ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 4: BÁI BIỆT CHA

CHƯƠNG 4: BÁI BIỆT CHA
 
Khi Hoàng Hậu trở về cung của mình – Hoàng Phượng Cung- Vĩ Trí đã chờ sẵn.
Thấy đôi mày chau chặt của Phượng Ly, hắn đã đoán ngay ra được tình hình:
- Mẫu hậu, không ổn sao?
Phượng Ly quắc ánh mắt:
- Tất cả là tại cái hậu viện vô dụng của con đó!
Vĩ Trí vội vàng đỡ ả:
- Người bình tĩnh lại đã, nào, ngồi xuống ghế đã.
Phượng Ly gạt mạnh tay Vĩ Trí ra:
- Không cần đỡ, ta tự ngồi được.
Dứt lời liền nhìn đám nô tì đứng hầu trong phòng:
- Còn không mau cút hết cho ta!
Đám nô tì lập tức thi lễ, lùi ra ngoài.
Phượng Ly lúc này kìm không nổi nữa:
- Ả tiện nhân đó đã lén lút xin thánh chỉ truyền đi ngay khi lập thư đồ lục rồi!
- Cái gì? Không phải là sau khi xem qua tranh họa chân dung rồi mới xin thánh chỉ sao?
- Hừ! Thế mới nói! Ả ta chắc chắn là cố tình khiến ta không thể dùng Phượng Ấn can thiệp được.
- Mẫu hậu xin chớ nóng giận hại thân. Không được thì không được. Một tên Omega nam thì làm được gì? Còn tên Chính Thái Y đó chúng ta không truyền hắn vào cung chẩn mạch là được.
Phượng Ly nhìn xoáy vào Vĩ Trí:
- Cho đến bây giờ mà con vẫn còn không nhận ra tính nghiêm trọng của việc này sao? Rõ ràng ta mới là chủ Hậu Cung, đáng lý thư đồ lục của tất cả các Hoàng Tử phải do ta trình lên Hoàng Thượng mới đúng. Vậy mà Hoàng Thượng lại để cho ả tự tung tự tác, đã thế còn nghe lời ả mà phá lệ truyền Thánh Chỉ nhập cung cho đám Tú Cung đó trước cả khi xem tranh họa. Điều đó tức là sao đây? Là Hoàng Thượng đã có ý thiên vị ả ta rồi!
Phượng Ly cay đắng nói tiếp:
- Đến ngay cả bọn thái giám nô tỳ trong cung cũng đã bắt đầu nghiêng về phe ả. Người của ả gài cắm ở trong cung không ít đâu! Nếu không chuyện truyền Thánh Chỉ này vì sao lại im ắng đến vậy? Vì sao Hoàng Phượng Cung trong mấy ngày nay không hay biết gì? Sợ là còn nhiều thông tin quan trọng khác không lọt được đến tai chúng ta nữa rồi! Đã thế sắp tới đây những Tú Cung nạp vào hậu viện tên Lục Hoàng Tử đó đều có xuất thân tốt. Phe cánh của ả càng lúc sẽ càng lớn mạnh!
Vĩ Trí lúc này mới sững người, bước chân hơi chao đảo một cái, ngồi phịch xuống ghế.
Phượng Ly đay nghiến:
- Tất cả là do đám hậu viện vô dụng của con đó! Sinh tới tám hài tử đều là Beta với Omega, ngay cả một mụn Alpha cũng không có! Con thừa hiểu Hoàng Thượng vì sao bao nhiêu năm qua lại chần chừa không lập Thái Tử! Là bởi vì tất cả các Tiên Đế cũng đều nhìn vào Hoàng Tôn của mình! Sợ rằng truyền ngôi cho một kẻ không có hậu duệ nối dõi sẽ là đại bất hiếu! Nếu như bây giờ tên Khải Sinh đó nạp Tú Cung xong lập tức sinh được Alpha, vậy thì con nói xem danh vị Thái Tử ấy liệu còn đến lượt con ngồi hay không? Phượng Ấn ta còn giữ được hay không?
Vĩ Trí nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Đúng là những điều này xưa nay hắn đều biết, nhưng trước đây Khải Sinh chưa đến tuổi nạp Tú Cung nên chưa thấy được nguy cơ bày ra trước mắt thế này.
Bây giờ… Nếu lỡ như ngay hài tử đầu tiên hay thứ hai hắn đã có được Alpha nối dõi. Vậy thì Hoàng Thượng và các bá quan văn võ đều sẽ nghiêng hết về phía hắn.
- Mẫu Hậu, người nói… Chuyện này…Nên làm như thế nào?
Phượng Ly suy nghĩ một lúc, tính toán:
- Các Tú Cung lần này gồm năm Omega nữ, trong đó xuất thân cao quý nhất là nhi nữ của Lễ bộ Thượng Thư và Thân Thái Phó. Thế nhưng kẻ mà chúng ta cần lo lắng nhất lại chính là tên Omega nam kia. Bằng mọi giá chúng ta không thể để Đỗ Kinh Trọng về phe ả ta được. Mặc dù trước giờ ông ta vẫn được cái danh là thanh bạch, nhưng đời này ai nói trước được điều gì? Kẻ khác tính kế chúng ta, chúng ta cũng có thể tính kế lại. Nhưng đùa làm sao được với độc dược đây?
- Ý của mẫu thân là… Sợ ông ta bỏ độc chúng ta?
- Ai dám chắc rằng lão ta sẽ không làm? Nhất là khi tên Omega đó lại là nhi tử duy nhất của lão? Không cần độc đến mức cho chúng ta chết ngay, nhưng chỉ cần một chút dược khiến con vĩnh viễn không thể có thêm hài tử được nữa. Vậy thì cũng có khác gì tuyệt con đường sống của mẹ con ta hay không?
- Vậy chúng ta cần phải đề phòng lão thật cẩn thận.
- Con có đề phòng mãi được không? Con vẫn phải ăn vẫn phải mặc, vẫn phải hít thở đó thôi! Lão lại là Chính Thái Y, y thuật thế nào chẳng lẽ con không biết? Độc dược lại có loại không mùi không vị. Nếu lão cấu kết với Lệ Phượng Cung, sai khiến được nô tì thái giám trong cung, thì việc chúng ta trúng độc cũng chỉ là sớm muộn mà thôi!
Vĩ Trí càng nghe lòng càng như lửa đốt.
- Vậy thì… Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tìm cách tiêu diệt lão già ấy trước khi lão kịp ra tay.
- Đúng thế. Đây cũng là cách giết gà dọa khỉ, lấy lại uy quyền cho mẹ con ta. Nếu không thì lũ tiện nhân kia lại tưởng Hậu Cung này sắp đổi chủ thật rồi!
Không ai biết hai mẹ con ả đã toan tính điều gì.
Chỉ biết sáng ngày hôm sau, Trắc Hoan – Một trong hai Thái Y Phó của Thái Y viện được gọi đến Hoàng Phượng Cung để chẩn bệnh. Lần chẩn bệnh này xem ra lâu hơn thường lệ rất nhiều.
---------
Tết Đoàn Viên.
Ngoài đường vô cùng nhộn nhịp, đèn hoa đăng thả trôi sáng cả dòng sông. Đâu đó nam thanh nữ tú lén lút hẹn hò bên rặng liễu, xấu hổ vì ánh đèn chiếu tỏ gương mặt người.
Việc để các Tú Cung được ở nhà ngày Tết Đoàn Viên cùng cha nương là thể hiện sự hiếu đạo và nhân từ của cung quy.
Đỗ Phủ.
Bữa tối đã xong từ lâu, người hầu cũng đều đã lui về hết. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con Cảnh Bình.
Cậu hướng về phía ông:
- Cha, chỉ còn vài canh giờ nữa con phải tiến cung rồi. Lần đi này không biết đến khi nào mới có thể trở về. Xin cha nhận của con ba lậy từ biệt.
Ông gật đầu.
Cậu vén vạt áo, quỳ xuống, thành kính dập đầu:
- Cảm ơn công lao trời bể của cha, đã sinh dưỡng con tới ngày hôm nay. Con bất hiếu, sau này… Cha hãy tự bảo trọng.
Đỗ Kinh Trọng cố nén buồn thương, tiến tới đỡ cậu dậy. Hỏi han:
- Con đã nắm rõ công dụng và cách dùng của các loại thuốc con mang theo rồi chứ?
- Dạ vâng. Thuốc quý như vậy con không dám bất cẩn. Tất cả đều đã ghi nhớ kỹ càng.
- Đồ đạc thì sao?
- Mọi thứ đã được sắp xếp xong. Y phục cũng đã được may thêm một lớp túi mỏng khuất trong áo, tùy thời đều có thể mang theo ít dược liệu hoặc ngân châm.
Đỗ Kinh Trọng gật đầu:
- Vậy thì tốt rồi. Bây giờ, ta sẽ đưa vật quan trọng nhất cho con.
Dứt lời, ông lấy ra một bọc vải nhỏ đặt lên trên bàn, từ từ mở ra:
- Đây là thứ mà ta đã giữ gìn suốt nhiều năm qua. Con phải ghi nhớ, bất luận là xảy ra việc gì cũng không thể để mất nó được. Càng không được tùy tiện để lộ ra ngoài. Trừ những việc cực kỳ trọng yếu liên quan đến sống chết mới được dùng đến.
Cảnh Bình nhìn kỹ thứ vừa được mở ra khỏi bọc vải: Là một mảnh ngọc bội bị vỡ. Chưa nói đến nó không phải là một miếng ngọc bội hoàn thiện, mà thực sự chất liệu ngọc cũng không thể nói là quý giá được.
Gương mặt cậu không thể che giấu được sự nghi hoặc.
Đỗ Kinh Trọng lại kiên quyết, rành rọt:
- Gửi nó cho Ngô Vương, nó sẽ là cọng rơm cứu mạng con lúc nguy cấp.
- Ngô Vương? Là… Hoàng Ngô Hoài ?
Giọng cậu khi nói ra cái tên này, bất chợt mà nhỏ đi một chút.
Cha cậu khẽ gật đầu:
- Đúng, là ngài ấy.
- Nhưng vì sao…
- Cảnh Bình, không phải là cha không muốn nói cho con. Nhưng có rất nhiều chuyện biết càng ít lại càng tốt cho con. Chỉ cần con nhớ kỹ những lời của ta dặn là được rồi.
Ông đặt mảnh ngọc bội vỡ ấy vào tay cậu:
- Hứa với ta, chỉ khi nào không thể tự cứu được mình mới được lấy nó ra.
Cảnh Bình mặc dù còn nhiều trăn trở. Nhưng cậu dù nghi ngờ cả thế gian cũng sẽ không nghi ngờ người cha thân yêu nhất của cậu.
Cậu gật mạnh đầu:
- Vâng. Con xin khắc ghi lời dạy của cha.
Đêm trăng bái biệt sáng tỏ rồi mờ. Bóng đêm phủ một tầng sương kín, lại tan đi vì mặt trời ló dạng.
Xe ngựa từ trong cung đã hướng thẳng về phía Đỗ Phủ.
Đi trước là hai binh lính cưỡi ngựa mở đường. Tiếp sau là xe ngựa được sơn son thiếp vàng, phu ngựa là một tiểu thái giám. Bốn cung nữ đi bộ theo hầu hai bên xe. Trong kiệu là một ma ma của Lệ Phượng Cung cùng ngồi, thường gọi là Chi ma ma.
Kiệu vừa dừng trước cổng lớn, đã thu hút bao nhiêu con mắt hướng tới, bàn luận rôm rả.
Cảnh Bình không có nương dìu, vì thế Đỗ Kinh Trọng trực tiếp dắt tay cậu ra khỏi cổng lớn. Chi ma ma kính nể “chức quan” của ông, vì thế mặc dù Cảnh Bình là Omega nam, bà ta vẫn vô cùng đon đả:
- Ấy ấy, việc này nên để cho ta. Chính Thái Y không cần vất vả đâu.
Bà ta lập tức tiến tới bên cạnh cậu. Đỗ Kinh Trọng lấy ra một thỏi vàng đưa cho bà, đồng thời ra hiệu cho nô tài trong phủ mang túi bạc chia cho mấy người còn lại.
- Cảnh Bình còn nhỏ dại, có nhiều điều chưa hiểu rõ, vẫn là mong Chi ma ma chiếu cố cho.
Chi ma ma nhận được vàng càng cười đến nở hoa trên mặt:
- Ta đã hầu hạ nhiều năm bên cạnh Lệ Quý Phi, thường ngày rất am hiểu cuộc sống trong Lệ Phượng Cung. Giao nhi tử cho ta chăm sóc chắc chắn không sai đâu! Chính Thái Y cứ yên tâm.
Cảnh Bình cúi người bái biệt cha mình. Ngàn vạn lời muốn nói giờ đây lại không thể thốt ra bất kỳ từ ngữ nào. Khóe môi mấp máy mãi, rốt cuộc thứ cảm nhận được chỉ là vị mặn chát từ vài giọt nước mắt vừa lăn xuống.
Từng vòng bánh xe ngựa lăn đều, khuất dần trong đáy mắt vị cha già thương con hết mực.
Ông không tỏ ra bi lụy sầu thương.
Chỉ là người hầu trong Đỗ Phủ đều thấy, ông ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng của cậu suốt cả một ngày, bất động.
-------
 
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo