Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 4: Hiểu lầm?

Chương 4: Hiểu lầm?

Bệnh viện,

Thành Khải mơ màng tỉnh dậy,

Thực chất vết thương nơi kia cũng không quá nghiêm trọng. Với sức của thanh niên thì việc lành lại cũng không mất quá nhiều thời gian.

Thứ làm anh mệt mỏi tới độ lịm đi, thực chất lại chính là những suy nghĩ dày vò, như một chiếc xe lu nặng nề cán qua.

Long ngồi bên cạnh giường, vừa thấy anh động mí mắt liền hỏi:

- Anh tỉnh rồi sao?

Thành Khải nhận ra giọng của Long, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh mở mắt lớn hơn, ngoảnh đầu sang bên cạnh, tặng cho Long một nụ cười trấn an.

Long vội vàng cúi đầu xuống thấp :

- Anh cảm thấy sao rồi? Có đỡ mệt hơn chưa? Anh ăn cháo nhé?

Thành Khải nhìn xung quanh, là bệnh viện ư?

Không trả lời những câu hỏi liên tiếp của Long, Thành Khải cố gắng bật ra từ cổ họng khô khốc:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh không nhớ gì thật sao?

- Anh…

Thành Khải sững lại,

Nhớ chứ. Còn chắc chắn không phải chỉ là nhớ đơn thuần, mà có lẽ sẽ là khắc sâu tới mãi mãi cũng không thể nào quên được.

Nhưng anh không định nói gì với Long về chuyện đã xảy ra, sợ sẽ dọa tới cậu.

Dẫu gì anh cũng là một thằng gay, lại còn là một thằng gay có tố chất nằm dưới.

Nhưng Long thì không giống anh,

Nghĩ đến đó, bao nhiêu chua chát cũng vơi đi một ít, thật may rằng hôm ấy người giao hàng đi là anh, nếu không anh chắc sẽ hối hận vô cùng nếu người bị hãm hiếp đó lại là cậu em nhỏ này.

Nhìn sang mái tóc bông bông xù của Long, anh cố gắng mỉm cười:

- Anh đói rồi,

Long lật đật đứng dậy:

- Để em lấy cháo.

Khóc thì làm được gì?

Nếu khóc mà giải quyết được, thì Long đã khóc từ buổi trưa nay khi bị quăng ra khỏi quán rồi, việc bây giờ chính là cậu phải làm sao chăm sóc cho Thành Khải mau mau khỏe lại, chỉ có như thế, nỗi ân hận mới vơi bớt đi phần nào.

Cậu nhanh nhẹn mở ra lồng ủ cháo, múc từng muỗng đặt lên bên miệng Thành Khải:

- Ba mẹ anh có gọi điện vô, em nghe máy và nói anh ra ngoài rồi!

- Ừm, để lát anh gọi điện lại.

Từng thìa cháo ấm trôi qua yết hầu, khiến tâm tình của anh cũng dịu hơn không ít.

Sau lần này, Long thực sự muốn thuê chung phòng trọ với Thành Khải để chăm sóc cho anh, nhưng anh vẫn nhất quyết gạt đi,

Lý do sao?

Anh vẫn không muốn để ai biết được cái bí mật kia, càng không muốn ai biết được bản thân đã từng bị một người đàn ông hãm hiếp.

Một thời gian sau,

Vết thương trên người Thành Khải đã hoàn toàn lành lại.

Chỉ là có nhiều đêm anh giật mình tỉnh lại, thức dậy giữa một đêm mộng mị, khuôn mặt và nụ cười kia vẫn như đang vây lấy anh, bóp nghẹt anh đến không thở được.

Những suy nghĩ quẩn quanh và hàng trăm hàng ngàn câu hỏi theo sự tĩnh mịch của màn đêm đổ về, dày vò.

Khi sinh ra,

Bạn có gì?

Gương mặt đẹp?

Đôi chân dài?

Đôi mắt ướt?

Bạn có thể thích, cũng có thể ghét những thứ mà tạo hóa đã tặng cho mình.

Thật nực cười, thích hay ghét có nghĩa lý gì đây?

Khi vốn dĩ sinh ra không có quyền chọn lựa?

Thành Khải anh,

Cuộc đời tôi đau buồn nhất, lại chính là bản thân mình,

Cuộc đời tôi không mong nhất, lại cũng chính là bản thân mình,

Vì sao? Vì sao đã sinh ra tôi là một người con trai lại lấy trái tim tôi ra mà hướng về một kẻ cũng là con trai như mình?

Vì sao?

Vì sao không cho tôi được chọn lựa?

Tôi, là Gay.

Tôi đã thử giãy dụa rất nhiều lần để thoát khỏi số phận bi thương ấy

Dằn vặt và gần như tuyệt vọng

Cuối cùng tôi buộc phải lựa chọn chấp nhận,

Có phải…

Nếu tôi cũng là một người đàn ông bình thường, đừng đem trái tim mình trao cho một kẻ đồng giới.

Cuộc đời sẽ không khốn khổ như bây giờ hay không?

Ngoài kia, trời cũng sắp sáng rồi, anh tự mình lau ngang vài giọt mồ hôi còn vương trên trán, nhẩm trong miệng mình,

Chỉ là mơ thôi, rồi sẽ sớm quên.

Ký ức dù có đau thương đến mấy, cũng chỉ là sự việc, dẫu Thành Khải có là một kẻ yếu mềm, thì thời gian đã hàng tháng trôi qua, cái gì nên quên cũng nên để nó trôi đi.

Thành Khải nghỉ việc tại quán Pizza, cungxc từ chối những công việc phải đi giao hàng khắp nơi, cố gắng tìm một công việc có tính ổn định hơn một chút,

Anh còn có Long, còn có gia đình, còn có cả những người bạn tốt bên cạnh, nụ cười cũng dần xuất hiện trở lại trên gương mặt.

 

Sài Gòn giữa mùa mưa 2017.

Đêm hôm qua,

Trần Đức thủ dâm. Ở cái lứa tuổi hai mươi, con trai làm cái việc này cũng là một chuyện hết sức bình thường. Với cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng điều khốn kiếp nhất chính là hình ảnh lảng vảng trong đầu lại là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.

Thật nực cười!

Ngay cả sau buổi làm tình kia, cậu thậm chí còn không nhớ rõ mặt của tên trai bao đó,

Nhưng bây giờ, sau hơn một tháng đã qua đi, thì mỗi ngày gương mặt đó lại hiện ra rõ nét hơn, từng tiếng rên rỉ nơi cổ họng và những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy, khiến cậu như có một khối đá trong lòng, vô cùng khó chịu.

Đơn giản là vì tên trai bao đó diễn quá đạt chăng?

Hay do đó là lần đầu tiên làm tinahf với đàn ông?

Không biết. Cũng không quan trọng,

Chỉ cần là muốn,

Mà những gì Trần Đức này đã muốn nhất định sẽ phải có được!.

 

Quán bar, Trần Đức nhả một ngụm khói thuốc lớn về phía Sơn:

- Tìm thằng đó đến. Đêm nay.

Sơn chép miệng:

- Để tao kiếm cho mày thằng khác, thằng đó nó chuyển chỗ trọ rồi, tao cũng không muốn rắc rối.

Trần Đức cười nhếch:

- Nó gặp rắc rối hay mày gặp rắc rối. Tự chọn đi.

- Hả?

Sơn mặt nhăn lại khó chịu nhưng cũng chẳng tranh cãi, vì đã thừa hiểu cái tính cách cố chấp của Đức từ lâu.

Nếu cậu ta đã muốn, và nếu Sơn không thực sự mang được tên nhóc đó đến, Chắc chắn là cái thân cậu không được sống yên rồi!

Chiều tối,

Long vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học đã bị một nhóm người giả vờ xô đẩy, rồi trong lúc hỗn loạn mà kéo đi.

Long giãy dụa, cậu nhận ra một tên trong số chúng chính là cái tên đã đạp mình ở quán café lần trước. Tuy nhiên cũng chẳng để làm gì,

Chỉ trong vòng năm phút, Long đã bị tóm gọn, đẩy lên chiếc xe con bốn chỗ, miệng cũng đã bị bịt kín, chiếc xe nhanh chóng lao đi.

Hai tay bị trói chặt, cậu bị đẩy vào một căn phòng rồi khóa trái cửa lại.

Sự hoang mang cùng lo sợ dồn ập đến, ánh mắt Long cuống cuồng nhìn xung quanh.

Đã tưởng một tháng qua như thế là êm đẹp rồi, cũng đã tưởng như sự thay thế của Thành Khải lần đó đã là xong rồi.

Nhưng gì đây?

Có thật sự là đã kết thúc hay không?

Cái giá phải trả cho việc dây dưa vào bọn đàn anh đàn chị, thực sự đắt đến thế nào?

Long thực sự hối hận, hối hận đến mức nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu thà là đi chùi nhà vệ sinh, đi thông cống rãnh ngoài kia, cũng không dám sờ tay vào tiền của dân anh chị.

 

Ngoài này,

Khi Trần Đức nghe Sơn nói đã tóm được người, liền lái xe tới, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút chộn rộn khó tả.

Lại cũng chẳng phải lần đầu lái xe đi kiếm mồi.

Sơn đã chờ sẵn ở dưới cửa, nịnh nọt:

- Sao? Còn muốn xử tao? Hẹn đêm mà mới sẩm tối đã có hàng,

Trần Đức quay sang, hỏi lại một lần:

- Chắc chắn?

- Chắc chắn!

Sơn không muốn để Đức phải nghi ngờ khả năng của mình, đích thân mà dẫn đường, nháy mắt với Đức:

- Tao đã nói rồi, đàn ông chắc chắn sướng hơn đàn bà!

Trần Đức cười nửa miệng:

- Bớt nhảm, mở cửa đi .

Đảo mắt theo từng động tác tra chìa, mở cửa, mấy động tác nhàm chán tới như vậy mà giờ đây lại như có một chất xúc tác mạnh mẽ khiến cậu dù không muốn cũng phải hít một ngụm hơi dài.

Sơn vừa mở cửa, cả hai đã bước ngay tới chỗ kẻ đang bị bịp miệng trói vào thành giường kia.

Trần Đức vừa tới trước mặt Long, lông mày đã nhíu chặt.

Rõ ràng là không phải!

Cậu xoay mặt sang phía Sơn đang hồ hởi.

Sơn bỗng chốc tắt ngấm cả nụ cười:

- Sao vậy?

Trần Đức hất hàm:

- Là người này?

- Thì đúng rồi!

Long quay mặt sang bên cạnh, né tránh ánh mắt như đánh giá con mồi của hai kẻ khốn nạn ấy. Trần Đức bắt lấy cằm, tháo khăn khỏi miệng Long ép đối diện lại với mình. Long muốn chửi lớn, nhưng sức lực từ đôi tay khiến cằm cậu phát đau:

- Bỏ ra! Thằng khốn!

Trần Đức sắc mặt càng khó coi, giọng nói này càng không đúng.

Cậu vốn dĩ không phải kẻ ngu xuẩn, gan của Sơn, cậu lại cũng biết, nói Sơn dám lừa cậu chắc chắn là chuyện cổ tích!

Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Trần Đức buông nhẹ lực tay,

Sơn tròn mắt trước thái độ của cậu”

- Chuyện gì vậy?

Trần Đức lại hỏi ngược lại :

- Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Sơn vô cùng khó hiểu:

- Không phải nói rồi sao? Tên Long, mười chín tuổi! Lần trước không phải…

- Không phải người này!

Trần Đức cắt ngang lời,

Sơn há cả miệng:

- Không thể nào! Chính tôi là người tới kiểm hàng cậu ta! Cậu ta quá ngại lên phải xem qua camera kín để đánh giá hàng! Không thể nhầm được!

Trần Đức nhíu đôi mày:

- Vậy thì chỉ cần hỏi cậu ta là sẽ rõ.

Rồi quay sang phía Long:

- Nói, người hôm đó là ai?

Long chửi bật lên:

- Không đời nào, tao sẽ không bao giờ nói cho lũ chó chúng mày!

Không đợi Trần Đức phải ra ý, Sơn cũng đã tiến gần tới bên cạnh, đưa ngón tay lướt từ má trượt xuống vai Long:

- Nếu mày không khai. Video cái hôm mày tuyển hàng ngay ngày mai sẽ được lên trang nhất, cũng có thể là gửi cả về cho bà mẹ già của mày ở quê nữa. Chậc, chắc là vui lắm?

- Hay là bây giờ cho năm bảy thằng vào chơi trước, rồi gửi về một thể?

Long trừng mắt, cứng lưỡi không thể đáp lại được, cậu quá ngu xuẩn, lại không nghĩ tới bọn khốn này như vậy mà đã quay lại hết cả, nếu như video đó tới tay mẹ cậu, thật sự cậu không dám nghĩ…

Thấy sắc mặt Long xanh lại. Trần Đức biết con mồi này xử lý chẳng khó khăn gì, hắng giọng:

- Cởi trói cho nó đi!

Sơn gật gù, đưa tay cởi,

Long cúi mặt, rồi từ trên giường chậm rãi quỳ xuống trước chân Sơn:

- Là lỗi của em. Xin các anh tha cho em một lần này! Anh ấy thực sự không biết gì hết!

- Tên cậu ta là Thành Khải? – Trần Đức cất giọng .

Long nén lại tất cả nhục nhã, quay về phía Trần Đức:

- Xin các anh tha cho anh ấy! Em xin các anh…

- Cậu ta không phải trai bao?

- Anh ấy không phải, anh ấy là một người vô cùng tốt! Em xin các anh! Số tiền đó em sẽ từ từ trả lại.

Trần Đức không hiểu chính mình vì cái gì mà bất giác cười, có cảm giác khoan khoái như người vừa khỏi ốm hít được một dòng khí trong lành vào tới phổi,

- Cho tôi địa chỉ của cậu ta, số tiền đó, cậu không cần phải trả nữa.

Long nuốt khan một ngụm, cố xin:

- Em xin các anh, đừng làm khó anh ấy. Anh ấy là bị em lừa, lần trước đã ốm đến mấy ngày không dậy nổi.

Sơn cười khinh bỉ:

- Nếu mày còn nói thêm câu nữa, thì đêm nay tao sẽ đá mày cho mấy thằng già thèm của lạ. Nói trước, bọn nó đã chơi, không tàn cũng phế.

Lời Sơn nói ra như đùa nhưng lại nhấn từng chữ, Long rùng mình, nghĩ tới cảnh cả cơ thể mình bị mấy lão già rợn người hành hạ, lời nói ra đến miệng cũng nuốt trở lại.

Trần Đức không bao lâu đã có trong tay địa chỉ của Thành Khải.

Quả thật so với những lần săn hàng khác, khác biệt rất nhiều. Có thú vị, có vui vẻ, có cả sự hứng khởi, những cảm giác mà từ rất rất lâu rồi Trần Đức cậu chưa nếm lại được.

Trần Đức vừa muốn bước ra khỏi phòng, Long đã túm lấy tay cậu, ấn vào đó một lọ gel bôi trơn, giễu cợt:

- Nên học hỏi một chút!

Trần Đức liếc mắt xuống, chậc lưỡi rồi cũng đút vào túi quần như muốn ra hiệu ”đã biết”.

Chiếc xe hơi đời mới lăn những vòng bánh trên những con đường đầy ánh đèn đang loáng nước mưa của Sài Thành.

Đức vừa huýt sáo một hơi dài, lại vừa gõ nhịp trên vô lăng.

Chỉ là vui vẻ, thế thôi!

Còn bao lâu rồi mới vui vẻ như vậy? Và vì cái gì mà tự dưng thấy vui vẻ như vậy?

Đức hoàn toàn không quan tâm!

Nhà trọ của Thành Khải, tám giờ tối,

Bình thường khi ở nhà, ngoại trừ khi ngủ hoặc ôn thi cần sự yên tĩnh anh mới đóng cửa, vì đồ đạc cũng chẳng có gì giá trị.

Đa phần cửa chính đều mở, hôm nay cũng vậy, anh vừa đi nộp đơn xin việc về, khép được cánh cửa vội vàng bước vào nhà tắm .

Mùa mưa Sài Gòn, rất nhiều con đường nghiêng ngả nước, anh cũng đã dính mưa, chỉ muốn mau chóng thay ra bộ quần áo ướt sũng.

Trong nhà tắm, anh vội xả nước đứng dưới vòi hoa sen, đưa tay cởi từng nút áo, mỗi chiếc cúc mở ra, lại để lộ từng mảnh da trắng xanh vì lạnh, đôi đầu ngực còn theo đó là săn lại, dựng cao lên một chút.

Đến khi vừa cởi nốt chiếc quần lót sót lại trên người, một tiếng nói đã vang lên ngay trước cửa nhà tắm:

- Cũng được đấy.

Thành Khải giật nảy mình, ngoảnh ra, rồi chết sững.

Là kẻ đó! Khuôn mặt đó! Sống mũi đó!

Phải mất một lúc lặng người, anh mới có thể giật lấy chiếc khăn tắm che đi:

- Cậu… cậu…

Trần Đức tiến sát, đưa tay xoay một vòng nơi khóa nước, khiến chiếc vòi sen ngưng lại.

Thành Khải cố trấn lại hơi thở:

- Cậu muốn làm gì?

Ép chặt anh lên tường, Trần Đức nở ra một nụ cười hẹp khóe mắt:

- Đến, để hóa giải hiểu lầm,

- Cậu!!!!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo