Alpha hay Beta có thể làm.

Gulf hít một hơi sâu, uống xuống một ly nước to, mặc kệ anh ta có phải là người mà cậu gặp trong kho máu kia hay không, mặc kệ thái độ của anh ta như thế nào, hiện tại anh ta là bệnh nhân của cậu. Việc của cậu hiện tại chỉ cần chăm sóc anh ta tốt là đủ.

-----------

Trong phòng, Boss nhìn lên vết máu trên tay Mew:

- Thiếu gia, cậu cố ý như vậy chắc hẳn là có lý do?

Mew gật đầu:

- Đúng vậy, dựa theo thái độ của cậu ta, rất có thể đã nghi ngờ tôi chính là kẻ trong kho trữ máu hôm trước.

Boss bị một câu nói này đánh cho đáy mắt cũng rung. Lũ thợ săn nếu như biết được kẻ hôm ấy là Mew, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận kích động dòng máu kia biến đổi lần nữa.

Boss đồng tình:

- Như vậy cũng tốt, trước khi tìm được dấu vết của đám thợ săn, cậu ta sẽ nằm trong sự kiểm soát của thiếu gia, ít nhất cũng sẽ không gặp sơ xuất gì.

Mew gật đầu:

- Đúng vậy, hơn nữa tôi cảm thấy Omega này rất thú vị, trước giờ tôi chưa từng thấy một Omega nào lại có vóc dáng cao như vậy, trí tuệ cũng rất được, P’Boss, anh nói thử xem những Omega trước đây anh gặp thường như thế nào?

- ??!!!!

Boss từ chối cho ý kiến về vấn đề này, chuyên tâm nói về tình hình công việc và sắp xếp những việc khác trong thời gian Mew ở lại bệnh viện.

Mew nghe một lượt những lịch trình khô khốc, đảo ánh mắt một vòng, thở dài, P’Boss này đúng là hương đá diên long, lạnh như đá, cứng như đá, chẳng biết cái gì là đưa đẩy, cụt hết cả hứng.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa xong, Boss chuẩn mực cúi đầu chào sau đó dời ra phía cửa, cả người không hề có nửa động tác dư thừa.

Cánh cửa vừa theo tay Boss kéo ra lại đã va phải một người cũng vừa bị hụt tay mở.

Bịch một tiếng, vai người nọ va thẳng vào người Boss. Mew cũng nhìn ra ngay tức khắc, còn tưởng là ai đó cố tình nghe trộm, thế nhưng vừa nhìn thấy mặt kẻ bước vào, đã ra ý cho Boss “không sao”

Boss gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó chau mày rất khẽ, phủi lên vai áo chỗ người kia va phải.

Tong nhìn hành động đó của Boss, không khỏi tức đến mắng lên:

- Cái người này! Anh va vào tôi không xin lỗi thì thôi, còn phủi áo như thế là ý gì?

Boss lười trả lời, cũng lại chẳng vì cái địa vị vệ sĩ kia mà cúi đầu xin lỗi bừa bãi, trực tiếp lướt ngang qua.

Tong tức đến ngẹn, cậu đường đường là cậu ấm của tập đoàn B.K, từ trước tới nay chưa bao giờ có kẻ nào dám khinh thường cậu như thế, trước cái với tay không kịp cản của Mew, Tong nhanh bước chân trở ngược ra, tóm lấy cánh tay Boss:

- Thái độ của anh là sao hả? Anh chê tôi bẩn hay gì mà phủi áo? Hả? Xin lỗi! Mau xin lỗi!

Boss chau mày nhìn cánh tay mình bị tóm chặt:

- Buông!

Cả mặt Tong như vẽ lên được một chữ “hả” cực kỳ to. Trời ạ! Cậu sống đến ngần này tuổi còn chưa có ai dám thách thức cậu như vậy đâu.

Boss coi như không thèm chấp trẻ con, hơn nữa công việc bình thường đã đủ bận rộn, còn phải kiêm luôn việc làm vệ sĩ cho Mew, thật sự không còn mấy thời gian mà ngơi nghỉ, làm gì còn chỗ cho những việc vớ vẩn thế này?

