ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 4: Thức tỉnh (H)

Chương 4: Thức tỉnh (H)

Quang Dao chưa từng trải qua đợt sóng tình nào, lại bất ngờ gặp phải chuyện kích thích điên rồ như thế này, thật sự là vượt qua tất cả những ranh giới mà tuyến thể của cậu có thể chịu đựng.

Pheromone màu đỏ mạnh mẽ xé ra những tầng bảo vệ, xâm chiếm cần gáy cậu. Mỗi một tế bào trên người cậu đều sôi sục muốn thoát ra khỏi chiếc vỏ khiếm khuyết ngần ấy năm.

Tuyến thể nóng ran, những đốm trắng nhỏ bất ngờ thoát ra, bám lấy những sợi tơ đỏ thắm. Khiến cho khung cảnh nơi này phút chốc trở lên tuyệt mỹ.  

Bản năng Omega đã hoàn toàn thức tỉnh.

Quang Dao run rẩy, bờ môi đã cắn đến tợt máu khe khẽ mở ra vì khó tin. Vài hạt hương nhỏ đậu trên chóp mũi cậu.

Là hương sữa tươi, là mùi vị chôn giấu sâu trong thân thể mà cậu luôn khao khát được tìm thấy. 

Nhưng thật không ngờ, bản năng rốt cuộc lại thức tỉnh như thế này, vào lúc này…

Quang Dao không thể tin nổi…

Không… Cậu không muốn! Cậu căm ghét hắn!

Thà rằng cậu cả đời không biết được mùi hương của mình, cũng không muốn biết đến nó bằng cách nhục nhã này…

Thế nhưng cậu càng muốn phản kháng, hương sữa tươi lại càng dày đặc chống đối lại lý trí của cậu. Pheromone của hắn ban đầu thật khó chịu, nhưng khi hương sữa của cậu chạm đến, mùi vị cay nồng lập tức giảm đi rõ rệt.

Điên rồ!

Cậu không thể tưởng tượng được vậy mà cậu còn có thể nhận ra chút vị ngọt khác thường ẩn hiện.

Hắn rõ ràng cũng cảm nhận được sự biến hóa này, vì thế bàn tay ghì trên eo cậu càng thêm chắc chắn, lực hông đẩy tới giống như muốn khoan thủng cậu vậy. Sự hòa trộn của Pheromone và hương dẫn dụ bủa vây lấy cậu, dìm cậu chìm đắm trong khoái cảm của dục vọng.

Đầu óc cậu hỗn loạn đến mức không thể phân biệt nổi trái phải nữa.

Cơ thể vốn là của cậu, ở một khoảnh khắc nào đó đã không còn là của cậu.

Bản năng chính là như thế.

Quang Dao cong người vùng vẫy, cậu mất kiểm soát rồi! Côn thịt nhỏ rốt cuộc bắn tràn ra một dải tinh sơ. Hậu huyệt co thắt, vách tràng bao siết chặt chẽ khiến cho côn thịt của hắn càng căng chặt.

Cậu xấu hổ và nhục nhã đến mức chỉ có thể nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào biểu hiện hả hê của hắn.

Thế nhưng chính hắn cũng đang quá bất ngờ, quá hưng phấn. Omega hầu hết đều không thích và cũng khó lòng chịu đựng được Pheromone mang hương vị đặc biệt của hắn. Kết thúc thường không vui vẻ gì.

Thế mà Omega bên dưới thân hắn bây giờ lại có thể thoải mái mà xuất ra. Gương mặt của cậu mặc dù có nhăn lại vì khó chịu, nhưng phần động tình vẫn không thể giấu. Nước dâm tràn ra từ hậu huyệt nói cho hắn biết phản ứng thật sự của cơ thể cậu. Cậu đang phát tình.

Hơn nữa, những đốm trắng đang nhảy múa trước mặt hắn đây có chút nào là bài xích hương vị của hắn hay không?

Không! Hoàn toàn không.

Hắn gầm lên một tiếng nhỏ nơi cổ họng, gốc kết phóng mở, trút vào hậu huyệt chật hẹp của cậu vô số hạt giống.

Đau… khuôn bụng của cậu nhô lên một khoảng. Bàn tay cậu cấu sứt trên da thịt hắn:

- Ra… Lui ra…Ưm…

Sự từ chối yếu ớt này không khiến cho hắn mảy may dao động, gốc kết càng thêm bọc chặt.

Hắn thèm khát liếm lên gáy cậu, hàm răng ngứa đến điên dại. Hắn muốn cắn xuống da thịt ấy, muốn đặt lên cần gáy cậu một dấu liên kết thiêng liêng giữa Alpha và Omega.

Nếu là một Alpha non nớt khác, chắc chắn sẽ không thể nhịn được. Thế nhưng định lực và bản lĩnh của hắn đã được tôi luyện qua bao nhiêu sóng gió khắc nghiệt.

Rốt cuộc, hàm răng của hắn chỉ làm rách một vệt da nhỏ trên cổ cậu.

Liên kết không hình thành.

Hắn liếm răng nanh dính chút vị máu, giọng nói khàn đặc:

- Hiếm khi tìm được kẻ ưng ý, nếu ngươi chịu cầu xin ta, ta sẽ giữ ngươi lại làm bồi giường.

- Không bao giờ! Cút đi!

Hắn khẽ cau mày, hắn khó chịu.

Hắn chưa bao giờ xuống nước với một kẻ nào đến thế. Vậy mà lại nhận được sự từ chối chua gắt này:

- Chỉ là một Omega bao, ngươi có tư cách gì chứ?

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Những đốm trắng nhỏ trượt theo tâm tình của cậu buông khỏi những sợi tơ đỏ.

Hắn có thể cảm nhận được chút mất mát kỳ lạ ấy. Thế nhưng một kẻ thừa sĩ diện như hắn sẽ không đời nào thừa nhận cả.

Hắn dừng ngón tay trước ngực cậu, ve vãn hạt đậu đã sưng đỏ:

- Thôi đi, vẫn là chơi đến sảng mới tốt.

Đương nhiên sau đó hắn tận hưởng thân thể và mùi hương của cậu không sót một chút nào. Từng đốm sữa nhỏ như bị nghiền nát hòa vào đám bột ớt phủ kín không gian.

Cho đến khi cậu lịm đi, cho đến khi cậu tỉnh lại trong bồn nước.

Hoa đào héo rũ vì hơi nóng, nước trong bồn sánh ra rất nhiều, rồi lại thấm xuống nền sỏi ẩn đi mất. Để lại đây là dòng sữa tươi không ngừng đổ lên từng tầng vị giác cay nồng, trung hòa nó, và dịu lại nó. Rốt cuộc còn lại chỉ là một chút tê nóng thoảng qua.

Quang Dao muốn phủ nhận tất cả. Thế nhưng hắn đã làm những gì, không chỉ có cơ thể trần trụi của cậu nhớ rõ, mà ngay cả hương dẫn dụ kia cũng không quên.

Cho dù đã ngất đi, vẫn không quên.

---------                 

Trong khi ấy, ở một phòng khác, Omega hương hoa hồng – Rosabella - sốt ruột như cào.

Cô ả đi ra đi vào mãi, hết nhìn ngóng ra phía cửa rồi lại cố nén mình chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, rốt cuộc chờ tới bốn tiếng, khi thuốc kích thích hết cả tác dụng, Rosabella cũng không chờ nổi nữa.

Cô ả mặc lại quần áo rồi trả phòng, rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Một chiếc xe chờ sẵn bên kia đường lập tức chạy qua đón. Tài xế chở cô tới một nhà hàng gần đó, đưa thẳng vào phòng kín.

Phùng Danh – một Beta nam trung niên đang chờ sẵn trong phòng. Vừa thấy cô, ông ta đã vội hỏi ngay:

- Sao rồi? Tứ gia hài lòng chứ?

Cô ả cau mày:

- Hài lòng ư? Ngài ấy thậm chí còn không thèm đến!

Phùng Danh vừa nghe đã như dẫm phải gai, hét lên:

- Cái gì?! Không đến?!

- Tôi đã chờ suốt bốn tiếng, ngay cả một cái rắm của Tứ gia cũng không thấy! Hừ, vậy mà còn nói là mua được tin chuẩn, đúng là rác rưởi.

Phùng Danh thở không nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế:

- Thế là rõ rồi… Chết tiệt!

Rosabella vắt chéo đôi chân dài:

- Vậy bây giờ thế nào? Tiếp tục chờ tin hay sao?

Phùng Danh lắc đầu, gương mặt tỏ rõ sự thất vọng cùng cực:

- Tứ gia đêm nay sẽ trở về Bắc Đảo, hết cơ hội rồi.

Rosabella cũng chẳng vui vẻ gì:

- Dù thế nào tôi cũng không trả lại tiền cọc đâu! Lỗi cũng không phải tại tôi!

Dứt lời, cô ả liền đứng dậy bỏ đi.

Phùng Danh không còn chút tâm trạng nào mà so đo với cô ả, mặc kệ tiếng gót giày nện xuống phòng mỗi lúc một xa dần.

Thế là hết, hết thật rồi…

Ông ta ôm lấy đầu, hai bàn tay như muốn vò rụng hết số tóc vốn đã ít ỏi của mình.

Phùng Gia có hơn năm mươi tiệm cầm đồ trải dọc khắp Đông Đảo. Nói là siêu giàu thì không phải, nhưng hoàn toàn có thể xếp vào nhóm các Gia tộc trung lưu.

Công việc làm ăn “nửa chính nửa tà” này đủ để khiến Phùng Gia có cuộc sống tương đối dư dả và có tiếng tăm trong vùng.

Danh vị Trưởng Tộc thường chỉ trao cho Alpha, nhưng cha của Phùng Danh không sinh được Alpha mà chỉ có ba người con trai Beta. Vì thế Phùng Danh là anh cả được tiếp nhận danh vị này.

Trước đây tuy những nhánh phụ trong gia tộc có bất bình vì điều này, nhưng khi ấy ba anh em Phùng Danh rất đoàn kết. Vì thế bọn họ có tức giận cũng không làm gì được, nhiều lắm thì bàn tán châm chọc vài câu.

Chuyện chia rẽ bắt đầu xảy ra khi Phùng Danh không có Alpha kế tục, mà người em trai thứ ba – Phùng Kiêu - lại sinh được Alpha.

Dưới nhiều áp lực và sự xúi giục của những kẻ muốn chiếm lợi, Phùng Kiêu yêu cầu Phùng Danh trao lại danh vị Trưởng Tộc cho con trai Alpha của mình – Phùng Tất Đạt.  

Phùng Danh vì lợi ích chung của Gia tộc, đồng ý điều đó với điều kiện chờ thêm năm năm, đến khi Phùng Tất Đạt đủ 18 tuổi.

Chuyện đáng lý chỉ dừng lại ở đó. Nhưng Phùng Tất Đạt càng lớn càng lười nhác, hư hỏng. Luôn cho rằng mình mới là chủ nhân của Phùng Gia, nhiều lần lên mặt với Phùng Danh. Ngụ ý ông chẳng qua chỉ là một kẻ “coi kho” cho nó. Đợi đến khi nó đủ tuổi thì ông chẳng còn là cái thá gì.

Khi Phùng Tất Đạt đủ 18 tuổi, nhận thấy cậu ta không đủ tư cách và năng lực, Phùng Danh họp bàn gia tộc, tuyên bố tạm hoãn vô thời hạn việc trao lại danh vị Trưởng Tộc.

Việc này khiến Phùng Kiêu vô cùng tức giận, cho rằng Phùng Danh nuốt lời. Cuộc chiến nội tộc giữa hai anh em chính thức bùng nổ. Phùng Gia chia làm hai phe.

Nội chiến gia tộc diễn ra nhiều năm, Phùng Tất Đạt biểu hiện yếu kém, thái độ coi thường tất thảy, dần dần không còn được lòng mọi người nữa. Nhiều kẻ trước đây theo phe hắn, giờ này nhà tan cửa nát, không còn tiền của mới biết sợ mà tìm tới Phùng Danh xin lỗi.

Phùng Tất Đạt sau đó ngồi tù, Phùng Kiêu hết hi vọng. Phùng Danh thống nhất lại được Gia tộc. Thế nhưng sau ngần ấy năm việc kinh doanh bị gián đoạn, trì trệ, lại bị Phùng Tất Đạt rút ruột đục khoét, Phùng Gia gần như cạn sạch tiền bạc. Hơn 50 tiệm cầm đồ kia thực chất chỉ còn lại cái vỏ. Những vật giá trị hầu hết đều đã bay sạch.

Phùng Danh cố gắng vực lại, nhưng Phùng Gia giờ đây chỉ còn là một cái thùng rỗng, bên ngoài thì to, bên trong rỗng tuếch. Để cầm cự, Phùng Danh vay chỗ này đập chỗ kia vẫn tạm được. Nhưng để phát triển trở lại, cần một nguồn vốn khổng lồ, không dưới ba trăm tỷ bạch kim. Dĩ nhiên, bọn họ hiện tại không thể vay nổi ngân hàng nhiều tiền đến thế. Vì thế việc phục hưng Phùng gia gần như là điều không tưởng.

Tia hi vọng le lói đến khi Phùng Danh biết tin Huỳnh Gia Bắc Đảo đang có ý định mở rộng địa bàn sang Đông Đảo với số vốn vài ngàn tỷ bạch kim. Ông lập tức nghe ngóng và tìm kiếm thêm thông tin.

Khi biết người được cử sang lần này là Huỳnh Trực Ninh – Tứ gia của Huỳnh Gia. Phùng Danh đã dồn hết toàn bộ số tiền hiện có để đổi lấy một cơ hội được gặp gỡ.

Sau cuộc trao đổi, nhận thấy Tứ gia không bài xích những kế hoạch mà ông đưa ra, đồng nghĩa với việc Phùng Gia vẫn có hi vọng được để mắt tới.

Ông lập tức tiếp cận Hải Hào – trợ lý của Tứ gia – đưa cho anh một xấp tiền dày, kèm theo bản hợp đồng đã được soạn sẵn từ trước. Hải Hào nhận tiền, hứa sẽ giúp ông đưa nó cho Tứ gia khi thích hợp. Đồng thời tiết lộ thời gian Tứ gia sẽ tới khu nghỉ dưỡng Onsen nghỉ ngơi trước khi trở về Bắc đảo.

Vì thế Phùng Danh mới tìm tới Rosabella, ra một cái giá cao ngất ngưởng để cô ta phục vụ cho Tứ gia thật tốt.

Ý định của ông rất rõ ràng: Muốn bám được vào đùi kim chủ Tứ gia.

Chỉ là không ngờ, Tứ gia vậy mà không tới!

Xem ra bản hợp đồng kia sớm cũng sẽ bị cho vào sọt rác.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo