GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 4: NGƯỜI THÂN DUY NHẤT

CHƯƠNG 4: NGƯỜI THÂN DUY NHẤT

Bốn giờ sáng. Tuấn Kiệt không ngủ nổi.

Trời lạnh thấu xương khiến cậu vô thức co hai chân lại. Ánh mắt nhìn lên khoảng không mờ mịt. Vài tiếng trôi qua, cậu vẫn ngồi lặng như thế, mặc cho dòng suy nghĩ trôi miên man.

Cho đến khi cô y tá bước vào, nhắc cậu một lần nữa về việc đóng tiền tạm ứng viện phí, cậu mới như tỉnh lại.

Vốn dĩ cậu cũng có một khoản tiết kiệm nhỏ, nhưng cái máy tính cũ hỏng lên hỏng xuống nhiều lần, tiền sửa cũng nặng. Vì thế trước Tết cậu đã rút hết ra để đổi cái mới. Còn tiền làm được mấy ngày gần Tết cậu vẫn giữ tiền mặt, vốn định chờ ngân hàng khai xuân mới đi nộp vào tài khoản. Cuối cùng lại bị đốt sạch.

Những điều tồi tệ nhất lại luôn đến vào lúc chúng ta yếu ớt nhất, không có gì để phòng vệ cả.

Thật sự là tận cùng của sự khánh kiệt.

Bây giờ, ngay cả một đồng tiền lẻ cậu cũng không có. Bữa tối qua hay sáng nay cũng là nhịn đói. Cậu thật sự kiệt sức đến mức không biết mình nên làm gì, phải làm gì, cần làm gì nữa.

Nhưng nợ tiền, nợ người, là thứ mà cậu không bao giờ muốn. Càng không thể để cô y tá vì “quen biết” cậu mà gặp rắc rối với bệnh viện.

Tuấn Kiệt hướng đôi mắt thâm quầng vì suy nghĩ thâu đêm, cất giọng:

- Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?

- Được chứ.

Cậu cầm điện thoại trên tay, cổ họng trượt xuống một đường khô khốc. Chần chừ một lúc mới có thể ấn xuống một dãy số.

“Alo”

“….”

“Alo? Nếu không nói gì thì tôi cúp máy đây”

Tuấn Kiệt thật sự rất khó để mở lời:

“Mạnh Kha, là anh”

Đầu dây bên kia – người tên là Mạnh Kha chợt sững lại. Vài giây sau mới vội vàng bám chặt lấy điện thoại mà hỏi dồn:

“Anh Kiệt? Phải anh không? Phải anh không vậy?”

“Ừm”

“Anh có khỏe không? Anh vẫn tốt chứ?”

“Anh…”

Tuấn Kiệt dừng lại một lúc, khóe miệng mím chặt, một tiếng thở thật khẽ buông ra:

“Mạnh Kha, em tới đây được không?”

Mạnh Kha nghe giọng Tuấn Kiệt qua điện thoại, biết ngay có chuyện không ổn, vì thế lập tức đáp lời:

“Được chứ! Anh nhắn địa chỉ đi, em đến ngay”

“Không phải ở Hà Nội đâu, xa đấy”

“Xa thì sao chứ? Anh cứ gửi địa chỉ cho em là được”

“Ừm”

Tuấn Kiệt cúp máy, gõ nhanh địa chỉ nơi này, dứt khoát gửi đi. Rồi lập tức trả lại điện thoại cho cô y tá. Giống như chỉ cần chậm vài giây thôi, cậu sẽ không đủ dũng khí để làm việc đó nữa.

Bởi chính cậu là người đã nói ra lời từ mặt Mạnh Kha. Cũng đã dứt khoát cắt đứt liên lạc gần ba năm nay. Thay sim đổi chỗ, không để cho Mạnh Kha cơ hội gặp lại.  

Thế nhưng cho đến cuối cùng, “người thân” duy nhất mà cậu nghĩ đến và có thể gọi được, cũng chỉ có Mạnh Kha.

-------

Hà Nội, một căn chung cư cao cấp.  

Mạnh Kha vừa nhìn thấy địa chỉ là ở bệnh viện, lo lắng đến không kịp suy nghĩ gì. Cậu lập tức đặt xe, với vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống sảnh đợi.

Xe vừa tới, cậu mở cửa xe ngồi lên ngay:

- Chạy nhanh giúp em nhé! Càng nhanh càng tốt.

Bác tài hỏi lại cậu:

- Sao vội thế?

- Người nhà em nhập viện! Ở đó lại không có ai cả. Em lo quá!

Bác tài gật đầu:

- Được rồi! Vậy để tôi cố gắng chạy nhanh chút. Nhưng nói vậy chứ an toàn vẫn là trên hết.

Bác tài nhìn qua gương, thấy vẻ mặt sốt sắng của cậu cũng thông cảm, vì thế cũng trổ hết tài nghệ lái xe, ra sức chạy.

Quãng đường nếu chạy bình thường phải ba tiếng rưỡi, cuối cùng đến sớm được nửa tiếng.

Mạnh Kha cảm ơn, đưa thêm cho bác tài một ít tiền bo. Vừa hạ chân xuống đất đã vội gọi lại vào số điện thoại khi nãy.

Cô y tá tận tình chỉ cho cậu số phòng và hướng dẫn lối vào. Mạnh Kha cúp điện thoại, chạy tới phòng bệnh.

Cánh cửa vừa mở, cậu đã gọi to:

- Anh Kiệt!

Tuấn Kiệt nghe tiếng gọi quen thuộc, cảm xúc dấy lên mãnh liệt.

Đáng lý phải đáp lời “Em đến rồi à? Anh ở đây”. Đáng lý phải nở một nụ cười chào đón. Nhưng thứ gì cũng không làm được. Rốt cuộc cổ họng chỉ vang ra một chữ “ừm”.

Phòng bệnh không lớn, Mạnh Kha lập tức nhận ra anh. Đôi mắt mở to hơn, bước chân vội vàng hơn. Cậu ngồi sụp xuống bên giường bệnh:

- Anh Kiệt! Anh sao thế này?

Tuấn Kiệt nhìn người trước mặt. Đứa em mà anh đã bao bọc chở che suốt bao nhiêu năm. Thân thuộc lắm, nhưng giờ này… Lại không biết phải đối diện như thế nào.

- Anh không sao. Ngại quá, phải nhờ em trả hộ viện phí rồi.

Ánh mắt Mạnh Kha dâng lên sự tủi khổ thấy rõ:

- Anh…. Sao lại nói như vậy? Anh vẫn còn giận em sao?

Tuấn Kiệt thở dài, không biết nói sao cho phải, cảm xúc hiện tại của anh quá hỗn loạn.

Đúng lúc cô y tá bước vào, gọi Mạnh Kha đi theo để nộp tiền.

Mạnh Kha rời khỏi giường, nhưng vẫn lo rằng khi trở lại Tuấn Kiệt sẽ biến mất:

- Anh đừng đi đâu cả. Chờ em quay lại, chúng ta nói chuyện đã.

Tuấn Kiệt như biết rõ sự lo lắng của Mạnh Kha, anh gật đầu. Với tình trạng hiện tại, vừa kiệt sức, vừa chẳng có một xu dính túi, anh có muốn cũng chẳng biết đi đâu.

Mạnh Kha sau khi trả xong viện phí, cũng đã nắm được sơ qua tình hình của Tuấn Kiệt. Rằng phòng khám của anh bị người ta đập phá, bị bà chủ nhà tới tận bệnh viện chửi bới đòi tiền.

Mạnh Kha siết chặt tờ viện phí trong tay.

Đây không phải là khó khăn, mà chắc chắn là đường cùng.

Nếu không, với tính cách cứng đầu của Tuấn Kiệt, chỉ cần có thể xoay sở được, anh nhất định sẽ không gọi cho cậu.

Mạnh Kha bước trở lại phòng bệnh, trên tay là một bát cháo ấm. Tuấn Kiệt cũng đã đói quá rồi, vì thế không từ chối.

Một kẻ lặng lẽ ăn, một người lặng lẽ nhìn. Không ai nói thêm lời nào. Cho đến khi bát cháo đã cạn.

Mạnh Kha rót một cốc nước ấm đặt vào tay anh:

- Y tá nói chiều nay anh có thể xuất viện.

- Ừm.

- Sau đó chúng ta về lại Hà Nội.

Tuấn Kiệt đặt lại cốc nước vẫn còn vơi nửa lên bàn:

- Không cần đâu. Đóng xong viện phí là được rồi. Em cứ về đi, tiền này coi như anh nợ.

Mỗi một chữ buông ra, giống như cứa vào lòng Mạnh Kha một cái. Vành mắt cậu phút chốc cáu đỏ:

- Anh, chuyện đã lâu như vậy rồi… Anh vẫn không tha thứ cho em sao? Anh nhất định phải như thế này à?

Tuấn Kiệt vẫn im lặng

Mạnh Kha run rẩy:

- Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Anh muốn giận em thế nào cũng được. Nhưng em xin anh đấy! Hãy về cùng em. Ngoại trừ anh ra, em không còn người thân nào khác cả! Những ngày vừa qua… Mọi thứ… Anh Kiệt, em thật sự xin lỗi.

Rốt cuộc thì Mạnh Kha cũng không chịu được. Cậu bật khóc ngay trong phòng, trước mặt cả mấy bệnh nhân khác.

Chóp mũi Tuấn Kiệt cay xè.

Thực ra, anh đã không còn giận cậu từ lâu rồi. Chẳng qua là đối diện, lại chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng.

Anh vươn tay, vỗ lên vai cậu:

- Được rồi, cùng về thì cùng về. Có gì mà khóc. Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Mạnh Kha ngẩng mặt, quẹt đi dòng nước mắt tràn trên má:

- Anh tha thứ cho em chứ?

- Ừm. Tha thứ.

- Cảm ơn anh… Em thật sự… Xin lỗi anh, Tuấn Kiệt.

- Đã nói tha thứ rồi mà, bao nhiêu người đang nhìn kìa, đừng có khóc nữa.

Chiều hôm ấy, hai người cùng trở về Hà Nội.

Ban đầu Tuấn Kiệt còn định ghé qua phòng khám xem thử có thể tìm thấy giấy tờ tùy thân còn sót lại hay không. Nhưng chính mắt anh đã nhìn thấy ví bị ném vào đống lửa, nên cũng không còn hi vọng gì. Trở lại, có lẽ cũng chỉ nhận được sự chửi bới của bà chủ nhà mà thôi.

Chỉ tiếc là anh chưa kịp “chào tạm biệt” đám chó mèo hoang. Nhưng biết làm sao đây? Chính anh cũng đang trở thành một “người hoang” không thể tự lo được cho mình.

Mạnh Kha trấn an anh:

- Không sao đâu, bây giờ làm lại căn cước không nhất thiết phải về tận quê đâu. Bằng cấp thì vẫn có cách lên trường xin lại được mà. Trước mắt anh cứ nghỉ ngơi một thời gian đã. Vết thương ở gối của anh bị khâu mấy mũi, cũng không nhẹ đâu. Sức khỏe ổn rồi thì lại đi tìm việc. Gì chứ tay nghề của anh thì dễ mà!

Tuấn Kiệt thấy rõ Mạnh Kha đã vui vẻ hơn nhiều, vì thế cũng mỉm cười:

- Ừ, anh biết rồi.

Xe tới chung cư thì trời cũng vừa tối. Mạnh Kha bước tới chỗ bảo vệ:

- Cháu ở phòng 602. Vừa nãy cháu có đặt đồ ăn, không biết đã có người ship tới chưa ạ?

- À có rồi đây.

Bảo vệ đưa cho cậu một túi đồ to.

Mạnh Kha đón lấy, vừa dẫn Tuấn Kiệt lên phòng, vừa tíu tít:

- Em biết về tới đây kiểu gì cũng tối rồi, nên đặt thức ăn ngoài luôn cho tiện, khỏi phải nấu nướng. Đi cả ngày cũng mệt rồi.

- Vậy cũng tốt.  

- Còn có cả món khoái khẩu của anh đấy! Vịt quay. Thấy em nhớ siêu không?

- Ừ, siêu.

Cửa phòng mở ra, Mạnh Kha xách túi thức ăn vào bếp, đặt xuống bàn ăn. Rồi lại bước về phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ từ ngăn trên cùng, đưa cho Tuấn Kiệt:

- Để em vào bật nước nóng, anh chờ một chút rồi đi tắm nhé. Đồ của em nên anh mặc sẽ hơi kích chút. Đang lạnh, mặc thế càng ấm.

Cậu vừa nói vừa tự cười rồi vào nhà tắm chỉnh nước nóng xả ra bồn tắm cho anh.

Tuấn Kiệt nhìn quanh một vòng, bàn tay khẽ siết lại.

Chung cư cao cấp, vị trí đắc địa, nội thất đều là hàng xa xỉ. Giá trị hàng chục tỷ. Với thu nhập của một điều dưỡng ở bệnh viện tư, chế độ có tốt đến đâu thì Mạnh Kha cũng không cách nào thuê nổi.

Trong lòng Tuấn Kiệt gợn lên vết sạn năm xưa. Anh rất muốn hỏi, nơi này là của tên kia đúng không. Nhưng anh của bây giờ - một kẻ đang đi ở nhờ- không thể hỏi, càng không có tư cách hỏi.

Hơn nữa, cậu vì anh mà bận rộn luôn tay như vậy. Anh lại vì những khúc mắc ấy mà phá vỡ đi bầu không khí sum họp này thì thật quá đáng với cậu.

-------

Bình luận

Trạm Anh
Trạm Anh
Đăng vào 14/05/2026 23:38 Trả lời

Ngôc đặt tên đẹp qua. đọc xong phải khen liền

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 14:28 Trả lời

💖💖

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 07/04/2026 22:18 Trả lời

Iuuu nhắm

Thanh
Thanh
Đăng vào 05/04/2026 23:01 Trả lời

❤❤❤

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 07:25 Trả lời

Ỏ~~~~~~

Trang
Trang
Đăng vào 01/04/2026 22:37 Trả lời

ủa. là em trai đúng hơm. có hy vọng mặc dù cơ vẻ hai anh em có khúc mắc

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 01/04/2026 22:14 Trả lời

Hấp dẫn tăng vọt.

Yêu Ngốc
Yêu Ngốc
Đăng vào 01/04/2026 21:28 Trả lời

Hmmm.

Gửi bình luận
nut-zalo