Boss dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay Tong đang nắm trên tay mình, nghiến răng. Khớp tay Tong giống như vừa bị ai bẻ gãy, một mùi hương lạ lẫm mang theo khí tức cực đại bùng nổ, Tong mơ hồ còn nghĩ bàn tay mình vừa bị đặt lên trên thớt, sau đó, crack! Một chiếc búa gõ xuống khiến mấy khớp xương đều muốn rụng.

Boss thu lại khí tức, thong thả bước đi.

Tong đứng chết lặng trên hành lang, hương gỗ thông còn chưa kịp tỏa đã bị dẫm đến bẹp dúm, ôm lấy bàn tay đau, khóc không ra tiếng.

----------

Trong phòng, Mew vừa nhìn thấy Tong mếu máo bưng cái tay sưng bước vào, nhịn cười đến mức nội thương.

Đáng đời.

Phải biết chọc phải Boss còn không phải chọc nguyên phải nồi nước sôi. Khí tức của anh ta không phải là thứ mà một Alpha như Tong có thể đối chọi được.

Tong vừa nhận túi đá chườm của vị y tá đưa đến, vừa hỏi Mew:

- Người vừa nãy là ai vậy? Sao lại từ phòng cậu đi ra?

Mew đưa tay lên mũi, khụ ra một tiếng cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

- Là P’Boss, vệ sĩ của tôi.

Tong mặt nhăn thành một chùm:

- Vệ sĩ? Cậu làm gì mà cần vệ sĩ? Bình thường đánh nhau ai thắng được cậu mà cần vệ sĩ? Không lẽ… đi giành Omega với ai? Bị người ta mang thù?

Tong nói xong lại tự mình phỏng đoán:

- Đúng không? Tôi nói đúng chứ? Chỉ có thế Mew Suppasit mới bị thương được chứ?

Mew xua đi:

- Cái miệng cậu như thế nên mới bị người ta bẻ tay đấy. Mà còn chưa nói, vì sao lại tới đây?

- Còn sao được nữa? Tôi lại bị ba tôi khóa thẻ rồi, tính gặp cậu mượn một ít tiền, nhưng khi đến biệt thự thì lại biết tin cậu vào viện, vì thế mới tới thăm.

- Vậy là tới thăm hay là tới mượn tiền?

Tong cau mày:

- Thăm là chính, mượn tiền cũng là chính, nhưng sao cậu lại ở cái chỗ tồi tàn này? Không lẽ… Mew, không lẽ cậu cũng bị ba cậu khóa thẻ rồi sao?

- Tôi và cậu giống nhau sao?

Tong hừ một tiếng, thì cũng không giống nhau lắm. Thế nhưng dẫu sao cũng là bạn thân mười mấy năm, cũng phải có một chút tương đồng chứ.

Mew còn định hỏi lý do vì sao Tong bị khóa thẻ, nhưng đúng lúc lại nghe thấy bước chân hướng về phía cửa, phỏng đoán rằng Gulf đã trở lại, vì thế nhanh chóng rút ví, lấy ra một tấm sec 250.000 baht đưa cho Tong:

- Cầm lấy.

Tong cầm lấy tấm sec, có chút ngạc nhiên:

- Bình thường không phải ông tra hỏi tôi dữ lắm kia mà? Sao hôm nay lại không…

Mew chặn giọng đuổi người:

- Còn không đi nhanh tôi đổi ý đấy.

Tong làm sao chịu? Bật dậy, vẫy vẫy tấm séc:

- Vậy cảm ơn nha, tôi không khách khí đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe.

Mew lắc đầu, thở hắt một hơi. Khách khí ư? Cái từ đó lý nào lại có trên mặt cậu ta được kia chứ?

Nhưng không sao, điều đó với Mew hiện tại không quan trọng nữa.

Bước chân Gulf vừa đặt qua cửa, trên tay bưng theo một khay bông băng bước vào, nét mặt Mew lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

----------

*250.000 baht = 175 triệu vnd

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo