Chương 4: Gặp lại người
Ở thời không trước, Việt Vũ phất lên là nhờ chứng khoán và tiền ảo. Do chớp đúng thời cơ, số tiền đầu tư ban đầu đã tăng vùn vụt, sau đó cậu dùng khoản vốn trời ban ấy mở một công ty công nghệ lớn. Làm ăn gặp thời, cứ thế phất lên như diều gặp gió.
Nhưng anh hùng cũng phải xem thời thế. Một kẻ như thế đặt ở thời đại mà ngay cả đèn dầu còn là một thứ xa xỉ, thì bao nhiêu cái tinh anh ấy cũng không đổi ra được cơm ăn.
Tiền tài danh vọng ảo tưởng thế nào, suy cho cùng con người ta vẫn phải đối diện với cái bụng đói và manh quần áo che thân. Chẳng thể suy tính được điều gì khi dạ dày réo lên vì đói khát. Đó mới là sự thật trần trụi của đời này.
Tú Thanh sau một đêm dầm mưa, sức khỏe không chịu được, bà bị ốm. Việt Vũ chi ra nửa đồng đi mua thuốc cho bà, tên giúp việc tiệm thuốc ném gói thuốc vào người cậu mà giễu cợt:
- Ca nhi mà học đòi làm Tú Tài bán chữ! Ngươi ấy à, tốt nhất là đến thanh lâu làm tiểu quan mua vui cho hán tử!
Gân trên trán Việt Vũ căng lên, bàn tay siết thành nắm đấm rồi vung mạnh lên mặt hắn. Tên giúp việc lập tức ăn đòn tím mắt, nhưng cũng vì thế mà cậu phải bồi thường một đồng rưỡi tiền đánh người.
Cầm một đồng duy nhất còn lại, Việt Vũ chua xót cực độ.
Với số tiền này, nếu mua lương khô ăn dè sẻn chắt chiu cũng chỉ tồn tại được một tuần. Và với thái độ những người trong trấn này, cậu biết nếu còn ở lại chỉ còn một con đường chết. Mà muốn tìm cách trở lại thời không trước, việc cơ bản nhất là phải sống được cái đã.
Cậu phải rời khỏi đây, và quan trọng nhất là phải che dấu thân phận ca nhi của mình. Chỉ có thế khi tới nơi khác mới có thể tìm được kế sinh nhai.
Việt Vũ sau khi sắc thuốc cho mẹ, liền tìm tới một đồi cây gần đó. Cậu dùng dao cùn cứa vào vài thân cây, tìm lấy loại nhựa thích hợp rồi trộn với đất sét. Sau một hồi kỳ công cũng chế ra được một hỗn hợp nhìn giống màu da. Cậu cẩn thận bôi hỗn hợp ấy lên vết chu sa trên trán, tỉ mỉ che đi.
Khi vết chu sa đã dường như biến mất, khóe môi Việt Vũ không cong lên vì hài lòng mà còn buông tiếng thở dài.
Trước đây chẳng kiềm lời mà chê trách “bọn họ” sống che đậy giới tính của mình, như loài chuột gián chỉ có thể chui lủi. Giờ này mới thấm bọn họ đã mệt mỏi đến thế nào, khổ sở đến thế nào mới phải chọn cách giấu diếm đi.
Là bởi vì bọn họ không còn lựa chọn nào khác cả! Là bởi vì những kẻ như cậu trước đây luôn kỳ thị, luôn khinh ghét, chẳng cho họ lấy một cơ hội bày tỏ.
Dù rằng có thể chưa đến mức liên quan đến mạng sống như cậu bây giờ, nhưng đau đớn của kẻ sống mà không được thừa nhận, sợ hãi tất cả mũi dao chĩa vào mình cũng chẳng kém đâu!
Giả vờ làm hán tử, từ nay mỗi ngày cậu đều sợ người ta phát hiện ra bí mật của mình, sợ mẹ con cậu sẽ bị chết đói.
Run ngón tay chạm lên nốt chu sa đã được che đậy.
Sự xúc động này, có được tính là đồng cảm hay không?
--------
Hai mẹ con Việt Vũ lên đường đến kinh thành, nơi sầm uất nhất và quan trọng là ở đó không ai biết được thân phận thực sự của bọn họ.
Suốt dọc đường đi, Việt Vũ đều phơi da mặt của mình cho ngăm đen, thậm chí còn không ngại bôi thêm ít đất cát vào mặt để nhìn giống hán tử hơn.
Thật ra, khoảng cách giữa con người với nhau không xa. Nó chỉ xa là bởi con người ta đặt vào đó một bức tường bài xích kỳ thị nhau mà thôi. Và một khi bức tường ấy được phá bỏ, mọi thứ đều sẽ thuận lợi và gần gũi hơn rất nhiều.
Việt Vũ mang theo vỏ bọc của một hán tử biết chữ, nhanh chóng xin được một chân ghi chép trong tửu lâu, đủ để kiếm được chỗ ăn ngủ tạm thời cho hai mẹ con.
Bưng bát cơm nóng đã lâu lắm rồi mới được ăn, Việt Vũ xót xa. Giá như thời gian quay ngược trở lại, ở thời không trước, cậu cũng sẽ không vì thứ giới tính kia mà ghét bỏ đuổi việc Nhật Thịnh và những nhân viên tận tâm ngày trước.
Nếu như thế, chắc sẽ không có ngày cậu phải sống núp dưới cái bóng của “hán tử” để tránh đi sự miệt thị và khinh rẻ của người đời như thế này. Để mỗi đêm ngủ không an giấc, giật thót mình tỉnh dậy vì sợ bị phát hiện ra nốt chu sa in hằn trên trán.
-------
Hè qua, thu tới.
Thêm vài tháng tạm gọi là yên ả trôi qua. Việt Vũ với sự nhanh nhẹn của mình đã được chủ tửu lâu giao thêm nhiều việc hơn, tiền công vì vậy cũng tăng lên nhiều.
Cậu hiểu được giá trị từng đồng, vì thế ngoài khoản lo cho mẹ, còn lại tuyệt đối dè sẻn chi tiêu, mong muốn tích tiểu thành đại, có ngày tự mở tiệm làm ăn riêng.
Nhưng trời không chiều lòng người quá lâu. Lá bùa của Quốc Đàm đã đốt thành tro, đem theo bao nhiêu ghét bỏ cùng uất hận, làm sao có thể để Việt Vũ dễ dàng vực lại được như thế?
Là muốn cậu phải nếm trải tất cả khổ cực của những kẻ mà trước đây cậu đã khinh thường.
Là để cho cậu hiểu rõ việc trốn tránh dưới cái mác hán tử nó sợ hãi thế nào. Và tuyệt vọng đến thế nào khi mặt nạ bị xé bỏ.
Vào một ngày giữa thu, hai vị khách trong tửu lâu cãi nhau to. Việt Vũ phải đứng ra ngăn cản. Vị hán tử thô lỗ kia tức giận xiên quàng, hắt luôn cả một ấm trà còn nóng vào mặt Việt Vũ.
Trong khi hoảng loạn, mọi người vội lấy cả xô nước lạnh hắt lên mặt cậu cho khỏi bỏng. Kết quả thì cậu không bị thương nhiều, chỉ là rát mặt mà thôi. Nhưng miếng nhựa cây kia vừa gặp nóng vừa gặp lạnh đã bị bong ra, lộ ra vết chu sa đỏ chói.
Mọi người trong quán lập tức xôn xao ầm ĩ. Chủ quán nhanh chóng kéo cậu xuống sân sau, ráo riết truy hỏi.
Việt Vũ còn nhớ rõ. Vào năm ấy khi phát hiện ra vị thư ký của mình là les, cậu đã hành xử như thế nào. Một lời đuổi thẳng, sỉ nhục không thương tiếc, cũng lại cho người ta là dối trá lừa lọc. Bây giờ, mọi thứ ứng nghiệm ngay trên người cậu, dường như chẳng sai một ly.
- Ngươi có ý đồ gì hả? Ngươi tính trà trộn vào đây trộm cắp đúng không? Ngươi là tên lừa đảo! Ta sẽ báo án lên quan phủ!
Tú Thanh nghe ầm ĩ, vội vàng chạy ra. Bà lạy lục van xin chủ quán tha cho hai mẹ con mình. Và mặc dù đã nói rõ tình cảnh bọn họ chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Nhưng chủ quán nào có nghe. Lão thẳng tay tịch thu hết tiền bạc trên người rồi đuổi cổ hai mẹ con cậu ngay lập tức.
Việt Vũ ôm tay nải chứa vài bộ quần áo cũ, thất thểu trên đường không biết sẽ đi đâu về đâu, vô định và chới với. Thì ra… Đây là cảm giác nhục nhã tủi khổ mà những kẻ từng bị cậu đuổi việc phải nếm trải.
Hóa ra, lại đau như thế này ư? Bao nhiêu công sức cậu viết lại sổ sách thu chi, giúp tửu lâu đó phát lên, vậy mà…
--------
Từng sự việc xảy ra như một đoạn phim tua ngược lại quãng thời gian trước đây. Chỉ khác “nhân vật chính” không phải là những người thuộc thế giới thứ ba kia nữa, mà kẻ phải trải qua từng nỗi khổ ấy chính là cậu.
Nhưng cậu không biết được rằng, thứ chờ đợi cậu ở phía trước chẳng những là việc cơm áo, mà cậu tới thời không này còn phải trả nợ một chữ tình sâu nặng.
Việc giả mạo hán tử kia quá ầm ĩ, hai mẹ con cậu phải dắt díu nhau sang phía khác của kinh thành. Cậu tiếp tục giả mạo là hán tử.
Đang trên đường đi tìm việc, nghe tiếng người phi ngựa hô mở đường, hai bên dân chúng liền vội vàng dạt sang hai bên, đồng loạt gập người cúi đầu.
Việt Vũ vì chưa quen thuộc nơi này, sững lại rồi vô tình đứng chắn ngang đường chặn trước đầu xe ngựa.
Lính canh giật mình vội vã kéo cương. Ngựa kéo hí lên một tiếng rồi dậm chân xuống đường làm cho xe ngựa sóc nảy mạnh. Người bên trong xe không tránh được va đập.
Mấy tên lính sai lập tức chĩa mũi giáo vào người cậu:
- Tên hạ nhân nhà ngươi, dám chắn đường xe của Vương gia!
Việt Vũ nhìn mũi giáo sáng lóa chỉ còn cách cổ mình chưa đầy một đốt ngón tay, biết rằng lành ít dữ nhiều. Vì thế bấm bụng cất lời:
- Thảo dân là người từ nơi xa tới đây, chưa quen đường xá, không kịp tránh đường. Mong Vương gia thứ tội.
Kẻ ngồi trong xe vốn không có hứng thú xử lý mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng khi giọng nói kia vang lên, đôi mày lại nhướng lên một chút. Rốt cuộc vươn tay mở tấm rèm che.
Người dân hai bên đường lập tức quỳ xuống:
- Tham kiến Vương gia!
Việt Vũ trân ánh mắt nhìn kẻ vừa lộ diện.
Vương Gia ư… Vương Gia?!!!!
Nhưng kẻ kia không phải là Trương Tương sao?!!!
Trương Tương nhìn cậu, gương mặt không thể hiện ra bất kỳ biểu hiện nào, nhưng lại dứt khoát phất tay:
- Dẫn đi.
----------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:02Ối a công lộ diện r